Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Được rồi, ôn lại chuyện xưa như vậy đủ rồi. Em có nhớ, hồi xưa hai ta thích làm gì nhất không? À không, không phải hai ta, chỉ có em thích điều đó thôi

Takemichi: điều gì? Mọi thứ về anh tôi đều không nhớ một chút

Em đừng cố gắng quên nữa, tôi với em làm rất nhiều đấy?!

Takemichi: a, này! Anh định làm điều đó à?!! Đi ra mau! Tôi không thích anh chạm vào tôi! Cút đi!!!

Em tàn nhẫn quá, nhớ ra rồi thì cùng anh làm lại điều đó để ôn kỉ niệm xưa chứ~?

Takemichi: cút, anh cút đi! Tôi không thích ôn lại những thứ đó! Những thứ ghê tởm! Tôi KHINH!

Sao? Em không muốn à? Em muốn hay không cũng không do em quyết định!

Takemichi: áhhh cút raaa! A-ai đó giúp tôi với! Á!

Em đừng vẫy nữa, không ai tới đâu

A, chuyện gì vậy nhỉ? Mình bị anh ta "ăn" rồi sao? Mình không thích như vậy mà đúng không? Sao lại cứ để yên thế? Mình...bất lực rồi sao?
Takemichi: hức...hmp...
Nước mắt chảy dài, khốn khổ. Nỗi đau đó đã tới y như lần đầu đôi mắt cậu như thế. Chính anh ta làm cậu như vậy mà bây giờ cũng chính anh ta làm cậu như thế này? Tại sao ấy nhỉ? Sao anh ta cứ thích nhắm vào cậu thế, từ lúc anh ta có tiền thì anh ta chắc hẳn phải đi ăn chơi ở đâu đó rồi chứ? Quen một người mới tốt hơn cậu rồi chứ? Vậy mà lúc này anh ta lại đứng trước mặt cậu rồi làm chuyện như thế này, phải chăng vì là tình cũ của anh ta nhưng anh ta lại không muốn mình có một cuộc sống hạnh phúc? Vậy có phải quá đáng lắm không khi con người ai cũng muốn hạnh phúc riêng nhưng anh ta lại không muốn cậu có được thứ đó? Thật là tồi tệ mà, cậu muốn gặp người yêu của cậu, cậu muốn gặp Sanzu...

Ha, hôm nay em ngoan lắm đấy, được rồi chơi em xong rồi, tôi xin mấy bức tranh nhé?...Này, sao em lại không trả lời tôi? Haha không trả lời là đồng ý đấy nhé.

Takemichi: cút đi...

Sao?

Takemichi: tôi bảo anh cút đi!!

Được rồi, nhiêu đó cũng làm em đủ nhớ về kỉ niệm xưa rồi, tôi đi đây

Takemichi:...hức...t-tại sao cơ chứ?! Tồi tệ thật mà...haha....
×
×
×
2 năm sau
Sanzu: a, được ra tù rồi! Đi gặp Takemichi thôi!!!

Tại nhà Takemichi

Sanzu: sao em ấy không ở đây nhỉ? Thôi kệ đi, chắc em ấy đi đâu rồi, đợi thôi! Awww mong gặp em ấy quáaa
×
Tối

Sanzu: a...em ấy đi đâu mà giờ này chưa về thế?

Oh cậu tìm ai thế?

Sanzu: a, bác có biết người sống ở đây tên Takemichi đâu rồi ạ?

À cháu ấy à...um...cháu không biết gì sao?

Sanzu: biết...gì ạ?

Cậu ấy...vì một điều gì đó nên đã tự sát rồi

Sanzu: t-tự sát?!!! Tại-tại sao thế ạ...?!!!

Nghe bảo người yêu cũ gặp cậu ấy và giở trò đồi bại gì đó, qua ngày hôm sau cậu ấy bị trầm cảm nên vào 1 tuần sau cậu ấy tự sát. Cậu ấy ra đi cũng 1 năm rồi
Sanzu: 1...1 năm rồi sao?!

Ừm, nếu cậu muốn thăm mộ cậu ấy, thì cậu lên núi có cây anh đào ấy. Ngay dưới cây đó là mộ của cậu ấy

Sanzu: ngu-người làm cậu ấy tự sát bây giờ sao thế ạ?

Bị bắt trong tù và lãnh rất nhiều tội nên đang chờ ngày cậu ta bị tử hình đây. Cậu ta cũng giết nhiều người và lừa gạt nhiều lắm chứ.
Sanzu:....cháu cảm ơn ạ...

Sáng hôm sau

Sanzu: được rồi, cây anh đào... đây...Takemichi...sao em lại không đợi tôi cơ chứ? T-tôi có thể làm cho em vui cười trở lại mà, sao em lại phải chọn cách này...haha...tôi khốn nạn và tệ thật...tôi là một thằng bồ tồi mà....

Trở lại nhà Takemichi
×
Sanzu: bức thư sao?

Nội dung thư
Sanzu yêu quý của em, anh đọc được bức thư này cũng là lúc anh đã không còn thấy em được nữa. Em xin lỗi vì đã lựa chọn cách ra đi như thế này...nhưng em đã quá tuyệt vọng rồi, nếu như em có thể chờ anh...em e rằng thời gian anh có thể khiến em trở lại là điều không thể vì giờ cơ thể em đã bị vấy bẩn rồi. Cho dù em có đợi anh đi chăng nữa, cho dù anh làm mọi thứ vì em đi chăng nữa rồi sẽ đến lúc nào đó, sự việc đã xảy ra lại ghi tâm trong đầu em khiến em dằn vặt mà bị trầm cảm, em sẽ lại nghĩ đến tự sát khi anh không bên cạnh em nên em đã chọn điều như thế này...em xin lỗi anh...nhưng em vẫn yêu anh dù em có chết đi chăng nữa...em mong anh đừng vì thế mà dại dột đi theo em, điều đó làm em cảm thấy không vui chút nào đâu, em sẽ luôn dõi theo anh
Mãi yêu anh, ánh sáng của cuộc đời em

Sanzu:...em tệ thật

Mấy năm sau đó
Aiz, các ông làm gì mà chậm thế hả? Có mỗi đồ cúng không đấy!

Từ từ thôi chứ

Được rồi, tôi chúc 2 người dù ở trên đó thì vẫn hạnh phúc, nếu có qua kiếp khác thì mong cuộc sống hai người sẽ gặp lại nhau mà gắn kết tình cảm như trước! Đây là đồ tôi biếu, cúng cho cả hai. Mãi hạnh phúc nhé Takemichi và Sanzu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip