I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến năm nay lên 12 rồi, nhưng tính tình phóng khoáng, vô tư. Vừa là đại ca, vừa là nam thần của trường. Ba mẹ anh mất sau vụ tai nạn năm anh 3 tuổi, được Tuyên Lộ, người chị họ hàng mang về nuôi. Không phải nhà không có người lớn nhưng họ làm ăn ở nước ngoài rồi.
Tuyên Lộ năm nay là sinh viên năm ba của trường Đại Học Nghệ Thuật Sân Khấu Thượng Hải, một tuần mới về nhà một lần. Anh vẫn một mình canh giữ căn nhà to tướng này.

May ra bên cạnh có nhà đầy đủ người, anh có cậu bạn tên Trác Thành, người bạn từ nhỏ đến lớn tuy tính hơi caú lại cực kì tốt bụng.

Hôm nay anh lên trường để duyệt cho buổi khai giảng sắp tới, anh làm đội trưởng hai câu lạc bộ do anh sáng lập, vừa ban chấp hành của đoàn trường. Nói chung cũng tầm quan trọng, có tài có sắc. Năm nào cũng xếp hạng top 10 của trường thì quá ư là ok rồi, lại nhiệt tình sôi nổi thầy cô nào chả mến.

Thế nhưng làm người ai chẳng có hai mặt quan trọng là sáng xám hay sáng đen mà thôi. Anh Tiêu thuộc dạng sáng xám nhé! Anh danh đại ca để dẹp loạn trường, bảo vệ an ninh cho trường, mấy em nhỏ vào khỏi bị bắt nạt. A Thành cũng có trong ban này.

Cũng trưa trật rồi, Tiêu Chiến mới vác chiếc cặp nhẹ tơn, quần áo xộc xệch đi về lang thang đến trước cửa nhà. Chiếc xe vận chuyển hàng to đùng phía đối diện làm anh chú ý nhìn sang, chợt chật lưỡi căn nhà ma của mình nay lại thành thiên đàng của người ta rồi. Mỗi lần có mấy đứa trẻ nhỏ tới chơi anh đều chỉ qua căn nhà bên đối diện mà kể chuyện ma ru chúng ngủ, giờ nó sáng thế kể ai mà tin.

Lúc anh quay lưng đi vào nhà, chiếc xe cũng rời đi, một bóng lưng nhỏ cũng trầm lặng quay vào căn nhà đối diện.

Căn nhà to lớn, Tiêu Chiến ở một mình cũng không rảnh rỗi làm bẩn là bao, nhiều thứ bám bụi như nhà hoang đấy chứ. Anh lên phòng của mình vứt cặp lên bàn rồi quăng cái lưng lên giường, móc trong túi ra cái điện thoại nhắn tin cho A Thành:" Trưa còn gì ăn không?"

Anh Thành là con ngoan, học xong tút một đường tới nhà, anh rủ đi đá banh nhưng vẫn bị từ chối vì ba mẹ nhà chờ. A Thành đang chơi game chả buồn trả lời.

Tiêu Chiến vác cái bụng trống rỗng xuống chế mì gói ăn. Tài nghệ anh không tệ, nhưng vì cái nhát nó giỏi hơn cái siêng, vẫn là mì gói cho lẹ.

Anh ăn xong thì lại ngủ, sai lầm là ai cũng nghĩ anh mẫu mực quy chuẩn nhưng thật ra anh là cú đêm chính hiệu, ngủ ngày hoạt động về đêm, học bài lúc 3 đến 4 giờ sáng nên rất nhanh nếu bị dò bài.

Cậu bé bên nhà mới chuyển đến là một thiên tài, cuộc sống của cậu nhạt toẹt, không bạn bè, không vui chơi giải trí, chỉ học và học. Ba mẹ còn dự định cho cậu học đại học năm 15 tuổi. Cậu vẫn im lặng làm theo không chút phản ứng.

Lúc anh đang ngủ, cậu học bài, lúc anh đang học, cậu học, lúc anh chơi game, cậu đọc sách...

Ngày thứ hai, hôm nay khai giảng, anh phải đến sớm không thể trèo rào mãi được. Bình thường anh vẫn hay trèo rào, bác bảo vệ còn tốt bụng chuẩn bị cho anh cái thang, nhà trường thì đào cái lỗ chó to hơn một chút đặc ân cho anh đi trễ. Thấy anh vào thầy cô cũng lơ đi không để ý, thành tích không tệ, cũng không đến nổi là con sâu làm sầu canh.

Hôm nay có nhiều thành phần cấp lớn, không đùa được, anh chỉnh tề quần áo chạy đi lúc 5 giờ sáng, tới trường sắp xếp chỉ huy đội hình... bộn bề với công việc có lẽ là lúc anh tỏa sáng nhất, các nữ sinh nhìn anh đến mê mệt, cả các em học sinh mới đến cũng đã nghĩ cách này nọ để được anh để ý rồi.

Khai giảng xong anh ở lại trường với thầy cô, tiếp đãi cơm trưa đoàn khách mời. Chiều lại học chính khóa ngày hôm nay không có thời gian chơi rồi. Trên tiết chính của trường anh chỉ nằm sải ra mà ngủ thôi, mới vào cũng chả có gì khó khăn, ngồi cuối lớp thì cũng chẳng ai để ý, thầy cô nhân nhượng, bạn bè cưng chiều quả thật là ngôi nhà thứ hai của anh.

Tối anh về vắt tay lên vai Trác Thành nói :" 1 giờ tối nay mần trận nhé!"

Trác Thành caú gắt:" Tế tao à? Giờ đó tao ngủ mất mẹ rồi"

Tiêu Chiến:" ngủ làm gì sớm"

Trác Thành:" sớm của mày đó, tự mày chơi đi" nói rồi chẳng luyến tiếc rẽ vào nhà. Tiêu Chiến bễ môi chê khinh rồi chạy vào nhà mình. Hôm nay khá vất vả, anh lục tủ uống một hộp sửa rồi lên phòng tắm rửa. Một mình buồn chả muốn ăn, chẳng nghĩ đến việc ăn gì nên mấy món kho báo, vũ khí đêm của anh hết lúc nào cũng chẳng hay.

Tiêu Chiến chẳng để ý, mở toang cửa sổ cả rèm cho không khí vào phòng một chút, rút tấm khen đang treo trên giá rồi đi vào phòng tắm. Xả toan hết mệt nhọc của ngày hôm nay, anh vừa mở nhạc vừa nhún nhảy trong bồn tắm. Cuộc sống một mình thật sự tự do, rất thoải mai. Nếu có chị ở đây chắc đã mắng anh một trận rồi.

Tiêu Chiến phóng khoáng quấn một lớp vải trắng toát, bịn rịn bám xương hông. Phải nói rằng nếu vòng ba là giả thì nó đã xuông một đường xuống đất rồi. Đầu tóc ướt nhẹt anh vừa bấm điện thoại vừa đi ra chẳng hề quan tâm điều gì.

Nhất Bác thì được màng sáng mắt, cậu vô tình ở phòng đối diện phòng anh, hai cửa sổ hai phòng nhìn nhau, nhưng cậu tầng ba, anh tầng hai. Với góc độ này cửa sổ bang công đều xuyên thấu, cậu nhìn được cả phòng của anh.

Mọi hôm đều mở cửa sổ để học bài, rất tốt. Hôm nay lại một màn lóe mắt, cậu nhỏ chẳng hiểu vì sao phản ứng sinh lí lại khiến cậu nuốt ực một tiếng nước bọt. Cả da mặt cũng rần rần lên. Cậu cứng người nhìn chằm chằm con người đang vô tư nằm bấm điện thoại phòng bên kia.

" Áaaa...." chợt một tiếng hét vang lên, cậu giật mình vứt sổ đứng dậy quay lại nhìn mẹ mình.

Lúc âm thanh truyền đến tai, anh nhìn nơi phát ra chẳng có gì bất thường, vì mẹ cậu đã nhanh chóng kéo rèm, đóng cửa.

Bà Vương nhìn cậu với ánh mắt nóng giận:" Vương Nhất Bác, con đang làm gì đấy hả?"

Cậu đáp:" học bài". Nói rồi nhìn qua vở cả hàng chữ ngay ngắn bổng nhiên nhoẹt ngoặt mấy đường rồi dừng hẳn. Cậu vô cớ bị giáo huấn một trận, tẹt vài roi tay. Có lẽ đã quen nên chẳng phản ứng. Lúc bà rời khỏi cậu lại nghiêm túc học bài. Nhưng tâm trí đâu mà học, tay run run cậu trút cơn giận lên cuốn vở xếp lại. Hôm nay cậu muốn đi ngủ sớm nhưng trăn trở mãi. Tâm trạng có xốc nổi hơn thường ngày. Giờ khuya cậu lại đi tắm, thực chất là muốn dội đi cái suy nghĩ trưởng thành trong đứa trẻ nhỏ như cậu.

Tiêu Chiến vẫn ngang nhiên chơi game lúc 1 giờ sáng. Điện vẫn bật, người vẫn quấn một chiếc khăn. Suy ra anh chẳng có hoạt động nào sau khi tắm. Thắng vài trận buông chiếc điện thoại xuống, linh cảm khiến anh ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, đúng lúc chiếc rèm cửa sổ khép lại, điện tắt xuống. Gương mặt ngây thơ lật người lại, tụt xuống giường. Muốn thay đồ nhưng cảm giác bất an, anh tiến lại đóng cửa sổ với rèm cửa, thay một bộ đồ bình thường để ngủ. Mọi hoạt động của anh chẳng biết từ khi nào lại có một cậu nhỏ ở một góc quan sát.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy lại vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà, vừa chạy vừa chửi trời chửi đất. Chửi mình ngủ chưa đã, chửi đồng hồ quay nhanh 7 giờ 30 rồi, xuống nhà A Thành cũng đi mất thế là chửi luôn A Thành chỉ gọi có năm mươi cuộc gọi mà không lên nhà đánh thức anh dậy.

Đến trường vẫn đường cũ trèo lên thang rồi chạy đến phòng học. Hôm nay là tiết sử đầu tiên, cô dạy sử rất thích nghe anh hát, thế là dễ dàng qua một ngày.

Trường Nhất Bác gần trường anh, lúc ra về cậu liền bảo bác tài dừng lại, cậu muốn đi bộ về. Bác tài lo lắng

-" trưa nắng thế này đi về sẽ cảm đó"

Nhất Bác lạnh lùng bước xuống xe chẳng đáp lại. Bác tài hiểu tính cậu đành lái xe rời đi. Cậu đi bộ theo sau hai người, rẽ vào ngã hẻm, đi được đoạn lại trèo qua cái hàng rào băng qua hai cái hàng rào thì tới nhà. Rõ ràng ngồi xe thấy xa thế mà trèo rào vài cái lại tới nơi. Con người thật muốn phức tạp hóa mà.

Tiêu Chiến với Trác Thành đi trước không hay biết có người theo sau còn thỏa mái nói chuyện

A Thành:" Tối nay qua nhà tao đi, ba mẹ tao không có nhà"

Tiêu Chiến như được món khoái, đồng ý liền tay:" lại đi rồi à? Mần vài trận nhớ chuẩn bị đồ chiến nhá"

-" chiều đi siêu thị mua đồ, ba mẹ tao nhà thì làm gì có" A Thành nói

Tiêu Chiến:" ok, cha chả xem ra lại được quẩy một bữa rồi."

Nhất Bác đi sau không khỏi ngưỡng mộ, cậu chưa từng có người bạn để giải tỏa căng thẳng, mang mọi áp lực nhưng không một nơi nào để thấu hiểu. Đôi lúc cô đơn chỉ im lặng đi ngủ.

Đi bộ về tới nhà cậu đã đổ mồ hôi, ba mẹ cậu đi làm tối mới về. Cậu nhớ cuộc hẹn của họ chiều nay nên về liền lao vào làm bài tập, đọc vội một cuốn sách rồi đặt lên bàn để bố mẹ khi về sẽ kiểm tra. Cậu không hay biết bố mẹ đã niêm phong cửa sổ rồi, lúc mở rèm ra chỉ một màu đen không thấy được gì. Cậu không nghe họ nói mấy giờ, siêu thì nào. Cậu liền xuống hỏi người giúp việc

-" Siêu Thị gần đây"

Một câu ngắn gọn làm chị giúp việc ngơ ngác :" cậu muốn mua gì à?"

-" đi"

Chị giúp việc không biết là cậu bảo mình đi hay cậu tự đi. Nhất Bác cũng không nói thêm im lặng ra khỏi nhà. Bản năng đứa trẻ luôn muốn tìm nguồn vui, bạn bè. Nhưng vì sự ràng buộc của bố mẹ khiến cậu kiệm lời. Chẳng hiểu lí do vì sao anh trước nhà lại khiến cậu tò mò thích thú, có lẽ cậu ước có một cuộc sống tự do như vậy.

Vừa ra khỏi nhà không biết phải đi đâu, mấy đứa trẻ bằng tuổi xung quanh từ đâu đến chào hỏi. Nhất Bác im lặng không đáp. Mặt vừa lạnh vừa ngầu chẳng khác nào khiêu chiến. Nhìn bên ngoài đã biết nhà giàu, giở thói công tử lũ nhỏ đặt biệt ghét. Thế là lũ nó xông vào ức hiếp cậu. Nhất Bác quả thật lì đòn, nhưng cậu không thích ai đụng vào cậu. Lùi một bước vừa muốn quay vào thì một luồng sáng xuất hiện với giọng nói nghe vừa thanh ngọt, lại cao trầm. Chẳng ai khác là Tiêu Chiến.

Anh tiến lại gần vừa nói :" Hey, mấy đứa bắt nạt bạn mới à? Cho anh bắt nạt với"

Lũ quay lại thấy anh liền mỉm cười, vừa chỉ vào cậu vừa nói:" có một công tử bột kìa, nhà giàu thường chảnh vậy ha"

Tiêu Chiến nhìn cậu nở nụ cười, Nhất Bác không biểu cảm nhưng suy nghĩ rất rối ren. Sau áo thun trắng với quần jean ống rộng cậu dùng mô hình không gian vẫn hình dung được từng lớp da thịt của anh vì đã thấy lúc tối.

Tiêu Chiến kéo lũ trẻ sang một bên không biết nói nhỏ điều gì, thương lượng xong anh quay lại gọi cậu

-" nhóc con, qua đây"

Nhất Bác nhìn qua nhìn lại vẫn đứng im tại chỗ. Anh liền nói:" muốn kết bạn thì qua đây"

Cậu im lặng quay đầu đi vào nhà. Anh cũng thấy ngạc nhiên đứa trẻ này. Đám trẻ còn mắng xỏ, kể xấu cậu với anh, anh lại dìu dàng kể một câu chuyện phong phú khiến bọn trẻ chạy tút về nhà. Anh không biết cậu cũng lén nghe câu chuyện đó phía sâu cột cổng. Cậu lại sợ ma nay lại mở mang tầm mắt rồi.

Đợi không còn tiếng ồn cậu cũng lén đuổi kịp anh với Trác Thành đang vào siêu thị. Đi dạo một vòng họ dẫn cậu đến một quầy kệ hàng không hợp với cậu cho lắm. Trong khi hai người họ đằng xa thủ thỉ cười, Nhất Bác cũng thử xem hàng. Lập tức cậu quăng nó lên kệ rồi quay đi. Đó là hàng dành cho +18 trong khi cậu còn là đứa trẻ 12 tuổi.

A Bác không biết mình thuộc tip người trưởng thành sớm, sống môi trường khắc nghiệt cậu còn không nghĩ đến. Nhưng cậu lại hiểu tất cả, với bản năng học giỏi, am hiểu rộng lớn thì tác dụng của Gel, hay kẹo su không nhai đó cậu hiểu nó làm việc gì.

Nhất Bác thẳng một đường đi về tới nhà, cậu tự làm mình nổi caú, mang bài vở lật xong một cuốn sách mà không có chữ nào trong đầu.

Đến chiều ba mẹ cậu về, Nhất Bác vừa đi ra. Họ ngạc nhiên hỏi

-" đi đâu giờ này, tối rồi không ra ngoài"

Rõ ràng chỉ năm giờ thôi, mặt trời chưa khuất.

Cậu đáp:" Chạy "

Ba cậu:" tầng hai có phòng tập, máy chạy bộ cũng có. Lên đó mà tập"

Nhất Bác đi vào phòng tập dưới sự giám sát của ba mẹ. Lúc họ đóng của lại cậu liền mở của ra nhìn người bên kia. Vẫn một thân trắng nõn, thon dài từ trên xuống dưới. Chiếc khăn trắng vẫn cản trở tầm nhìn. Nhất Bác đứng bất động trên máy tập ngắm anh đứng bên kia sấy tóc. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng nóng hơn cậu lại rùng mình thấy kinh tởm quay lại chạy bộ.

Đèn phòng bên kia tắt, cậu dừng lại vén màn nhìn theo. Anh mặt một bộ đồ đá banh, chẳng vòng ra cổng mà nhảy qua tường rào ngang hông rồi chạy vào nhà bên cạnh.

Cạnh một tiếng cửa, Nhất Bác vội kéo rèm dùng khăn vờ lau mặt. Thì ra mẹ cậu gọi cậu xuống ăn cơm. A Bác im lặng về phòng tắm rửa xong rồi xuống ăn cơm. Cậu có tri thức đủ hiểu họ đang nói gì, giải quyết ra sao nhưng Nhất Bác vẫn im lặng ăn cơm xong thì về phòng học bài.

Nhà giàu thường chỉ quan tâm tiền, con họ học giỏi theo con đường họ sắp đặt thôi. Nhất Bác vẫn cam chịu chẳng nói rằng. Đôi lúc cậu nghỉ họ có phải bố mẹ thật sự của cậu không.

Cửa sổ không mở cũng không nhìn được. Nhất Bác đang đọc sách chợt nhìn lại cách cửa, khóa lại rồi cầm điện thoại. Cậu vào một trang wed không đúng đắn cho lắm. Chỉ một tấm hình cậu đã úp vội điện thoại xuống. Cậu nhỏ cũng là lạ. Cậu lại đi tắm thay bộ đồ khác.

Bên nhà kia bỗng phát nhạc cho cả xóm nghe. Mọi người đã quá quen, nhưng nhà mới chuyển đến thì không. Thế là mẹ cậu liền qua tới nhà nói lí lẽ. Nhất Bác cũng thừa cơ hội chạy sang bên đó. Mẹ cậu thấy lạ hỏi, cậu chỉ đáp một tiếng:" ồn"

Đứa con trai trước giờ không bận sự đời lại vì tiếng ồn mà thể học bài. Đương nhiên họ không yên chuyện rồi. Bà nhấn chuông tận mấy lần mới có người xuống mở cửa. Vừa hay người mở là Tiêu Chiến. Anh mới nở nụ cười chào xong đã bị tạt vào mặt nhiều lời mắng chửi. Anh cũng không chịu khuất phục

-" bây giờ là 19 giờ 23 phút, sau 22 giờ mới không được gây tiếng ồn, lúc đó cô hẳn qua đây mắng cháu."

-" cậu sinh ra không có cha mẹ dạy sao? Cãi lại người lớn thế hả?"

Tiêu Chiến :" Vâng, cháu 3 tuổi mồ côi cha mẹ rồi. Nhưng họ dạy cháu sống tốt đến bây giờ và cả về sau. Không phải như cô đến lớp 6 còn chẳng biết kết giao bạn bè. Cô đang biến con cô thành kẻ vô dụng đó"

-" nó không kết bạn với loại người ăn chơi leo lỏng đó, chỉ hại sự thông minh của nó thôi.  Gió tầng nào thì gặp mây tầng đó thôi, căn bản không nên kết thân."

-" cô buồn cười nhỉ, cháu học 12 rồi cô ạ. Cần nhoắt con nhà cô kết bạn sao? Người muốn làm bạn với cháu xếp hàng dài, e là có muốn cũng không tới lượt con nhà cô"

-" cũng không biết thể loại nào nữa, toàn tạp chủng thôi. " bà nói rồi quay lại quát :" đi về"

Nhất Bác lại lẽo đẽo theo sau. Chỉ thấy cuộc sống bên đó thật vui.

Mẹ cậu cấm đoán cậu từ nay không tiếp xúc mới lũ trẻ xung quanh nữa. Ở đây ba năm, đợi công ty kiên cố sẽ dọn đến Bắc Kinh.

Vẫn quên rằng đây là Trùng Khánh. Thành phố sống về đêm. Sau khi đóng cửa nhà bên càng cố mở loa lớn, Tiêu Chiến hát ban đầu còn nghe rất hay, cãi xong lại mở đâu ra giọng vừa chát vừa chua. Nhất Bác thầm nhếch lên nụ cười. Cậu chưa lần nào cãi bố mẹ, chưa từng nói lên cảm nghĩ của bản thân nhưng anh lại thoải mái như thế. Cậu càng thích con người này.

Micro không còn truyền âm thanh bài hát nữa, nhạc vẫn vang lại kèm theo âm thanh nghe đỏ tai.

-" Ưm... đau quá.. a.."

-" Từ Từ... ưm mạnh lên.."

-" aa... ưm..."

Là trò Tiêu Chiến xử A Thành, xem bà cô bên nhà tức đến mức nào. Hai đứa cầm micro phát ra âm thanh vừa cười lăn ngả. Chỉ có cậu bên cạnh nghe không hài lòng, có chút bức rức mà thôi.

Sáng hôm sau hai người lại cong chân chạy, cái dậy sớm không lại nhiễm, dậy trể lại truyền được. Hai người chưa chỉnh tề đã tháo chạy. Ba mẹ cậu nhìn rồi lắc đầu, quay vào nói cậu :" Chiều đi học về ăn cơm học bài đó, mai ba mẹ mới về. "

Nhất Bác gật đầu rồi lên lầu. Đợi họ đi rồi cậu trèo ra ngoài tháo niêm phong của cửa sổ. Nhìn lại cũng bình thường rồi. Nhất Bác một mình đi ra ngoài đến siêu thị, cậu biết đường rồi, đến thẳng một mạch trước kệ hàng lấy đồ tính tiền rồi bỏ vào túi quay về. Đến người giúp việc cũng giật mình, rõ là thấy cậu vừa lên lầu bây giờ lại từ ngoài cổng đi vào. Ai mà không hoang mang chứ.

Nhất Bác mang đồ về phòng khóa cửa lại rồi mới xem hàng, có điều cậu không biết thử nghiệm thế nào.

Nhất Bác xuống nhà nói cô giúp việc:" nghỉ một ngày"

Cô giúp việc không dám nghỉ nhưng cậu lại mở cửa rồi khoanh tay trước đó. Ánh mắt lạnh lùng, cái tính khó hiểu đó đương nhiên người giúp việc không dám cãi lại. Thế là cúi chào rồi ra ngoài. Cậu còn tốt bụng gọi tài xế đến chở cô về quê. Nghe đâu cũng gần về ngày quay lại vẫn rất tốt.

Nhất Bác bây giờ tự do rồi, gương mặt đã tươi hơn hẳn. Lúc cậu đi học cũng là lúc anh về nhà ngủ nghỉ. Cậu không biết lịch hôm nay anh thế nào, nhưng kẻ thông minh vẫn biết suy tính mọi chuyện. Lúc tan học cậu ngồi ở thư viện một hồi lâu, đến lúc đóng cửa cậu mới lang thang đi bộ về. Ngang qua tiệm tạp hóa cậu liền mua năm lon bia, cậu còn lẩm bẩm không biết tửu lượng của anh thế nào, nhưng nếu thêm chút bột trắng thì sẽ gục được anh. Cậu đi về tới nhà đã tám giờ rồi, đèn đường sáng vẫn mịt mờ. Nhất Bác đứng trước cổng nhà mãi không vào.

Lúc Tiêu Chiến đóng rèm mới tình cờ thấy, anh khoác chiếc áo mỏng rồi chạy xuống nhà

-" Này cậu bé, không vào nhà à"

Nhất Bác im lặng nhìn anh, anh cho là mình lo chuyện bao đồng quá rồi, định quay vào nhưng lương tâm không cho phép. Anh bước ba bước sang đường rồi hỏi lại :" không sợ bố mẹ mắng sao?"

Nhất Bác nhìn anh nói:" Sợ"

-" Sợ thì vào đi" anh nói thản nhiên

Cậu đáp:" Sợ ma"

Tiêu Chiến bật cười, nhìn vào nhà cậu:" không có ai nhà sao?"

Nhất Bác gật đầu nhìn anh.

Tiêu Chiến nói:" không sao, mở cửa đi, anh dẫn em vào"

Cậu đứng im nhìn anh, anh cũng thấy ngứa ngáy khó chịu lắm, đứng mãi cũng không được. A Chiến đành chỉ về phía nhà mình :" vậy sang nhà anh, dám không"

Nhất Bác im lặng sang đường đứng trước cổng nhà anh. Tiêu Chiến tròn mắt, trong đầu tự hỏi con nhà có giáo dục đây sao?

Anh mở cửa đi vào, cậu theo sau. Anh chỉ phía bên phòng khách nói:" tối nay em tạm thời ngủ ở phòng đó đi, phòng anh ở trên có gì cứ gọi"

Nhất Bác lại đứng im bất động, nhìn căn nhà một lượt lại nhìn anh. Anh cứ như bị bắt bóng vậy, không bước tiếp được đành dừng chân trước bậc thang:" vào phòng tắm rửa đi, anh tìm cái gì đó nấu cho ăn"

Nhất Bác đi thẳng xuống bếp trước cả anh. Cậu cũng nhanh quá rồi, nhìn một lượt đã hiểu cách bố trí, sắp sếp của căn nhà.

Anh vội chạy xuống:" đói đến mức đó rồi sao?"

Nhất Bác mở cặp lấy ra một ít đồ ăn nhanh cậu mua lúc nảy, cùng với năm lon bia đặt trên bàn. Anh nhìn cậu mà không khỏi bật cười.

-" muốn mua chuộc anh sao?"

Cậu im lặng.

Tiêu Chiến nói:" kiệm lời như thế làm sao mua chuộc anh được. Nhưng anh không uống bia đâu, em mua thì tự uống. Ăn xong đi ngủ sớm đi nhé. Anh về phòng trước đây"

Cậu thấy anh đi liền đứng lên đi theo, anh cũng bất lực, cậu bị mèo nhập sao? Không quen biết lại dính người như thế.

Anh đành quay lại bàn ăn ngồi xuống, miễn cưởng uống một lọn bia đôi mắt đã đỏ ửng, hai má phập phông nóng rang. Tửu lượng anh thực sự yếu lắm, anh trước giờ chỉ chuộng coca hay pesi thôi.

A Chiến cố đứng dậy men theo tay vịn về phòng. Không hề biết Nhất Bác nhận lúc khưi bia đã bỏ thuốc vào đó.

Anh lên phòng liền vùi đầu vào chăn, thật không hiểu bản thân lúc này.

Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn anh anh mới cảm thấy nguy hiểm, không phải chứ, sắp xảy ra án mạng rồi. Anh không sức lực nhưng vẫn còn sức mắng trời

Nhất Bác đột nhiên lên tiếng:" có muốn không?"

Anh còn chút sức không rõ cậu nói gì phẩy tay bảo :" về đi"

Thấy anh không còn động tĩnh gì Nhất Bác xác địch gọi anh ba lần vẫn không thấy hồi đáp. Xác định đủ thời gian thuốc ngấm rồi cậu mới mở cậu nhỏ ra, mang dụng cụ cậu muốn thử nghiệm đến.

Cậu tắt điện, đắp mềm cho anh rồi chui vào mềm, bật đèn pin lên rồi quan sát.

Hình như của anh ấy to hơn của mình. Cậu cảm thán. Đoạn lấy gel bôi lên theo hướng dẫn. Thứ trước mặt khiến cậu không ngừng nuốt nước bột, yết hầu chưa lộ rõ như chuyển động cũng đủ thấy. Cậu từ từ tháo của mình ra, từng bước theo hướng dẫn mà đưa vào trong người anh.

Nếu anh còn tỉnh thử hỏi cậu còn đọc được hướng dẫn, mà nếu anh còn sống e là vào phòng anh còn không có.

Nhất Bác đẩy vào tâm trạng như muốn ngừng đập, vừa hồi hộp vừa dần kích thích tính tình dục.

Cậu đẩy vào, đẩy vào sâu hơn một chút nữa liền bị cái của anh ngậm chặt lấy, Anh trong mơ màng Ưm hửm là tiếng, người co lại, gương mặt nhăn lên có chút đau đớn.

Nhưng rõ cái của cậu không quá to đối với anh chỉ to thôi, không quá. Cậu cũng không có nhiều kinh nghiệm, là chưa từng có. Có lẽ điều đó khiến anh đau.

Nhất Bác thật sự trưởng thành quá sớm khi làm việc này rồi. Cậu đã tìm hiểu rồi, thực sự thực hành vẫn phong phú hữu thực hơn lí thuyết. Thời gian cọ sát khiến cơ thể nóng lên tìm được cảm hứng.

Lúc này không cần đèn pin điện thoại nữa, cậu tự mình biết cách khám phá.

Hết Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip