XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng đàn vừa dứt, Ninh Gia Thần cũng đưa động tác nhẹ nhàng để kết bài. Cậu hiểu ý nhấn thêm vài nốt để anh rũ cánh. Gia Thần thở hổn hển kết bài cuối chào khán giả rồi lui về hậu trường trong tràn pháo tay cực liệt của khán giả. Anh lùi về cánh gà ngồi sụp ghế mà lắc đầu than mệt. Mồ hôi đầm đìa khiến nhân viên cũng sốt ruột chăm sóc cho anh. Riêng Trình Tiêu lại chen vào giữa đám tát thẳng vào mặt anh nói

-" Là mày cố ý đúng không?"

Ai cũng trố mắt nhìn, vì họ biết tính anh vậy thôi nhưng biển càng lặng sóng động càng khủng. Chắc chắn không phải vừa.

Anh ngước lên nhìn, cố kiềm chế cuối đầu nói:" Xin lỗi vì sự cố vừa rồi. Bên tôi sẽ bồi thường thiệt hại"

Trình Tiêu không có ý nhấn nhịn, xốc cổ áo anh nói:" Bồi thường thiệt hại? Danh tiếng của tôi anh bồi thường nổi sao?"

Mọi người chen vào cản cô ra, tuy đã buông tay nhưng cô vẫn buông lời chửi mắng:" muốn nổi tiếng chứ gì? Hãy đi cho đàng hoàng một chút, cướp miếng cơm của người khác miệng anh thấy ngon hơn sao? Chơi trò hèn bẩn để nổi tiếng tôi đảm bảo không được bao lâu đâu. Anh tưởng mấy điệu khô cằn đó là tài giỏi sao hả?"

Anh đứng dậy nghiêm nghị nói:" tôi xin lỗi, mong cô giữ trật tự và xem lại lời nói của mình"

-" sao? Chỉ mới đó đã muốn lên dạy đời tôi rồi sao?" Trình Tiêu nói.

Anh bất lực hỏi:" Giờ cô muốn bồi thường như thế nào?"

Trình Tiêu:" Đơn giản thôi, về vật chất gấp đôi tiền cát xê của tôi.." anh nghe cũng gật đầu đồng ý. Với anh chút tiền túi bỏ ra chẳng đáng gì. Nhưng Trình Tiêu vẫn nói tiếp:" Còn về danh dự thì... anh phải công khai xin lỗi tôi và nói với truyền thông là... anh đã được tôi dạy".

Nghe đến đây mọi người ai nấy trợn trố mắt. Rõ ràng là cứu cánh giờ lại thành gì rồi chứ? Quả là bụng ta suy ra bụng người, có chút danh tiếng thì làm sao chứ. Nhà Ninh Gia Thần cũng chưa từng lép vế ai.

Khi Ninh Gia Thần đã cố tịnh tâm, cầm chặt tay để bộc phát thì Nhất Bác từ phía sau lên tiếng:" Nực cười"

Nghe âm thanh mọi người đều né ra tạo thành lối đi nhỏ. Trình Tiêu chạy đến bên cạnh quàng tay cậu nói:" Nhất Bác, em xin lỗi. Em chỉ đang muốn bản nhạc bớt đơn điệu nhưng không ngờ họ không có ý tốt"

Nhất Bác chẳng lúc nào để mắt đến cô, hất tay cô ra rồi đến trước mặt anh nhìn ngắm thật kĩ. Hai tảng băng lạnh toát khí chất ngời ngời như đọ sắc với nhau. Trình Tiêu vẫn không yên ổn mà lay tay cậu :" anh, phải làm chủ cho em đó"

Nhất Bác quay lại nhìn cô:" Mấy điệu gà bay chó sủa của cô chỉ đang khiến Quang Cảm của tôi thêm ô nhục mà thôi. Tiết mục đó vốn không có phần của cô, sao cô vẫn cố tình chen chân vào chứ? Nói người khác không xem lại bản thân mình sao?"

-" anh... sao anh lại nói như vậy?" Trình Tiêu ra vẻ tội nghiệp nhìn Nhất Bác. Nhưng vẻ lạnh lùng của cậu cô liền gập người xuống đổi thái độ:" Em xin lỗi, đừng giận em nhé!"

-"cút đi, hy vọng không lần nào tôi vướng vào cục đá như cô nữa" Nhất Bác nói.

Trình Tiêu muốn nói thêm nhưng bị trợ lý kéo đi lánh nạn. Nhất Bác và Ninh Gia Thần đều là hai thánh không nên đụng vào. Mọi người cũng tản ra thu dọn từ lúc cậu xuất hiện. Nhiều người đã ra về trước. Dù đã xong nhưng cậu vẫn không thôi nhìn anh. Đôi mắt của cậu khiến anh nhúc nhích thế nào cũng thấy bị chích đến ngứa ngấy.

Anh nói:" à thì..  cảm ơn"

Cậu im lặng nhìn anh.

Anh cười gãi gáy rồi lại nói:" vì sự hợp tác trong sự cố cả chuyện.. vừa rồi"

Cậu vẫn im lặng nhìn anh.

Anh cũng bất lực cười cười nói:" tôi cũng thật sự xin lỗi vì sự cố vừa rồi"

Lần này thì cậu đáp:" Nó không phải lỗi của anh, anh múa rất đẹp"

Gia Thành chẳng biết thế nào, nhích sang một bước rồi định rời đi thì Tất Bồi Hâm đến:" mọi người đã dọn xong hết rồi, ngày mai sẽ quay lại tiếp. Em thu xếp cho mọi người ăn khuya rồi. Anh về luôn không?"

Gia Thần vừa gật đầu thì cậu nắm tay anh giữ lại. Nhìn anh chẳng lên tiếng. Anh bất lực nói với Bồi Hâm :" em với mọi người về trước nghỉ ngơi đi. Không sao, tí anh về được"

Gia Thần gượng ghịu nhìn mọi người đang rời đi liền đưa tay ra:" lần đầu gặp gỡ".

Nhất Bác đáp cái bắt tay:" Đã lâu không gặp"

Anh ngạc nhiên: " Chúng ta từng gặp nhau sao?"

Đợi mọi người đi hết cậu kéo anh trở lại sân khấu. Khi anh còn chưa hết hoang mang cậu đã ôm lấy anh mà khóc.

-" Chiến Ca, em nhớ anh lắm"

Gia Thần sửng người, nhưng vẫn giữ lí trí đẩy cậu ra:" Cậu... Nhất Bác... tôi là Gia Thần, Ninh Gia Thần"

Nhất Bác nhìn anh, chưa lần nào để lộ sự yếu đuối như vậy. Cậu lắc đầu:" em không nhận nhầm được, anh là Tiêu Chiến không phải sao?"

-" Nhất Bác, cậu làm sao thế?"

Nhất Bác giữ chặt anh nói:" tại sao anh múa những động tác đó?"

Anh tưởng cậu trách anh phá tác phẩm cậu nên vội giải thích: "chỉ là lúc đó trường hợp đặc biệt, tôi cũng không nghĩ nhiều, tôi cũng không giỏi về vũ đạo nên..."

-"Đó là vũ đạo anh đã múa lúc chúng ta ở Trùng Khánh. Căn nhà cũ đó, em đàn anh múa. Trước giờ chưa ai có thể múa thay được. Em nhận ra mà, anh không giấu được đâu"

Gia Thần bật cười:" Nhất Bác, cậu đang nói gì thế? Đúng là quốc tịch tôi ở Trung Quốc vì quê mẹ tôi ở đó nhưng tôi sinh ra ở Mĩ, cũng chưa từng đến Trùng Khánh."

-"anh nói dối" Nhất Bác đáp.

Gia Thần cũng giọng chắc như đinh đóng cột:" Là cậu nhận nhầm người rồi"

-"Anh ấy không có anh em sinh đôi, không thể nhận nhầm được" noí rồi cậu đẩy anh ngồi xuống ghế: "Anh đàn đi, bài Quang Cảm"

-"Nhất Bác à, cậu đừng ức hiếp người quá đáng. Tôi chưa từng học đàn sao mà đánh được bài khó như vậy?"

Nhưng ánh mắt cậu càng kiên định nhìn anh:" nhắm mắt lại, chơi đi"

Anh bất lực nhắm mắt lại. Như một thói quen anh lướt chạm tất cả phím đàn, rãi vài nốt sợi rồi như thuần thục mà đánh bài Quang Cảm. Đến chính anh cũng không ngờ mình biết đàn. Cậu mừng rớt nước mắt ôm anh càng chặt.

-" Nhất định là anh rồi, cách mở đàn nhập đoạn đều là anh bày em không phải sao? Bài anh sáng tác, anh không thể phủ nhận được"

Gia Thần sự không hiểu nổi, đứng lên đẩy cậu ra, thở dài nói:" Nhất Bác à, tôi thật sự không biết Tiêu Chiến là ai cả. Tôi là Ninh Gia Thần, tôi lập lại tên tôi cho cậu rồi đấy. Ninh. Gia. Thần."

Khi Gia Thần định rời đi cậu lại ôm chặt từ phía sau:" Xin anh đấy. Bốn năm rồi, em nhớ anh từng phút từng giây chưa ngày nào quên được anh cả. Nên xin anh đừng lạnh nhạt với em như thế cũng đừng nói là không quen biết gì em cả. Chúng ta từng là tất cả mà, đừng quên em có được không? Chiến Ca"

Gia Thần vẫn không có bất kì kí ức nào, cảm giác cũng rất trống rỗng. Anh tháo tay cậu ra nói:" Anh của cậu tên Tiêu Chiến sao? Cậu họ Vương mà? Tôi không rõ cũng không quan tâm mối quan hệ của hai người như thế nào. Nhưng tôi chỉ muốn nói một điều cậu đã nhầm lầm tôi với cậu Tiêu gì đó, và đừng kéo tôi vào rắc rối của hai người. Cậu hiểu không?"

Trong khi anh cố gắng giải thích thì cậu chẳng để một chữ nào vào đầu, ôm chặt lấy anh rồi khóa môi anh lại khiến anh không kịp phản ứng.

Nụ hôn này đã cách xa cậu bao năm rồi, vẫn ngọt như nụ hôn đầu nhưng có lẽ bên kia không có cảm giác gì nên nó kết thúc một cách ngắn ngủi và hụt hẫng. Anh tức giận không nói nên lời. Bỏ cậu lại rồi rời đi, đến khi vào xe thì tim mới dội thình thịch trong không gian chật hẹp. Anh dùng tay lau miệng rồi vội lái xe rời đi.

Nhất Bác vừa vui vừa khổ. Anh không nhớ cậu là thật sao? Nhưng cậu chắc chắn không thể nhận nhầm người. Cậu đã xác nhận rất kĩ rồi cả linh cảm của cậu lần nầy rất mãnh liệt.

Gia Thần quay về nhà tắm rửa, tâm trang không tốt lắm. Đêm nay ngủ cũng không an giấc. Hai giờ sáng gọi bảo Tất Bối Hâm điều tra xem Tiêu Chiến là ai.

Bên Phồn Tinh cũng không khá hơn, đang ngủ thì Nhất Bác gọi đi điều tra về Ninh Gia Thần. Trịnh Phồn Tinh hiện tại là trợ lý riêng của Vương Nhất Bác. Đã làm việc được hơn hai năm rồi. Dù tính cậu hơi khó nhưng lại không cầu kì với Phồn Tinh, lúc bình thường thì rất tốt, lúc cậu nóng lên thì cứ tìm chỗ chuồn lẹ thôi.

Sáng hôm sau anh đến công ty của mẹ mình. Vừa thấy anh, Ninh Tịch đã vui vẻ gạt công việc sang một bên:" Con trai mẹ hôm nay rảnh rỗi đến thăm mẹ vậy?"

Anh mỉm cười ôm bà như một lời chào rồi ngồi xuống:" con đến thăm mẹ, sẵn tiện có chuyện muốn hỏi"
Bà ngồi xuống đón nhận ly trà anh rót vừa nói:" chả lúc nào con toàn tâm toàn ý cho mẹ cả. Nào muốn hỏi chuyện gì?"

Anh nói: "con là con của mẹ thật sao?"

Bà dừng lại một chút rồi hỏi:" sao tự nhiên con lại hỏi như vậy? Muốn xin xỏ thứ gì phải không?"

Anh lắc đầu lại hỏi thêm:" mẹ có biết người tên Tiêu Chiến không?"

Bà trầm mặt một chút, đặt chén trà xuống rồi nói:" còn gì nữa không?"

Anh lắc đầu:" con muốn câu trả lời".

Bà thở dài nói:" haizzzz.... cứ nuôi lớn rồi lại phải để chúng đi xa. Nếu con nhớ lại cũng tốt buông bỏ cũng được. Còn muốn nghe thì mẹ cũng không giấu con nữa.

Đúng thật con không phải là con của mẹ, nhưng cũng là con của mẹ.

Con trai mẹ năm năm trước đúng ngày đó, tháng đó cũng tại nơi đó nhảy xuống đó để chấm dứt sinh mạng vì cuộc tình trái ngang của nó với bạn trai. Nó cũng trạc tuổi con vậy. Mẹ mãi vớt không thấy xác. Vẫn như mỗi năm mẹ đến đó rải hoa nhân ngày giỗ của nó.

Bốn năm trước.

Ninh Tịch sau khi rải hoa xong thì đứng nhìn dòng nước chảy xiết như muốn tâm sự với con mình. Một tiếng động lớn khi bà nhìn sang thì biết lại có người dại dột như con mình rồi. Bà nhìn vệ sĩ phía sau hất cằm ra hiệu, họ nhanh chóng lặng xuống vớt anh lên rồi đưa đến bệnh viện.

Lúc vào bệnh viện, tình trạng qua khỏi nguy cấp nhưng vì anh bị va đầu vào đá nên hoàn toàn bị mất trí nhớ. Lại thêm các tích thương khác anh vẫn không tỉnh lại sớm được.

Đêm ấy trong phòng hồi sức đặc biệt, vì Ninh Tịch có việc gấp phải bay sang Mỹ điều hành công việc. Nhưng bà cảm thấy có duyên với anh. Giống như con trai mình cho cơ hội để sống lại vậy. Vì vậy bà nhận nuôi anh rồi chuyển sang Mĩ ngay trong đêm bằng máy bay riêng của mình. Đích thân bà chăm sóc đến một năm sau anh mới tỉnh dậy và không còn một chút kí ức. Bà đã cho người điều tra về anh rồi, nhưng vì anh tự vẫn cùng với mất trí nhớ nên bà quyết định cho anh thay thế đứa con trai Gia Thần của mình. Thế là Tiêu Chiến đã ra đi mãi mãi, nhưng Gia Thần đứa con hư hỏng lại trở về bên bà với sự ngoan hiền tài giỏi.

Bà không ngại một đứa con thần kinh, bệnh hoạn như bác sĩ bảo. Nhưng khi tỉnh dậy được một tuần, anh ngồi trên giường bệnh chán nản mà đem bút sách ra vẽ. Vì thấy anh có tài năng thiên bẩm nên đã đích thân bổ túc để anh có cả bằng thạc sĩ và tiến sĩ Kĩ Sư, Kiến trúc hội họa. Để anh có danh xưng và kế thừa gia sản Ninh gia.

Đứa con trai Gia Thần của bà hư hỏng. Hay bỏ nhà đi biệt tăm vốn chẳng ai gặp mặt mà có gặp cũng chẳng nhận ra vì cậu ta trông chẳng giống người. Vì vậy anh chẳng cần phẫu thuật thẫm mỹ.

Dù những người làm thân tín bên cạnh bà khuyên ba nên cho anh biết mình là ai bà lại lắc đầu:" cứ tùy nó, nếu nó muốn biết thì hẵng nói. Còn nó không muốn thì đừng để nó vướng bận những quá khứ không tốt đẹp đó"

Chính vì vậy bây giờ anh hỏi bà mới trả lời cho anh.
-" Mẹ thật sự không biết lí do vì sao con lại quyết định dại dột như vậy, nhưng giấu quá khứ của con là do mẹ ích kỉ. Mẹ xin lỗi"

Anh ôm lấy Ninh Tịch:" không đâu, con mới là người xin lỗi. Cảm ơn mẹ đã cứu con. Không mang nặng đẻ đau nhưng mẹ đã sinh con ra một lần nữa. Con cảm ơn mẹ"

Hai người lại dễ dàng hòa nhau. Anh vốn mất đi mẹ từ nhỏ, bà cũng yêu thương anh như con ruột chưa từng để anh chịu tổn thương. Có lí gì họ phải chia cắt chỉ vì không cùng máu mủ. Hai người lại dành một ngày nghỉ cùng nhau đi mua sắm và vui chơi

Nhưng tối về anh vẫn trằn trọc, vì dù biết mình quá khứ là Tiêu Chiến thật nhưng anh mất trí nhớ hoàn toàn, không có khả năng khôi phục nên không nhớ được gì về chàng trai tên Vương Nhất Bác, nói gì đến người chị hay thằng bạn bên nhà.

Anh mua nhà ở chung cư, cuối tuần sẽ về nhà mẹ ở Thẩm Quyến. Sáng sớm đã nhận được tài liệu về Tiêu Chiến. Anh lật ra xem xét kĩ lưỡng dù có cảm giác thân thuộc, biết đó là chính mình nhưng anh vẫn không nhớ được gì cả. Hoàn toàn không nhớ gì cả. Trong hồ sơ cũng không liên quan đến cậu vì với người ngoài mà nói cậu chỉ là hàng xóm nhà bên ít tiếp xúc nên không có bạn. Hai người như hai thế giới. Mối quan hệ của họ chỉ có họ biết mà thôi.

Cuộc gọi đến, của Dương Tử, cô gái nhỏ nhắn đáng yêu là giảng viên ở trường đại học cũng là bạn gái hiện tại của anh. Hai người cũng đang tính đến chuyện hôn nhân rồi. Hôm nay Dương Tử muốn đi hẹn hò cùng anh, và hai người muốn chuẩn bị cho lễ đính hôn vào cuối năm tới.

Anh vừa chải chuốt xong mở cửa đi ra thì đứng hình. Cậu đã làm tượng từ bao giờ trước cửa nhà anh. Cái anh ngạc nhiên hơn là ánh mắt ươn ướt không tin được của Tuyên Lộ, chị gái anh. Thông tin anh vừa cập nhật nên anh nhận ra. Nhưng có vẻ đã lâu không gặp nên không có cảm giác. Tuyên Lộ vừa mừng vừa khóc ôm lấy anh nhưng anh bất giác giơ tay như muốn đầu hàng.

Nhất Bác vẫn đứng ngây người ra đó nhìn anh. Còn Tuyên Lộ thì bật khóc:" Bảo Bảo, thật sự là em rồi. Cảm ơn em đã về với chị"

Gia Thần cũng hạ tay vỗ nhè nhẹ an ủi Tuyên Lộ như muốn làm tròn nghĩa vụ người em.

Trong ba năm từ khi nhớ lại, Nhất Bác cũng trở thành em trai của Tuyên Lộ rồi. Vì không có anh nên cậu đã sống thay cả phần anh, hai người cũng trở nên thân thiết lắm. Chỉ là ít gặp mặt nhưng tin nhắn ngày nào cũng có. Cậu đã gọi cho Tuyên Lộ lúc tối sau khi biết về Ninh Gia Thần và cũng biết được địa chỉ nhà anh.

Anh nhất thời cũng không biết phải xử thế nào, cũng không biết được ai tốt ai xấu vừa vì danh dự của Ninh gia. Anh vẫn không thể thừa nhận mình là Tiêu Chiến được nên chỉ đành gượng cười:" Hì.. Chị ơi. Em phải đi công việc rồi"

Tuyên Lộ dịu dàng buông anh ra ngước nhìn vẻ nuộng chiều từ trước đến giờ vẫn không thay đổi. Chị nói:" tôi xin lỗi, nhưng cậu thật sự rất giống em trai tôi. Có thể cho tôi vuốt má cậu không?"

Tiêu Chiến nhìn cậu rồi vẫn vui vẻ đáp lại:" tôi cũng nghe nhiều người bảo tôi giống ai đó rồi. Mong là chị bớt  buồn." Nói rồi anh cầm tay tỷ tỷ của mình mà áp lên má. Tuyên Lộ xúc động không thôi. Đứa em trai tưởng chừng đã mất nay lại điển trai, lịch lãm đứng trước mặt mình.

Anh chào xong thì rời đi, hai người cũng quay lại rồi vào nhà. Đúng vậy nhà cậu và anh đối diện nhau, hai cửa chỉ cách một cái hành lang.

Hết chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip