XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay tiệc xong hơi say, Bồi Hâm cũng uống nên không lái xe, lúc cậu định gọi xe thì anh cản lại:" Gọi cho em thôi, anh sẽ gọi người nhà tới đón"

Bồi Hâm nghe vậy liền nói: " Để chị ấy lái xe đến đây khuya như vậy có ổn không?"

-"Anh tự lo được, em về trước nhớ cẩn thận"

Bồi Hâm đành đón xe về trước anh liền gọi cậu: "tôi say rồi"

-" Địa điểm" cậu vừa nhận được cuộc gọi đã đứng dậy vớ chiếc áo rồi ra khỏi nhà.

Anh qua lại nhìn địa chỉ rồi đọc cho cậu. Nhất Bác lập tức mang chiếc ferrari của mình đến đón anh. Anh khước từ mọi lời mời đưa về, chỉ ngoan ngoãn ngồi co ro trên ghế đá chờ cậu. Nhất Bác xuống xe vội khoác áo choàng cho anh rồi đưa anh lên xe mình. Về tới nhà anh lại từ chối vào nhà mình, kéo cậu về nhà cậu rồi lăn ra ngủ. Nhất Bác lau người, thay đồ cho anh xong. Thấy anh ngủ say cậu mới dám lên giường ôm anh mà ngủ.

Lúc anh thức dậy thì lại một câu khách khí:" Đêm qua xin lỗi, làm phiền cậu rồi"

Nhất Bác nghe vậy buồn lòng không muốn tỉnh. Cậu vờ ngủ luôn, trở mình sang phía ngược lại. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy rồi xuống bếp nấu ăn. Xong mới rời đi.
Lúc này cậu mới chịu dậy, ăn xong buổi sáng thì đến công ty để tổng duyệt hồ sơ, tài liệu. Qua buổi chiều sẽ tổng duyệt ở khách sạn, tối có show diễn

Cậu vẫn là con một của Vương Gia, Chi nhánh ở Trung Quốc do cậu quản lí, Nhất Bác yêu thích nghệ thuật nên làm thêm công việc đó. Tuy là nghề tay trái nhưng lại quá thuận lợi, nghề tay phải lại êm xuôi thuận buồm. Cậu sớm đã có chỗ đứng vững chắc trong giới thượng lưu cả showbiz. Điều này cũng đồng nghĩa với việc có nhiều người ghen ăn tức ở, mưu kế hãm hại... dù vậy cậu cũng lạnh lùng đối đầu với cả thế giới. Nhưng cậu rõ rằng chỉ cần phía trước là anh thì cậu lại trở nên dịu dàng đến lạ.

Tình yêu là gì chứ? Cậu không biết, chỉ biết nơi nào có người đó, ánh mắt cậu tự khắc dõi theo. Tâm chọn người ấy làm hướng. Đến gần thì sợ hãi, ở xa thì nhớ nhung. Cậu không định nghĩa được, không ai định nghĩa được.

Vài tháng sau:

-" Nghe nói chủ nhật tuần này có tuyết rơi đầu mùa, em và chị sang nhà anh được không?" Nhất Bác nhắn tin hỏi.

Tiêu Chiến không ngần ngại đồng ý: " được chứ, tôi sẽ mua ít spanh."

-"vậy cuối tuần gặp lại" cậu rep.

Chủ nhật vừa đến, Tuyên Lộ đến từ sớm chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ tại nhà anh. Nhất Bác đã sớm chừa trống ngày chủ nhật, cậu định sẽ biễu diễn một đoạn cho bữa tiệc nhỏ này. Tuyên Lộ lại muốn múa một bài. Hai người trình diễn xong lại nhìn Tiêu Chiến khiến anh gượng. Anh bật cười:" haha... hai người đều có tài nghệ hết vậy. Em không giỏi môn nào cả"

-"Chị muốn nghe em hát, được không?"

Anh cười:" vậy em hát một bài vậy, hát không hay đâu nhé!"

Nhất Bác tiến về phía cây đàn đệm cho anh hát bài Mãn Nguyện.  Tuyên Lộ say sưa ngồi nghe anh hát càng nhớ đứa em trai của mình. Gần ngay trước mắt nhưng sao lại xa cách đến thế. Nghĩ đến khi Tuyên Lộ ứ giọt lệ. Tiêu Chiến hoang mang hỏi:" chị làm sao vậy? Có chuyện gì sao?" Anh vừa hỏi vừa lau nước mắt cho chị chợt tít tít, tiếng mở cửa với thân hình nhỏ nhắn xuất hiện: "Bất ngờ chưa?"

Vừa dứt lời Dương Tử cũng ngay người bất ngờ ngược lại. Đôi mắt trợn tròn, chỉ tay về phía Tuyên Lộ hỏi:" Ai đây? Cô ấy là ai"

Tiêu Chiến vội chạy đến muốn giải thích nhưng cô đã tiến đến trước mặt Tuyên Lộ hỏi:" cô muốn làm trà xanh sao?"

Tiêu Chiến chạy đến cầm tay cô nói:" không phải đâu, chị ấy là Tuyên Lộ, bạn của anh"

Dương Tử hất tay anh ra:" Bạn của anh? Đến em anh còn chưa cho bước vào căn nhà này mà bạn anh đã đến đây mở tiệc thân mật. Anh nghĩ em phải làm sao hả"

-" Bạn gái em sao?" Tuyên Lộ hỏi

Dương Tử đáp:" Phải, tôi là bạn gái anh ấy. Cũng chính là vợ sắp cưới của anh ấy. Cho nên..."

Tuyên Lộ nở nụ cười:" hai đứa sắp kết hôn sao? Chị chừa từng nghe em nói?"

-" sao phải nói cho chị chứ? Để phá hỏng đám cưới của chúng tôi sao?"

Tuyên Lộ dời đôi mắt về phía Vương Nhất Bác đang trồng trụ phía cây đàn kia, nhìn anh rồi lại nhìn Dưpng Tử đáp: " Không, vậy chị mừng cho hai đứa. Nếu được mời nhất định sẽ đi. Nếu không tiện, chị sẽ không làm phiền hai đứa đâu"

Nói rồi lại nhìn Nhất Bác, hiểu được cảm giác không mấy tốt đẹp trong lòng cậu. Tuyên Lộ liền nói: "chị với Nhất Bác về trước nhé! Chị chợt nhớ là có công việc nên cần Nhất Bác đưa đi. Hai đứa bữa tối vui vẻ nhé!" Nói rồi Chị kéo Nhất Bác đi. Cậu luyến tiếc quay lại nhìn bóng hai người. Tuyết đầu mùa rơi rồi, nhưng bên cậu không phải là anh.

Lúc vào nhà của mình, Tuyên Lộ mới lo lắng nhìn cậu: "Em ổn chứ?"

Nhất Bác chỉ im lặng gật đầu.

Tuyên Lộ nói:" giờ em ấy đã có cuộc sống mới với thân phận Ninh Gia Thần rồi. Không trách em được, ngay cả chị cũng vượt quá mức là người bạn quen biết mà. Nhưng có lẽ chúng ta nên dừng lại rồi"

Nhất Bác im lặng gật đầu.

-" Thôi được rồi, vậy chị đi về đây, em nghĩ ngơi sớm đi"

-"Em đưa chị về" Nhất Bác nói.

Tuyên Lộ đương nhiên từ chối, sợ các tay săn ảnh ma chụp được thì không hay, đồn đoán lại mệt. Chị chỉ muốn diễn xuất kiếm tiền chứ không ham drama để nổi.

Nhất Bác hiểu, nên chỉ đưa chị xuống lầu. Đến khi chị lên xe đi về rồi, cậu mới ra ngoài ngoảnh nhìn lên phía cửa sổ nhà anh. Nhìn hai người thân mật tim cậu không kiềm được mà nhói lên. Nhất Bác liền đi dạo trên phố giữa cơn tuyết đầu mùa cách vô định. Ngồi trên ghế đá, cậu tưởng chừng như sắp thành người tuyết mới chậm rãi từng bước quay về. Đèn phòng anh vừa tắt, cậu đứng nhìn hồi lâu vẫn chưa thấy Dương Tử ra về, có lẽ cô ấy qua đêm ở đây. Cậu vào nhà, tựa vào cánh cửa mà nghĩ đến khoảnh khắc anh và cô gái khác vui vẻ với nhau mà tự đau lòng, rơi nước mắt.

Nhưng thực chất không phải, sau khi giải thích vì anh có gương mặt giống em trai của Tuyên Lộ, mà em trai chị ấy mất nên anh mới để chị ấy vơi nỗi đau trong lòng. Dỗ dành một hồi, Dương Tử hết nguôi giận thì mới nghe cô kể về công việc của mình. Mãi đến khi cô say rồi, anh đưa cô vào phòng ngủ rồi ra dọn dẹp chén bát, xong thì ôm chiếc gối nằm cuộn trên chiếc sofa thiếu thước.

Đến khuya, vì lạnh quá anh phải thức dậy, sang phòng Nhất Bác gõ cửa. Cậu chỉ vừa bước chân lên giường thôi, đã phải quay ra xem ai tìm mình. Vừa thấy anh vừa vui, vừa ngạc nhiên, có chút ghen nên hỏi:" Có chuyện gì vậy"

Anh chui qua nách cậu vào nhà vừa nói: "lạnh lắm, vào nhà nói sau"

Cậu đóng cửa lại, theo anh vào sau hỏi:" lạnh? Không phải anh nên chăn êm gối ấm với vợ anh sao?"

Anh chạy thẳng vào phòng ngủ của cậu đáp:" cậu nghĩ tôi biến thái như cậu sao? Đêm nào cũng lên cơn à? Cô ấy là con gái, chúng tôi cũng chưa kết hôn nên phải chừng mực"

Nhất Bác: "Tôi bảo ôm ngủ, không bảo anh thịt con gái nhà người ta. Chẳng lẽ cái ôm anh cũng chưa từng sao?"

Anh nằm rú trong chăn rục rịch lắc đầu khiến cậu bật cười, không biết nên vui hay khóc tội cho cô gái đó. Anh thấy vậy liền nói: "Tôi là tôn trọng cô ấy. Ôm nhau khi cô ấy tỉnh táo, và đồng ý thôi. Bây giờ cô ấy đang say, không làm chủ được bản thân và ý thức được chuyện gì đang xảy ra"

Cậu lên giường nằm cạnh anh, gặn hỏi:" hai người quen nhau mấy năm rồi?"

-" hơn ba năm"

-" hơn ba năm, cũng sắp cưới rồi. Chẳng lẽ chưa lần nào vượt giới hạn sao?"

Anh đáp:" Cậu nghĩ xem"

-" dùng biện pháp bảo vệ cũng được mà. Hay là anh không có cảm giác?"

Cậu nói anh mới nghĩ lại, hình như có chút nghi ngờ cảm xúc của mình dành cho Dương Tử rồi. Nhưng anh không nghĩ nhiều.

-" Cậu đừng hỏi nữa, tôi buồn ngủ lắm rồi"

Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cậu ở bên cạnh ngắm nhìn anh, đặt lên trán anh một nụ hôn rồi ôm lấy mà qua đêm đông.

Sáng hôm sau,

Nhất Bác làm bữa sáng đơn giản với một ly sữa mang vào tận phòng cho anh. Anh thức dậy cách lười nhát khiến cậu vác anh vào phòng vệ sinh, xong lại mang ra quấn mền cho anh rồi đút anh ăn. Anh bật cười đáp:" cậu lam như tôi kẻ phế vậy

-" em tình nguyện làm nô lệ, anh không bị phế đâu"

Điện thoại của anh lại rung lên, anh thấy số Dương Tử thì hơi lúng túng bắt máy

-"Anh đi đâu vậy? Cả đêm sao?"

-" Không, anh chạy thể dục, sắp về rồi"

-" trời lạnh thế này mà chạy thể dục, anh không sợ đông thành cục đá à?"

-" lạnh nên vận động một chút cho ấm. Em có việc về gấp thì về trước cũng được"

-" ừm, hôm nay trường có tiết. Vậy em về trước nhé!"

-" ừm, đi cẩn thận"

Vừa tắt máy anh thở phào một hơi, cậu ở bên cạnh liền bật cười.

Anh mắng:" cậu cười gì chứ, tôi sợ vợ thì sao chứ?"

Nhất Bác:" em chỉ cười vì bản thân trở thành tiểu tam thôi"

-" cậu sao? Đúng là nực cười thật" anh nhếch môi cười như khinh bỉ. Cậu thấy thế liền cưỡng hôn môi anh. Nhả ra lại nói:" đây là nhà của em, em không bỏ chạy được. Đến lượt anh bỏ chạy rồi"

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn cậu, bức bối rời đi. Nhưng khi đối diện bản thân hai người đều nhếch lên nụ cười kì hoặc.

Hôm đính hôn của anh, cậu cũng đến trình diễn một tiết mục, lần này lại là tác phẩm mới do cậu sáng tác. Tuyên Lộ đi cùng với vai trò là bạn diễn của Nhất Bác. Vì từng qua trường lớp nên không có vấn đề gì. Tuyên Lộ sau khi em mình đính hôn thì lòng hạnh phúc, vui mừng không thôi. Cô còn tặng cho Dương Tử sợi dây chuyền kim cương làm quà. Chỉ có cậu đứng từ xa nhìn, lòng đau như cắt, âm thầm vào xe rơi lệ. Phồn Tinh hiểu ý ra ngoài để cậu dễ giải tỏa hơn. Tuyên Lộ cũng hiểu cảm giác nên dùng xe khác đến đám cưới của A Thành.

Hotsearch lại ầm ĩ lên vì ca khúc mới lại được ra mắt ở một buổi tiệc đính hôn, ai cũng bàn tán sôi nổi
-họ là quan hệ gì vậy, có thể cho tôi biết không?
-không phải chứ, lần đầu tiên tôi nghe ca khúc này.
-người yêu cũ đi đính hôn sao?
-cô gái đó là ai? Chưa từng thấy trong danh sách queln biết của Bạch mã nhà tôi.
-Hình như chưa hết bài phải không? Dung lượng bài của Nhất Bác lúc nào cũng là 5:20 phút, bài này chỉ mới 3:28 thôi. Đợi full bài.
Fan của anh lại khác
- wow, thuê được cả Vương Nhất Bác quả là không tầm thường
- cô dâu có nhận nhầm chú rể không, tôi còn tưởng Gia Thần là người đánh đàn
- tưởng không giống mà giống không tưởng. Nhưng tôi cho phép về đều là mỹ nam.

Mặc sự náo nhiệt trên mạng, lòng người lại cô quanh đến dường nào. Nhất Bác khóc suốt quãng đường, đến nơi tổ chức của Trác Thành thì điều chỉ trạng thái rồi xuống xe. Mọi ánh đèn led lia tứ tung, cậu vẫn một mặt lạnh đi vào hôn trường. Trác Thành đứng chào khách bắt tay với cậu đã gắt:" tôi biết lúc đẻ ra cậu đã bị tạc tượng đá lên mặt rồi, nhưng hôm nay là đám cưới của tôi, cậu có thể  đeo mặt nạ vào được không?"

Nhất Bác nhe răng giả cười cách sượng trân rồi lướt qua đi vào trong. Tuyên Lộ đến cạnh nói giúp:" em đã biết tính cậu ấy sao lại làm khó chứ?"

-" Chị lại bênh cậu ta rồi" A Thành nói.

Tuyên Lộ mỉm cười vút tay Tử Nghĩa:" hôm nay em hãy chỉ để tâm mình cô ấy thôi, là đủ rồi, chẳng phải sao?"

A Thành nhìn Tử Nghĩa mỉm cười
Nhất Bác lần đầu tiên uống say như vậy, say bí tỉ, Phồn Tinh vất vả đưa cậu về tới phòng. Anh nghe vậy liền sang nhà cậu dành việc chăm sóc với Phồn Tinh.

-"Cậu ấy uống ở đâu vậy?"

-" Đám cưới của anh Trác Thành, bạn của anh ấy"

-" Chắc hai người họ thân lắm nghỉ?"

-"không, anh ấy chỉ đi thay một người bạn của Trác Thành thôi. "

-" vậy sao? Sao cậu ấy say đến mức này chứ?"

Phồn Tinh hỏi:" hôm nay anh đính hôn sao? Không phải có đêm tân hôn sao? Anh quay về đi"

-" Chỉ mới đính hôn thôi, không phải kết hôn đâu mà động phòng hoa trúc"

-" òh"

-" cậu về đi, cậu ấy để tôi lo"

Phồn Tinh lại hỏi:" anh là Tiêu Chiến hay Ninh Gia Thần?"

Anh cũng không biết phải đáp thế nào. Phồn Tình liền nói tiếp :" anh không thấy mệt khi sống nhiều thân phận sao? Người xem anh là kẻ này, người khác xem anh là kẻ khác. Căn bản anh cũng không biết bản thân mình là ai. Nhưng là người mà, một thân phận cũng đủ lắm rồi. Nếu anh không dứt khoát một thân phận không chỉ anh khổ thôi đâu. Nhìn đi, anh ấy cũng rất đau nữa. "

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác rồi im lặng, anh cũng không rõ được lòng mình thì sao rõ được lòng người khác đây.

Thấy anh không trả lời, Phồn Tinh đành gửi gắm cho Tiêu Chiến rồi quay về.  Anh ngồi cạnh nhìn cậu mãi, thật sự muốn nhớ được quá khứ nhưng nhìn gương mặt quen thuộc này chỉ nhớ được lần đầu gặp nhau cách đây không lâu. Anh chợt thấy não mình vô dụng quá. Tựa đầu lên cánh tay cậu khẽ hỏi: "anh thật sự là Tiêu Chiến sao? Nhưng có lẽ kí ức của Tiêu Chiến không còn nữa rồi, chỉ còn kí ức và thân phận của Ninh Gia Thần thôi, anh phải làm sao?"

Nhất Bác trong mơ hồ lặng ngoảnh mặt đi mà rơi nước mắt. Đời trớ trêu, duyên phận thích đem con người làm trò đùa đến thế.

Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông điện thoại của cậu làm anh thức giấc. Vừa nhấc mấy bên kia đã giục thúc:" Ba mẹ anh về nước rồi, họ đang trên đường đến nhà anh đó"

Tiêu Chiến vẫn ngây ra:" vậy cần tôi chuẩn bị đồ ăn gì không?"

Nghe giọng anh khiến Phồn Tinh càng rối:" sao anh chưa về, hôm này anh tạm thời nhốt mình trong phòng đi, đừng xuất hiện trước mặt ba mẹ anh ấy. Nhanh lên không có thời gian giải thích cho anh đâu" nói xong vội tắt máy đưa hai người già lên xe.

Tiêu Chiến đành đánh thức cậu dậy:" Nhất Bác, dậy đi."

Nhất Bác mở mắt ra nhìn anh liền hỏi:" anh chưa về nhà sao?"

-" tôi ngủ quên nhà cậu, cũng mới thức dậy thôi"

-" có ai gọi sao?" Nhất Bác hỏi

Anh đáp:" òh, là Phồn Tinh. Cậu ấy nói bố mẹ của cậu vừa xuống sân bay, đang trên đường về nhà cậu."

Nhất Bác bình thản đáp:" òh"

Anh ngạc nhiên:" sao cậu không cuống lên?"

-" sao phải cuống?"

-" Lúc nảy Phồn Tinh rất là cuống, cậu ấy còn bảo tôi đừng xuất hiện trước mặt ba mẹ cậu"

-"Nhưng anh giờ là Ninh Gia Thần."

Anh không hiểu lắm, nhưng sau lại thấy hơi cay khi bị phân biệt giữa Gia Thần và Tiêu Chiến ấy nhỉ. Không lẽ anh thật sự tham lam muốn sống cả hai thân phận sao?  Nhưng điều anh tò mò hơn là vì sao Tiêu Chiến phải tránh mặt ba mẹ của Nhất Bác.

Thấy vẻ mặt của anh, cậu liền tự giải thích:" em và Tiêu Chiến là người yêu của nhau, nhưng mối quan hệ của em không được ba mẹ em chấp nhận. Họ hay gây khó dễ cho anh ấy. Nên tránh mặt đi vẫn an toàn."

Tiêu Chiến nói:" Nhưng giờ tôi là Ninh Gia Thần, cần tránh mặt không?"

Là anh cố ý nhái lại câu của cậu. Nhưng Nhất Bác nhìn anh thản nhiên đáp:" cũng được đấy, anh giờ cũng có gia đình rồi, lại có nhiều thân phận, hàng xóm, bạn bè, fan hâm mộ, đối tác làm ăn. Muốn dùng thân phận nào cũng được"

Anh mỉm cười gật đầu rồi ra ngoài:" đùa vậy thôi, chuyện gia đình cậu tôi sẽ không xen vào"

Nhất Bác vào phòng vệ sinh, anh thì quay về nhà mình. Nhưng vừa mở cửa ra đã bắt gặp ba gương mặt trợn tròn nhìn anh, một mặt hoảng hốt hai mặt ngạc nhiên. Hai người già đồng thanh:" Tiêu Chiến?"

Không để Phồn Tinh giải thích thay, anh cuối đầu chào rồi đáp:" chào hai bác, con là Ninh Gia Thần"

Cặp vợ chồng nghi hoặc nhìn nhau, anh mỉm cười đáp:" Tên Tiêu Chiến nghe cũng quen thật đấy, con bị nhận nhầm nhiều lần rồi nên cũng không lạ gì. Hai bác muốn vào nhà sao ạ? Con sang gọi cậu ấy dậy thôi, giờ con xin phép"

Nói xong anh xách hai bịch rác đi đổ. Phồn Tinh một phen hú hồn mà theo sau thở phào nhẹ nhỏm. Tiêu Chiến đi xuống lầu vừa bỏ rác xong quay lại thì lại nghe tiếng gọi:" Tiêu Chiến? Là cậu sao?"

Anh dừng lại, nhìn gương mặt già trước mặt không biết là ai, xưng hộ như thế nào. Ông tiến lại càng gần anh khiến anh hơi nhột nhìn xung quanh rồi hỏi:" bác gọi tôi sao?"

Ông nhìn tay chân anh lành lặn thì có chút vui mừng, gật đầu nói:" về rồi là tốt rồi, về rồi là tốt rồi"

Anh gượng cười:" thật xin lỗi bác, tôi không biết bác là ai. Nhưng có lẽ bác nhận nhầm rồi, tôi là Ninh Gia Thần"

-"Ninh Gia Thần?"

Anh gật đầu đáp:" Vâng, cháu là con trai trưởng của Ninh Gia"

Ông quản gia ngay ra, ngơ người vì không biết tại sao lại có hai người như đúc khuôn chui ra thế này. Anh đầu thai sao? Hay trái đất tròn đến thế?

Anh đột nhiên nói:" tôi thật sự rất tò mò về Tiêu Chiến, cậu ấy nổi tiếng đến vậy sao? Đi đâu cũng có người gọi tôi là Tiêu Chiến. Xuýt nữa thì tôi quên mình là Gia Thần mất"

Quản gia nhìn anh, không nói cùng vào quán cafe gần đó ngồi

Tiêu Chiến nói:" nếu ông có bầu tâm sự, muốn tâm sự vậy tôi có thể một ngày làm thế thân của Tiêu Chiến đó"

Quản gia cười, chợt nhớ liền hỏi:" nhiều người nhận nhầm cậu, vậy chắc cậu gặp Nhất Bác rồi"

-" đúng vậy, cậu ấy quả thật rất dính người, lại còn lì nữa. Nếu cậu ta không nhận nhầm tôi là Tiêu Chiến có lẽ chỉ biết mỗi sự lạnh lùng của cậu ta"

Quản Gia gật đầu:" phải, Chỉ có Tiêu Chiến mới lay động được con người lạnh lùng ấy"

-" Vậy Tiêu Chiến đâu?" Anh cố tình hỏi.

Nhưng quản gia chợt bật khóc, gục đầu xuống bàn lau nước mắt. Anh hoang mang, lấy khăn giấy đưa cho ông. Một hồi quản gia mới nói

-" cậu ấy sao lại ngốc như vậy chứ? Đám trẻ cứ cho rằng yêu là chết đi sao?"

-" có chuyện gì vậy?" Anh hỏi.

Quản gia nhìn anh vẫn nghĩ rằng là Tiêu Chiến:" tôi xin lỗi, là lỗi của tôi cả. Tất cả là lỗi của tôi"

Anh ngăn cản bảo:" không phải đâu, chắc tại cậu ấy nghĩ không thông thôi, tôi nghĩ vậy. Mạng sống của cậu ấy do cậu ấy quyết định, chẳng liên quan đến ai cả"

Quản gia đẩy tay anh ra:" tại cậu không biết, nếu ban đầu tôi không nói với ông bà chủ rằng hai người họ có gì mờ ám, thì họ sẽ không bị phát hiện, có lẽ tốt hơn bây giờ rồi. "

-" bác không nói cũng có ngày họ bị lộ, là sớm hay muộn thôi"

-" tội cậu ấy, tại tôi mà ra cả"

Anh im lặng.

Quản gia nói tiếp:" trên đời thật sự có tình yêu nam nam sao? Tôi sống đến từng này tuổi, vẫn khó tin được chuyện đó. Càng huống hồ họ sống chết vì nhau như vậy?"

Anh nói:" có thể do còn quá non nớt thôi, họ yêu cái cảm giác bạn đầu, có thể là chuyện bình thường"

-" Cảm giác bình thường sao? Tôi nghĩ nó không bình thường đâu. Cậu biết không, cậu chủ nhỏ của chúng tôi ngâm mình trong bồn tắm rồi dùng mãnh vỡ của đĩa CD mà cắt tay tự tử. Lúc cậu ấy được đưa đến bệnh viện, tôi ở nhà dọn dẹp. Vừa bước vào tôi đã không thở nổi. Một bồn máu lem lút, trên tường nhà, nền nhà, mặt kính cũng có máu... Tôi thêm căn bệnh sợ máu sau khi chứng kiến cảnh đó. Nhất Bác mất trí nhớ một năm, hoặc hơn,  dù cậu ấy không nói, nhưng tôi biết cậu ấy vẫn luôn đi tìm Tiêu Chiến.  Cậu Tiêu cũng không tốt hơn mấy, sau khi bị ông bà chủ ren đe thì cũng suy sụp. Lần cuối gặp cậu ấy là ở trên cầu, sau đó chúng tôi ra sân bay bay đi Mĩ trong ngày hôm đó. Không ngờ qua tới Mĩ lại hay tin Tiêu Chiến mất vì tự tử. Ông bà chủ đã tạo một quá khứ hoàn mỹ để che giấu cậu chủ, nhưng tôi biết lòng cậu ấy rất vững, trước giờ chưa đánh mất ánh sáng của cậu ấy"

-" tôi không ngờ sau con người tỏa sáng trên sân khấu ấy lại là quá khứ khủng khiếp như vậy."

-" Cậu về là tốt rồi" Quản gia nói.

Anh nói:" vâng, chúng cháu chỉ là hàng xóm của nhau thôi. Cháu có vợ rồi, vừa đính hôn xong"

Quản gia tròn mắt:" Có vợ rồi? Vậy Nhất Bác thì phải làm sao? Cậu ấy biết chuyện không?"

-" Cậu ấy là người biểu diễn trong lễ đính hôn của cháu"
-" nó lại im lặng chịu đựng đến bao giờ chứ?"

Quản gia nhìn anh trầm mặt. Tiêu Chiến quay về vẫn để câu chuyện của quản gia trong lòng, thực chất anh cũng có chút đau, tim lên cơn từng hồi khiến anh khó chịu vô cùng nhưng anh chỉ nhốt mình lại trong phòng điều tra thêm về Tiêu Chiến

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip