II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhất Bác tay chân luống cuống chạm vào lớp thịt vừa run. Tháo chiếc áo mỏng tanh ấy ra, cậu liền cuối xuống dùng môi để cảm nhận. Anh chợt "ưm " một tiếng, cậu giật mình rút cậu nhỏ ra. Mồ hôi thế mà đã chảy rồi. Cậu không biết lần này có thêm gel không, đành lấy một ít phết lên rồi đưa nó đến cửa động. Cảm giác lạ bao hôm nay lần đầu có được đáp án. Nhìn xa bao lần hôm nay lại được tận hưởng rồi. Cậu chậm rãi đẩy vào, trong mơ hồ đôi tay anh bấu lấy tấm đệm nhăn nhíu. Cậu đủ can đảm để thúc vào tạo nên âm thanh rên rĩ lan đến tai sẽ rần rần.

Nhất Bác vừa thúc vừa bóp mông anh nắn nó đến mềm thịt tay còn lại vân vê tấm đệm với hạt đậu trên ngực. Cảm giác không kiềm được mà đưa môi tới ngoặm lấy.

Tiêu Chiến như gặp ác mộng mà rên rĩ cơ thể không khống  chế được. Bức bách trong không gian không thể thoát ra được. Nhất Bác đến dần thưởng thức xương quai xanh cậu chỉ dám thơm và liếm lắp không dám để lại dấu hiskey.

Nhất Bác càng lúc càng tăng động. Cậu bắt đầu mạnh mẽ thúc vào khiến anh tỉnh lại trong mơ hồ. Bất giác cong giường lên run như bị điện giật hạ xuống. Nhưng đó lại là đáp án cậu cần, Bác không kiềm được mà lặp lại vài lần. Cậu không biết anh đau đến chảy nước mắt trong cơn mơ lạ lẫm mà anh đang mơ.

Nhất Bác đổi tư thế, một chân nâng lên trên vai mình, một chân sải, tư thế này hình như sâu hơn lúc nảy, Nhất Bác từ một người tri thức lạnh lùng lại chẳng khác nào tên nghiện hít hà làn da của anh, liếm đến lớp đùi trong. Tay cầm lấy khúc côn mà thử đưa vào miệng mình :" Cảm giác không tệ"

Cậu là đang thử nghiệm trên anh thôi. Lúc vừa đủ cậu lại thử một tư thế khác. Cả đêm cậu thay hai bao cao su với hương vị khác nhau. Lần đầu cậu có thể xả số lượng lớn như vậy, cũng đúng chỗ nữa.

Nhất Bác nằm phía sau lưng anh, trên tấm lưng này mới dám để lại những nụ hôn bầm gỉ máu. Áp trên người anh, cảm giác vừa chống cự vừa bất lực khiến cậu không thôi mê mệt. Quyết làm thêm trận với tư thế úp người. Thúc từ đàn sau tuy gần nhưng vì lớp thịt mông e ấp, khúc côn cũng bị chặt hơn. Cậu chống tay trên lưng anh mà nhấp từng đợt cảm giác còn hơn cả say thuốc phiện. Cậu vỗ vào mông đến phát ra tiếng vẫn thích thú ngửi lấy mùi hương bạc hà trên tóc anh. Xuống cổ lại vòng tay ôm lấy xoa hai hạt đậu phía trước. Không kiềm được mà cầm cần điều khiển.

Điện thoại cậu có báo thức, cậu vẫn đang say mê thử nghiệm lại bị báo thức phá hổng. Cậu lưu luyến thúc mạnh một lần chắc đinh để của anh ngậm lấy của mình, rung lên sướng điên dại rồi rời đi. Về phòng của mình ngủ ngoan ngoãn.

Điện thoại Tiêu Chiến rung lên vài cuộc, anh mơ màng mở mắt ra trong đau đớn. Còn chưa hiểu chuyện gì bắt máy điện thoại lại bị Trác Thành giục. Anh sẽ dọt xuống nhanh thôi, nhưng cơn đau ê ẩm cả người khiến anh như đóng băng lại. Vừa hoảng, vừa hoang mang. Lấy khăn quấn vào người rồi cực khổ xuống giường. Rửa thôi mà cũng rát quá, anh nhìn trong gương rõ ràng là ngủ sớm mà mắt lại sưng húp. Chuông điện thoại lại reo, anh không chậm được nhanh chóng thay đồ rồi đi xuống. Bây giờ mới thấy tầng hai khổ sở. Bước xuống mà đau đến chảy nước mắt. Đầu vẫn hoang mang :" mình bị bóng đè, làm tình với ma sao?" Nhìn căn bếp bừa bộn mới nhớ, anh ghé sang phòng cậu thấy cậu ngủ rất ngon. Vẫn không dám nghi hoặc, một đứa trẻ nhỏ không hiểu sự đời sau hiểu được chuyện đó. Nghĩ đường nào đi nữa cũng không có khả năng. Anh để lại hộp sữa, một chiếc bánh bao nhân thịt rồi khổ sở ra khỏi nhà.

Trác Thành vừa thấy anh đã túm áo kéo anh chạy :" lẹ lên đi, đừng kéo phúc trễ cho tao mãi như vậy"

-Tiêu Chiến không phải không muốn chạy, mà là chạy không nổi. Anh nói:" Mày đi trước đi, hay hôm nay đi xe đi"

A Thành:" mày sao vậy?"

Tiêu Chiến cũng không biết trả lời thế nào, ấp úng:" vội chạy xuống trượt cầu thang té. Giờ hơi đau lưng"

-" vậy nhà đi, tao xin phép cho"

-" không cần đâu, lấy xe chở tao đi đi"

-" Ừ, vậy đợi tao chút." Nói rồi A Thành vào lấy xe.

Tiêu Chiến ngồi trên lớp cứ thất thần, thật sự có ma, cảm giác thật kinh tởm. Anh tự hỏi có ai mà đồng tính độ kiếp vẫn không hết vậy chứ. Ngồi một chút lại xoa lưng như bà bầu.

Nghe A Thành nói thầy vô cũng lo lắng. Nhưng chưa đến lượt thể hiện bàn anh đã không còn chỗ chất. Anh sang cho A Thành chẳng lấy cái nào, vì bỏ đi cũng uổng.  Nhà A Thành đông người biết đâu lại tốt.

Nhất Bác sau đó mất hết can đảm để gặp anh, cứ thấy anh cảm giác lại trỗi dậy, đũng quần lại nổi lên. Hai má đỏ ửng. Cơ hội chỉ có một làm gì có được lần hai.

Sau hai ngày anh đều không thấy cậu nhỏ, cũng quên bét. Một tuần êm ả trôi qua. Tiêu Chiến chỉ mơ hồ xem đó là giấc mơ kì lạ thôi. Nhưng đêm nào ngủ cũng thấy sợ sợ, lại muốn có giấc mơ ấy lần nữa. Phần Nhất Bác đêm nào cũng mộng tinh, người trong mộng lại chính là anh.

Một tuần trôi qua các thành phần đặc biệt cũng xuất hiện rồi. Lũ còn chủ động khiêu chiến với anh. A Chiến chỉ nhếch môi cười xem như đồng ý.

Cái tin chiến lúc nào cũng nổi rần rần trong thời học sinh, thầy cô cũng biết nhưng có anh thì họ cho phớt lờ. Họ biết anh sẽ thắng lại không làm quá. Đó là việc thường thôi. Trường Trung học ở bên cũng biết tin, truyền nhau nhưng bị thầy cô cấm, chuyện trường cấp 3 sao để học sinh cấp 2 xen vào được.

Nhất Bác cũng nghe mang máng, cậu nghĩ không chừng người đó bị thương lại có cơ hội. Tối hôm đó cậu một mình đến ngõ hẻm nơi tuyên chiến của bọn họ. Không thấy ai, còn tưởng nghe nhầm. Quay lưng lại định đi về thì cậu bị giật mình trừng mắt nhìn một bóng trắng bay ngang qua. Nhất Bác hét lên tắt tiếng cũng tắt cả thở.

A Thành dọt từ trong rào ra cười chiến thắng, Tiêu Chiến lại thận trọng xem người. Giờ đến lượt anh muốn ngất rồi.

-" Mẹ kiếp, lộn người rồi"

A Thành ngớ ngẩn:" Lộn, sao lại lộn được?"

Tiêu Chiến:" thằng này là thằng nhóc nhà đối diện, không phải bọn kia"

A Thành:" nó chết thật à?"

Tiêu Chiến vội bế Nhất Bác lên chạy đi vừa nói lại :" mày gọi người tới tiếp viện tao đưa nó đi bệnh viện"

A Thành đành gọi chi viện ở lại tác chiến. Anh đưa cậu đến bệnh viên, cũng đồng nghĩa gọi cho người nhà. Không ngờ cậu bị bệnh tim bẩm sinh, cha mẹ bọc cậu kĩ cũng phải. Hôm nay lại bị mẹ Nhất Bác giáo huấn một trận. Anh không mở miệng được vì cảm thấy bản thân làm sai.

Sáng hôm sau đi học về anh ghé vào thăm cậu. Chị giúp việc về nhà rồi, ba mẹ cậu vẫn đi làm. Anh thở dài bước vào phòng

-" ai bảo em đến đấy?"

Anh chỉ định mắng cậu lúc cậu ngủ thôi, thế mà cậu mở mắt ra đáp lại
" tình cờ"

Anh giật mình suýt té ngửa.

Nhìn cậu anh nói:" Xin lỗi nhé! Dọa em sợ lắm phải không"

-" Không" cậu đáp

Anh không biết cậu trả lời cho vế nào, đặt sữa lên trên bàn rồi lùi lại :" em nghỉ ngơi đi, có lẽ mẹ em sẽ vào ngay đấy. Anh về trước"

Cậu nhìn gọi anh:" Ca, đừng đi"

Lần đâu có người gọi anh ngọt như vậy, hơi ngạc nhiên anh quay lại :" mẹ em mắng cả em đấy"

-" tối họ mới đến" Nhất Bác có vẻ buồn bã nói.

Thế là Tiêu Chiến bỏ tiết buổi chiều ở lại với cậu. Chẳng biết cậu bị bệnh tim hay não không biết tự cầm ăn uống mà chỉ im lặng nhìn anh chờ anh đút cho. Anh đành nhân nhượng hầu cậu cả buổi. Nhưng cũng chẳng thân thiết là mấy. Cậu chỉ nhìn anh mà không nói chuyện, anh hỏi cậu tên gì cậu trả lời :" Nhất Bác" thế rồi im lìm đọc sách.

Anh bất lực ngồi chống cằm nhìn cậu, một vẻ đẹp thanh tao, dịu dàng như ánh trăng tròn vậy. Gương mặt trắng hồng, từng đường nét được vẽ rất hoàn mỹ.

Anh cảm thán:" Em đẹp thật đó"

Nhất Bác quay qua nhìn anh, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Anh bỗng nhiên bối rồi lấy cớ đi uống nước rồi rời đi. Đợi cách cửa khép lại rồi môi cậu mới bất giác để lộ nụ cười hiếm hoi.

Anh ra ngoài sảnh thấy bố mẹ Nhất Bác đến, anh đành im lặng chùn lẹ mà không báo cậu tiếng nào. Điều đó khiến cậu hụt hẫng. Nhưng cậu cũng xuất viện hôm nay, cậu tự khắc ghi nợ của anh lần sau vậy.

Về nhà nghỉ ngơi đi học lại được đưa đón. Bố mẹ cậu lần này quản cậu chặt hơn rồi. Trong bữa cơm tối cậu nói với bố mẹ

-" Không vận động mạnh không phải là không vận động. Con đi học sẽ đi bộ. Tập thể dục"

Bạ mẹ nghe xong đều im lặng. Bữa cơm nhạt tẻ kết thúc, cậu quay về phòng, lại mở cửa số vén rèm nhìn xem anh làm gì.

Tiêu Chiến đang nằm trên giường xem phim, cảm giác không tốt lắm anh ngước nhìn xung quanh. Không có ai. Nhưng cái linh cảm khiến anh thận trọng nhìn lại bên ngoài một lượt.

Chắc lại bị lay bệnh tim rồi, anh nghĩ vậy. Vừa thấy cậu anh lại giật mình. Nở nụ cười với cậu rồi kéo rèm lại, tắt điện trùm mềm chơi game. Anh chợt thấy điều gì đó không ổn. Ở góc độ đó, bình thường cũng có cảm giác đó. Như vậy.. anh nghĩ rồi thốt lên

-" Aaa.. không phải chứ? Lúc mình thay đồ thằng nhóc đó sẽ thấy của mình không?... a... món hời quá rồi"

Sáng hôm nay anh thức dậy đúng giờ, cụ thể đêm qua đóng cửa nên ngủ ngon. Ra tới cổng Trác Thành hất cằm nói :" nó kia, cũng nhát gan quá rồi"

Tiêu Chiến lạnh mặt nhìn cậu, vã miệng Trác Thành nói:" Nó bị bệnh tim, an phận thì né ra vẫn hơn"

Nhất Bác bên kia nghe vẫn rõ, cậu bị bạn bè xa lánh cũng vậy. Hiếm ai khiến cậu hứng thú nhưng không ngờ anh cũng chẳng khác người ta là mấy.

Một bàn tay phía sau đẩy cậu tới với giọng nói quen thuộc :" đi thôi, mấy loại đó con vẫn nên né ra thì hơn"

Cậu gật đầu rồi lên xe. Nhìn ra cửa xe hai người chơi đùa rất vui, lướt qua anh vẫn chẳng buồn nhìn cậu một chút. Cậu không ngoảnh lại mà nhìn gương chiếu hậu của xe để nhìn hai người họ.

Mẹ cậu nói xong điện thoại liền lấy cặp cậu muốn kiểm tra vở. Cậu giật lại :" làm gì?"

Mẹ cậu ngạc nhiên, nhưng tính con mình bà cũng không trách:" được rồi, lúc tối mẹ không xem, giờ mẹ muốn xem tập của con"

Nhất Bác mở kéo khóa vừa vẹn rút quyển vở ra cho mẹ mình xem. Bà ổn áp gật đầu rồi trả vở cho cậu

-" học xong lớp 9 con có thể lên thẳng đại học rồi."

-" con tự chọn trường". Cậu nói

Mẹ cậu lắc đầu:" không. Ba mẹ đã làm thủ tục sắp xếp cho con ở Bắc Kinh rồi. Con chỉ việc chuyên tâm học thôi. Còn lại ba mẹ sẽ lo cho con chu tất"

Cậu không hài lòng vẫn im lặng, nhìn qua khung cửa nghĩ ngợi sâu xa.

Trưa có tài xế đến đưa cậu về, cậu lại xuống xe đi bộ, bác tài xế đành lái theo sau cậu. Cũng may cậu nhớ đường lách vào ngõ hẻm lúc trước đi theo anh. Bác tài xế không cho xe vào được đành đi về nhà đợi.

Cậu vừa vui vẻ vì cắt được ông tài xế lại gặp đâu một bọn lạ mặt, chẳng biết gặp qua chưa, cậu không quen đứa nào cả. Nhất Bác né sang một bên vẫn bị cản lại

-" Nè nhóc"

Gương mặt lạnh lùng, không nhìn bọn chúng chỉ muốn an phân đi về. Tên đại ca lại dùng tay nâng cằm cậu lên cười đẽo :" Chà... Công tử nhà nào lại chui vào đường này vậy. Đi đường rộng thì thuế nhà nước, đi đường này phải nộp tiền bảo an. Muốn đi qua thì ói tiền ra. Chút tiền vặt với chú em chắc chẳng nhằm nhò gì đâu nhỉ"

Nhất Bác hất tay hắn ra, trừng mắt lạnh nhạt thay lời đáp trả.

Thằng đại ca tức giận nói:" láo, sống mà không biết điều à?"

Nhất Bác lùi lại sau, bọn chúng liền chặn xung quanh, hắn giật lấy cặp cậu xé toạt nhanh chóng đổ mọi thứ ra.  Cả bọn đều cười thích thú, nhìn cậu mỉa mai

-" Ha.. ha.. mấy thứ này không rẻ đâu"

Lẫn lộn trong đống tạp vở, bài học. Có vài quyển truyện dạy cách làm đàn ông trên giường, kẹo Cao Su vài hương vị với cả một hộp bôi trơn. Nhất Bác đứng người cứng như trời trồng, hai tay siết thành nắm chặt.

Hắn nhiễu cợt:" mày là công hay thụ vậy, trường nào dạy cái bài này vậy. Thú vị quá ha.."

Cả đám bật cười, chỉ có cậu đứng giữa cau mày nghiến răng. Họ động, thế hay lực đều hơn cậu. Cậu mới xuất viện càng không thể vận động lực nhiều với chúng.

Tên đại ca lại phanh cổ áo cậu ra nói:" cha, trắng trẻo thế này, chắc là nằm dưới hả. Muốn phục vụ tao không? Hửm"

Nhất Bác hất tay hắn ra nói một từ :" Bẩn"

Tên đại ca coi như đã kiên trì, hắn giơ tay định dạy cậu bài học Tiêu Chiến lại nhanh tay đỡ lấy, anh cao hơn cậu cả tụi nó, nhưng không mập hơn đâu. Tiêu Chiến trừng mắt lại mà dạy dỗ chúng

-" đang làm gì vậy hả, mấy nhóc con?"

-" Yo, lại là mày à, một mình sao?"

-" đám nhóc con, anh đây phẩy một tay thôi, cần gì nhiều."

-" vậy để xem hôm nay giỗ của ai" hắn nói dứt lời cả bọn lao đến.

Tiêu Chiến đẩy cậu ra ngoài rồi thân thủ nhanh nhẹn diệt từng đứa.  Bọn chúng đông nên anh có thắng vẫn không lành lặn.  Bọn đó cứ thiếu thốn sẽ đi kiếm tiền vặt, đó là lí do anh đi con đường này đến thuộc như vậy. Chẳng ai lại thích trèo rào, chui lỗ chó cả.

Bọn đó giải tán, anh từ từ quay lại nhìn cậu, nhìn xuống đống lộn xộn dưới chân mình. Mắt sáng lên lại đứng bất động, không biết nên nói thế nào.

Nhất Bác vẫn như dòng biển lạnh, bình thản bước tới nhặt đồ của mình. Cậu còn nghĩ nếu bị anh gặng hỏi chuyện tối đó thì trả lời thế nào.

Tiêu Chiến ấp úng hỏi:" cái đó.. cậu... thấy của anh rồi sao?"

-" Cái gì?" Cậu hỏi.

Anh hoang mang, gãi đầu lúng túng. Quay đi vài bước lại dừng lại nói:" Là cửa sổ của tôi không đúng, tôi sẽ cẩn thận hơn"

Nói rồi anh bước đi sải dài hơn bình thường. Nhất Bác nhìn theo bóng anh rời đi bỗng có chút luyến tiếc, có chút hụt hẫng

Tối đến, ăn cơm xong cậu vẫn học bài như thường. Nhìn ra cửa sổ, anh đã đóng, kéo rèm rồi. Cậu tự hỏi:" có phải anh sẽ kinh tởm mình lắm không?"

Đợi lúc mọi người ngủ hết, cậu lén xuống nhà, sang nhà anh trèo rào mà đi vào. Cửa nhà Tiêu Chiến không hay chót, để sáng mai A Thành còn kịp kêu anh lúc trễ, vì vậy mà cậu dễ dàng đi vào. Đã thuộc đường nên không cần đèn vẫn đến đúng phòng anh gõ cửa.

Tiêu Chiến bị tiếng gõ cửa làm giật mình rơi điện thoại xuống mặt mà sưng môi. Anh vừa ngạc nhiên vừa hờn. Một chiếc quần đùi cụt thoát ra khỏi mền vừa mắng vừa mở cửa

-" mày dọa tao à, còn vừa bảo tao ngủ giờ lại gõ cửa" Anh nghĩ rằng là A Thành nên mới nói như vậy. Mở của ra mới giật thót ôm tim lùi về sâu

-" A..., dọa chết tôi rồi"

Nhất Bác im lặng vào phòng anh rồi đóng cửa, tự nhiên như nhà của cậu vậy. Anh bật điện leo lên giường quấn mền lại, cảm giác của anh thân thể này không thể phơi ra trước mặt cậu. Anh không sợ nhưng cái ánh nhìn đó khiến anh không an tâm. Càng vì những thứ lúc ngày thấy. Tóm lại thì cảm thấy cậu hơi nguy hiểm.

-" Sợ" Nhất Bác mở miệng dẹp đi sự hoang mang trong Tiêu Chiến. Anh nhìn sang nhà cậu rồi lại nói

-" Ba mẹ em có nhà mà, sao còn sợ"

-" không, là anh sợ"

Tiêu Chiến bật cười:" tôi ở thế này đâu phải ngày một ngày hai, sao phải sợ, mà có sợ thì sợ ai đây?"

-" tôi" cậu đáp.

Anh như bị nói trúng tim đen ấp úng không biết trả lời thế nào. Nghĩ rồi lại hỏi:" sao cậu lại qua đây, tôi không sợ gì cả, mau về đi".

Nhất Bác tiếng lại gần, thấy anh càng siết chặt mền quấy vào người. Cậu hỏi :" nóng không?"

Tiêu Chiên lắc đầu:" không, cậu về ngủ đi. Khuya rồi"

A Bác im lặng rút trong túi ra một tuýt kem, mở ra rồi thoa lên vết bầm trên mặt của anh. Anh còn né tranh, xong vì ý tốt mà không chống cự.

-" Cởi ra" cậu nói"

Anh tròn mắt rồi gượng cười:" không cần đâu, đủ rồi.. đủ lắm rồi. Cậu mau về đi"

Nhất Bác thấy anh sợ mình như vậy cũng hiểu lí do. Cậu đặt tuýt kem trên bàn rồi quay lưng ra về. Không khí trong phòng trở nên nhẹ hẳn, anh hất tung cái mền ủ anh toát mồ hôi kia mà quạt lấy quạt để.

Tưởng đã an phận rồi, cậu lại đột ngột mở cửa đi vào, tư thế này của anh thật sự chẳng khác nào đang mời cậu "đi vào" thật sự. Anh vội khép chân lại đắp mền nửa thân dưới rồi cau mày:" cậu còn quên gì nữa sao?"

-" mai, đi học chung"

Anh nghe xong load vừa kịp mới phản hồi:" ở đây không thiếu bạn đồng trang lứa với em, em vẫn chơi với họ thì hơn. Mấy đứa bạn lúc trước em gặp đều dưới trướng bảo kê của anh cả yên tâm ha"

Đó là một lời từ chối rồi, cậu im lặng rời đi về nhà mình. Cậu vẫn không an giấc, cứ thiếu thốn. Cậu nhỏ cứ trống trải, lại không ngừng kêu đói. Nhất Bác đi tắm rửa nhìn mình trong gương, không cảm xúc tát vào mặt mình một cái. Biến thái quá rồi. Cậu tự thề phải kiềm chế, quên đi.

Cậu quay về cuộc sống của con người thực vật lên xe đến trường rồi lại đi về học bài. Cuộc sống của cậu từng bước chẳng khác nhau là mấy. Chỉ có điều bài hát lúc trước Tiêu Chiến hát cậu đã thuộc rồi. Hai người như đường tiềm cần thấy nhau nhưng chẳng giao nhau.

Trác Thành lần này đang theo đuổi cô gái lớp bên, nên hai người tạm thời tránh xa vì sự nghiệp thoát ế của cậu bạn. Trường tháng tới lại tổ chức hội thao, anh vừa chịu trách nhiệm bài hát chủ đạo cho mùa, vừa logo trong câu lạc bộ thiết kế. Vì thế mà cũng bận bịu hơn. Đi sớm về muộn. Tuyên Lộ về mỗi cuối tuần cũng không thấy được mặt anh.

Bài hát chủ đề anh ra cả album. Cả trường ủng hộ gây quỹ, các học sinh ngoài trường cũng vì mến mộ mà chạy đến thư viện trường mua ủng hộ. Họ bàn tán xôn xao khen anh tài giỏi như thế nào. Nhất Bác cũng đến thư viện trường anh cuối ngày, tiếc là đã hết hàng rồi, cậu buồn bã đi về lâu rồi không nghe giọng anh, có chút nhớ. Chẳng thấy mặt anh cuộc sống thật buồn.

Sáng hôm sau đến lớp, lớp đang lấy danh sách làm áo lớp, cậu im lặng như từ chối tham gia. Cậu đích thực vừa giỏi vừa đẹp nhưng không ai dám làm phiền cậu. Vừa chốt danh sách lại nghe nói áo lớp lần này được anh lớp mười hai trường bên cạnh thiết kế và tặng. Cậu đứng phắt dậy khiến mọi người nín bặt không động đậy. Nhất Bác lên bục ghi vào cuối danh sách hai chữ Điềm Điềm, đặt tiền rồi đi xuống chỗ ngồi. Thật sự không một tiếng động nào phát ra để che sự hoạt động của cậu.

Hết chap II

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip