13. Tớ điền đại ca vào danh sách hội trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
''Đại ca, sao bài kiểm tra thấp thế anh bị nhu à!?''

''Mày muốn ăn đập!?''

Cậu nhìn bài kiểm tra của hắn, phép tính toán đơn giản cũng sai. Cả lỗi chính tả cũng phân biệt không nổi.

"Thế thì làm sao thành hội trưởng đây!?"

"Mày lẩm bẩm cái gì? Hội trưởng gì gì?"

"Em viết tên anh vào danh sách hội trường lần này"

"CÁI GÌ??? MÀY CÓ BỊ LÀM SAO KHÔNG ĐẤY!? HÔM QUA ĐẬP ĐẦU VÀO TƯỜNG NÃO CÓ VẤN ĐỀ ĐÚNG KHÔNG?"

"Anh đừng có nạt em, đăng kí thôi có gì căng. Cùng lắm không được thì thôi"

"Mày muốn tao làm trò hề à? Hôm nay không đánh mày thì tao làm con.."

"Bình tĩnh anh ơi"

Đám đàn em vừa đi lên cầu thang thấy hắn chuẩn bị lao đến cậu chửi bới ầm ĩ liền chạy lên can ngăn.

Đến muộn một chút là đã đánh nhau rồi.

"Mày để tao đánh nó, muốn ăn vả như hôm nọ đây"

Hắn mặc kệ sự cản ngăn lao đến, đàn em cố kéo lại nhưng sức lực trâu bò của hắn đã chẳng mấy chốc bọn họ không giữ nổi rồi.

Chính Quốc bên kia mếu máo nhìn đại ca yêu dấu nổi điên lại nhắc cái vụ hôm nọ.

*Hồi kí ức:

Ở chap trước với lí do nhà mất điện tiểu thụ sang nhà lão công ở ké rồi ở qua đêm luôn. Thái Hanh mở mắt thấy mặt Chính Quốc ở ngay trước mặt mình đang chu mỏ hun hun liền không kiểm soát mà vả cậu một cái đến tỉnh cả ngủ.

"C*N M* M**"

"A ANH BỊ ĐIÊN À??? TÁT ĐAU V** **N"*

Chính Quốc:"Nhắc đến vẫn còn đau má đây này. Người ta quý người ta mới hun thui mà( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )"

Ôm lấy má thầm khóc trong lòng, đại ca dữ như gì ấy.

"Thằng này còn không mau chạy đi, bọn anh không can nổi đâu"

Du Mạnh vội lấy chân đá đá tên em ngốc xuống, cứ hiện cái mặt ở đấy muốn ăn đập hay gì.

"Khôn hồn sửa ngay danh sách, CÚT"

''Hic, anh chỉ có thích đánh em thui í, nhưng không sao em vẫn yêu đại ca''

Nói xong liền chạy biến đi.

Hắn thở dài chửi thề một cái rồi đá đàn em sang một bên, tên ngốc đó cứ phải chọc hắn nổi điên lên mới được hay sao.

Chuyển cảnh.

Hội trường người xếp hàng ngồi xuống ghế nghiêm chỉnh, lớp 3D mở cửa đi vào đứng đầu là hắn.

Cả không gian dường như im lặng, hắn nhìn cậu bằng đôi mắt viên đạn khiến cậu mím môi quay đi.

...

"Danh sách vị trí hội trưởng được bổ nhiệm là Nhân Vĩ, Tú Linh, Dương Khải..Th..."

Tiếng mc bắt đầu bị ngắt quãng nói không ra câu nữa, ấp úng mãi không đọc nổi tên mặt thì biến sắc khiến trường không khỏi xôn xao.

Hiệu trưởng thấy lâu la liền giục nhưng mc vẫn cứ ấp úng liền đi lên cầm lấy danh sách.

"THÁI HA.. sao lại có tên Thái Hanh ở đây???"

Thầy hiệu trưởng biến sắc vội che mic rồi kéo mc ra một bên hỏi chuyện.

"Em..em không biết ạ"

Mc ấp úng mắt chợt quay sang liếc nhìn cậu khiến cậu ngờ nghễnh bước về phía tay đang vẫy mình. Hiệu trưởng không muốn cả trường chú ý đến liền chốt danh sách chỉ có ba người vừa đọc tên.

Buổi lễ lại được tiếp tục diễn ra, ba học sinh ưu tú đều đứng lên khán đài đọc biểu quyết của riêng mình để tranh cử cho chức hội trưởng trường.

Chính Quốc bị bạn học kéo vào cánh gà để hỏi chuyện, ban nãy nếu như không nhanh mà kiềm lại thì có phải thành cho hề bêu rếu cho toàn trường là hội đoàn làm ăn kém cỏi.

"Tên ngốc này, tôi tưởng cậu nói đùa tôi đùa theo ai ngờ cậu viết tên Thái Hanh vào làm cái gì?"

"Ai đùa chứ, người ta nói thiệt. Mà tôi sửa rồi cơ mà, sao lại cầm bản này lên"

"Ai mà biết được, Hả Lươn Vân Thanh đưa cho tôi. Cậu ta đâu rồi?"

"Đi sang trường bên rồi chắc lúc đó vội cầm nhầm"

Đồng Hinh bất lực thở dài, có mắng mỏ ở đây cũng chỉ mệt. Học thì giỏi giao việc gì làm cũng ok hễ mà cứ dính vào tên đại ca kia lại trở nên ngu ngốc.

...

"Cái gì đây? Trò Quốc em nghịch gì thế hả? Nếu như hôm nay có khách mời thì họ đánh giá trường ta thế nào?

"Em xin lỗi ạ"

Cậu cúi mặt nhận lỗi, thầy hiệu trưởng sau một hồi truy hỏi biết được là do cậu làm liền không khỏi bất ngờ. Cậu trong trường được thầy cô yêu mến, nhanh nhẹn ấy thế mà lại làm ra một cái sai sót khó hiểu 

"Đã nói là không được tiếp xúc với thằng nhóc đó rồi cơ mà? Không được tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ em"

"Huhu thầy ơi chỉ là sai sót, em đã sửa rồi mà"

.

.

.

"Đại ca ơi~"

"Cút"

"Thù dai thế ạ, em chỉ là..không ạ"

Chính Quốc cúi gầm mặt, ngậm chặt miệng không nói gì nữa. Mắt nhỏ len lén nhìn lên đại ca đang nằm nghiêng sang bên ngủ liền đi sát lại nói:

"Đại ca, trường Hoa Mai tổ chức tiệc nghe nói vui lắm ạ. Có cặp đôi các thứ anh đi với em nhé, đến đó trúng thưởng nhiều quà"

Zzz

"Anh ơi, em biết anh chưa ngủ mà. Hẹn anh 7h cuối tuần nhé anh, em về đây ạ"

Chuyển cảnh

Thái Hanh cùng đàn em cười nói trên đường về, đi đến một đường ray liền chạm mặt học sinh trường Lãng Lãng. Ánh mắt nhìn nhau tóe ra lửa, tàu bắt đầu qua cứ cách một khe lại thấy ánh nhìn đó. Bọn họ cứ nhìn như thế cho đến lúc tàu đi hết thì người nọ nhận được cuộc điện thoại, chấm dứt cuộc đối mắt mỗi nhóm một ngả.

"Tiểu Quốc dạo này bạn bè chơi ra sao?''

"Vẫn ổn ạ, có gì không bố?"

"Thầy hiệu trưởng nói con chơi với người không tốt, một hội nhóm chuyên quậy phá.."

"Mấy anh đó vui tính lắm, mặc dù có hành động không đúng nhưng bọn họ rất coi trọng tình bạn"

"Bố mẹ luôn thả lỏng các mối quan hệ bạn bè nhưng đến thầy hiệu trưởng nói thì bố nghĩ con nên xem xét nó. Tránh để hiệu quả không hay, ngừng chơi đi"

"Vâng, con lên phòng"

Chính Quốc có chút buồn chán, bố Điền là công chức nên rất nghiêm khắc lời nói ra phải thực hiện. Bước lên lầu liền nằm vật lên giường, cậu rất thích chơi với bọn họ nhưng nếu chọn gia đình và bọn họ thì gia đình vẫn luôn đứng đầu..

Cậu không thích chọn lựa, lời bố Điền nói không chơi thì mình chơi chui dù sao đại ca đẹp như thế cuốn hút như thế làm sao có thể chối từ.

Chuyển cảnh.

"Thầm gọi đại ca yêu dấu giờ này anh đang nơi đâu?"

Nhìn đồng hồ dần trôi đại ca lại không thèm đi rồi, đang định đi vào trong thì có tiếng xe chạy đến:

"Bông xinh ới ời"

"Rì?"

"Thái độ gì đây hả, đừng có giận cá chém thớt. Tôi sang đây cho cậu túi ăn vặt này mau nhận lấy"

"Cảm ơn, đi Mai Hoa không? Ở nhà chán lắm rồi"

"Đi"

...

Trường Mai Hoa đông nghẹt người, ánh sáng âm thanh cách mấy khu nhà vẫn nghe thấy. Đại tiệc dành cho học sinh cấp 3, người ra kẻ vào cười đùa vui vẻ. Cậu đang một mình đi quanh ngắm nghía vì con bạn chết tiệt đi với trai ở tít kia rồi, đang mải nghĩ thì đâm sầm vào một người.

"Xin lỗi"

"Bông xinh? Nhớ tôi không Quang Quing này"

"À, thật vui khi gặp ngoài đời"

Người bạn đó cậu có quen trên mạng, một người có lượt theo dõi rất tốt được nhiều người mến mộ lắm a nhưng cậu chả quan tâm vì thứ cậu cần chỉ có đại ca thôi.

Cứ thế hai người nói chuyện qua lại, Chính Quốc bị sự hài hước đó chọc cười đến quên đi thời gian. Đi qua từng gian hàng cùng nhau chơi đùa, mọi cảnh giác với người lạ đều không có.

...

"Đại ca, em ở đây"

Thái Hanh nhìn thấy cái đầu với cái tay nhỏ vẫy vậy lại gần, hắn liếc qua có nam nhân bên cạnh cũng đang chạy theo sau đó có vẻ đã nói chuyện rất vui.

"Anh đến đây ạ, sao không gọi cho em. Người ta chờ rất là lâu, khóc huhu đây này"

Thái Hanh:"Hu hu cơ đấy, có mà cười tươi rói bên trai thì có"

"Lượn đi, bạn mày đang chờ kìa"

"A đại ca em thấy cái này hay lắm đi với em, cậu ơi tớ xin lỗi nhé giờ tớ có việc rồi hẹn cậu sau"

Nói xong liền kéo hắn đi lẩn vào trong đám người. 

...

"Đại ca ơi, em thích con gấu bông kia. Anh lấy cho em được không ạ?"

Đôi mắt to tròn chớp chớp nhẹ.

"Tự đi mà lấy"

"Đại ca ơi~ đi mà anh. Bé bông xinh sẽ yêu anh nhiều hơn"

"Ông chủ tôi lấy con gấu đó"

"Yeee"

...

"Đại ca anh chắc mình bắn trúng không ạ, 10 lần rồi"

"Im miệng, ông chủ có phải ông đưa tôi đồ đểu không?"

"Này cậu trai là do cậu bắn kém còn nói tôi"

"Thôi ạ, em không cần đâu anh đi thôi"

"Mày để yên đó, Thái Hanh này không có thất bại"

Hắn cứ thế nhắm bắn nhưng đều bị trượt, trong lòng muốn bùng cháy muốn lật tung cái cửa hàng này lên cho hả giận.

Vì hắn bắn nhiều tiền trong túi mang không nhiều liền hết, cảm giác thua thiệt đưa hắn đến đỉnh cao tức giận chửi thề rất nhiều. Chính Quốc thấy thế can ngăn xin ông chủ một lần duy nhất tự mình cầm bắn.

PẰNG

"Trúng rồi!"

Hắn sững sờ, chỉ một lần là trúng mắt nhìn cậu đang ôm lấy gấu bông hắn có cảm giác bị mang ra làm trò hề vậy.

"Mày bắn được sao lại không nói sớm!?"

"Người ta cho anh thể hiện mà"

"Hừ"

"Đại ca ơi chờ em với, đại ca ơi~"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip