Vkook Dai Ca Yeu Dau Oi 11 Kha Ai Voi Bong Xinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảnh tượng trong tập này bắt đầu là Chính Quốc đang cùng đám bạn trong quán cà phê ngồi tán dóc. Chút nữa sẽ cùng nhau đi học thêm

Mẹ Điền nói đi bán thịt chỉ để dồn tiền cho việc học của hai anh em, ở đâu dạy tốt đều có mặt Điền nhỏ ở đó.

Đang ngồi thì tiếng chuông điện thoại kêu là mẹ Điền gọi nói tối nay sang nhà hàng xóm ăn cơm, cả nhà có việc phải về ngoại nên tự thân vận động.

Cậu nghe xong vâng dạ mấy câu liền cúp máy, chạy vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn.

Lúc đi ra thấy bụng có chút đói liền đến quầy đặt đồ, mắt nhìn về phía góc thấy một bàn nhiều người đang ngồi ở đó, có vẻ đây là buổi hẹn hò.

''Càng nhìn càng giống người đã gặp đâu đó"

Chính Quốc lẩm bẩm trong nhìn về phía trước, chiếc áo cậu đã nhìn thấy đâu đó. Kiểu tóc này, cái lưng này..

"ĐẠI CA!''

Tiếng hét có phần lớn khiến nhiều người quay qua nhưng may sao bên đó chưa nghe thấy gì.

Nhanh tay trả tiền rồi đội mũ áo lên che đi khuôn mặt tiến gần để hóng hớt.

[...]

''Xin chào, cũng đông đủ mình giới thiệu bản thân nhé''

''Vâng~"

Chính Quốc:''Vâng~, eo"

Đang ngồi hóng thì nghe tiếng ai đó nói lại còn vỗ vai liền khó chịu cáu gắt.

"Gì?"

"A tôi ngồi đây được không, chỉ một chút rồi rời đi thôi"

''À vâng, anh cứ ngồi"

Cậu vẫy tay cho cái người lạ kia rồi lại chăm chú nghe cuộc trò chuyện bên kia, mới đó đã đến Thái Bảo rồi.

"Anh là Thái Bảo sinh viên năm nhất trường đại học Thanh Ban, rất vui được làm quen với các em"

Chính Quốc phải gọi là há hốc mồm nhìn Thái Bảo nói dối không chớp mắt, cái gì chứ điểm thì liệt mà chọn trường có tiếng lại còn đeo kính vuốt keo quần áo chỉnh tề. 

Bọn họ ai cũng có hình tượng khác biệt hoàn toàn, bảo sao cậu không nhận ra cho đến khi đại ca mặc đồ vẫn như mọi ngày chả thay đổi lắm.

Hay là cậu bám đại ca nên chỉ ngửi cũng nhận ra là hắn ở đâu.

Ách!

Ngửi giống..thôi thì giống gì cũng được.

Thái Hanh bên này đang vừa mới tiếp thu thông tin là bọn họ nói dối thành sinh viên.

Định nói nhưng Hoàng Vĩ ngồi cạnh năn nỉ bảo như thế mới có thể đến đây.

Hắn chán không buồn nói liền quay sang bên dựa vào ghế, ánh mắt chạm phải cậu nhưng lại không nhận rồi quay ra cửa sổ.

Hắn hôm nay diện một sơ mi đen tay ngắn có viền trắng, mái tóc nhuộm nâu khói trầm đang thả mắt về cửa sổ ngắm đường phố trông thật an nhiên.

"A, vẻ đẹp trai này. Đại ca ơi, em làm sao có thể chối từ T.T"

Vị khách ngồi cùng bàn nhìn cậu trong lòng lo sợ đầu óc có phải bất thường hay không, cứ nhìn về bàn kia rồi làm mấy điều khó hiểu, thôi thì cố chờ bạn đến liền rời đi.

"Đại ca đến lượt anh, cố cho bọn em"

Hoàng Vĩ khẩy khẩy tay đại ca, mong hắn phối hợp với bọn họ.

Hắn liếc mắt nhìn ánh mắt mong chờ của đàn em kèm theo là phía nữ và nam sinh đối diện đang long lanh nhìn phía hắn với ánh mắt mê man.

"Thái Hanh"

*Tiếng nhạc cửa hàng.

"Anh Hanh đẹp trai quá đi, cho em xin số làm quen được không ạ?"

Nam sinh ngồi ngay mặt hắn đưa điện thoại mặt ửng hồng trông thật khả ái rất động lòng người, mấy người bên cạnh cũng đang hướng mắt mong chờ.

Thời gian ngưng đọng chờ đợi câu trả lời, Chính Quốc cũng ngậm đồ ăn trong miệng.

"...Không"

"A ha ha bạn anh nó ngại, em đừng để ý nhé. Nào uống nước mình hiểu về nhau thêm nhé"

Nam sinh đó có chút buồn nhưng mau thu hồi tâm trạng cầm cốc nước hút nhẹ, ánh mắt cứ nhìn về hắn.

Vẻ đẹp trai này không chật con mồi nào.

Cậu bên này nghe xong từ không liền cười lớn suýt nữa sặc đồ ăn trong miệng, gì chứ đại ca nhà cậu còn lâu mới dễ dãi cho số điện thoại.

Chính phủ đã cho phép kết hôn đồng giới, việc nam thích nam là chuyện xảy ra quá đương nhiên.

Cậu nhìn về phía đó có 3 nam và 3 nữ trường Thống Nhất đều đang trò chuyện rất vui vẻ.

6 người đó đều hướng mắt về hắn đầy ái mộ vì vẻ nổi bật nhất hội.

Cả 6 đều khả ái, nhất là nam sinh vừa xin số tên Hà Thanh.

Đại ca vừa nhìn người nọ liệu..đại ca..

Thái Hanh bỗng cảm thấy mình bị ai đó nhìn liền quay lại chỉ thấy mọi người đang trò chuyện, thấy một nam nhân đang trùm mũ hơi lạ rồi bị bọn họ gọi lại nói chuyện.

...

Chính Quốc vừa đi vệ sinh ra liền thấy cái người khả ái đó đang ngồi gần đại ca cùng đại ca nói cái gì đó có vẻ rất thuận lợi.

Cậu hận không thể đi đến đó lật tung cái bàn lên.

"A, thật không thể chịu nổi mà"

Vừa gào thét xong ở cửa có đám người trường Giang Lộ đi vào, đám này đi về phía phía bàn hắn khiến cho mấy người trường Thống Nhất sợ sệt.

"Các em đi chơi với anh, bỏ chúng nó đi"

"Aha anh bạn chúng tôi đang tìm hiểu nhau mà. Đừng có làm phiền nha"

Hoàng Quân cười hòa đồng.

"Gì đây, a Kim đầu bò này. Hẹn hò cơ đấy, lại còn đóng giả người tử tế"

Tóc giả trên đầu Du Mạnh bị gỡ xuống khiến mấy người kia hoảng hốt.

"Kim đầu bò, trường Chương Dương mấy người lừa chúng tôi ư?"

Nữ sinh sau khi nhớ ra tên Kim đầu bò liền ôm miệng nói.

Mọi chuyện đã bị bại lộ bọn họ cố giữ nhưng mấy học sinh đó đã chạy mất rồi.

Văn Bác đập bàn tức giận giựt bớt cúc áo nhìn bọn chúng, gân tay nổi lên. Dám phá hỏng chuyện tốt của bọn hắn lần này các người chết chắc rồi.

Hoàng Quân không nói nhiều trực tiếp tháo kính nhảy lên khởi màn thì cậu vội chạy tới:

"A dừng lại, không thể đánh nhau"

Vội ra ngăn cản, nếu như nhóm họ đánh nhau sẽ bị đuổi học mất.

"Chính Quốc sao em, cứ trốn anh mãi hôm nay đi chơi với anh"

Kẻ đó nhận ra cậu liền hoà đồng nói.

"Em đi học thêm rồi, nể mặt em đừng đánh nhau nhé"

"Nể mặt em thì..thôi cũng được. Bé cho anh số điện thoại anh tha"

"Mày tránh ra để anh xử" 

Hoàng Vĩ định tiến tới nhưng bị cậu ngăn lại.

"Xong rồi đây, hòa nhé"

Cậu đưa điện thoại cho kẻ đó rồi đẩy bọn họ đi ra ngoài.

...

"Cái thằng này, việc gì vào can ngăn mà mày bảo đi học thêm cơ mà"

"Đánh nhau có tốt gì đâu, vẫn chưa đến giờ"

"Mẹ nó làm hỏng cả một buổi hẹn, thử gặp lại xem tao xé xác"

Thái Bảo đá mạnh vào cái cây bên cạnh.

"Mà đại ca kinh thật, mới đó đã hút được các em ấy rồi chà đúng là đẹp trai luôn có lợi"

Văn Bác khích vai hắn nói cười.

Bọn họ cứ thế nói cười cả đoạn đường dài, dường như chuyện vừa nãy đã quá quen thuộc.

Mấy đàn em đi qua thấy có xe bán bánh ngon liền chạy tới. Chỉ còn lại đại ca và bạn bông xinh đang đứng đó trong yên lặng.

"Đại ca, ừm em không phải tránh mặt anh đâu. Em bận, ừm anh block liệu anh ghét em lắm đúng không ạ?"

"..."

"Ừm em hỏi câu này, cậu bạn ấy khả ái lắm đúng không anh?"

"..."

"Trả lời được không anh?"

Hắn nhìn sang cậu đánh nhẹ một câu

"Ừm"

"Em hỏi một câu nữa thôi, anh có thể trả lời hoặc không. Em sẽ không hỏi mấy câu đó nữa. Ừm"

"Nói"

"Giữa khả ái và bông xinh nếu xin số điện thoại anh sẽ cho ai?"

"...''

Câu hỏi cũng chả khó đâu, chỉ là để tâm về một phía thì khó nói lắm.

"Khả ái"

Chính quốc chu mỏ, biết mà tại sao con người ta biết câu trả lời nhưng vẫn cố lắng nghe. Nhìn đồng hồ cũng đã muộn 15 phút liền cúi chào rồi quay đi.

"Khả ái không có số"

Bàn tay hắn vươn ra ôm lấy đầu cậu giữ lại rồi xoa nhẹ mái tóc rồi bỏ tay xuống đút túi quần.

"Đại ca, em yêu anh nhất!!!"


Không iu lại pé là pé lườm đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip