Chap 5. Cảm Giác Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thưa phu nhân, có điều này tôi thật sự rất khó hiểu"

"Cứ hỏi đi" chỉ vừa nghe thư ký Bae nói thôi bà cũng biết muốn đề cập chuyện gì rồi


"Vệ sĩ Kim không một chút phép tắc hơn nữa lại còn là con gái. Vì lí do gì phu nhân lại chọn làm vệ sĩ cho tiểu thư"


"Thư ký Bae không nhớ sao, cô ấy đã từng hạ gục hai vệ sĩ của chúng ta một lượt, hai người họ đều là đàn ông. Xem ra Jisoo đã rất giỏi rồi, còn nữa cô ấy và Jennie cùng là con gái nên là đôi lúc sẽ thuận tiện hơn"


"Tôi biết, nhưng trước giờ phu nhân rất coi trọng phép tắc lễ nghi, còn Jisoo thì chẳng ra làm sao cả. Hà cớ gì phu nhân lại lại liên tục cho qua" thư ký Bae thấy được phu nhân thật sự ưu ái cho Jisoo nhưng lại chẳng biết vì lí do gì


"Bây giờ là như vậy sau này sẽ khác thôi. Đừng quan trọng chuyện này quá, bây giờ hãy trình bày sơ lược về cuộc họp đi"


"Vâng" biết là phu nhân cũng không muốn nói thêm về việc này nữa, nên đành im lặng








...









Suốt ngày cứ đi đi lại lại trong biệt phủ rộng lớn này thật sự phát chán. Thêm Kim tiểu thư suốt ngày chỉ biết kiếm chuyện, còn không thì cứ chạy vào phòng. Xem ra đúng là an nhàn thật nhưng cũng rất chán




Lúc trưa cô có vào phòng xem nàng làm gì thì mới biết là nàng ngủ rồi. Chắc chắn rằng nàng an toàn thì cô liền đi dạo phía ngoài sân ở đây. Xem ra cây cảnh cũng rất nhiều nhưng cô không hứng thú. Nơi này rộng thật đấy, so với công viên thì chắc cũng không kém đâu. Xem ra làm quan chức nhà nước giàu ghê à, đi cả buổi mà vẫn chưa hết chỗ này nữa. Cô bắt đầu thấy hơi đói rồi, vào nhà lại xem có gì ăn không



"Vệ sĩ Kim, con ở đâu nãy giờ dì tìm không thấy" dì quản gia thấy cô bước vào liền hỏi


"Con đi ra ngoài ngắm cảnh thôi. Bây giờ bụng hơi đói nên là tìm gì đó để ăn đây" cô cũng tươi cười với dì quản gia


"Để dì nhờ đầu bếp nấu gì đó cho con ăn" dù biết Jisoo chưa bao lâu nhưng dì quản gia rất mến cô


"Thôi không cần đâu. Con ăn con tự làm được, à mà giờ này mọi người ăn hết chưa nhỉ" giờ nhìn lại mới biết bây giờ đã là giờ tối



"Kim tiểu thư đã ăn rồi. Còn chúng tôi cũng ăn xong từ lúc chiều, có nguyên liệu sẵn ở trong đó cứ tự nhiên mà nấu ăn đi, nấu xong cứ để đó sẽ có người dọn dẹp"


"Con biết rồi, cảm ơn dì"



Cô bước vào trong bếp, không gian rộng rãi thế. Ăn gì bây giờ đây, tự nhiên thèm mì gói quá đi. Không biết ở chỗ sang trọng như này họ có ăn mì không nhỉ. Chán thật sự luôn, ở đây chỉ toàn là mì Ý hoặc là mấy loại mì thương hiệu nước ngoài. Cố gắng tìm thêm một chút nữa, cuối cùng cũng tìm được mì gói Hàn Quốc rồi. Là loại đắt tiền tuy rằng không thích bằng loại bình dân nhưng thôi kệ có còn hơn không




Lấy một cái nồi ra nấu nước sôi, xong thì bỏ mì kèm vài gói gia vị nữa. Ôi quá tuyệt vời, một tay cầm đũa một tay cầm nắp nồi. Gắp một đũa mì đưa lên nắp đang cầm vừa thổi vừa ăn. Phải nói là ăn mì ở trong nồi thế này xem ra còn ngon hơn sơn hào hải vị nữa chứ




Nàng lúc chiều ăn cơm xong thì liền vào phòng. Loay hoay ở trong phòng được một lát thì liền đi tắm, nói là tắm đơn thuần nhưng chưa đến 1 tiếng thì nàng cũng chưa chịu bước ra đâu. Bây giờ tắm xong tinh thần rất thoải mái nhưng mà khát nước quá. Bước xuống thì vào phòng bếp liền bắt gặp cô đang ngồi ăn với gương mặt cực kì vui vẻ và thỏa mãn


"Chị đang làm gì ở đây vậy" nàng bước đến tủ lạnh cũng thắc mắc mà hỏi



"Không thấy tôi đang ăn sao mà còn hỏi" cô trả lời cũng không thèm nhìn nàng


"Gì cơ, chị đang ăn à. Ai lại ăn đồ ăn còn ở trong nồi như vậy chứ" nàng uống xong cũng cầm chai nước lại bàn cô đang ngồi mà phán xét


"Không ngờ cô quê mùa như vậy luôn. Suốt ngày ăn sơn hào hải vị riết quen, làm sao hiểu được cảm giác ăn mì thế này. A ngon quá đi mất" vừa ăn vừa giáo dục Kim tiểu thư nữa chứ. Bởi vậy nhà giàu làm sao hiểu được cảm giác thế này


"Ăn mì trong nồi thế này ngon lắm đó. Thử miếng đi" cô gắp một đũa lên nắp rồi thổi


"Chẳng ra thể thống gì cả, ai mà ăn kiểu như vậy chứ...ưm tôi không ăn mà" trong lúc nàng đang nói thì cô đã đút nàng ăn rồi a



"Sao nào, có phải ngon lắm không. Tôi chắc chắn tiểu thư như cô chưa bao giờ được ăn kiểu này mà" nhìn thấy nàng nuốt xuống cô cũng biết nàng đang cảm nhận


"Ngon cái gì mà ngon chứ. Đưa đũa đây cho tôi mau lên" nàng nói xong liền ngồi xuống, giật lấy đôi đũa trên tay cô, kéo luôn nồi mì về phía mình mà ăn ngon lành



Bên này cô chỉ biết cào cào lên chân mài của mình mà bất lực. Vị tiểu thư này, vừa nói không ăn nhưng bây giờ lại giật luôn miếng ăn của cô. Xem ra thật sự rất khó chiều, ơ nhưng mà cô đang ăn mà. Liền kéo cái nồi về phía mình mặc kệ nàng đang ăn ra sao


"A tôi đang ăn mà, trả lại đây" nàng cũng kéo cái nồi về phía mình


"Mì này do tôi nấu, đâu ra tự nhiên nhào vô ăn vậy. Cô là đồ không biết phép tắc"


"Tôi sẽ nhờ đầu bếp nấu cái khác cho cô ăn. Đồ keo kiệt, buông ra mau lên" nàng hết cách liền lấy đũa gõ lên tay cô


"Không được, cái này là của tôi. Chẳng phải lúc nãy tiểu thư nói là không ăn sao" cô bị nàng gõ một phát cũng đau đấy chứ


"Thì...thì thôi mệt quá. Chị đi nấu cái khác đi là được chứ gì" do nàng không biết nó lại ngon như vậy chứ bộ


"Hết mì này rồi. Đây là bữa ăn của tôi đó tiểu thư à, cô để cho tôi ăn yên ổn đi mà" cô biết cãi nhau với nàng chỉ thêm mệt thôi


"Chị lấy thêm đôi đũa nữa đi, rồi cùng ăn chẳng lẽ muốn cãi nhau hoài sao"


Nghe nàng nói vậy cô chỉ biết đành đi lấy đôi đũa khác chứ biết sao giờ. Chỉ là không ngờ mới quay vào lấy đôi đũa thôi, khi quay lại cô liền đứng bất động


" A no quá" nàng nói xong liền cầm chai nước bước lên phòng


Đôi đũa cô cầm trên tay liền rớt xuống, cô chớp chớp mắt vài cái. Lúc quay lại nàng đã ăn sạch sẽ luôn rồi, đến cả nước mì cũng không còn nữa. Tàn nhẫn quả là tàn nhẫn, ít ra cũng chừa nước lại cho cô chứ. Nàng là cái đồ không có tình người. Giờ thì làm sao, cô đành ngậm ngùi dọn dẹp cho sạch. Cũng may ở đâu có bánh mì và một số thức ăn nhanh đành ăn thêm vậy




No nê thì cô cũng vào phòng mình mà tắm rửa. Chỉ là bây giờ là lúc đi ngủ rồi vẫn bắt cô phải mặc đồng phục nữa chứ, chỉ được cởi áo vest ở ngoài ra thôi. Vẫn phải là sơ mi và quần dài, phiền phức quá đi. Cô vẫn làm theo nhưng áo vest ở ngoài cô không mặc rồi hơn nữa cũng bỏ vạt áo ở ngoài không thèm nhét vào trong cho lịch sự làm gì


Xong xuôi cô liền bước qua phòng nàng, không nói gì liền lên giường của nàng mà nằm, lấy điện thoại ra chơi game. Nàng vừa đánh răng ở phòng tắm bước ra xém chút nữa là té xỉu rồi. Cái tên này làm gì ở đây nữa vậy nè


"Đi xuống mau lên" nàng đứng khoanh tay trừng mắt với cô, lo tập trung chơi game nên không trả lời nàng luôn. Tức điên với cô mất thôi


"Yahh Kim Jisoo. Đây là giường của tiểu thư ta đây, ai cho chị tùy tiện nằm lên vậy hả" trước giờ ngoài mẹ ra thì không ai dám lên giường của nàng, những người dọn dẹp thì cũng chưa được ngồi lên vậy mà cô dám lên nằm tự nhiên như vậy


"Thì tôi là vệ sĩ của cô mà. Phu nhân dặn là mọi lúc mọi nơi, tôi không đảm bảo rằng lúc cô ngủ có an toàn hay không. Nên là nằm ngủ chung thôi chứ có gì đâu" cô làm theo lời phu nhân thôi mà


"Chị mau đi xuống cho tôi. Chưa có lệnh của tôi thì bất cứ ai cũng không được lên có biết chưa hả" nàng ra sức đẩy cô xuống nhưng mà không có được


"Ồ vậy hả. Cô không cho thì kệ cô chứ, im lặng một chút đi tôi chơi xong ván game này đã" cô vẫn chăm chú mà chơi game


Nàng bây giờ thật sự rất giận, liền giật lấy điện thoại của cô mà ném đi. Đang phút quan trọng thì bị phá đám cô cũng phát bực lên rồi. Kéo tay nàng nằm xuống giường, nhanh chóng đè lên người nàng. Khoảng cách của hai người đang rất gần, mặt cách nhau chỉ khoảng nửa gang tay


" Kim tiểu thư cô nên nhớ. Tôi là Kim Jisoo trời sinh nóng tính, không dễ kiếm chuyện" cô nói xong liền đứng dậy nhặt lại điện thoại của mình



Nàng nằm bất động trên giường, tim đập rất nhanh, là hoảng sợ đó. Bình thường nhìn Jisoo hay cà chớn như vậy ai mà biết lúc nghiêm túc lại vô cùng đáng sợ. Bây giờ nàng phải bình tĩnh lại mới được, đúng là không nên đùa với lửa


Xem ra điện thoại cũng tốt quá nhỉ, không một chút hư tổn nào. May quá đi mất, tiếp tục vào game thôi. Bước lại giường nhìn thấy nàng còn nằm im ở đó. Gì chứ sao mặt nàng trắng bệch vậy, cô chỉ giỡn chơi thôi nhá, đừng nói nàng sợ thật nha. Bước đến vỗ vỗ lên mặt nàng, lúc này nàng mới phản ứng lại hốt hoảng với cô


"Khuya rồi lo ngủ đi" cô chỉ nói như vậy rồi nằm xuống chơi game


Nghe cô nói vậy nàng liền ngoan ngoãn nằm xuống. Quay lưng về phía cô, tự nhiên mắt rưng rưng không hiểu vì sao luôn. Chắc do bị cô hù nên sợ rồi, không có muốn khóc xíu nàng chẳng hiểu vì sao nước mắt lại rơi nữa. Cô bên này lo chơi không thèm quan tâm sự đời nhưng tự nhiên nghe được tiếng khịt khịt mũi nho nhỏ kế bên. Suy nghĩ một hồi liền liều mạng đặt tay lên vai nàng kéo nàng quay mặt về phía mình




Ôi trời nàng đang khóc, chết cô rồi phải làm sao bây giờ. Lúc nãy cô chỉ đùa thôi mà, tuy rằng dùnng chất giọng hù dọa thật nhưng mà đâu muốn nàng khóc đâu. Quản gia nói không sai, nàng đanh đá vậy thôi chứ dễ khóc lắm. Phải làm sao bây giờ đây



"Tôi..tôi xin lỗi. Đừng có khóc mà, tôi chỉ nói cho cô biết thôi chứ đâu có phải là tôi la cô đâu. Kim tiểu thư đừng có khóc mà" cô chỉ biết nằm bên này thỏ thẻ xin lỗi thôi


"Hức...hức"


"A hay là chơi game đi. Nè nè có game này chơi vui lắm, nè tôi chơi cho cô xem vui lắm luôn đó" cô chẳng biết làm sao dỗ nàng được cả, không biết cách này có được không thôi


Nàng không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn cô chơi thôi a. Cô thấy nàng nín hẳn liền thở nhẹ nhõm, nàng càng xem càng chăm chú lắm lúc còn cười nhẹ. Cô thấy được nàng thích thú như vậy liền muốn đưa cho nàng chơi



"Tôi hướng dẫn cho cô chơi nha. Nè cầm máy đi"



Nàng liền nghe theo cô cầm máy mà chơi. Một người chơi, một người hướng dẫn từng chút một. Cứ hết trận này rồi trận khác đến lúc nàng buông xuôi nghiêng đầu qua vai cô ngủ gục luôn. Cô cũng chịu đựng để nàng ngủ say thêm chút nữa, liền đỡ đầu nàng nằm xuống gối, đắp chăn cho cẩn thận. Lấy điện thoại của mình trên tay nàng ra, tắt đèn chính bật đèn ngủ cho nàng. Rón rén đứng dậy, tiến lại sofa ngay trong phòng sắp xếp lại một chút




Loay hoay một chút, ánh mắt cô chợt dừng lại nhìn lấy nàng đang ngủ trên giường. Ánh đèn mờ ảo để cô thấy được nàng, chẳng biết lúc nào lại đến gần giường rồi. Nhìn chăm chú vào nàng, lúc này nàng thật sự rất đáng yêu. Nàng ngủ rất giống một em bé, đôi môi chúm chím lại, sao bây giờ cô mới để ý nàng có má bánh bao phúng phính rất là dễ thương luôn. Cô cảm thấy có một cảm giác gì đó rất lạ, liền tự lắc đầu một cái. Tay lướt nhẹ lên mắt nàng, lúc nãy chỉ có như vậy mà cũng khóc nữa




Bước lại sofa gần đó rồi nằm xuống. Muốn chọc nàng một chút thôi, chứ cô sẽ nằm ở sofa chứ có nằm ngủ chung giường với nàng đâu chứ. Nhìn vậy chứ cô tử tế lắm đó, nhìn về phía giường bỗng trên môi cô liền nở một nụ cười tươi trông vô thức, có lẽ chính cô cũng không nhận ra được rằng mình đang cười.


























Mọi người có chơi game gì không vậy. Cho tui chơi với😳

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip