X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhất Bác gọi xe đi về, nhưng vừa ra khỏi cổng lại gặp A Thành. A Thành lần này không cấu gắt nữa, đeo đôi kính trông thư sinh dịu dàng hẳn ra.

A Thành hỏi: "Sao cậu lại ở đây, lại vào nhà đó làm gì?"

Nhất Bác không biết đáp thế nào, cũng không nhớ người trước mặt là ai? Cậu im lặng cuối chào định đi thì bị giữ lại

-" Cậu cần gì sao? Ai chỉ chỗ cất chìa khóa đó cho cậu?"

Nhất Bác lạnh lùng nhìn cái tay đang giữ tay cậu. A Thành liền cười:" bao năm vẫn còn kiêu như vậy. Lên đại học rồi vẫn không trưởng thành một chút sao?"

A Thành không hề biết cậu xảy ra chuyện gì nên ngay thơ như thế. Nhất Bác cũng ngây thơ: "Tôi quen anh sao?"

A Thành trố mắt:" sống ở đây chí ít cũng hơn năm, cậu vẫn không giống người nổi. Cậu về đi. Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát báo cậu đột nhập nhà đấy"

-" Nhà anh?" Cậu chỉ vô căn nhà Tiêu Chiến hỏi.

A Thành trố mắt chống nạnh, Đó là nhà A Chiến, và tôi cũng có quyền. Ok"

-" A Chiến?" Nhất Bác nói.

A Thành:" đến tên cậu còn không nhớ à? Bộ não thiên tài của cậu chứa cái gì vậy?"

-" anh ấy đang ở đâu? A Chiến" Nhất Bác không quan tâm Trác Thành nghĩ gì, chỉ quan tâm mình cần gì.

A Thành cũng mang tâm trang nặng mà dịu lại:" Mất rồi, hơn một năm rồi"

-" vì sao?" Nhất Bác cao mày hỏi tiếp.

Trác Thành như phát điên:" tôi biết vì sao thì đã không để chuyện đó xảy ra rồi. Thật là. Ai biết một thằng tinh nghịch vui vẻ như thế lại nhảy cầu để tự vẫn chứ? Tôi biết là tôi đã đi theo rồi" nói rồi A Thành vừa khóc vừa đi vào nhà. Nhất Bác bất động đứng nhìn theo rồi lại nhìn sang căn nhà của Tiêu Chiến. Cậu chẳng biết phải đi đâu nữa, nên gọi xe về lại Lạc Dương.

Đêm đến, trong giấc mơ của cậu mới xuất hiện hai từ: "Chiến Ca" cậu vùng tỉnh dậy mới biết mình mơ. Nhưng cảnh trong mơ là lời cầu hôn của cậu với anh ở căn nhà cũ. Nhất Bác vẫn không nhớ được địa chỉ của căn nhà trong kí ức đó.

Sáng hôm sao, cậu xin ba mẹ đi dạo rồi lại quay về căn nhà cũ ở Bắc Kinh. Lần này có Hải Khoan ở nhà, cậu được mở cửa đi vào lại căn nhà đó dạo quanh một vòng. Đến phòng khách Hải Khoan mới đưa cho cậu chiếc nhẫn khắc tên bên trong "肖战" (Tiêu Chiến)

-"Chiếc nhẫn này tôi nhặt được ở phòng tắm, nhưng không phải tên cậu nên tôi không biết nên đưa hay không. Hôm nay tôi đưa cậu vậy"

Cậu cầm chiếc nhẫn lên ngắm nghía đúng là chiếc nhẫn cậu thấy trong giấc mơ lúc tối. Đây là chiếc nhẫn được đặt làm riêng không phải loại thường.

Nhất Bác nói:" của tôi"

Hải Khoan gật đầu:" vậy cậu tên..."

-"Nhất Bác" Nhất Bác đáp.

Hải Khoan không thích tò mò nhưng cũng nghi hoặc. Nhìn cậu ánh mắt cầu đáp. Nhưng Nhất Bác chỉ đang lắp ráp những gì nhớ được, mơ thấy được chưa có đáp án chính xác.

Nhất Bác nói:" Tôi có thể về lại căn phòng cũ của mình một chút được không?"

Hải Khoan gật đầu:" Được chứ, cậu cứ tự nhiên đi"

Nhất Bác lại lên phòng tìm lại những mảnh kí ức. Hải Khoan đã đi ra ngoài. Đến khi về thì đi cùng một người khác tên Chu Tán Cẩm. Người có đôi mắt rất sắc, gương mặt trắng sáng lại có má lúm đồng tiền cười lên khá thân thiện.

Nhất Bác cũng không làm phiền họ thêm, bắt xe đến phim trường của Tuyên Lộ đang quay. Vì không phải nhân viên hay có phận sự trong đoàn nên cậu đã đứng chờ cả buổi ở ngoài phim trường. Đến chập tối phim trường giải lao cậu mới hẹn gặp được Tuyên Lộ.

Cậu vẻ mặt lạnh lùng đến trước mặt Tuyên Lộ ngăn bước khiến chị ấy giật mình. Nhất Bác vẫn điềm tĩnh nói:" Cần nói chuyện"

-Tuyên Lộ nhìn cậu nheo mắt lại rồi nói:" Cậu là... Nhất Bác?"

Nhất Bác quay đầu đến góc quán ngồi để trách dư luận cũng như thói quen của cậu. Tuyên Lộ cũng đi theo phía sau rồi ngồi xuống: " em tìm chị có việc gì sao?"

-"Tiêu Chiến, là em chị sao?"

Tuyên Lộ gật đầu.

-" Anh ấy, ở đâu?"

Tuyên Lộ ngưng một hồi lâu, ánh mắt có chút sầu muộn nói:" em ấy... đi rồi" chị ấy gượng cười nói thêm:" gia đình em ấy đoàn tụ rồi, cũng tốt."

Nhất Bác nói:" Xin lỗi"

Tuyên Lộ ngạc nhiên:" sao cậu lại xin lỗi?"

-"anh ấy còn có một căn nhà nữa, nó ở đâu?"

-" cậu cũng biết căn nhà đó sao?"

Nhất Bác gật đầu.

Tuyên Lộ:" Tôi chỉ biết hai người thân với nhau chứ không nghĩ lại thân thiết đến mức đó."

Nhất Bác đưa tờ giấy với cây bút cho Tuyên Lộ. Chị ấy bất lực ghi địa chỉ lên đó. Nhất Bác cầm lấy cuối đầu cảm ơn rồi rời đi. Cậu lập tức đến căn nhà cũ đó nhìn cánh cửa quen thuộc lòng cậu lại nhói lên từng cơn đau điếng. Nhất Bác cầm chặt đôi tay mở cổng tiến vào, mọi khung cảnh quen thuộc khiến cậu rơi vào ảo ảnh. Hình như cậu đã sống lại vào ngày tháng hạnh phúc ấy. Hai người đùa giỡn với nhau trước mắt cậu. Bước vào căn nhà, nhìn cây đàn piano bỗng nhiên cậu ôm đầu vật xuống đất khóc nức nở. Âm thanh ấy lại vang lên giai điệu quen thuộc, từng kí ức liên hồi ùa về khiến tim cậu đau đến tận xương tủy.

Cậu nhớ lại rồi, cậu nhớ tất cả rồi. Nhất Bác ngất đi đến khi tỉnh lại thì ngồi thu lại một góc trong bóng tối. Nước mắt vẫn chảy dài trên đôi má nóng đỏ ửng vì khóc. Cậu không biết anh vì sao mà mất, nhưng cậu biết mối quan hệ giữa hai người là gì, vì sao mà tan rã.

Ánh trăng xuyên qua khung cửa làm chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Cậu hôn lên chiếc nhẫn, ngậm ngùi nói lời xin lỗi. Đến khi điện thoại trong tối rung lên cậu mới tỉnh táo lại nhấc maý
-" Alo"

-"Con đang ở đâu vậy, Nhất Bác?" Giọng mẹ cậu từ đầu giây bên kia.

-Nhất Bác: "đi dạo, đang ở Thượng Hải"

-" Cần mẹ cho xe tới đón không?"

-" Không. Tối nay không về"

-"Ừm, nhớ cẩn thận. Cần gì cứ gọi mẹ"

Cậu tắt máy đi rồi đứng dậy bật đèn sáng cả căn nhà. Nhất Bác lau dọn sơ sài những nơi cần thiết, rồi đến bàn thờ của ba mẹ anh mà lau dọn. Chiếc ảnh của anh đã ở bên cạnh họ nhưng vẫn được trùm chiếc vải trắng. Cậu mở ra nhìn gương mặt thân thuộc ấy rồi hôn lên nó. Dùng nước mắt là lau đi bụi mờ.

Cậu nói:" thật may, mọi kí ức về anh em vẫn chưa đánh mất. Anh không còn nữa nhưng trong tim em anh vẫn là anh. Chiến Ca!"

Cậu lên phòng ngủ dọn dẹp rồi qua đêm ở đó, đến sáng mai mới về lại Lạc Dương. Cậu vẫn vờ như chưa nhớ được gì, quay về Mỹ sống cùng bố mẹ.

Ba năm sau...

"Nhất Bác, đợi em với" Trình Tiêu từ phía sau vội vàng chạy đến.

Nhất Bác liếc nhìn rồi bước nhanh hơn. Bên ngoài phóng viên đã chờ sẵn. Cậu liền lén chui cửa phía sau nhà vệ sinh. Cánh cửa đã cũ rất ít ai biết.

Nhất Bác giờ sắp tốt nghiệp đại học bằng Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại Quốc Tế. Nhưng nhờ tài năng âm nhạc của cậu mà bài hát Quang Cảm đã đạt nhiều giải trong nước và trên quốc tế, được nhiều nhà báo, nhà tài trợ săn đón. Nhưng từ đầu đến cuối cậu chỉ biểu diễn xong là biến mất, không nhận phỏng vấn càng không chụp hình hay kí hợp đồng khác. Tiền cát xê thu được sẽ nhận bằng chuyển khoản. Cậu giờ là một nhạc sĩ trẻ nổi tiếng cả nước Mĩ và Trung Quốc. Được lượng fan rất đông dù không lần nào cậu tiếp đón hay phát phúc lợi.

Trình Tiêu là diễn viên múa ba lê hàng đầu của Trung Quốc, sang đây du học cùng thời điểm với Vương Nhất Bác. Dù cố tiếp cận nhưng ba năm vẫn không được thân thiết mấy. Vì có cơ hội hai người cùng hợp tác biểu diễn cho trường nên Trình Tiêu lấy sự thành công đó khoe với cánh nhà báo là bạn thân của Vương Nhất Bác. Nhất Bác chẳng lên tiếng phủ nhận vì thế mà quan hệ mập mờ của hai người vẫn tiếp diễn ba năm nay.

Nhất Bác trong lòng chỉ có mỗi anh, vốn dĩ cậu chẳng bận tâm bên ngoài đồn tiếu như thế nào. Cứ mỗi năm về quê lại sang nhà thăm anh. Ba mẹ cậu vẫn không hay biết họ còn tưởng rằng việc thôi miên tạo quá khứ giả cho cậu đã thành công. Sau vụ việc đó cậu càng kín tiếng hơn. Cậu đã xin phép Tuyên Lộ để mang cây đàn ở căn nhà cũ đi biểu diễn. Nó trở thành báo vật và hầu như chẳng ai dám chạm vào khi chưa có sự cho phép của cậu.

Sau khi tốt nghiệp, cậu không học lên Thạc sĩ hay Tiến sĩ mà quay về Trung Quốc sống. Ba mẹ cậu biết tin liền căn ngăn.

-" Ở bên này điều kiện tốt hơn, con vẫn nên sống ở đây và bắt đầu thừa kế sự nghiệp của ba là được rồi." Ông Vương nói.

Nhất Bác vẫn kiên định trở về Trung Quốc. Cậu muốn giúp anh chăm sóc Tuyên Lộ cũng như lời xin lỗi. Vì cậu nghĩ việc anh bị áp lực đến mức lựa chọn con đường ra đi chí ít cũng có nguyên do từ cậu.

Lần đầu tiên cậu quay về nước biểu diễn với vai trò là nhạc sĩ. Tại một sân khấu lớn với yêu cầu thay đổi phong cách trang trí sân khấu. Nhưng thay đổi như thế nào thì cậu không nói.

Nhà thiết kế, tổ chức sự kiện Ninh Gia Thần được mời để thiết kế.

Ninh Gia thần là con của Ninh Tịch. Là chủ tịch của công ty CB chuyên thiết kế, tổ chức sự kiện... bà đã thành gây dựng công ty năm bà 19 tuổi. Đến hiện tại đã 58 tuổi rồi. Nghe nói sự nghiệp thành công nhưng tình duyên trắc trở, số cô độc. Hai đời chồng vẫn không giữ nỗi chỉ được mỗi một thằng con trai năm nay 26 tuổi rồi. Nhưng vẫn chưa có dâu. Ninh Gia Thần cũng nổi danh trong giới là nhà thiết kế tài năng, trí óc thiên phú. Tính lại chỉnh chu, kiện toàn. Là một người hoàn hảo chẳng ai chê nổi được điểm nào. Cứ như đứa con cưng của trời, thiên vị cả nhân sắc lẫn tài năng.

Đến ngày Gia Thần cùng đội ngũ của mình đến trang trí lại sân khấu. Sau ba ngày mọi thứ đã chỉnh chủ, anh bận việc ở công ty nên buổi duyệt tập chỉ có thể thông qua quản lý cấp dưới.  Đến hôm sau là ngày diễn chính thức, anh đến sớm kiểm tra một lượt rồi tập hợp nhân viên lại: " Mọi người kiểm tra lại lần nữa các khâu chuẩn bị. Đây là buổi trình diễn lớn, có thể là sự kiện lớn nhất năm. Không được phạm lỗi sai sót nào. Mọi người rõ chưa?"

Tất cả đồng thanh đáp: "rõ" rồi gấp rút đi kiểm tra. Anh gọi Tất Bồi Hâm, thư kí riêng của anh lại:" cậu sắp xếp cho sự cố gì chưa? Tôi đã nói trước đó rồi"

-"em có cho lốt đệm phía dưới, sau phần Piano của Vương Nhất Bác sẽ đến phần múa của Trình Tiêu."

Anh gật đầu đáp:" Chú ý ánh sáng, hiệu ứng sân khấu mượt một chút. Nhắc mọi người chú ý an toàn nữa. Với cả thêm an ninh đi, tôi thấy khán giả có lẽ đông hơn dự tính đó."

-"vâng, em đi bổ sung ngay ạ"

Nói rồi anh về phòng tổng để giám sát. Mọi người sau khi dùng bữa thì cũng là lúc show diễn bắt đầu. Nhất Bác được mời tận 3 bài, một bài khai mạc, một bài chính thức và một bài kết thúc show. Vì để lợi dụng fan của cậu cho đến cuối buổi. Trình Tiêu cũng có một tiết mục và nhiều tiết mục khác  xen vào.

Nhất Bác xuất hiện với hiệu ứng sân khấu như một bạch hoàng tử. Cậu lại lướt tay nếm tất cả phím đàn, nhấn một vài nốt rồi bắt đầu một bài nhạc sâu lắng mang tên "Tri Âm" đây là bài cậu tự sáng tác cũng đạt nhiều giải, hiện đang là top 1 trên các bảng xếp hạng âm nhạc của Thế giới và trong nước.

Tiếng vỗ tay rộn rã vang lên cậu cũng thở một hơi rồi biến mất trong màn đêm. Một Thiên Nga trắng bay xuống rồi bắt đầu "Vũ Khúc Dưới Ánh Trăng" mọi người vẫn trầm trồ thán phục khi hoàng tử vừa đi công chúa lại đến. Quả là trai tài gái sắc. Anh nghe vậy liền gật đầu mỉm cười.

-" tôi cứ tưởng là phép bù trừ, nhưng song song như thế cũng khá là đẹp đôi"

Anh chủ phòng ban cười nói:" Nhưng trước giờ là Trình Tiêu công khai thôi, Nhất Bác chưa từng lên tiếng. Cậu xem tính tình lạnh lùng khó ở như thế thì vất vả cho Trình Tiêu rồi"

-" chắc cậu ta say âm nhạc quá thôi, dùng âm nhạc để lên tiếng nhưng chẳng ai hiểu"

-"tôi thấy cậu hiểu cậu ta đấy"

Gia Thần mỉm cười đáp:" không đâu, em chẳng hiểu gì về âm nhạc cả. Chỉ là thích nó thôi. Nhưng thích thôi thì chưa đủ"

-" cậu thế này đã đủ hoàn hảo rồi, nếu cả âm nhạc nghệ thuật cũng có tài của cậu thì.... tôi thiết nghĩ mình cậu sống là đủ rồi".

Gia Thần cười tít mắt, đôi mắt vẽ lên đường con mảnh như ánh trăng đêm dịu dàng:" anh lại nói quá rồi."

Mọi chuyện đang rất ổn thoả, đến tiết mục cuối cùng với sự quay trở lại với phần trình bày của Nhất Bác. Quang Cảm... giai điệu quen thuộc lại vang vọng khắp quang đài. Trình Tiêu đột nhiên xuất hiện khiến ánh sáng không kịp hắc để trôi mượt. Anh ngạc nhiên hỏi thì mới biết Trình Tiêu đã cố năng nỉ để có thêm một show. Nghe đâu tiết mục này không có phí.

Anh thở dài lắc đầu, tháo tai nghe điều hành ra, anh về phía sau hậu trường. Vì dù sau cũng sắp xong rồi, anh vẫn như thường lệ dặn mọi người tổng dọn vệ sinh rồi ăn uống trước khi ra về.

Đột nhiên, một tiếng rầm, chấn động cả sàn diễn. Tiếng ồn ào của khán giả cũng đủ khiến mọi người nhận ra điều gì đó không lành. Bên bộ đàm liền phát ra âm thanh:" Diễn viên múa bị ngã, nhưng cô ấy nằm luôn rồi."

"Tắt đèn đi" anh nói.

Ánh đèn vừa tắt, tiếng đàn cũng dừng lại. Anh liền liên lạc với Nhất Bác qua bộ đàm:" xin lỗi vì sự cố kĩ thuật. Hãy lắng lạng một chút và phối hợp theo sự điều khiển của chúng tôi. Được không?"

Nhất Bác lặng hơi im tiếng, mọi người đã hạ một khuôn ở nên sân khấu để Trình Tiêu vào hậu trường. Cô vừa vào đã đứng dậy cáu gắt vứt đồ lung tung khiến ánh đèn sân khấu bừng sáng.

Buồn cười thay, vì không nói với cậu thông qua bộ đàm được, anh đã chạy lên bên cậu để nói trực tiệp: " cậu rải vài nốt đi, nhưng tiếng đàn rơi trong đêm ấy"

Nhất Bác cũng nghe theo, rãi một vài tiếng đơn cách dài. Tiêu Chiến chỉ vừa nói: "Tốt lắm, khi nào đèn sáng thì cậu chơi lại nửa bài còn lại nhé!"

Nói vừa dứt lời còn chưa kịp rút lui thì ánh đèn sân khấu bỗng sáng lên. Nhất Bác bị làm cho nhếch môi cười như muốn xem người phiền phức bên cạnh chùn lối nào.

Tiêu Chiến đơ người 5 giây để nhìn phía cánh gà, mọi người chỉ nhăn nhó thành khẩn lỗi. Nhưng lỗi vốn dĩ của Trình Tiêu, và cô đang làm loạn sau cánh gà.

Tiêu Chiến bật lực từng bước theo tiếng đàn lấn ra giữa sân khấu. Chào theo cách hoàng tử rồi theo tiếng đàn mà anh tặng khán giả một bài múa mãn nhãn. Ai nấy đều kinh ngạc trầm trồ: "Bài đặc biệt, phong cách trình bài cũng đặt biệt" người khác lại nói:" muốn mọi người mê xỉu mới vừa lòng" trên mạng lại nhanh chóng bàn tán, truy lùng diễn viên nam múa chính của bài Quang Cảm. Hai người giống như sinh ra là dành cho nhau. À không anh sinh ra là dành cho Quang cảm, điệu múa cũng đặt biệt chưa từng có nhưng khớp vô cùng với bài nhạc. Dân mạng bàn luận: "nghe đâu huấn luyện viên của Trình Tiêu là một thầy giáo trẻ, lẽ nào đã lộ diện?" - "Wow, quả thật gừng càng già càng cay, nhưng cay hơn Trình Tiêu thôi, tôi nghi anh ấy chưa tới 25 tuổi." Một người khác:" 25 gì chứ, nhìn như chú thiên nga non nớt rơi xuống vậy, tôi mạnh dạn đoán 20 tuổi. So với Vương Nhất Bác vừa vặn như đúc khuôn" một bình luận khác:" có chút cứng cáp nhưng mềm dẻo vô cùng. Thì ra là phải múa như thế, tôi nghe nhạc nhưng mãi không vẽ ra được động tác thế nào. Trời ơi! Đầu tôi được khai sáng" rep-" bà nói đúng, Trình Tiêu múa bao nhiêu bài cũng như một."

Dân mạng tràn ngập bình luận, trong vài giây đã đưa "chàng thiên nga Quang Cảm" lên hotsearch. Trợ lý đi vào báo cáo thì càng khiến Trình Tiêu cáo hơn nhưng may đã được an ninh cản lại nếu không lại có một màn comeback trên sân khấu rồi.

Hết chap 10

Ếy..... ếy..... chưa bình chọn kìa. Quạo nha😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip