XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xong hội nghị cũng đã chiều rồi, mọi người toan nghĩ sớm, đưa khách về khách sản và dùng bữa tối. Cậu định ra về trước nhưng đứng lại chờ anh. Anh thì từ chối cuộc vui nhưng vẫn tiễn về tới khách sạn.

Thấy anh chuẩn bị lên xe cùng Vương Nhất Bách Ninh Tịch vội đến ngăn lại và nói: "Khoan đã, xin lỗi cậu Vương." Quay sang anh bà nói: "Hôm nay mẹ không được khỏe, nhưng vẫn phải đưa khách về. Con có thể ngồi xe đó thay mẹ không?"

Nhìn chiếc xe đưa đón khách của công ty ở phía sau, anh nhìn cậu rồi gật đầu đồng ý. Ninh Tịch vào xe của cậu liền nói: "Thật xin lỗi, làm phiền cậu rồi."

Nhất Bác nhín ra sát cánh cửa, thiếu điều chui ra thôi. Anh biết lí do vì sao đổi xe nhưng vẫn không chủ động mở lời trước. Ninh Tịch xác định anh đã lên xe, xe cả hai bắt đầu di chuyển bà mới nói: "Cậu biết hết rồi?"

Nhất Bác gật đầu.

Ninh Tịch nói:" Tôi không dám chắc mình rõ được cậu ấy, nhưng trong quá khứ của A Thần. Tôi điều tra không thấy Vương Nhất Bác cậu có liên qua gì đến A Thần nhà tôi cả."

-"mối qua hệ đặc biệt, người ngoài cuộc sao biết" cậu đáp.

Ninh Tịch:" Nhưng đó là của quá khứ rồi, cậu buông tha cho nó đi, bao nhiêu cũng được hết.

-"Vương Gia thiếu tiền sao?" Cậu đáp.

-"Vậy cậu niệm tình cũ, buông tha cho A Thần nhà tôi đi"

-" tôi không làm hại anh ấy, sao bà lại cậu xin?"

-"Nhưng cậu cũng không bảo vệ được nó. Nếu cậu có khả năng thì sao năm đó nó tự tử chứ? Sao nó ra nông nổi bây giờ chứ? Còn không phải tại cậu sao?"

-"Tôi..." cậu cũng không biết đáp trả thế nào, lại càng thấy bản thân nhiều tội lỗi không thể bảo vệ anh.

Ninh Tịch lấy thế nói tới:" Phương chi giờ mọi thứ đang rất tốt, nó có gia tài, quyền lực. Cũng sắp có vợ rồi. Sao cậu vì quá khứ mà phá hủy hiện tại và tương lai của nó chứ? Cậu thật sự yêu nó, vậy hãy nghĩ cho nó đi"

Nói rồi bà dừng xe đi xuống. Cậu nhìn theo báo dáng người phụ nữ kiêu hãnh bước đi mà lòng rối bời. Cậu nên theo đuổi, giữ lấy tình yêu hay buông bỏ đây chứ.

-"Anh tìm thấy rồi sao? Là anh ấy sao?" Phồn Tinh bất ngờ lên tiếng.

Nhất Bác lặng im như đáp đúng. Cậu như kẻ bại trận rũ tâm trạng khiến chiếc xe nặng nề di chuyển về khu chung cư.

Đến tối, khi anh về liền gõ cửa nhà cậu. Nhất Bác mở cửa hỏi:" có chuyện gì không?" Trông cũng không có ý mời anh vào nhà khiến anh ngạc nhiên, trong đầu nhảy số: Thường cậu ta treo ghẹo, bám mình lắm, sao giờ lại tỏ ra lịch thiệp vậy chứ?. Chưa kịp nghĩ xong cậu nói

-" không có gì vậy tôi đóng cửa, chúc ngủ ngon"

Tiêu Chiến đưa tay giữ cửa lại nói:" à là đi tiệc, sẵn mang về cho cậu một ít."

Nhất Bác đưa tay nhận lấy, miệng nói cảm ơn. Vừa dứt anh đã cầm tay cậu sờ trán rồi nghiêng đầu nghi hoặc: "không nóng mà."

Cậu cau mày, gạt tay anh ra:" anh làm gì thế?"

-" à, không có gì... chỉ là.. chỉ là cảm ơn thôi"

Cậu đứng im nhìn anh khiến anh lúng túng buộc mở lời:" vì bữa sáng cả đi xe nhờ nữa"

-" xem như cảm ơn vì cho ngủ qua đêm đi. Chúng ta... huề nhau" nói rồi cậu định đóng của lại anh lại cản

-"À..."

-"Làm sao nữa?"

-" chuyện là lúc tối cậu có bảo muốn tôi đi cùng cậu mà,  cậu quên rồi sao?"

Nhất Bác nhìn đồng hồ trên tay nói:" giờ khuya rồi, anh về ngủ được rồi"

Cánh cửa vừa động anh lại giơ tay cản: "Vậy ngày mai tôi thu xếp đi cùng cậu. Được chứ?"

Cậu im lặng nhìn anh mười giây rồi hỏi:" anh cảm thấy hiện tại thế nào?"

-"Ý cậu là sao?"

Cậu nói:" nếu như người yêu cũ hỏi anh, cuộc sống anh dạo này thế nào, anh sẽ trả lời ra sao?"

-" tôi không có người yêu cũ" anh thản nhiên đáp. Ánh mát ngây ngô càng làm cậu đau.

Nhất Bác nhìn anh rồi tự hỏi: vậy em là gì của anh, ngay cái danh xưng người yêu cũ em cũng không có. Vậy chúng ta là gì chứ?"

Cậu thở một hơi, nuốt nước bột cười nói:" không cần đâu, không cần đi nữa. Hiện tại vẫn rất tốt"

Nói rồi cậu nhanh tay đóng cửa lại. Anh "Ơ" một tiếng lại dán ngay tấm cửa vào mặt. Lòng anh cứ gợn lên cảm giác khó chịu nhưng chẳng hiểu vì sao. Chỉ là hôm nay tính cậu lạ quá. Nói rồi anh về phòng. Mệt mỏi một ngày nhưng nằm xuống lại trằn trọc chẳng yên giấc. Mới một hôn mà cứ mở mắt ra nhìn qua lại thấy nhân ảnh của cậu. Hai giờ sáng anh lại sang gõ cửa nhà Nhất Bác.

Nhất Bác mở của trong trạng thái hai mắt còn nhắm, mặt cau có vì bị đánh thức. Nhưng không tức giận mà hỏi: "anh có chuyện gì vậy?"

-"tôi ngủ phòng cậu được không?" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu hỏi.

Nhấy Bác chớp mắt một cái mở tròn nhìn anh như pho tượng. Anh khua tay trước mặt gọi cậu tỉnh rồi hỏi:" được không? Tại vì... ngày nay vợ tôi sang mang chăng gối đi giặc rồi, phải.. giặc rồi mà nó chưa khô kịp"

-" anh sang nhà vợ anh ngủ luôn đi, sao lại gõ cửa nhà tôi?" Nhất Bác có chút ghen.
Q1010q
Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu, sợ cậu lại vào trong:" nể tình hàng xóm cho tôi nương nhờ một đêm đi, nha"

-" anh có trả phí không?" Cậu hỏi

Anh gật đầu:" một bữa sáng miễn phí cho cậu"

Nhất Bác lắc đầu: "Tôi thu phí khác người. Là anh tự chui vào hang cọp đấy" nói xong cậu quay vào để cửa cho anh theo sau.

Lên giương của cậu mùi hương khiến anh nhẹ nhõm hẳn. Cảm giác rất thỏa mái, chính anh cũng thấy lạ. Anh nằm đang tay đặt trên bụng không biết nói thế nào thì cậu vút mắt anh nói: "không quen sao? Chỗ mới ngủ không được sao? Tôi có chăn gối mới..." cậu chưa nói xong anh vội phủ nhận

-" Không... không... không cần đâu, tôi ngủ được."

Anh nhắm mắt lại thư giãn để vào giấc chợt một thứ gì đó vừa mềm vừa ấm rơi xuống mắt rồi trán anh. Anh trợn tròn mắt. Nhất Bác lại nở nụ cười, gương mặt thanh tú, dịu dàng đáp giọng như âu yếm: "chỉ mới phí cọc thôi nhé!"

Tiêu Chiến chỉ tròn mắt nhìn chứ không làm quá lên. Có lẽ anh cảm thấy được nụ hôn an toàn và anh có thể ngon giấc khi có nó.

Sau một đêm dài, anh thức dậy chuẩn bị bữa sáng. Nhưng nhà cậu căn bản không có gì để nấu, chỉ có mỗi gói mì anh liền. Anh đành chạy bộ sẵn tiện mua vài thứ về nấu.

Cậu thứ dậy chẳng thấy anh đâu, nhưng cũng không trách được, chỉ đánh gượng cười thôi. Mở điện thoại lên  xem tin nhắn, lúc tối gửi cho chị, bây giờ mới rep.

-" Chị, nếu Tiêu Chiến không nhớ chúng ta, chị sẽ làm gì?"

Tuyên Lộ rep:" chỉ cần hiện tại em ấy sống vui vẻ, hạnh phúc là được. Chúng ta cũng có thể bắt đầu một mối quan hệ mới mà. Chỉ cần để em ấy tự do lựa chọn, chị đều chấp nhận, ủng hộ cả"

Nhất Bác rep:" kể cả người yêu của chị sao?"

Tuyên Lộ:"Nhất Bác, chị hiểu em. Nhưng tình yêu cần hai phía. Tình yêu cuả em và em ấy càng cần hơn. Một mình em đối đầu với cả thế giới thì được, nhưng nếu ngay cả A Chiến cũng phủ nhận và đối đầu với em. Em ổn không?"

Nhất Bác gửi icon gật đầu hiểu, Tuyên Lộ nhắn tin hồi đáp: "thà dừng lại để giữ điều đẹp nhất còn hơn duy trì để phá hủy tất cả vẻ đẹp ban đầu"

-"vâng" cậu đáp.

Niềm hi vọng nhỏ nhoi cậu chỉ đành giữ cho riêng mình. Cậu tự hiểu phải buông để anh được hạnh phúc thôi. Có nhiều cách yêu, hy sinh là để đổi lấy và gìn giữ tình yêu. Buông bỏ cũng là một cách yêu, chỉ là cho đi và không nhận lại mà thôi. Nhất Bác nhìn ra cảnh quang bên ngoài bức tường kính của khu chung cư, quãng trời rộng lớn đó đâu thiếu chỗ cho cậu đâu chứ? Cậu nghĩ rồi lại thôi, mang chiếc khăn cởi trần chạy bộ trên chiếc máy đi bộ.

"Cạch" một tiếng, cậu giật mình quay lại, quên rằng mình đang đi bộ trên máy nên bị té "rầm"  một tiếng. Anh nhăn mặt đau dùm cậu, thấy cậu lom khom đứng dậy, anh đi vào bếp vừa cười bảo:" xem ra hạ gục cậu rất dễ, không cần làm gì cả"

Cậu cũng vào bếp theo anh vừa đáp: "Đúng, anh không cần làm gì cả cũng thắng rồi. Em tình nguyện thua mà".

Anh cười nhếch môi chấp nhận tin lời nói dối của cậu. Để cậu ngồi đó phần mình lo nấu ăn. Cậu liền hỏi:

-"Anh bận có thể đi rồi, bữa sáng, em tự lo được"

Anh không nhìn cậu, lục đục trong bếp, đáp lời:" Hôm nay tôi rãnh, cậu có muốn đi đâu không?"

Nhất Bác lắc đầu:" Không, chiều nay bay rồi"

Anh dừng lại, nhìn cậu: "bay? Cậu đi đâu?"

-" Sang Mỹ"

Anh có vẻ thất vọng, "òh" một tiếng rồi lại hỏi: "Còn về không? Hay... ở luôn bên đó?"

Cậu cười:" sao vậy không nỡ xa em sao?"

Anh tuy thấy nhột nhưng vẫn cứng miệng:" không, bạn gái tôi muốn chuyển đến ở gần tôi. Nếu cậu đi tôi có thể thuê căn này cho cô ấy"

Cậu nói:" tiếc quá, không được rồi. Tôi còn làm hàng xóm của anh dài dài"

Nghe vậy anh cũng nhẹ hẳn, cảm thấy có một người hàng xóm như thế này cũng tốt. Ting.. ting.  Anh mở điện thoại xem xong nói với cậu:" tôi mượn đồ cậu được không, đột nhiên có việc"

Cậu gật đầu, hất về phía phòng nói:" bên đó, thoải mái lựa chọn"

Tiêu Chiến không vội, bưng thức ăn ra điềm tĩnh dùng bữa sáng cùng cậu xong mới đi lấy đồ thay. Lúc anh bước ra cậu ngồi sofa phì cười, anh bỗng xấu hỗ: " xấu lắm sao? Vậy tôi thay bộ khác"

Cậu vẫn cười đáp:" không. Không phải. Chỉ là đồ của anh theo phong cách lịch thiệp trang nghiêm mãi, hôm nay phong cách có hơi phong lưu, phóng khoáng. Anh cân nhắc mà mặc nhé!"

Anh nghe vậy liền không thay nữa mà đáp: "phong lưu... vậy cũng được. Đổi phong cách chút cũng không sao. Nhưng đây chẳng phải phong cách của cậu sao?"

Nhất Bác lắc đầu:" của em là lãng tử, hoàng tử bạch mã gì đấy. Chắc tại anh mặc có phần hơi rộng".

Anh nhìn mình trong gương gật đầu:" ừm, có chút rộng thật."

Nhất Bác nhìn anh xăm xe đồ mình cũng vui lòng, cậu chuyển câu hỏi:" anh gọi trợ lý đến hay để em gọi
Trợ lý của em?"

-" tôi có trợ lý, sao phải dùng của cậu chứ?"

Nhất Bác gật đầu: "được. Khi nào cần gọi em."

Lúc anh chuẩn bị rời đi cậu chợt nói:" Cứ gọi em khi nào cần nhé! Em luôn ở đây"

-Tiêu Chiến cười hỏi:" Cậu là ai chứ? Thần thánh gì sao?"

Nhất Bác á khẩu trước câu hỏi này. Lúc anh ra khỏi cửa, cậu không đóng vội mà hỏi:" anh xem em là gì của anh?"
Thấy gương mặt của cậu, anh không kiềm được xoa đầu nói: "cậu bạn nhỏ"

-" sao lại có chữ nhỏ" cậu hỏi

-" thì cậu nhỏ tuổi hơn tôi"

Câu hỏi:" không còn mối quan hệ nào khác sao?"

Anh nhìn nhà cậu rồi nhìn nhà mình cười đáp:" có. Hàng xóm"

Vẫn đâu phải câu trả lời cậu muốn. Cậu buồn trong lòng vẫn im lặng:" anh đi cẩn thật" nói xong cậu đóng cửa lại.

Cậu quay vào xong thì anh vào nhà mình. Thật ra lúc nảy chỉ có tin nhắn của tổng đài chứ chẳng có công việc nào cả. Chỉ là mượn đồ cậu có hơi dễ ngủ thôi. Anh về treo đồ cậu lên giá, thay bộ khác rồi ngồi tại nhà làm việc, đọc sách. Nhất Bác cũng thu xếp đồ đạc rồi sang Mỹ, cậu không quên nhắn tin với Tuyên Lộ, chỉ quên nói anh sắp đính hôn thôi.

Tuyên Lộ quay phim, rãnh mới về nhà. Hôm nay biết cậu đi Mỹ nên cô về nhà cậu giúp trông nom một chút. Tiêu Chiến sau khi đi ăn cùng Dương Tử về quên mất mà gõ cửa nhà cậu, lúc chợt nhớ ra, tự cười bản thân rồi quay đi thì tiếng mở cửa khiến anh quay lại.

Tuyên Lộ vui vẻ gọi:" A Chiến"

Anh đứng hình một chút, không biết phải đáp thế nào thì Tuyên Lộ vội nói lại

-"Tôi xin lỗi, tôi nhầm tên em trai mình mất"

Anh cũng gật đầu cười đáp không sao.

Tuyên Lộ lại hỏi:" Em gõ cửa, có chuyện gì sao?"

-" à, không có gì. Chỉ là muốn bàn chút công việc thôi ạ" anh đáp.

Tuyên Lộ:" để chị liên lạc với em ấy, giờ em ấy đã đi công tác ở nước ngoài rồi.

Anh gật đầu đáp:" vâng, em sẽ tự liên lạc sau. Chị ngủ ngon nhé!"

Anh quay vài phòng, tắm rửa xong thì ngồi vào bàn làm việc, bất giác lại thấy nhớ cậu bạn nhỏ. Anh liền lại săm se chiếc áo của cậu ngửi thử. Mùi hương đó vẫn còn. Anh gấp nó lại đặt trên gối bên cạnh, mình nằm bên. Chợt anh lại ngồi dậy

-"mình làm sao vậy nhỉ, giống biến thái lắm không?"

Tự hỏi rồi anh lại nằm xuống ngủ quên bên chiếc áo của cậu. Sáng sớm cậu vừa tới Mỹ liền chụp một tấm gửi cho anh:" chắc giờ bên đó sáng rồi. Ngày mới tốt lành."

Anh nhận được cũng khoảng mười giờ trưa, ngủ dậy trễ phần nên chỉ đủ tập trung công việc. Anh đang ở quầy lễ tân, đột nhiên đi ra khỏi sảnh giơ tay về phía mặt trời, chụp một tấm hình rồi gửi cho cậu:" bên đó tối lắm sao? Gửi ánh sáng nhé"

Nhìn gương mặt cả hành động lạ ai cũng đoán anh đang nhắn tin với phu nhân. Không ai nghĩ một thế lực thần bí nào đó đã khiến anh quên rằng cuối năm nay anh sẽ đính hôn với cô gái.

Cậu đột nhiên gửi mật khẩu nhà cho anh và bảo:" chị Tuyên Lộ khi rảnh nên anh trong coi hộ nhé"

Tiêu Chiếc bất giác nở nụ cười hài lòng. Ba cuộc họp liên tiếp anh đều giữ được tâm trạng rất tốt. Sau khi về nhà mình, anh dọn một lượt, duyệt xong sổ sách thì sang phòng cậu đánh giấc. Quả thật ngủ rất ngon và sâu giấc, anh liền nảy chủ ý muốn đổi nhà với cậu. Nhất Bác cũng rất dễ dàng đồng ý.

Tại cổng trường đại học, Dương Tử vừa đi ra đã va phải  Trình Tiêu, Trình Tiêu vừa chửi bới, Dương Tử cũng không vừa vặt cạch lại nhau vài câu. Cả hai ghi thù rời đi. Dương Tử uất ức đi kể với anh. Anh chỉ vút đầu an ủi vài câu, xong lại dẫn đi ăn, đi dạo. Thế là qua.

Sau khi đưa Dương Tử về. Anh lại về nhà, lưỡng lự một hồi, anh quay về nhà của cậu để nghĩ ngơi, sáng hôm sau mượn đồ cậu đến thẳng công ty.

Vì quên tài liệu ở nhà, anh bảo Bồi Hâm về nhà lấy, nhưng Dương Tử xung phong đi lấy. Trên đường đến, cô gặp tai nạn. Lúc gọi điện cho anh vì bận họp nên anh để Bồi Hâm đi thay.  Cũng may là chỉ trật chân, trầy xước nhẹ. Dương Tử không thấy anh đến liền tức giận trút lên Bồi Hầm

-" sao cậu lại đến đây chứ?"

-" Thần Tổng đang họp, thấy chị gọi anh ấy liền bảo em tới thay".

-"Tới thay, tới thay... đến lúc kết hôn cậu có kí thay bái đường thay không? Rốt cuộc tôi là gì của anh ấy chứ?"

Bồi Hâm thản nhiên đáp:" cái đó chị phải hỏi anh ấy rồi, em sao trả lời được"

Dương Tử muốn bỏ đi nhưng vết thương ở chân ngăn cô lại. Bồi Hâm đưa cô đến bệnh viện rồi về báo cáo với anh. Anh đến viện thăm chỉ lo lắng hỏi vài câu rồi lại làm việc. Dương Tử thật sự rất bất lực nhưng cũng đành lặng im. Gia Thần sau khi làm việc xong, nấu cơm với canh hầm mang đến dỗ cô. Mỗi quan hệ hai người mới dịu lại một chút. Dù cô bị trật chân và muốn anh ở lại cùng mình, Nhưng Gia Thần vẫn từ chối vì hai người vẫn đơn thân độc mã. Chu đáo thuê một y tá riêng về chăm sóc cho cô.

Về đến nhà, anh tắm rửa xong mang mấy tính sang phòng nhà cậu để nghỉ. Anh lỡ ngủ quên trên giường. Màn hình máy tính vẫn còn sáng, vừa lúc cậu về thấy được liền tắt rồi mang đi cất. Sau khi tắm rửa xong cậu đến nằm cạnh anh. Tiêu Chiến vùi đầu vào lòng cậu ngủ ngon lành.

Sáng thức dậy, anh giật mình suýt té, lúng túng hỏi:" sao... sao cậu về sớm vậy?"

-" còn một buổi, nhưng vì trục trặc nên hủy show, em được về  sớm hơn dự tính"

-"Òh" anh đáp.

Nhất Bác cười chọc anh:" Sao, ngủ đệm nhà em êm hơn  nhà anh sao?"

Tiêu Chiến không biết đáp trả thế nào, cậu lại nhích lại gần anh:" ngủ ngon là tốt rồi. Em tính phí nhé"

Tiêu Chiến gật đầu lấy điện thoại liền để tính phí nhưng bị cậu cầm tay cản lại. Anh nói:

-"Bao nhiêu, cậu đọc con số đi"

Nhất Bác bật cười, nhìn bàn tay anh vuốt ve vừa nói:" một thôi, đủ rồi"

-"một? Tệ hay Triệu hay trăm triệu?" Anh hỏi

Cậu kéo anh gần lại mình nói:" một đêm"

Anh quá quen với sự trêu ghẹo của tên hàng xóm biến thái này, anh chỉ cười đẩy cậu ra rồi cói cách tự nhiên:" Tôi phải đi làm rồi. Cảm ơn nhiều nhé!"

Nhìn anh ra khỏi cửa, cậu bất lực thở dài. Anh đang troll cậu sao? Lúc cậu muốn buông anh lại tiếp cận, cậu níu kéo anh lại phủ. Trông cậu thế này có ngốc quá không?

Đến trưa, Nhất Bác nhắn tin cho anh:" Chị Tuyên Lộ quay phim gần đây, em muốn mời chị ấy cùng dùng buổi trưa ở nhà anh, anh về nhé!"

Tiêu Chiến rep lại cậu bằng một dãy số, là mật khẩu nhà. Cậu cười gửi lại anh một từ:" ngốc" Bởi vì cậu đã tinh tế biết mật khẩu nhà anh từ lâu rồi.

Trưa anh cũng thu xếp quay về thật, bước vào nhà mùi hương đã quấn lấy cả căn nhà. Người chị đảm đang, ngọt ngào vừa thấy anh đã nở nụ cười:" Em về rồi à? Có vội đi lại không?"

Tiêu Chiến cười chào hỏi rồi đáp:" không vội đâu, tối em đi tiệc với khách hàng thôi ạ."

Tuyên Lộ bưng món xếp lên bàn vừa nói:" ừm, nhà hết một ít đồ, chị bảo Nhất Bác đi mua rồi, cậu ấy sẽ về nhanh thôi"

Tiêu Chiến thu lại ánh mắt đang nhìn quanh gật đầu:" À, vâng" xong anh phụ chị mình bưng bày các món.

Nhất Bác vừa về tới sảnh chung cư thì Trình Tiêu xuất hiện, cô vui vẻ lại gần gọi rất thân thiện:"Nhất Bác, anh ra ngoài mua đồ sao?"

Nhất Bác không thèm nhìn cô đến một cái, lướt qua cô mà đi. Trình Tiêu vẫn mặt dày bám theo. Đến khi tới trước cửa nhà anh mới dừng lại nói:

-" cô muốn tự về hay để tôi gọi bảo vệ đưa cô xuống?"

Trình Tiêu chỉ mỉm cười như chấp nhận:" anh vào nhà đi, em muốn nhìn anh rời đi, tự em về được".

Nhất Bác không nói lời nào quay đi vào trong nhà. Trình Tiêu đắc ý rời đi. Vì mục đích ban đầu là biết nhà của cậu ở thôi, lần nay cũng nhớ mật khẩu rồi. Cô vui vẻ vừa hát vừa đi về.

Tuyên Lộ đón đầu cửa, thấy Nhất Bác liền tò mò nhìn phía sau và hỏi: "ai vậy? Chị nghe tiếng em nói chuyện"

-"fan cuồng thôi. Không có não, chị đừng bận tâm"

Tuyên Lộ gật đầu:" Ừm, em sau này ra ngoài cẩn thận nhé, nhan sắc của em ra ngoài chắc gặp nhiều phiền phức lắm"

Nhất Bác :" Chị đang nói chị đấy sao?"

Hai người vui vẻ quay lại phòng bếp, cậu ngồi xuống cạnh anh: "về rồi sao? Trông ổn chứ?"

Anh đáp:" tay nghệ của Chị Lộ rất tuyệt, rất hợp khẩu vị của em"

Cậu cười:" ăn của chị ấy mười mấy năm, không hợp mới lạ"

Anh nghe hiểu, nhưng vẻ mặt vẫn bơ ra ngơ ngác. Thực chất anh không nhớ, vả lại anh không thừa nhận mình là Tiêu Chiến được. Anh chỉ cười đáp:" tôi rất thích đồ ăn Trung Quốc"

Cậu gật đầu chấp nhận, Tuyên Lộ hơi buồn nhưng vẫn điềm tỉnh nở nụ cười quay lại bàn, ngồi xuống cùng dùng bữa.

Dùng xong Tuyên Lộ vội quay lại phim trường, chị chỉ tranh thủ được khoảng nghỉ trưa, cảnh của đôi nam nữ chính. Chị đóng vai phụ nên có nhiều thời gian nghỉ hơn.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở lại thu dọn tàn cuộc. Cậu hỏi anh:" Có phiền buổi trưa của anh không?"

Anh đáp:" không sao. Dù sao cũng không biết đi đâu để lấp thời gian trống buổi trưa"

Nhất Bác gật đầu, lau bàn xong thì chẳng biết làm gì cũng chẳng biết nói gì. Hai người nhìn nhau rồi cũng lơ đi. Cậu đành ấm úng nói: "chắc dọn cũng xong rồi, không còn gì nữa vậy em về nhé!"

Anh không nỡ cũng không biết nên giữ lại với lý do gì. Gãi sau gáy đáp:" ừm, về sao?.... òh... vậy em về nhà sao?"

Ngay cả Nhất Bác cũng không nỡ rời đi, cậu  bước về phía cánh cửa lại lưỡng lự quay về phía anh.

-" xin lỗi" nói rồi cậu hôn môi anh rồi bỏ chạy.

Anh đứng bất động, đầu óc anh rối ren với nhiều suy nghĩ. Nó không kinh khủng như anh nghĩ, lại có vị ngọt ngọt, mềm mềm. Tay anh đặt lên tim mình: "hình như nó bị ốm rồi"

Điện thoại anh chợt rung lên kéo anh về hiện thực, anh nhấc máy đầu dây bên kia là Bồi Hâm: "tối nay có tiệc, anh vẫn đi một mình hay với Dương Tử ạ? Em hỏi để chuẩn bị"

Anh suy nghĩ một chút rồi đáp: " cậu đi với tôi là được rồi, cô ấy không tiện. Nơi đó cũng không tốt cho cô ấy"

-"vâng, em hiểu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip