12. Tớ đến nhà đại ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đại ca, em vừa bị ngã xe đau ơi là đau. Đại ca thổi cho em đi"

Dơ tay trắng hồng chi chít vết xước đưa về phía đại ca thân yêu nhưng lại bị hất ra.

Chính Quốc:"Trái tim tôi như tan vỡ"

"Làm sao ngã?"

"Thì nè sáng nay đang đi thì có người trong phóng ra xô vào em"

Hắn nhìn cái mỏ chu chu dỗi hờn thấy cứ bị buồn cười, rồi lại cúi xuống chơi game, ván thì chơi dở mà tên hâm cứ làm phiền hắn thôi.

"Đại ca thổi cho em đi, một xíu thôi"

Cổ tay nhỏ cứ dí gần mặt hắn, cố tình che đi màn hình chơi game khiến hắn rất là khó chịu. Càng né càng bị làm phiền.

A

"Sao lại cắn em, cắn đúng chỗ ngu. Đau chết đi được''

Chính Quốc nhìn vết thương vừa bị đại ca cắn thêm vào liền lấy tay chùi nhẹ vào áo, đại ca bị hâm rồi.

"Ai bảo mày cứ dí vào miệng tao, thôi lướt đi trẫm mệt rồi''

Hắn ban nãy bị cổ tay mềm mềm chạm vào môi liền bực mình cắn cho phát, da dẻ mịn mịn lại ngó vào chỗ tay vừa bị cắn trong đầu suy nghĩ.

Hay cắn cái nữa nhỉ?

"Mày lảng vảng nhiều là tao cắn đấy"

''Đại ca cắn xem nào, gớm người em có bao giờ đại ca thèm động đâu. Đừng có dọa"

Cậu nói với giọng điệu khinh bỉ, nhìn vết thương đỏ đỏ mà tức trong lòng vừa mới ngẩng lên liền bị đại ca kéo tay cắn cho phát nữa.

"A thả em ra, anh bị điên à!?"

"A cứu cứu, đau mau nhả ra"

A

...

"Tôi ạ, tôi chắp tay vái hai cụ. Bao nhiêu trò không chơi cứ thích chơi ngu"

"Bớt miệng lại, ui da đau"

Tình hình này đàn em chán không muốn nói, nhà có anh lớn cắn em nhỏ. Em nhỏ đau quá lấy tay đấm vào đầu anh lớn muốn sang chấn tâm lý. 

Chính Quốc nhìn đại ca kêu đau thì có hơi xót thật đấy cơ mà ai bảo cắn đúng vào vết thương.

Cái này là đáng đời!

Thái Hanh liếc đứa em nhỏ, cắn có chút mà nó dãy nảy lên. Mà cái tội nhờn thì phải chịu thôi, cắn này chỉ cảnh cáo có khi sau sợ mà biết điều không làm phiền hắn.

[Chính Quốc biết điều mà, biết điều yêu đại ca thoi:3]

"Thôi thôi, đến giờ học rồi về lớp đi em"

Văn Bác nhìn đồng hồ liền đuổi người.

"Mấy anh không về lớp đi, hay là lại bàn nhau cái gì rồi giấu em"

Cậu nhìn dò xét, nhìn mấy người này chả thể nào mà tin tưởng được.

"Trẻ con lắm điều thế nhỉ, về lớp đi không đại ca lại cắn cho giờ"

"Hứ về thì về, tôi không thèm mấy người"

Chính Quốc vừa quay lưng đi thì đàn em đã kéo hắn gần hơn rồi bắt đầu nói:

"Nay đi karaoke thôi, mới có một cuộc hẹn hò nữa hahaha"

"Hoàng Quân đại nhân thật tuyệt vời"

Thái Hanh nhìn đám đàn em hồ hởi, chụm đầu vào màn hình cười hơ hớ miệng chẹp một cái.

Hẹn hò có gì vui sao, cứ dăm ba hôm lại hẹn hò rồi bị người ta khiếp sợ mà chạy trốn rồi lại ủ rũ cả đám.

"Lần này chỉ có bọn mình thôi, nhớ giữ kín không bọn nó biết thì nguy"

Cả đám gật đầu, cả lớp chỉ có nhóm họ nổi trội hơn còn lại toàn như mấy đứa trẻ trâu cho đi chỉ có phá là giỏi thôi.

Mắt liếc về phía đại ca thân yêu khiến hắn thở dài lại bắt đầu văn vở rồi đấy.

"Đại ca lần này chúng ta lại tiếp tục kiếm người yêu thôi"

"KHÔNG ĐƯỢC!!!"

Chính Quốc từ cầu thang phóng đến hét lớn vào mặt bọn họ, nói bọn họ không được đi karaoke. Nơi đó toàn là chỗ người lớn, học sinh cấp ba không thể đến nơi đó được.

"Mấy thầy cô dạo này đi tuần, mấy người nếu bị bắt thì sẽ bị đuổi học đó. Không được đi"

"Này bông xinh mày trẻ con cứ tham gia vào là thế nào nhỉ? Đi ra đi ra."

"Đừng có đuổi em, đại ca anh không được đi. Anh đi là em không chơi với anh đâu"

"Tao cần mày chơi!?"

"Anh, ya đừng có nạt em.."

Reng reng~

"Rì, ờ ờ đây đây đừng có giục tao...này không được đi có biết chưa, đi là méc thầy hiệu trưởng à nha"

Chính Quốc sau khi nghe điện thoại xong không quên cảnh cáo bọn họ rồi phóng đi mất hút.

"Mấy giờ đây?"

Chuyển cảnh

Kính coong

"Chào cậu tôi đến giao bưu phẩm"

"Đại ca ơi~"

Một cái đầu nhỏ thò ra đằng sau lưng anh shipper, chưa kịp để hắn làm gì liền nhanh chóng cầm lấy đồ rồi cúi đầu chào anh shipper rồi ung dung dắt xe vào nhà.

Thái Hanh khó chịu nhưng vẫn để cậu vào, có ngăn lại cũng chả được. Trả tiền cho anh shipper vừa quay lưng lại đã thấy cậu đang ngồi banh háng hưởng quạt mát rồi.

"Đến đây làm gì?"

"Nhà em mất điện, nóng lắm nên là em đến đây nè"

"A em mua mì nè, anh chưa ăn đúng không? Đấy em hơi bị tâm lý đó nha"

Mì trong hộp liền được mở ra, cậu rất tự nhiên lấy bát đũa rồi đi đến tủ lạnh mở ngăn lấy đá cho vào cốc tự nhiên như ở nhà. 

Chính Quốc: "Đại ca chưa kêu mấy người nói cái gì!"

...

''Đại ca, mì ngon không anh. Là nơi người quen cho rất nhiều thịt nha''

''Ừm''

''Đại ca, hôm nay em làm bài chả có được gì cả. Điểm thấp lại bị mẹ Điền mắng"

"..."

"Chả hiểu sao đại ca ạ, em không có ăn bánh trong tủ mà là anh Trực ăn nhưng mẹ lại thiên vị anh ấy mắng em. Có phải  em bị mẹ cho ra rìa rồi không, em ghét mẹ nhưng mẹ lại mua cho em truyện tranh em thích, rồi xong lại mắng em. Phụ nữ khó hiểu thật đấy''

Hắn cứ im lặng nghe cậu nói luôn miệng, cứ ăn một miếng là nói chả mấy chốc hắn đã ăn sắp xong  còn bát cậu vẫn còn nhiều.

''Ăn đi nói nhiều đau hết cả đầu'' 

Không gian chỉ còn tiếng sì sụp

"Đại ca em nói anh nghe..''

"Tao nhét đũa vào mồm giờ, ăn nhanh lên rồi lượn đi cho khuất mắt"

"Em ghét anh!!!"

Cậu dỗi lắm đấy nhé, hơi tí là đuổi thôi. Người ta là nói chuyện cho không khí nó vui tươi lên chứ cứ im ỉm như đại ca chán chết đi được.

Ăn thì cũng đã ăn xong, rửa bát cũng đã xong rồi.

''Còn gì nữa mà không về đi"

"Đã bảo nhà em mất điện, về nóng lắm. Cho em ở đây chút coi, đừng có keo kiệt như thế"

King coong

"Chào đại ca, ơ bông xinh ở đây hả. Đây đây mẹ em mua hơi nhiều quả em mang sang biếu đại ca, anh em tốt chưa"

Thái Bảo đưa quả cho hắn rồi cũng tự nhiên đi vào, tiến về cậu đập tay một cái. Tính ra ngoài đại ca thì cậu với Thái Bảo chơi cũng được, được mất thì còn:))

"Ôi ăn mì à thích thế, biết thế đến sớm hơn môt chút"

"Làm gì có phần cho anh đâu mà ăn"

"Tôi tự mua là được chứ gì"

"Chúng mày ăn nhanh đi rồi lượn hộ tao cái"

"Đại ca phải mến khách chứ trời ơi"

Mến? Mến cái con khỉ có mà đến ăn cái tủ lạnh của hắn là chính. Nhìn xem mấy đồ ăn mới mua đều đang được cho vào dạ dày nhỏ của các người kìa.

...

"Nhà có điện chưa?''

"Chưa, có mẹ em đã gọi"

"Ơ khu mày có rồi mà, ban nãy cô tao ở đó nói có điện được 30p.."

...

"Đại ca em muốn ở nhà anh mà, 1 tiếng nữa thôi huhu"

"Lượn ngay cho tao"

Rầm

Chính Quốc đang khóc huhu, ban nãy chuyện có điện bị Thái Bảo nói ra liền bị đuổi ra khỏi cửa nhà. Thật muốn khóc lớn, miệng không ngừng chu tréo tên Thái Bảo.

Trời bỗng đổ mưa rất to cậu liền vội quay lại nhà trú mưa, áo đã bị ướt một mảng nhìn mưa thế này thì làm sao có thể về.

Mưa lạnh lại còn sấm, ách có đáng sợ rồi đấy.

Cạch

"Đại ca"

"Vào đi"

Thái Hanh lúc nghe thấy mưa lại kèm sấm chớp trong lòng có chút lo em nhỏ vừa mới đi về lại thấy không mang áo mưa liền đi ra ngó.

Thấy tên ngốc ướt mảng áo đang đứng dưới hiên nhà liền mở cửa lôi vào.

... 

"Đại ca ơi, anh có cái chun cho em buộc quần với, nó sắp tụt rồi"

Cậu đi ra với bộ đồ của đại ca thơm tho sạch sẽ, tay cầm lấy cái quần đang sắp tuột.

"Nhìn béo thế mà quần rộng à"

"Này đừng có body shaming tui"

...

"Đại ca cảm ơn anh đã cho em ngủ nhờ nhưng mà anh có thể cho em nằm giường được khum?"

"Một là nằm hai là ra đường"

"Ghét thế nhờ, nhưng em vẫn yêu anh"

Do trời mưa to mãi không ngớt, bên ngoài đã có dấu hiệu lụt cậu không thể về nhà nên đại ca thương tình cho ở ké.

Không gian yên ắng chỉ còn tiếng thở đều, hắn đã ở đây được 8 tháng đối với một học sinh cấp 3 mad nói được ở riêng là một điều thích thú. Tự do tự tại muốn làm gì thì làm.

Ban đêm cậu tự nhiên mót đi vệ sinh liền vào trong giải quyết, lúc ra nhìn thấy chỗ đại ca liền đá chăn sang một bên trèo lên giường chầm chậm ôm lấy đại ca.

Thơm nhẹ lên lưng đại ca một cái.

Người đại ca thơm lắm đó nha
♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ )

*Cmt cho tớ một xíu nha


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip