III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm hội thao, Tiêu Chiến đi tiệc với ban chấp hành. Anh nhờ A Thành đến đón mình, vì bản thân tửu lượng không tốt anh đã hẹn sẵn. A Thành đưa anh vào nhà trong bộ dạng chẳng có xương cũng chẳng chút sức lực, vừa quăng anh lên giường mẹ A Thành đã gọi, thế là vứt thằng bạn mình mặc sống chết chạy về nhà.

Nhất Bác thấy vậy lại lén ra khỏi nhà chạy sang. Cửa phòng không đóng, qua khe của cậu thấy anh đã nằm ngủ như chết trên giường rồi. A Bác đẩy cửa bước vào

-" Cần không?" Cậu hỏi con người không có hồn kia.

Anh mơ hồ đáp:" Nước"

Nhất Bác xuống dưới lấy nước, sẵn tiện thêm chút gia vị. Cậu nghĩ nếu anh nợ cậu điều gì đó thì mới để cậu trong tầm quan tâm được, hay là chịu trách nhiệm. Nếu đặc ân thì sủng ngọt cậu, có lẽ đó là điều cậu mong chờ. Chẳng hiểu vì sao khi thiếu đi tình cảm gia đình, điều cậu khao khát lại tình cảm tình người con trai này, một người lạ, đồng giới.

Cậu mang nước lên nói:" nước"

Anh chẳng buồn mở mắt, cũng không động tĩnh gì. Nhất Bác im lặng búng nước trong miệng đút cho anh. Vừa hết ly A Chiến đã bầy tỏ sự khó chịu trong người. Anh thấy nóng quá, mò tìm cái điều khiển điều hòa nhưng cậu đã sớm bật nó lên 30°C ngồi bên cạnh chờ anh thôi.

Tiêu Chiến khổ sở theo trí nhớ quen thuộc địa hình mà vào phòng tắm, cậu đỡ lấy anh hỏi

-" cần không?"

Tiêu Chiến mập mờ thấy gương mặt của cậu liền đẩy ra:" đi đi"

Nhất Bác vẫn nhiệt tình giúp anh vào phòng tắm, để anh ngâm mình trong nước nhưng chẳng có tác dụng. Một cách bất lực anh uất ức cởi mọi thứ trên người mình ra, thả trôi nổi trên mặt nước. Vẫn chưa cảm thấy dễ chịu được, anh phải tự xử lý, tay cầm lấy thứ đang trứng lên kia mà xoa dịu nó.
Nhất Bác khóa cửa phòng quay vào nhìn đã nóng rực cả người, nuốt nước bột tận hai lần liên tiếp. Cậu lần này không hỏi ý kiến anh mà cởi đồ mình chen vào trong bồn.

Anh đẩy cậu ra:" tôi tự lo được, đi đi"

-" Anh lo được mà thế này sao. Để em giúp anh"

-" A Thành... mày điên rồi sao? Không thấy kinh tởm à?" Tiêu Chiến không mở mắt, nhưng anh vẫn còn chút lí trí. A Thành đưa anh về mà. Anh lại càng không muốn cả hai khó xử.

Nhất Bác ôm lấy anh, tay mơn trớn cơ thể trong nước, ghé tai anh trả lời:" yên tâm đi, em là Nhất Bác, không phải A Thành"

-" Nhất Bác sao?"

-"Phải"

-" sao Nhất Bác lại ở đây, về đi mẹ cậu sẽ mắng đó"

-" sao anh không lo cho anh đi". Nói rồi cậu cầm lấy vật to cứng kia của anh mà nắn mạnh.

Anh sướng lại sợ đến run người :" đừng, đừng chạm vào chỗ đó"

-" nó cần"

Nói rồi cậu bắt đầu đưa côn thịt của mình đã trướng lên từ naỷ đến giờ dần dần tiến sâu vào trong. Anh cũng không chịu được mà nâng lên dang ra để cậu tiếng vào. Tiếng rên rĩ bắt đầu phát ra, cậu không kiềm chế được bản thân đưa lưỡi vào trong khoang miệng mãnh liệt chiếm lĩnh. Cậu muốn nuốt chửng cái cơ thể mỏng manh này. Đôi tay không ngừng mơn trớn xúc tác cho tính dục.

Làn da mẩn cảm trong nước cũng không ngừng tạo sóng uốn theo, cả hai con người đầy dục vọng quấn vào nhau.

Nhất Bác vắt hay chân anh lên vai mình tạo điều kiện cho đứa con trai dễ dàng chiếm lĩnh hang động. Một tay cậu vừa nặn vừa ấn để đi sâu vào, tay kìa lại giữ cổ cưỡng ép nụ hôn môi tư thế này khiến Tiêu Chiến hơi vả, lực eo bị ép rất đau nhưng là có thuốc phụ bớt. Anh ư ử rên rĩ tiếng kêu bên tai khích lệ cậu động mạnh hơn. Hanh động nhỏ bé lại bị con rồng bành trướng vừa đau vừa sướng điên.

-" Ưm... nhẹ...a..."

Nghe anh nói vậy cậu cũng làm chậm lại để anh thích nghi. Lúc trước có gel trơn, có bao cao su bảo vệ. Lần này lại làm trần. Cái thứ gồ ghề, vừa to ấy có lẽ áp lực rất lớn đến tiểu huyệt.

Chẳng có mặt nước nào bình yên, sóng càng lớn anh càng rên rỉ, cậu chút dạo đầu còn cầm lý trí nhưng cậu nhỏ men được đến điểm G liền không kiềm được mà giao động mạnh. Như con báo vồ lấy con mồi. Anh đau đớn thét lên :" Aa...."

Nhất Bác nương tình, vừa ấn vừa chuyển động, cậu như muốn đẩy điểm G của anh vào sâu hơn. Tiêu huyệt kịch liệt chiến đấu bóp chật lấy ngoài súng, đúng đỉnh mới con. Một đường con sắc sảo vẻ nên trước mắt khiến cậu mê mệt. Vùi đầu vào giữa hai bầu vú đang sưng trứng lên. Đỏ hồng đầy khuyến rũ.

Tiêu Chiến giật tình đến điên dại, cậu cũng nhiệt liệt tuôn trào một chất dịch nhày trắng đục. Anh cảm nhận được một luồn nước ấm xâm nhập vào cơ thể mình. Cậu bối rối hôn lấy anh thủ thỉ :" Em xin lỗi em kiềm chế không được. Là em nôn quá"

Gương mặt Tiêu Chiến mãn nguyện ôm lấy gương mặt cậu mà hôn. Vốn mọi câu nói với anh bây giờ đều chỉ là gió thoảng. Của Tiêu Chiến cũng không kiềm được mà phóng ra hòa với chất lỏng trong bồn tắm. Cậu sợ tiếp tục ngâm nước anh sẽ sốt, thế là nâng anh lên mang ra ngoài. Từng bước chân cậu là từng cú thúc vào lún sâu đến tận xương cụt. Anh tê dại bấu hai tay vào lưng vai, hai chân quặng chặt để cậu lún vào.

Hai người dính nhau ngã lên giường, mặt trận ở dưới càng cam go. Nhất Bác nhếch môi cười mớm vành tai anh.
-" chỉ cần anh thích ngày nào chúng ta cũng có thể vận động. Được không?"

Cậu vừa làm vừa chuyển động, gia tốc tăng dần anh phải thích ứng, nâng eo lên hút lấy con quái vật của cậu. Nhất Bác bất chợt a một tiếng bên tai anh, hít hà rồi hôn lấy hôn để cơn thể trắng trẻo không một miếng vải kia.
Tiêu Chiến không kiềm được tìm đến môi cậu ngoặm lấy. Ta anh là là trên tấm lưng trơn lớn, cảm giác như gấp bội

-" Ưm... anh nữa a...."

-" mạnh mạnh nữa.... a.... là như vậy.... bắn đi, bắn...."

Nhất Bác mỉm cười:" không vội, anh phải đồng ý đêm nào cũng làm có được không?"

-" Được, cho tôi đi mau lên. Tên nhóc nhà cậu ưm.. ư.. "

Nhất Bác mỉm cười, vừa hôn môi vừa cho phun trào dung nhan. Tiêu Chiến sướng dục tiên dục tử cắn môi cậu rỉ máu. A Bác nói:" thế này thì anh không chối được nửa rồi.

Hai thân trần truồng, cậu loại bỏ cả tấm chăn. Vì lúc trước anh quấn lên người nên đêm nay chịu cảnh lạnh lẽo.

Anh dang rộng hết sức, nhận hết của cậu. Hai người làm mà không biết mệt mỏi. Mài trên bàn hay lăn lộn trên mặt đất. Nín thở trên mặt giường. Mọi tư thế hai người thử hết.

Cậu để anh ngồi trên ghế rồi mình dùng răng vồ vào truy lùng kho báo rừng u minh. Anh phối hợp nhún nhịp nhàn. Hôn lên lớp thịt đùi trong vừa xoa bóp. Anh không kiềm được lại bắn ra cậu nuốt không kịp, vừa bị sặc vừa văng lên mặt. Cậu rời nó bắt anh lau mặt cho mình, anh quét một đường dùng lưỡi lau mặt cho cậu. Xuống dần anh mỉm cười nói

-" nhóc còn chưa có cả yết hầu"

-" anh thử cắn nó đi" Nhất Bác đáp.

- A Chiến mỉm cười liếm yết hầu, mút cho nó mẩn đỏ rồi rời đi, anh cắn lên xương quai anh của cậu:" ba mẹ em sẽ trách đó"

Cậu vật anh xuống, nhét vòi súng vào miệng anh khiến anh cảm thấy nghẹt. Cậu lại trướng nó lên rồi nhịp. Anh không có ngậm kịp, cậu thúc vào đến tận cuốn cổ, anh không nuốt nổi muốn ói ra nhưng không kịp. Cậu nhịp mạnh rồi bắn vào, trào ra ngoài cậu dùng lưỡi quét một lượt rồi đút cho anh.

Anh bị vật đến tận năm giờ sáng mới mơ màng thiếp đi. Ánh nắng bên ngoài dọi vào đánh thức cậu, lần đầu tiên cậu cảm nhận thấy hơi thở của sự sống, lần đầu tiên cậu biết buổi sáng có ánh mặt trời đánh thức. Cậu thềm thuồn hôn lên tấm lưng vẫn in hằng nhiều dấu hiskey.
Anh mơ hồ mở tròn mắt, giật phắt dậy:" Trể học rồi"

-" Hôm nay là chủ nhật" cậu đáp

Cơn đau hạ bộ truyền đến, đầu đau nhưng búa bổ, nhận ra hôm qua uống hơn nhiều. Anh chợt dừng đoánuy nghĩ :" khoan đã" Anh quay lại, vừa hoảng, vừa giật nên rớt xuống đất. Anh vội lấy gối lúng túng che hạ bộ rồi hỏi:" sao... em lại ở đây?"

Cậu nằm trên giường mở mắt bình thản đáp:" không ở đây thì ở đâu?"

Anh tròn mắt nhìn cậu, còn không tin được sự thật. Họng khô khan vẫn còn dư vị của đêm qua anh nuốt cũng không được ói ra cũng không xong.

-" nhìn đủ chưa?"

Anh bị giọng nói cậu gọi về thực tế. Thân trần truồng phơi trên giường anh, anh lại nhìn không chớp mắt. Thực tế anh để tâm suy nghĩ không phải nhìn, nhưng có lẽ trạm dừng của ánh mắt không đúng chỗ.

Anh vội che mắt mình lại:"em mặt đồ vào trước đi"

Nhất Bác chống một tay nâng cao đầu nghiên về phía anh:" đồ trong bồn tắm, ướt rồi"

Anh lại tròn mắt:" Bồn tắm?"

Anh vút mặt mình muốn tỉnh táo lại, tự thoại " không phải chứ? Từ bồn tắm ra đây sao? Đêm qua thực chất vẫn không phải là mộng sao?"

- Một giọng nữ dưới nhà vang lên :" Bảo Bảo"

Nhất Bác cau mày: "Bảo Bảo?"

Anh lại hoảng nữa rồi, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung ra ngoài:" a... hôm này là chủ nhật"

Cậu thản nhiên:" nói rồi"

Anh quên thân mình trần truồng mà đứng dậy, chạy tới cửa mới nhớ liền quay lại. Hoạt động vội vàng của anh làm cậu nhỏ phía dưới tung tăng nhảy nhót, cái của cậu tự dưng xù lông dựng đứng.

Nhất Bác:" Cái đó..."

"Cậu mau trốn đi" Tiêu Chiến giục cậu.

Nhất Bác vẫn chống khuỷu tay trên giường nhìn cái gồ ghề của mình nói:" Nó, dậy rồi".

Theo ánh nhìn của cậu anh nhìn xuống, cầm chiếc gối gõ vào cậu nhỏ mắng:" giờ này còn thức, mau lên, trốn đi. Chỗ nào đây... gầm giường đi"

Anh vội và tìm chỗ giấu cậu, cuối xuống xem gầm giường sạch không. Tiểu Huyệt cũng vì vậy mà hé chào. Nhất Bác không từ chối được mà bắt lấy đi vào.



-" A..." anh bất ngờ phát ra âm thanh chính anh cũng không ngờ được.

-" Sao vậy Bảo Bảo" giọng nói tiến đến một gần hơn.

Tiêu Chiến khốn đốn muốn rút ra nhưng cậu không cho phép. Anh bò tứ chi đến bồn tắm, cậu lại từng nhịp như cởi ngựa anh nghiến ren đến nỗi môi sắp đứt ra rồi.

-" Ngủ nướng sao?" Dứt lời tiếng gõ cửa cộc cộc cùng với cạch cạch của âm thanh mở khoá không thành.

Anh đau khổ nói vọng ra từng tiếng:" ưm.. em.. đang... Tắm... á"

Nhất Bác cùng lúc giơ tay mở vọi nước. Thành công phối hợp như hai cái phía dưới

Bên ngoài đáp trả:" Vậy tắm xong xuống ăn sáng nhé!"

Nói rồi Tuyên Lộ quay xuống nhà, chẳng biết đứa em mình trong này bị ăn hiếp nằm sấp xuống sàn.

Tay chân anh ướt đẫm, run run nói :" dừng lại... a... đừng

-" anh chưa ăn sáng sao?" Nhất Bác hỏi

Anh rơi nước mắt cả sinh lý cả vì sinh dục. Giơ tay xin hàng :" xin cậu đấy, dừng lại đi"

Nhất Bác thúc mạnh vào khiến anh yếu ớt tự cắn tay không cho phát ra tiếng. Cậu tuôn trào một lần, chất dịch trắng, ấm lại lần nữa xâm nhập vào người anh. Còn ngập huyệt động tràn ra bị nước rửa trôi không ít. Nhất Bác thỏa mãn rồi mới chịu buông tha. Rửa ráy rồi ra ngoài lấy đồ của anh mặc vào. Anh lớn tuổi hơn cậu to hơn, cao hơn nhưng đồ lại vừa khít. Cạu muốn nghĩ có phải anh mua đồ để phòng cho cậu không.

Tiêu Chiến sau mới từng bước khó nhọc đi ra ngoài. Chẳng buồn nhìn cậu mặt đồ vào. Cậu vẫn không ngừng treo chọc như đang xem nghiên cứu một món đồ cổ nhân lúc anh đang mặc đồ.

Tiêu Chiến lạnh lúng nhìn cậu:" Cút"

Nhất Bác im lặng, quay ra cửa, anh vội kéo tay cậu lại, lại bàn nhỏ lấy chìa khóa đưa cho cậu rồi bỏ đi. Nhất Bác sau cùng lại nở nụ cười.

Tiêu Chiến từng bước xuống lầu từng bước xoa lưng nhăn nhó. Đến lúc thấy Tuyên Lộ liền thay đổi nhanh chóng :" Tỷ Tỷ"

Đứa bé ngoan sà vào lòng người chị, Tuyên Lộ kí đầu anh:" sao lại để tóc ướt thế này hả"

-" sợ chị đợi lâu, nên hơn vội" anh cười đáp

Tuyên Lô:" được rồi, ăn xong chị sấy tóc cho em"

Anh nũng nịu:" hay là đi shopping đi, em muốn đi nhưng bận quá. Sẵn tiện hôm nay em rãnh lại có chị"

Tuyên Lộ đương nhiên đồng ý. Ăn xong hai chị em dắt đi mua sắm. Nhất Bác nhân lúc đó ra ngoài về nhà mình. Cô giúp việc sững sờ:" cậu chủ"

Nhất Bác lạnh lùng đi vào nhà. Người giúp việc nhìn ra ngõ, nhìn vào nhà lại nhìn lên lầu:" mình.. mình làm sao vậy".

Bởi vì bà vừa gõ cửa cậu chủ trong phòng đáp muốn ngủ. Đi xuống tưới xong chậu cây lại có cậu chủ thứ hai đi vào. Làm sao không hoang mang được.

Nhất Bác vào phòng tắt báo thức đi, thì ra cậu canh giờ để chuông báo thức trả lời thay cậu. Đó là cậu đã quyết định ngủ nhà anh.

Hết chap III.

Hay thì vote
Dỡ thì cmt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip