XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghe tiếng cửa nhà bên đóng mở, anh đợi đúng giờ mới gõ cửa. Giọng khẽ gọi:" Nhất Bác, đợi tôi"

Cậu nhìn anh, rồi quay đi vào, cửa vẫn để. Anh chạy theo hỏi:" bố mẹ cậu nói gì dậy?"

-" tiện thể ghép thăm, hỏi thăm sức khỏe, công việc vậy thôi"

-" tôi thấy họ không bình thường khi nhìn tôi, họ có nói gì không?"

Cậu đáp"' không có, họ nhìn anh có khác anh phải biết lí do chứ?"

Anh chỉ gật đầu cho là đúng. Trước giờ bao nhiêu người vẫn một lí do - giống Tiêu Chiến. Nhất Bác quay lấy đồ đi tắm đột nhiên hỏi anh:" muốn tắm chung không?"

Anh thủ thân như ngọc, lắc đầu lia lịa. Cậu cười: " cùng là con trai cả, anh sợ gì? Hai của anh nhỏ quá?"

Anh nhe răng cảnh cáo:" Vương Nhất Bác, cậu lại bắt đầu rồi à. Tôi không sợ tắm chung, chỉ sợ tính biến thái của cậu không cưỡng nổi sự quyến rũ của tôi thôi"

-" em không nghĩ là không cưỡng lại, mà là nó xứng đáng để có" vừa nói, Nhất Bác vén áo để lộ cơ bụng sáu múi rưỡi của mình ra. Anh chợt lùi lại, mặt đỏ bừng lảng tránh: " Tôi còn côn việc dang dở, tôi về trước đây"

-Nhất Bác giữ anh lại:" Tắm chung đi, ăn tối xong hẳn về"

Tiêu Chiến ra sức đi về phía cánh cửa, Nhất Bác kéo anh lại. Hai người giằng co một hồi cậu liền vác anh lên đi vào phòng tắm. Anh chỉ biết gào thét bất lực. Cậu vào phòng thả anh xuống rồi xả nước, anh vẫn mắng, chửi.

-" Vương Nhất Bác nhà cậu buông tôi ra, cậu điên rồi", "cậu biết cậu đang làm gì không hả?", "tên biến thái chết tiệt, buông tôi ra".

Nhất Bác một mặt sủng nịnh nhìn anh. Nhưng vẫn giữ thật chặt. Đợi khi anh mệt rồi, ngừng vùng vẫy và nhìn cậu. Nhất Bác mới chậm rãi trao nụ hôn cho anh, dần dần trở nên mạnh mẽ quyết liệt.  Đến lúc anh không thở nổi nữa liền vỗ vai cậu. Nhìn đôi mắt anh đỏ ngàu, rưng rưng khiến cậu cũng xót. Cậu sợ anh sẽ giận cậu, anh sẽ hận cậu, anh sẽ kinh tởm cậu. Nhất Bác dần thả lỏng ra rồi khẽ nói:" em xin lỗi, em không kiềm chế được. Anh đi đi"

Tiêu Chiến vẫn đứng ngây ra đó nhìn cậu rồi hỏi:" trong mắt cậu, tôi là ai?"

Nhất Bác nheo mắt nhìn anh như không rõ câu hỏi, anh liền nói thêm:" Trong mắt cậu, tôi là ai? Tiêu Chiến hay Gia Thần"

-" em xin lỗi". Cậu ngây ra không biết phải trả lời thế nào.

Tiêu Chiến chợt tóm lấy cậu mà hôn. Cậu ngạc nhiên tròn mắt, đẩy anh ra:" Anh đi bây giờ còn kịp. Nếu không anh sẽ hối hận đấy?"

Tiêu Chiến mỉm cười:" sao? Chỉ mới đó thôi lại nhút nhát rồi"

Đương nhiên Nhất Bác không thể thua thiệt. Cậu hôn anh cách cuồng nhiệt. Anh cũng không từ chối nữa mà rất hợp tác. Lúc sắp cởi áo anh ra, cậu cười đểu nói:" Không nói với vợ anh nhé!"

Anh nói:" Chỉ Ninh Gia Thần mới có vợ, còn Tiêu Chiến thì....." anh cười đểu trả lại cho cậu.

Nhất Bác tán thưởng anh bằng nụ hôn triền miên. Các lớp lụa mơn trớn làn da rồi trôi theo dòng nước. Cậu bế anh lên, áp vào tường. Nòng súng lên đạn, nhắm vào mục tiêu rồi chậm rãi tiến sâu vào trong theo từng nhịp, từng nhịp. Tiến thở dốc, tiếng rên rỉ, tiến da thịt chạm vào nhau hòa trong tiếng nước chảy. Âm thanh hỗn tợp ai nghe cũng phải đỏ tai. Hai người dìu nhau đến tận giường, làm thứ cần làm.

Nhất Bác phải chờ đợi rất lâu rồi, cậu làm sao để kiềm chế, để ngưng ham muốn chiếm đoạt cơ thể này chứ? Cậu nhớ từng mili mét, mùi hương trên con người này. Chờ đợi bao lâu, cuối cùng đã có lại. Nhưng dù yêu thương và trân trọng thế nào, cậu cũng có chút sợ hãi.

Trình Tiêu hôm nay cũng rãnh rồi, chuẩn bị một bộ đồ ngủ sexy rồi đến địa điểm nhà của Nhất Bác, thực chất là nhà Tiêu Chiến. Vì cô đã có mật khẩu rồi, nên cứ nhập mà đi vào, bắt đầu trang trí nhà cửa một phong cách lãng mạn. Nến, bong bóng và hoa hồng.

Sau cô lên giường suy nghĩ đủ tư thế khiêu gợi. Chợt tạch, tiếng mở cửa. Vừa run, vừa lúng túng cô liền trùm mền phủ kín cả người.

Từng bước, từng bước theo lối đèn và hoa đã trải. Nhìn chiếc mền độn một cục dày mo. Tiến lại, mở ra.

-"Áaaaaa.... sao lại là cô?" Tiếng hét thất thanh của hai người phụ nữ đồng thanh hỏi. Là Trình Tiêu và Dương Tử. 

-Dương Tử chưa kịp tưởng tượng sự lãng mạn đã quay qua vừa tức vừa ghen, lao đến tát Trình Tiêu một cái thật mạnh.
-" Ai cho phép cô ở đây chứ? Hồ ly tinh muốn quyến rũ chồng bà sao? Bà đánh cho mày chết"

Trình Tiêu cũng không vừa phải, túm tóc Dương Tử mà hất ra:" đây là nhà chồng tao. Cô lại dám ngang ngược vào đây bảo chồng cô à?"

Hai người lao vào đánh nhau tới tấp, trận quyết liệt vừa diễn ra thì cả hai đã dừng lại vì mùi khét. Hóa ra lúc hai người tranh cãi vô tình làm chiếc gối cháy khét. Cả hai vội vàng chạy dập lửa. Xuýt chút nữa thì ra họa lớn. Hai người ngồi ở sòa chải chút lại bản thân rồi mới bắt đầu nói chuyện cách đàng hoàng.

-" Tôi và Gia Thần vừa đính hôn xong, sao cô gọi là chồng cô?" Dương Tử hỏi.

Trình Tiêu vội phản bác lời:" tôi..." load lại Trình Tiêu mới hỏi:" Khoan đã, cô nói ai cơ?"

-"Gia Thần, chồng tôi".

Trình Tiêu nực cười:" hóa ra là vậy. Cô đi nhầm nhà rồi"

-" sao chứ? Không thể nào. Anh ấy vẫn luôn sống ở đây cơ mà. Chưa chuyển đi sao nhầm được chứ?"

-" Đây là nhà của Vương Nhất Bác, chồng tôi." Trình Tiêu nói một cách chắc nịch.

Dương Tử vẫn chắc chắn đây là nhà của mình. Cả hai liền sang gõ cửa phòng đối diện phân trần.

Bên trong cũng đang kịch liệt, tiếng gõ cửa vang lên làm gián đoạn. Cậu từ từ buông thả, hôn lên trán anh nói:" được rồi, anh nghĩ ngơi đi. Đợi em một lát"

Nhất Bác khoác chiếc áo choàng tắm vào rồi ra mở hé cửa. Chỉ đủ để lọt đầu ra.

-"Chuyện gì?" Nhất Bác lạnh giọng hỏi.

Trình Tiêu thấy thì mới ngộ được, gọi: "Nhất Bác, sao nhà anh lại ở bên này? Không phải bên này sao?"

-" nhà tôi bên nào cần phải báo cáo với cô sao?"

Dương Tử nhìn hai người cũng hiểu sơ sơ về mối quan hệ. Nhưng cô không bận tâm cho lắm. Chỉ ngăn lại hỏi:" Gia  đi đâu anh biết không?"

Nhất Bác thản nhiên đáp:" anh ấy đi công tác một tuần, không nói cô sao?"

Dương Tử cũng không hay tin, nghĩ là thật nên đáp:" chắc đột xuất nên anh ấy chưa kịp báo."

-"ừm", rầm... tiếng đóng cửa mạnh khiếp hai người chớp mắt. Không để nghe than thở, Dương Tử vội vào nhà. Trước khi đóng cửa không quên chế nhiễu:" đây là nhà cô sao? Lè" Dương Tử kéo mí dưới mắt, lè lưỡi chế nhiễu chọc Trình Tiêu tức điên. Trình Tiêu lại đập cửa nhà Nhất Bác.

Cậu vừa mang thuốc vào cho anh lại bị tiếng gõ cửa chọc tức. Cậu nhấn nút gọi bảo vệ lên rước cô về mới yên ổn được cái chung cư.

Nhất Bác lên nằm cạnh anh, ôm anh vào lòng để hơi thở ấm áp của anh phà vào lòng mình. Cậu hôn tóc anh, vừa vuốt ve nói:" Tiêu Chiến, em yêu anh. Nhớ anh vô cùng"

Tiêu Chiến mỉm cười mớm hạt đậu ở ngực của cậu:" Cậu cố chấp như vậy, không sợ tôi thật sự không phải Tiêu Chiến sao?"

-"Em tin vào tình yêu của em"

-"sao cậu yêu cậu ấy đến vậy?" Anh hỏi.

-Nhất Bác nhìn anh, nắm tay anh đặt lên ngực trái rồi nói:" hỏi ở đây này, tại sao chỉ khi thấy anh mới rung động"

Anh quay ra, ngồi dựa lưng tường. Cậu lấy thuốc đưa anh bảo anh uống. Tiêu Chiến liền nói: " Nhưng anh có gia đình rồi"

Cậu cứ vô tư noí:" anh quên thì để em nhắc. Chúng ta từng nói, không làm vợ chồng thì làm tình nhân. Xem ra bây giờ anh chọn vế hai rồi".

Tiêu Chiến nhìn cậu, chàng trai lạnh lùng này lại có trái tim ấm áp, suy tình như vậy.
-"có ai nói cậu suy tình chưa?"

-" chưa ai cả, trừ anh" cậu nói.

Thấy anh chuẩn bị đi về, cậu nói:" em nói với vợ anh rằng anh đi công tác tuần, giờ anh muốn về sao?"

-" có cô ấy sao?" Anh ngạc nhiên hỏi.

Cậu gật đầu:" ừm. Nếu không muốn ở lại thì về với vợ anh đi"

Tiêu Chiến liền tụt xuống nằm thẳng trên giường:" không, tôi tưởng bạn gái cậu thôi. Nếu vậy tuần này tôi ở đây nhé!"

-" anh không sợ vợ anh giận sao?"

-" mai tôi sẽ nhắn tin cho cô ấy sau, ngủ ngon"

Cậu hôn lên trán anh, đáp:" ngủ ngon"

Sáng hôm sau, cậu bảo anh:" gọi đặt đồ ăn ngoài đi, em đi chợ về nấu trưa sau"

Tiêu Chiến liền đặt 2 phần gà rán, một cháo đậu xanh, rồi mới nói cho cậu: " tôi đặt gà rán với cháo nhé"

Cậu từ nhà vệ sinh đi ra gật đầu:" anh thích ăn cái gì cũng được. Em ăn anh"

-" cậu không sợ làm nhiều quá kiệt sức đột tử sao?"

-" chết vì anh, em cũng mãn nguyện" cậu nói.

Anh chợt nhớ lại lời quản gia liền nói:" cậu từng vì Tiêu Chiến mà tự tử sao?"
Nhất Bác cười:" anh ghen với chính anh sao?"
"Tôi là Gia Thần" anh nói.
-" hãy là Tiêu Chiến của em, Gia Thần của vợ anh. Được không"

-"Tôi cảm thấy mình mang đầy tội lỗi"

Cậu lại vuốt gương mặt anh, nâng nó lên rồi nói:" em là kẻ xen vào nên hãy để tội lỗi em gánh. Chỉ cần yêu em thôi. Còn với vợ anh là bổn phận. Được chứ"

Tiên Chiến không trả lời, chỉ kéo cậu sát xuống rồi trao nụ hôn.

-"nó thức rồi." Cậu nói.

Anh bật cười:" lời đề nghị của cậu, tôi phải xem xét lại "

Cậu nhấc anh lên mang vào phòng tắm rửa cho anh. Sao khi quay ra cậu liền hỏi:" anh đặt ở đâu vậy? Giờ vẫn chưa giao tới sao?"

Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên:" đúng a~ để tôi kiểm tra lại xem"

Vừa bật điện thoại lên anh há mồm bất lực nhìn cậu rồi nói:" Tôi đặt lộn địa chỉ, Dương Tử nhận hàng rồi. Để tôi đặt lại"

Cậu mỉm cười nói:" không cần đâu, để em tự đặt."

Hai người ăn sáng xong, Tiêu Chiến quay vào phòng họp online. Nhất Bác đi chợ về liền nói với anh:" em vừa thấy vợ Anh về rồi. Anh về nhà hay ở luôn bên này?"

-" Tôi vừa nhắn tin với cô ấy xong, ngày mai gặp ở công ty. Bây giờ về nhỡ cô ấy quay lại thì sao?"

Cậu để đồ lên bàn rồi quay lại ôm anh:" chúng ta... sao lén lút vậy?"

Nhìn điệu cười của cậu, anh có chút đỏ mặt, có chút tội lỗi: "sao tôi lại gặp cậu nhỉ?" Anh hỏi.

Cậu nói:" duyên số. Nhưng với em thì có lẽ do thành tâm cầu khẩn đổi lại được"

-" cậu thành tâm như vậy, làm tình nhân có thiệt với cậu không?" Anh hỏi.

Nghe câu này cậu lại vui trong lòng. Như vậy có nghĩa lại lòng anh đang dần mở lòng với cậu.

-"em không thấy thiệt thòi, chỉ cần yêu anh là mãn nguyện rồi"

Đồi môi cậu đưa sát lại gần môi anh, bốn mắt nhìn nhau. Cậu hỏi:" đóng dấu xác nhận nhé! Bảo Bảo"

Tiêu Chiến đang đỏ mặt, vừa run tim lại đập thình thịch. Hình như chưa từng bị cảm giác như thế này tra tấn. Anh chủ động chạm môi cậu rồi nói:" sau này đừng hối hận đấy"

Nhất Bác vui đến nổi hét lớn, nhấc bổng anh lên xoay vài vòng. Đặt xuống vẫn không kiềm chế được mà hôn tới tấp vào mặt anh. Tiêu Chiến nhìn cậu như đứa trẻ nhảy chân sáo tung tăng về phía bếp mà bất lực, lắc đầu cung chiều. Anh đi theo phía sao chống tay tỳ bàn nói:" có biết nấu ăn không đấy, dỡ quá anh đổi ý đó".

Cậu đứng hình như đang load. Đặt bó rau xuống nói:" không được. Chúng ta phải đi ăn mừng chứ nhỉ. Em đưa anh đi ăn nhà hàng, anh muốn ăn gì nào"

-" Quán đồ Nhật, thế nào"

-" chiều ý anh tất" nói rồi cậu đặt sẵn bàn, bắt taxi để tránh sự chú ý.

Ngày hôm sau. Anh ở công ty về nhà vừa tháo xong bộ đồ đã lao vào công việc. Thấy tin nhắn của Dương Tử anh lại nhấc điện thoại lên gọi cho cậu:

-" Alo, em đang làm gì đấy"

-" nghe đây Bảo Bảo. Em vừa ra thôi, sắp về"

-"anh thèm hoành thánh quá"

-"Cỡ ba mươi phút nữa sẽ có trước cửa nhà"

-" Cảm ơn"

-"yêu anh"

-"nhoa"

Anh nhìn màn hình điện thoại rồi tự cười mình, đang thẳng phăng gặp cậu lại cong giữa chừng. Nhưng hình như bản thân anh đang dần nhích về phía cậu nhiều hơn thì phải.

Tiêu Chiến còn đang ngồi thiết kế thêm một vài phòng cách mới, nghiên cứu chiến lược chợt chuông cửa reo lên. Anh đi ra mở thì mới ngở ngàng, ngơ ngác bật ngửa. Một núi hàng xuất hiện bên cạnh còn có Dương Tử với nụ cười đáng yêu.

-" Chuyện... chuyện gì thế?" Anh hỏi.

Dương Tử chạy đến ôm eo anh nói:" thì em dọn đến ở cùng anh, mẹ anh bảo thế." Nói rồi cô quay lại nói với nhân viên:" à, các anh mang vào giúp tôi nhé!" Đoạn Dương Tử chỉ chỗ cho nhân viên xếp đồ. Anh nhìn mà ngơ luôn. Há miệng không phát thành tiếng. Cứ tưởng cậu tới, còn bảo nhanh. Nào ngờ là vợ chính thất. Anh chợt nhớ cầm điện thoại nhắn tin cho cậu: " Vợ anh sang, em khỏi ghé nhé"

Vừa thả điện thoại vào túi, chuông cửa lại reo lên. Quay ra thì cậu đã xuất hiện trước mặt,  bên cạnh phần hoành thánh. Anh trừng mắt:" không đọc tin nhắn sao?"

-" ai vậy anh?" Dương Tử nhìn ra hỏi. Anh quay vào bối rối không biết che đậy thế nào cậu lại mỉm cười nhường đường cho nhân viên đi ra rồi lách qua anh đi vào:" tôi mua nhiều hoành thánh, một mình ăn không hết nên mang sang đây ăn cùng.  Cô Tử đây không để ý chứ?"

Dương Tử vui vẻ đồng ý:" vừa hay tôi đói lại rồi, có phần cho tôi chứ?"

Cậu đưa cho cô rồi nói:" vậy phiền cô phân phát cho đều rồi. Nhà cô nên tôi sợ không tiện"

Dương Tử hài lòng nhận lấy mang xuống bếp. Cậu nhìn anh thấy đang đứng ngây ra run cầm cập thì tiếng lại gần, đưa tay bóp mông anh, hôn chụt một cái rõ to khiên anh hoảng lại càng sợ hơn.

-" em làm gì vậy, vợ anh cũng ở đây đó"

-"anh đừng căng thẳng như thế, dễ lộ lắm đó. Cứ xem như anh em kết nghĩa bình thường sẽ thỏa mái hơn." Vừa nói, vừa cười ghẹo anh.

Anh lại nhìn kĩ trong bếp, xác định an toàn mới hôn má và môi cậu, xong lại ghé tai cậu nói nhỏ:" nhớ em "

Nhất Bác phải gồng mình lên mà kiềm chế, sợ phát tình ở đây thì hỏng mất. Mới bắt đầu không thể kết thúc được.

-" Anh ơi, gọi Nhất Bác cùng vào ăn đi" Dương Tử vọng ra từ nhà bếp. Hai nhìn nhìn nhau hiểu ý đi vào.  Cậu thản nhiên ngồi cạnh anh. Dương Tử đành ngồi phía đối diện. Nhất Bác nhìn bố cục rồi nói:" tôi nên ngồi phía nào nhỉ" Dương Tử phải đóng vai người vợ dịu dàng, hiếu khách vội căn ngăn:" cậu ngồi ở đâu cũng được, cảm thấy thỏa mái để ăn là được."

-" vậy tôi không khách sáo nhé"

Đang anh cậu dùng một tay nhấc chân anh đặt lên đùi mình, dùng một tay vút ve khiến anh ho sặc sụa. Dương Tử vội lấy khăn giấy đưa anh. "Anh sao vậy?"

-" ăn cay nên bị sặc thôi"

-Dương Tử:" anh ăn cay tốt lắm mà? Đổi vị rồi sao?"

Nhất Bác tốt bụng vút lưng anh rồi nói:" tôi mua loại thường, không cay lắm đâu. Anh ăn từ từ thôi"

Cậu vút theo lưng để tay ở mông nhẹ bóp vài cái khiến anh cắn chặt răng nhai mì.

Dương Tử anh xong xung phong đi gọt trái cây. Vừa quay đi anh trừng mắt mắng cậu, cậu lại dùng lưỡi lau miệng cho anh. Tất cả xảy ra chỉ trong mười dây. Dương Tử vừa khít mang hoa quả quay lại bàn ngồi gọt.

Hai người ăn xong lại ngồi ăn trái cây, Dương Tử đảm đang rửa chén vừa nói chuyện mà không biết hai người đang dùng miệng đút trái cây cho nhau.

-"làm người công chúng, chắc cậu bị fan bám theo nhiều lắm nhỉ".

Nhất Bác đám:" cũng có, nhưng an ninh, cả vệ sĩ theo nên không sao?"

-"Cô gái hôm trước là người yêu cậu sao?"

-"tôi không quen"

-"hai người đang giận nhau sao"

-" tôi và cô ấy không liên quan."

Xong cậu đứng lên đi về, anh cũng đi theo bảo tiễn cậu. Nhưng khi anh đang chuẩn bị mở cửa đã bị cậu ép vào tường mà cưỡng hôn. Tiêu Chiến chỉ lo nhìn về phía bếp, thấy lấp ló cái bóng sắp ra liền đẩy cậu ra rồi nói:" gặp lại sau nhé!"

Cậu ra khỏi cửa, quay lại nhìn anh không quên đá lông nheo"

-"gặp lại sau"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip