Chuyện xưa | 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau

Tội phạm Haruchiyo Sanzu! Được phán tội danh trộm cắp truy nã! Án phạt tù 2 năm

Phòng giam

Sanzu:tch-tên chết tiệt đó...Takemichi...

Hi chào bạn tù!

Sanzu: ai đấy?

Tôi là bạn tù của cậu! Cậu đang ức chế điều gì à?

Sanzu: tch-đúng rồi ấy!

Sao? Kể tôi nghe xem

Sanzu: được rồi, chuyện là tôi đang đi mua một ít đồ thì gặp lại tình cũ, xong hắn ta đòi quay lại với tôi nhưng tôi đã có người yêu mới và quên hắn ta lâu rồi. Nhưng lúc hắn và tôi tranh cãi thì trước đó hắn đã gọi cho cảnh sát và bắt tôi đi. Tôi đang muốn đánh chết hắn ta và quay về với người yêu của mình!

Oh, có vẻ cậu rất ức chế đấy! Cậu có thể kể về người yêu cũ của cậu được không?

Sanzu: được, không vấn đề gì cả!

4 năm trước

Sanzu: A Keri! Anh xin lỗi nhé, anh đến trễ

Keri: có sao đâu! Em cũng vừa mới đến thôi

Sanzu: ah vậy sao? Chúng ta đi thôi được chứ?

Keri: vâng!

Sanzu: hì hì, anh vui lắm ấy, đây là lần hẹn hò đầu tiên với em! Anh vui lắm

Keri: aha, thoát khỏi gia đình khổ quá anh nhỉ?

Sanzu: ừm! Đi chơi thôi!

Keri: vâng!

Tôi và em đã đi chơi rất nhiều trò trong công viên ấy và kết thúc bằng việc đi đu quay. Tôi quay về nhà và tạm biệt em. Ngày hôm sau, em tới tìm tôi và cầu xin tôi một việc mà tôi chưa bao giờ làm. Đó là cùng em ăn cắp một bức tranh, vì tôi yêu em nên tôi đã đồng ý việc làm tồi tệ đó. Tối hôm đó, em bảo tôi canh cửa, còn việc ăn cắp cứ để em, thì tôi cũng chỉ canh ở cửa còn em thì sao? Lúc đó tôi nghe thấy tiếng hét của người trong nhà, xong rồi em đi ra với những bức tranh đẹp đẽ. Tôi và em chạy trốn khỏi căn nhà đó mặc kệ người bên trong như thế nào? Sao tôi lại không thể ngờ được e lại làm người đó trọng thương về mắt cơ chứ? Em trực tiếp tạt axit vào mắt người ấy. Việc làm như thế có thể làm cho mắt người đó không còn thấy được ánh sáng nữa. Lúc tôi nhận biết thì cũng đã quá trễ rồi.
Sau khi em bán được những bức tranh ấy. Trong mắt em chỉ ngập tràn tiền và tiền. Dù tôi muốn gắn kết tình cảm đến bao lâu, rủ em đi chơi công viên để nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ đó thì chỉ có một mình tôi nhớ lại thôi, còn em chỉ ngắm nghía những tờ tiền của mình. Mỗi lần tôi nói điều gì đó hay làm điều gì đó, đôi mắt khinh bỉ em nhìn tôi. Khinh bỉ vì tôi chỉ cho em được những thứ thường dân, còn thứ em mong muốn là những thứ người như tôi không còn với tới nữa. Vì những thứ đó 2 năm sau, tôi trở thành một tên tội phạm y như em, tôi đã đi ăn cướp rất nhiều và kiếm được kha khá trong hết năm thứ 2 đó. Đầu năm thứ 3 tôi đang định khoe mẻ với em, ước muốn cùng em sống chung với tôi thì em lại bất ngờ dẫn một người đàn ông có vẻ sang hơn tôi đến và nói lời chia tay. Oh...tôi chết chân tại chỗ, nước mắt tôi chảy dần. Tôi đã dành hết tình cảm tôi dành cho em vậy mà em nỡ lòng nào chia tay tôi vì tôi nghèo hèn thấp kém? Khi chia tay em, tôi như một tên nát rựu cả ngày chỉ nghỉ về em nhưng em thì sao? Em lại đang vui vẻ bên người giàu có đó? Được rồi tôi sẽ cố quên em đi. Tôi đã trở lại con đường cướp và coi nó như một nghề. Tôi đã kiếm được rất nhiều và trong một lần cướp tôi quen được chàng hoạ sĩ. Tôi say đắm trong lần đầu. Oh tôi đã quên em được rồi! Chỉ trong 2 năm tôi đã quên em được rồi.

Oh vậy là người yêu mới của cậu là hoạ sĩ sao?

Sanzu: ừ đúng rồi ấy

Chắc cuộc sống cậu khi có cậu ta vui nhỉ?

Sanzu: đúng rồi, em ấy là tất cả với tôi
Ừm

Bên phía Takemichi
•••••••••••••••••••••••••••

Takemichi: Sanzu hôm nay không tới sao? Kì lạ vậy?

Yo, lâu rồi không gặp em Takemichi

Takemichi: là anh sao?

Đúng rồi, giờ thì ta nói lại chuyện xưa tí nhé?



Hihi=)) tôi quên=)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip