Chap 4. Ghét Nhau Lắm, Cắn Nhau Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nàng hậm hực đành tự đứng lên mà xuống nhà ăn sáng. Mới sáng là đã bực cả mình rồi, lúc nào gặp chị ta nàng cũng xui xẻo hết. Cái đồ đáng ghét đó



"Mẹ, sao chị ta lại ở đây" nàng ngồi xuống ghế ăn sáng cùng bà Kim




"Ý con là Jisoo sao, bây giờ cô ấy là người của chúng ta. Từ nay Jisoo sẽ là vệ sĩ theo sát bảo vệ cho con"



"Con không chịu đâu, mẹ nên đuổi chị ta đi. Con không thích, con sẽ tự tìm vệ sĩ riêng cho mình mà"



"Tiểu thư" thư ký Bae đứng đó lắc đầu với nàng, ý muốn nàng đừng nói thêm



Thấy vậy nàng cũng im lặng mà dùng bữa. Chẳng lẽ bây giờ mỗi ngày đều gặp con người khó ưa đó sao. Thật sự là không chịu được mà, à khoan đã suy nghĩ kĩ lại một chút. Bây giờ chị ta làm việc cho nàng cũng đồng nghĩa là dưới trướng nàng rồi. Được lắm, lần này nàng sẽ hành hạ chị ta thân tàn ma dại luôn cho coi




Dùng bữa xong bà Kim liền cho gọi Jisoo vào thư phòng của mình. Thư ký Bae được lệnh gọi Jisoo thì cũng thấy khó hiểu. Kim phu nhân trước giờ không để cho người khác vào thư phòng nhiều lần như vậy. Phu nhân có vẻ rất để ý đến Jisoo




"Phu nhân, cho gọi tôi không biết có chuyện gì" cô vừa vào liền tự ý ngồi xuống sofa, tự rót cho mình ly nước rồi uống



Thư ký Bae thấy cô như vậy thật sự chịu không nổi mà. Chẳng có một chút phép tắc nào cả nhìn chướng cả mắt




"Tôi có đem trà mình uống hằng ngày đi xét nghiệm, không hề có điều gì bất thường xảy ra. Nhưng những triệu chứng mà cô liệt kê thật sự rất đúng. Không biết nguyên nhân gì vệ sĩ Kim có thể biết được" bà Kim nhìn cô ngồi nhâm nhi ly nước cũng không phàn nàn gì với thái độ như vậy




"Đương nhiên là sẽ tìm không ra rồi. Bởi vậy trà bất thường khi được dâng lên chứ không phải quá trình pha chế. Ngày đó trà được đưa lên có độc tố, và có một chất khá là nguy hiểm. Nếu dùng lâu sẽ gây mất ngủ kéo dài, nặng hơn thì hôn mê. Nhưng chỉ khi dùng thường xuyên và nhiều năm mới xảy ra hiện tượng như vậy"




"Nhưng đó là chất gì mới được. Tôi đã đem đi kiểm tra rất kĩ, hoàn toàn là trà tự nhiên không bị pha chế"



"Thì tôi đã nói mà không phải do trà mà là người pha trà. Xem chừng ở đây có gián điệp mà phu nhân không biết đó chứ" cô nói xong nhìn về phía bà Kim, lấy cái bánh có sẵn trên bàn ngồi ăn tự nhiên




"Vệ sĩ Kim có vẻ hiểu biết rất nhiều" bà Kim nghe cô nói thì trong lòng cũng có sự đánh giá cao về cô




"Hiểu biết đủ xài thôi á mà. Còn chuyện gì nữa không"




"Một lát nữa tôi sẽ đi công việc, có lẽ đến tận tuần sau mới về. Vệ sĩ Kim bảo vệ con gái tôi thật tốt nhé, nếu được thì hãy để ý đến con bé mọi lúc mọi nơi. Tôi tin tưởng"





"Được, có cần 24/24 luôn không. Tôi nghĩ mình sẽ làm tốt nhiệm vụ bảo vệ Kim tiểu thư" cô lại thấy trên bàn còn có kẹo nữa, nhanh chóng lột vỏ kẹo cho vào miệng





"Nếu được thì cô cứ làm một cách chuyên nghiệp nhất. Việc bảo vệ Jennie ra sao, tôi toàn quyền cho cô quyết định. Vậy nhé"




"Xong rồi thì tôi ra ngoài đây" trước khi đi cô còn lấy vài viên kẹo bỏ vào túi áo rồi mới chịu ra ngoài



"Thưa phu nhân tôi thấy..."




"Tôi biết cô nghĩ gì thư ký Bae nhưng tôi muốn giữ cô ấy" bà biết thư ký của bà muốn nói về thái độ của Jisoo







Đến giờ chiều Kim phu nhân cùng thư ký bắt đầu cho chuyến đi công tác. Nàng vì không muốn thấy mặt cô nên vẫn cứ ở yên trong phòng không hay biết chuyện Kim phu nhân đi công tác. Bà Kim nghĩ chắc nàng ngủ rồi nên cũng không muốn đánh thức nàng. Đành nhờ Jisoo gửi lời đến nàng vậy





Kim phu nhân đã đi rồi, xem ra bây giờ cô phải túc trực bên cạnh nàng. Nhìn chung thì công việc này cũng rất nhàn rỗi nha, ngồi ở phòng khách an nhàn nhai kẹo, không biết từ đâu lại tiếp tục nghe tiếng nàng nữa rồi



"Nè chị đang làm gì vậy hả" nàng từ trên phòng bước xuống liền thấy cô




"Ăn kẹo chứ chi vậy cũng hỏi, ăn không chia cho cô một cây nè" nàng dựa lưng vào ghế, hai chân vắt chéo gác lên bàn




"Chẳng ra thể thống gì cả" nàng liền rút cây kẹo đang được cô ngậm trong miệng ra




"Cô làm trò gì vậy. Có thèm thì tự mà lấy ăn, sao phải dành của tôi" cô liền giật lại tiếp tục ngậm




" Ai mà thèm, tôi khát nước, mau đi lấy nước cho tôi" nàng cũng ngồi xuống mà sai khiến




Nàng thấy cô không thèm đi cũng không thèm trả lời. Quá đáng mà lệnh của nàng mà cũng dám phớt lờ sao, cầm cái gối có sẵn ở sofa quăng vào người cô. Đang chuyên tâm cắn cây kẹo bị nàng ném gối qua làm cô muốn rơi luôn cây kẹo




"Nè môi xinh, sao cô cứ thích kiếm chuyện với tôi vậy hả" cô cảm thấy nàng rất khó hiểu




"Aissss cái đồ đáng ghét này" nàng không nhân nhượng ngồi luôn trên người cô





Tức chết mà, bị mất nụ hôn đầu nàng đau lòng biết bao nhiêu. Khó khăn lắm mấy ngày qua cũng giảm bớt đi chuyện đó được một chút, vậy mà cái tên cứ hở một chút là môi xinh này môi xinh nọ. Muốn chọc nàng điên lên đây mà




Cô còn chưa kịp phản ứng khi nàng ngồi lên người mình. Liền cảm nhận được trên cổ đau rát, nàng đang cắn cô. Nàng đúng là cái đồ đanh đá mà, cô đang rất nhẫn nhịn tuy rằng cô là con gái nhưng cô lại đối xử nhẹ nhàng với con gái lắm nha. Không nỡ làm họ đau còn cô nàng cứ liên tục công kích cô a. Liền ôm chặt nàng lại đè xuống cắn vào cổ nàng nhưng khá nhẹ




"A...a đau đau chị bỏ tôi ra...quản gia cứu con với" nàng không ngờ đến cô dám cắn nàng luôn




"Vệ sĩ Kim tha cho tiểu thư đi mà" dì quản gia nãy giờ chứng kiến cảnh hai người cắn nhau nhưng thật sự không dám can ngăn, bây giờ có lệnh của tiểu thư dì mới dám đi đến



Cô cũng buông nàng ra, ánh mắt rực lửa nhìn cô, dám cắn nàng sao. Coi như lần này nàng tha cho cô, bực tức bỏ lên phòng trước khi đi còn đá vào chân cô một cái. Cô cũng chỉ cười cười nhìn nàng bực tức




"À dì quản gia ngồi xuống cùng con đi" cô thấy dì vẫn còn đứng đó liền ngỏ ý mời ngồi




"Vệ sĩ Kim ở đây đều có phép tắc không thể tùy tiện được" dì trả lời rất nhẹ nhàng




"Haizzz lại là phép tắc sao" cô liền đứng lên đối diện với dì quản gia





"Dì làm quản gia ở đây bao lâu rồi. Con nên gọi dì thế nào cho đúng ạ"





"Tôi làm ở đây được 15 năm rồi. Trừ phu nhân và tiểu thư ra thì mọi người hay gọi tôi là dì Han" dì cũng mỉm cười mà trả lời cô





"Dì Han cho con hỏi một số chuyện được không. Vì con đang làm ở đây nên cũng muốn biết thêm vài chuyện"




"Con cứ hỏi đi"




"Kim phu nhân là người như thế nào ạ" cô cũng nên biết thêm về bà Kim một chút để còn biết cách ứng xử




"Phu nhân là một người rất tốt, đối xử với người làm dễ chịu. Chỉ cần biết lễ phép, biết qui tắc thì phu nhân sẽ chẳng để ai phải chịu thiệt" đúng vậy bà Kim trong mắt dì quản gia rất tốt




"Vậy còn Kim tiểu thư thì sao ạ" xem ra bà Kim rất tốt không biết nàng thì thế nào




"Kim tiểu thư thì rất ngoan ngoãn. Cô ấy thông minh, lại còn biết giúp đỡ người khác. Chỉ là tôi không hiểu vì lí do gì lúc nãy lại nổi giận với con thôi. Kim tiểu thư nhìn bề ngoài kiên cường nhưng thật chất rất mỏng manh. Con đừng nên chọc cô ấy thì hơn, đến lúc khóc rồi không biết đường mà dỗ" dì nói xong liền có việc nên phải đi





Cô tiếp tục ngồi lên sofa tiếp tục ăn kẹo. Hmm xem ra Kim phu nhân không giống với những quan chức khác, cũng chưa chắc nhưng cứ đợi một thời gian nữa xem sao. Còn Kim tiểu thư thì cũng là người tốt nhưng mà sao lại đanh đá như vậy, cướp mất cơ nụ hôn đầu mà làm gì căng. Cô cũng bị mất nụ hôn đầu với nàng còn gì




Ở trong phòng nàng liên tục soi gương, nhìn lại vết cắn của cô. Tuy là không sâu lắm nhưng nhìn vẫn có vết răng đo đỏ nha, sao cô có thể dám cắn nàng được. Dù gì cũng là cấp dưới của nàng, sai khiến một chút cũng không được, bây giờ phải có kế gì đó cho cái tên đó phải chịu thua nàng mới được




"Môi xinh, dì quản gia nói là cô xuống nhà trông Kuma gì của cô kìa"




"Aa sao..sao cô vào đây được tôi khóa cửa rồi mà" nàng đang ngồi chăm chú ngắm nghía cái vết trên cổ thì không biết từ đâu cô lại mở cửa bước vào




"Phu nhân đưa cho tôi chìa khóa, phòng hờ những lúc cô ngủ đến trưa không chịu dậy" cô nói xong thì cũng đi ra ngoài




Cái con người đáng ghét đó cố ý chọc nàng tức điên lên mà. Từ bé đến lớn nàng luôn dậy đúng giờ làm gì có chuyện ngủ đến trưa đâu chứ. Thôi kệ đi bây giờ xuống nhà cho bé cưng của nàng ăn cái đã




Mới bước xuống thấy cảnh tượng đó làm nàng giật mình rồi. Bé cưng Kuma của nàng đang chơi đùa với cô a, đứng đó nhìn thì mới để ý tính ra lúc nãy nàng cắn hơi mạnh một chút. Trên cổ của cô để lại dấu răng rất rõ, chưa kể còn rướm máu đang chuyển sang bầm xanh luôn. Một phút cảm thấy khó lỗi quá đi, nhưng cũng kệ đi cái đồ đáng ghét đó bị như vậy là đáng lắm





"Kuma Kuma lại mẹ nào" nàng đi đến ngồi xuống vỗ vỗ gọi bé con lại nhưng mà hình như Kuma không thèm để ý đến nàng, chỉ lo chơi đùa với cô thôi




"Thôi nào Kuma, mẹ gọi kìa lúc khác chúng ta chơi nha" cô cũng không biết tại sao bé cún này lại thích cô như vậy




"Gâu gâu" Kuma vẫn nhào vào lòng cô không chịu chạy lại chỗ nàng




"Kuma ngoan lại mẹ cho ăn nè. Đừng có chơi với cái con người đó, lây tính xấu đó con" nàng thấy Kuma vẫn không chịu để ý đến nàng luôn




"Kuma nhìn thật năng động lại còn rất dễ thương ra khác hoàn toàn với chủ đó nha" cô cầm hai chân của Kuma lên mà đung đưa vui vẻ






"YAHHH JISOO CÁI ĐỒ CHẾT TIỆT"


























Nên H không vậy mọi người 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip