XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gia Thần với Dương Tử đang đi dạo phố, cũng như bao cặp tình nhân khác tay trong tay đến những địa điểm lý tưởng. Lúc đang ăn trong nhà hàng, anh đột nhiên hỏi

-" Tử Tử, em nghĩ sao nếu anh không còn là Gia Thần nữa?"

Dương Tử nhìn anh rồi cười vì nghĩ anh đang đùa. Con trai thích thử lòng người yêu như vậy. Dương Tử rất thản nhiên trả lời:" chỉ cần là anh thôi là em yêu. Chúng ta là duyên phận không biết trước được tương lai. Nhưng em khác những cô gái khác, không quan trọng giaù nghèo. Bản thân em cũng tự kiếm ra tiền, cũng đủ để nuôi anh. Nên dù thế nào đi nữa cũng không thay đổi được. Em yêu anh"

Gia Thần mỉm cười đưa tay xoa đầu Dương Tử một cách nuông chiều, cũng là thói quen.

Dương Tử: " Đột nhiên anh lại hỏi như vậy? Có chuyện gì sao?"

Gia Thần mỉm cười, lắc đầu đáp: "không, anh đùa em thôi"

Dưỡng Tử dỗi yêu, vừa đánh vừa nói: "Anh này... lại trêu chọc em rồi. "

Gia Thần giơ tay vừa  tránh vừa chịu đòn rồi gắp thịt bỏ vào dĩa của Dương Tử:" được rồi, ăn đi rồi lấy sức đánh tiếp"

Dương Tử vui vẻ ăn rất ngon lành, đột nhiên ngưng lại rồi vẻ ủy khuất giả khóc:" không được.... hựm.. hựm..."

Gia Thần ngạc nhiên hỏi:"Em sao vậy? Có chuyện gì sao?"

-"Chúng ta sẽ đi thử vaý cưới không phải sao? Ăn thế này mặc lên trông béo, sẽ xấu lắm" Dương Tử méo mó đáp

Anh cười, giọng cưng chiều: anh thấy em đang gầy quá, sợ mặc sẽ tụt váy cưới mất. Múp lên một chút lại càng đáng yêu."

-"Thật sao?" Dương Tử nghi hoặc.

Anh đáp:" Anh từng nói dối em lần nào sao?"

-"em mà thành heo, anh sẽ phải chịu trách nhiệm đó"

-"Phải xem em thì hơn"

Hai người vui vẻ dùng bữa xong thì dạo công viên rồi đến studio để xem váy cưới. Chắc chắn trong khoảng thời gian đó Dương Tử ăn uống không ngừng nghỉ rồi. Tay cầm kem, tay bốc snack bên tay của Gia Thần. Anh thì tay cầm túi xách, tay cầm đồ ăn. Không cầm tay cô cũng không cấm cô cầm tay mình.

Lúc Dương Tử đang thử váy cưới thì trợ lý của anh lại gọi tới:" Chúng ta có cuộc họp quan trọng chiều nay, có sự kiện quan trọng ngày mai, nghe nói bên Phu Nhân tiếp đón đoàn khách nước ngoài. Và chúng ta phụ trách..."

Gia Thần là người luôn đề cao công việc, vì vậy anh lập tức đồng ý: " Cậu sắp xếp đi, tôi về ngay"

Nói vừa dứt lời, tấm rèm cũng được kéo ra hai bên. Dương Tử xuất hiện đẹp như tiên nữ với nụ cười vừa dịu dàng, vừa ngại ngùng. Nhân viên hai bên tấm tắc khen ngợi hết lời anh lại mỉm cười gật đầu: "Đẹp lắm. Nhưng giờ công ty có chuyện gấp, anh để xe lại cho em, tí tự về nhé!" Anh vội bước vài bước rồi quay lại:" nhớ cẩn thận"

Các nhân viên ngơ ngác như nai vàng thì Dương Tử cũng vẽ gương mặt nét buồn tủi. Trước giờ anh vẫn chưa từng coi cô là điều quan trọng nhất. Đành tủi thân chọn váy cưới một mình xong rồi ra về một mình.

Gia Thần họp xong khá trể, quay về tới nhà lại thấy Tuyên Lộ đứng đấy. Vẻ mệt mỏi thấy rõ, anh cũng không muốn tiếp chuyện vì cuộc họp khá mệt. Tuyên Lộ lùi về phía sau để anh mở cửa. Vì phép lịch sự anh phải quay lại niềm nở:" Chị..."

Tuyên Lộ hiểu ý vội nói: "không làm phiền em đâu, đây là canh chị hầm, nhiều quá nên muốn uống không hết. Mang cho em một ít. Mong là em không chê"

Gia Thần nhận lấy:" Cảm ơn chị, tình cờ em cũng chưa ăn tối"

Tuyên Lộ vui vẻ:" ừm làm nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Vào trong đi, còn nóng có thể uống ngay đó"

Gia Thần gật đầu cảm ơn rồi đi vào, Tuyên Lộ cũng quay vào phòng của Nhất Bác. Cậu vẫn đứng sau cánh cửa từ nảy đến giờ vừa muốn nhìn anh vừa lo cho Tuyên Lộ. Đến bàn ăn, hay người cùng uống canh. Tuyên Lộ nói: " từng vị trí nốt ruồi đến giọng nói đều không thay đổi. Có khi nào em ấy mất trí nhớ không?"

Nhất Bác im lặng

Tuyên Lộ lại tiếp tục trầm ngâm: "nếu không mất trí nhớ thì em ấy cố tình không nhận chúng ta. Có thể có lí do gì đó"

Nhất Bác vẫn im lặng gắp khúc sườn bỏ vào chén Tuyên Lộ.

Ăn xong Tuyên Lộ quay về, tiễn chị ra khỏi cửa thấy chị vẫn để tâm căn nhà đối diện cậu liền nói: " đừng bận tâm nhiều quá. Nghỉ ngơi nhiều một chút. Về rồi là tốt rồi."

Tuyên Lộ gật đầu rời đi, Nhất Bác nói bình giọng:" đến nhà thì báo em".

Gia Thần sau khi vào nhà thì ăn ngay canh khi đang nóng, quả thật hương vị rất quen thuộc như đã ăn nó từ khi lớn lên.

-"Cô ấy... thật sự là chị của mình sao?" Anh cũng đang bất lực và rối não. Phải chọn nước đi trọn vẹn đôi đường. Một bên quá khứ người chị và cậu bạn trai một bên người mẹ nuôi, vừa là ân nhân cứu mạng mình cho mình hiện tại và vợ sắp cưới ngoan hiền. Nghĩ đến anh lại thấy thương bản thân liền đi tắm để giải tỏa.

Vừa tắm xong, anh mặc một chiếc áo choàng tắm thắt eo bước ra. Tay thư thái lau tóc miệng huýt sáo hát giai điệu yêu thích. Đột nhiên anh dừng lại, nhìn, hét:" Áaaaaa..."

Nhất Bác lại gần anh nhìn chẳng biểu cảm, trong nổi hoảng sợ cậu lại lần nữa cướp đi nụ hôn của anh. Tiêu Chiến rất bức bối, cắn môi cậu khiến cậu chảy máu. Nhất Bác cau mày: "anh hóa ma cà rồng sao? "

Anh đẩy cậu ra mắng:" Cậu điên sao, biến thái. Mau cút khỏi nhà tôi"

Nhất Bác chai mặt trồng ở đó. Tiêu Chiến dọa:" cậu không đi tôi báo cảnh sát đó. Đây là tội đột nhập nhà người khác trái phép đó"

-"Anh muốn cả thiên hạ biết chuyện vợ chồng cãi nhau sao?"

-"ai là vợ chồng với cậu chứ?"

-" anh là vợ, em là chồng"

Tiêu Chiến bất lực, dọa không được, đánh không xong.  Liền hỏi:" sao cậu vào được đây? Cậu muốn gì?"

-"Tắm"

Tiêu Chiến trố mắt, sợ nghe nhầm. Nhất bác liền giải thích:" nước bên nhà trục trặc, mai họ mới đến sửa được".

Tiêu Chiếc lướt qua hất đầu về phía sau:" cậu tắm đi, lẹ rồi cút khỏi nhà tôi mau đi"

Nhất Bác mang đồ vào tắm rửa. Một lát cũng xong, cậu bước ra chỉ quấn mỗi chiếc khăn che thân dưới. Anh chao mày tỏ thái độ rồi tránh né:" cậu thật sự là có máu biến thái đấy, tắm nhờ nhà người khác không thể lịch sự hơn một chút sao?"

Cậu lại gần anh, càng gần khiến anh ngồi khép lại. Và hình như tim không ổn. Cậu lại nhìn điệu bộ đó mà trêu chọc anh:" có gì đâu, đâu phải là anh chưa từng thấy. Chạm cũng nhiều lần rồi mà.

Anh tránh mặt đi, tay đẩy cậu ra. Nhưng Nhất Bác nắm chặt tay anh giữ lại. Tiêu Chiến quay lại trừng mắt nhìn cậu, nhất Bác nói:" anh đỏ mặt rồi"

Không để Tiêu Chiến chủ động, cậu một chân đứng một chân quỳ lên sofa khiến anh như sắp nằm ngửa ra, may là lưng ghế vẫn chịu lực tốt.  Thấy ánh mắt anh đang rối loạn, cậu liền đeo vào tay anh chiếc nhẫn vàng rồi nói:" cảm ơn vì đã giữ nó đến bây giờ, anh không chối được nữa rồi, Tiêu Chiến"

-"Cậu điên à, tôi đeo nhẫn thì có làm sao chứ?"

Nhất Bác mỉm cười vòng ra sau lau tóc cho anh nói:" trên đó sao lại có tên em vậy?"

Anh tròn mắt:" có tên cậu sao? Thì sao đâu chứ fan của cậu có chắc không làm vậy"

-" vậy anh là fan của em sao?"

-" Đây là của mẹ tôi tặng tôi, bà ấy đúng là thích nghe nhạc của cậu"

Nhất Bác gật đầu:" lí giải hợp lí, vậy còn thiết kế thì sao?"

-" không ai nói cậu không nên đem quà tặng ra đánh giá à, mẹ tôi tặng sao thì tôi đều nhận vậy, không quan tâm".

Nhất Bác quàng tay xuống cổ anh đưa cho anh xem chiếc nhẫn đôi của nó mà nói:" mẫu thiết kế được đặt làm riêng, trên thế giới chỉ có một đôi thôi. Ca"

Giọng nói nồng ấm của cậu thì thầm bên tai khiến người anh nóng rực, tai cũng mỏng manh mà đỏ rực. Cậu mỉm cười:" tai anh cũng đỏ nè" nói rồi cậu cắn nhẹ vành tai anh khiến anh cảm giác như một dòng điện chạy qua.

Tiêu Chiến đơ người chút rồi giật ra, thú thật thì anh rất hoảng sợ. Nhưng cần giữ cái đầu tỉnh táo. Cậu lại tiếp tục dồn ép:" đừng nói trùng hợp nhé! "

-"Cậu tắm rồi thì về đi, đừng làm phiền tôi" Tiêu Chiến không biết phải mở miệng thế nào trong tình thế này.

Nhất Bác nhất quyết không rời đi, cậu cản tay anh đang đẩy mình ra mà hỏi:" có chuyện gì xảy ra vậy, tại sao anh không thể thừa nhận thân phận thật sự của mình chứ. Chiến Ca"

Anh tỏ vẻ bất lực:" tôi phải nói bao nhiêu lần cậu mới hiểu hả, tôi là Ninh Gia Thần. Là Ninh Gia Thần. Hiểu không?"

Nhất Bác gật đầu:" không chấp anh, mai anh đi với em một chuyến"

-" sao tôi phải đi với cậu chứ? Tôi bận lắm" anh đáp.

Nhất Bác nói:" mai xong hội nghị chúng ta đi luôn"

-" sao cậu biết?..." nói rồi anh ngộ ra gật đầu: "à phải, cậu cũng được mời đến đó biểu diễn"

- "mai đi cùng nhau nhé!" Cậu nói.

Tiêu Chiến vẫn rất phũ, lắc đầu:" không, cậu cũng có xe đưa đón riêng mà, không phải sao?"

Nhất Bác như được truyền kíp của Thị Nở mà cho anh ăn cháo hành. Cậu để nguyên bộ đầu ước lên giường của anh mà nằm nhắm mắt bắt đầu ngủ.

Ban đầu anh còn đang hoang mang không biết cậu bị gì, làm gì. Ngộ ra chạy theo cậu đã nằm ngay ngắn đó rồi. Anh kéo mền lại dùng nó mà đánh đuổi cậu: " Sao cậu lì lợm thế hả, đừng lên giường của tôi. Cậu tự tiện quá rồi đó, mau về phòng cậu mà ngủ"

Nhất Bác lăn qua một bênh, mặt kệ anh đánh tới tấp mà vỗ tay xuống bên cạnh:" mau nằm xuống đây đi, lâu rồi chúng ta không ngủ cùng nhau. Xem có dễ ngủ không"

Tiêu Chiến như xì khói chống nạnh nhìn cậu bất lực. Nhất Bác lại dùng ánh mắt ra hiệu thay vì nhắc lại lời nói

-" Cậu là đang thách thức tôi đấy phải không?"

Nhất Bác nhìn anh rồi làm vẻ mặt đáng thương, hai tay xoa xoa tha thiết:" đêm này cho em ngủ chung với, thật đó, em năn nỉ anh đó"

-" tại sao tôi phải cho cậu ngủ chung chứ"

Nhất Bác vẫn rất thành khẩn đáp:" em sợ ma, bên đó tối lắm, một mình em sợ"

-" Tôi có thể dẫn cậu quay về mà" Tiêu Chiến nói.

Nhất Bác hào hứng:" À, anh muốn qua phòng em ngủ sao? Nói sớm không phải tốt hơn sao?"

Tiêu Chiến im lặng để cậu đi trước dẫn anh ra khỏi phòng, thấy cậu vừa ra anh vội đóng cửa lại, nhưng Nhất Bác vẫn giữ cánh cửa nên bị kẹp tay.

-"Á" cậu cau mày ôm tay bắt đầu ăn vạ.

Anh hoảng hốt vội mở cửa cầm lấy tay cậu thổi vừa xem xét: " cậu không sao chứ? Sao lại ngốc như vậy"

Nhất Bác nhìn anh lo lắng cho mình lại vui trong lòng :" A... sao em biết anh có ý xấu phế tay em chứ. Làm sao đây, ngày mai chắc là em không biểu diễn được rồi. Anh âm mưu phải không?"

Tiêu Chiến không nói nhiều, trừng mắt nhìn cậu thay lời phủ nhận. Đứng lên quay vào trong. Cậu thấy vậy liền bám theo: " Ơ, anh cứ thế bỏ đi sao, không chịu trách nhiệm à?".

Tiêu Chiến lấy hộp y tế quay lại vừa khít khoản cách hai người sát nhau cách mỗi một cm. Cậu liền hôn vội môi anh cắt đứt sự gượng gạo, cậu vui như đứa trẻ nói: "Thuốc này hiệu nghiệm thật, hết đau rồi"

Anh bất lực cầm tay cậu dán băng lên vết xước nhỏ cho cậu, bôi thuốc xong còn dịu dàng mát xa cho cậu. Nhất Bác nhìn anh không rời mắt.

Một lát sau anh trả tay cậu về đùi của cậu nói: " được rồi đấy, cậu về đi, đường bướng bỉnh ở đây nữa"

Nhất Bác giữ lấy tay anh:" Cho em ngủ với anh đi, nha... Chiến Ca"

Tiêu Chiến nói: " tôi bận lắm, nhìn đi, sắp hai giờ sáng rồi, tôi còn rất nhiều việc, cậu đang làm phí thời gian của tôi đấy."

Nhất Bác lại xẹo mặt tỏ vẻ đáng thương.

Tiêu Chiến thở dài, buông tay cậu ra vào phòng. Nhất Bác mỉm cười nhìn theo nụ cười đắc thắng.

Anh từ phòng mang ra chiếc khăn mới phủ lên đầu cậu rồi lau cho nó khô. Cậu ngoan ngoãn ngồi cho anh lau.

-" mua cả khăn cho em sao?"

-" Tôi mua cho vợ tôi" Tiêu Chiến nói.

Nhất Bác load vội cầm tay anh cả lại: "Vợ? Anh có vợ khi nào chứ?"

-"chưa, nhưng sớm thôi. Cuối năm nay đính hôn"

Cậu nghe như sét qua tai. Mất anh cậu quyết định sống độc thân đến lúc chết đi. Khi niềm vui quay trở lại chưa đoàn tụ anh lại sắp đính hôn. Hai người thật sự có duyên không phận hay cậu đã bỏ lỡ cùng anh quá nhiều?

Thấy cậu ngây người anh liền gọi cậu tỉnh: "sao vậy, đừng toang tính phá cả hôn nhân của tôi chứ?"

Cậu im lặng.

Anh lau khô đầu cho cậu thì đi cất khăn rồi quay ra hỏi:" cậu muốn ngủ sofa hay vào trong?"

Nhất Bác dù lòng không vui nhưng vẫn đứng lên đi vào trong phòng.  Anh sau khi tắt đèn cũng về vị trí của mình nằm xuống cạnh cậu. Nhất Bác liền ôm lấy anh khiến anh giật mình. Ban đầu anh còn khán cự, song thấy cậu chẳng  làm quá nên anh cũng năm nghiêm để cậu ôm.

Khi anh sắp chìm vào giấc ngủ cậu đột nhiên hỏi: "Anh thật sự yêu cô gái ấy sao?"

Anh mở đôi mắt nhìn trần nhà trầm tư: "Cô ấy phù hợp làm chủ gia đình"

-" anh thật sự hạnh phúc khi ở bên cô ấy sao?"

-"Cậu nghĩ sao?"  

Cậu ôm anh mà lòng cứ nhói, con người này từng là thế giới của cậu nhưng giờ sắp thành của người khác rồi, nước mắt cậu cứ thế chảy ra. Cậu không kiểm soát được.

Hai người lại ngon lành trải qua một đêm. Ngủ ngon đến mức quên giờ báo thức. Tất Bồi Hâm gọi đến cháy máy, Trịnh Phồn Tinh cũng vừa gọi vừa lái  xe sang đón.

Cậu vớ tay lấy điện thoại, tắt máy rồi nhìn số giờ. Vẫn rất bình thản nhìn sang anh rồi dùng nụ hôn đánh thức. Anh thức dậy hoảng hốt vì chưa bao giờ mình ngủ trể đến giờ này, nhưng không hề giận về nụ hôn hay đổ lỗi gì lên cậu. Vội lấy đồ vừa bảo

-"Cậu mau về thay đồ đi, tôi dậy trễ không miễn phí buổi sáng cho cậu được đâu"

Cậu cầm điện thoại gọi cho Phồn Tinh:" Mang theo hai phần buổi sáng"

Phồn Tình đã hiểu chẳng đáp mà im lặng hành động. Anh vệ sinh cá nhân, thay đồ vừa xong cậu đã chờ sẵn ở cửa. Anh không định từ chối, giờ đang vội, cũng coi như có qua có lại. Trên chiếc xe hai người chẳng nói một lời mà xử lý bữa sáng.

Đến nơi, hai người cùng xuống khỏi xe trong sự ngỡ ngàng của nhà báo và mọi người, trên mạng xảy ra sự cạnh tranh gây gắt xem ngôi vương Soái Lãnh thuộc về ai.

Hội nghị diễn ra đến tận chiều, có giờ giải lao và bữa trưa xen giữa. Khi đang ăn trưa cậu vẫn quen một mình, anh ngồi cùng bàn với mẹ và đoàn khách. Đột nhiên một người lăn ra đất bắt đầu co giật. Trong khi  mọi người sợ hãi, hoảng hốt không biết làm gì. Anh lại nhanh chóng bấm huyệt, xoa bóp. Cậu gọi cấp cứu. Khi đã đưa người đi, mọi người tấm tắc khen:" quả thật tài giỏi không ai bằng, tài sắc vẹn toàn thế này, Ninh Gia thật sự sáng danh."

Anh chỉ gượng cười đáp trả, cậu lại nói:" Anh ấy từng học y"

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, vì chưa từng nghe nói con trai Ninh Gia đi học y khoa từ bao giờ: "chẳng phải kĩ sư sao?", "tôi nhớ là kiến trúc mà?"...

Ninh Tịch cũng nhìn cậu ánh mắt khác. Anh quay nhìn cậu, bản thân anh cũng không hề nhớ mình đã học cái gì, rốt cuộc cậu ta là ai, mối quan hệ của hai người là gì? Cậu biết về anh lại không ít.

Để giải tỏa những nghi vực của mọi người anh gượng cười đáp trả:" là lúc thời lang thang đi góp vặt vài chút kiến thức nhỏ. Y chỉ tí xíu thế này thôi ạ"

Mọi người gật đầu tin tưởng vì có nghe con trai Ninh Gia bỏ nhà đi biền biệt hai năm, quay về mới ngoan hiền nhưng thế này. Ai cũng nghĩ thay đổi nhờ trải cái khổ của đời rồi.

Hết chap XII

Thông báo mn là dạo này mình hơi bận, vừa làm tour nữa nên sẽ lâu ra.
Cảm ơn mọi người đã luôn chờ đợi và ủng hộ truyện của mình.
Sau thì ai có nhu cầu mua vé máy bay và đi du lịch theo đoàn thì liên lạc mình nha. Hay của fanpage của Hành Trình Emmaus để được tiếp đón nồng nhiệt.
Cuối cùng chúc mọi người một ngày tốt lành, đọc truyện vui vẻ.
謝謝小天星🌟⭐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip