Chuyện xưa | 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Takemichi: chuyện xưa sao? Tôi chả có chuyện xưa gì với anh đâu!

Cậu khinh bỉ con người trước mặt cậu. Người đã làm cho giác mạc của cậu không còn thấy được. Người đã tạt axit vào khuôn mặt cậu và làm cho cậu như bây giờ.

Gì? Tôi lại thấy em rất là hạnh phúc với chàng trai mới đấy?!

Takemichi: anh biết Sanzu-kun?!

Biết chứ? Đều là người quen cả thôi

Takemichi: Sanzu-kun đang ở đâu đấy hả?

Em cứ việc hỏi, tôi sẽ trả lời, tôi e rằng tôi có trả lời đi chăng nữa, thì em cũng chả có thể dẫn hắn về nhà này đâu

Takemichi: anh nói như vậy có ý gì cơ chứ?

Ý gì? E thiếu thông minh thật đấy. Ý tôi là...hiện hắn đang ở trong tù giam lãnh án phạt đấy

Khinh bỉ với câu "Ý gì" của cậu? Gì vậy, chuyện rất dễ đoán mà, sao cậu lại không tinh tế mà suy nghĩ nhỉ?

Takemichi: lãnh án phạt?!

Tôi đã kêu cảnh sát và bắt anh ta đấy, em thấy tôi thông minh hơn em không?

Takemichi: thông minh hơn? Ha, người tệ bạc như anh mà cũng thông minh được sao? Tôi nghĩ anh chỉ thông minh khi thiếu tiền thôi đó?

Cảm ơn em, em nói đúng rồi đấy.

Takemichi: tại sao anh lại quay về đây? Tôi cứ nghĩ với cả đống tranh đáng lẽ ra nó có thể trưng bày trong viện bảo tàng nhưng anh đã bán nó với giá cao thì anh đang hạnh phúc trong tiền chứ?

Sao em lại nghĩ với đống tranh đó của em thì tôi sẽ giàu mãi chứ?

Takemichi: do anh cả thôi, anh không bao giờ chịu đi làm hay gì hết? Anh chỉ biết sống dựa vào tranh của tôi và tôi bao nuôi anh hàng tháng mà tôi lại không hề hay biết. Vì lúc đó tôi còn yêu thưong anh nhiều lắm anh à, nên tôi mới bao nuôi anh bằng số tiền ít ỏi nhờ tranh của tôi

Em cũng mạnh miệng đấy? Hồi xưa lúc quen tôi em đâu có như này? Giờ em quen hắn nên cũng bị thói hư của hắn theo em đúng không?

Takemichi: anh không được nói anh Sanzu là người xấu!

Hắn ta cũng như anh thôi, cũng đi cướp như anh thôi

Takemichi: nhưng anh ấy không bao giờ dám làm tôi bị thương nặng hay nhẹ dù chỉ một chút như anh

Sao? Em thấy bất mãn với tình yêu của tôi năm đó dành cho em à?

Takemichi: bất mãn cái quái gì chứ..?

Đúng vậy, bất mãn cái quái gì đâu? Hồi xưa lúc anh ta và cậu quen nhau, anh ta cũng biết cách làm cho cậu yêu thương anh ta mãi mãi mà, cũng biết cách dụ dỗ cậu mà? Cậu cũng rất vui khi nhận được những thứ đó từ anh ta cơ đấy. Thật ngu muội làm sao, chỉ vì tin anh ta yêu cậu thật lòng mà bây giờ đây cậu đã phải trả giá bằng đôi mắt cậu, khuôn mặt của cậu, những bức tranh yêu quý và nhiều kỉ niệm với cậu. Tất cả đã xuất hiện chỉ sau một đêm. Sao thế nhỉ? Cậu yêu thương anh ta nhất mà? Sao vì mấy bức tranh mà tiếc chứ? Phải chăng cậu chẳng tiếc cho những bức tranh mà cậu tiếc cho CHÍNH tấm lòng của mình sao. Niềm tin bị vụt mất, ánh sáng đã từng là của cậu đã biến mất, anh ta là chỗ dựa duy nhất của cậu, cùng cậu suy nghĩ và tâm sự đủ điều trên đời vậy giờ đây lại biến mất một cách nhanh chóng. Nhưng may thay cậu gặp hắn, một tên tội phạm cướp bóc được truy nã trong 2 năm.

Khoé mắt cậu đỏ dần, hàng mi dài cụp xuống như muốn nói rằng nước mắt đang muốn chảy dài ra. Tch- sao cậu lại khóc vì hắn ta cơ chứ? Mà khoan, cậu khóc vì hắn ta hay cậu đang tiếc về cuộc tình thời gian qua của cậu và Sanzu lại có thể kết thúc?

Drop 2 tuần troi oi=)), mai đăng nữa là end nè=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip