Chap 6. Cô Ấm Áp Vậy Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mới có năm ngày ở cùng nhau thôi nhưng không biết cãi nhau, rồi cắn nhau bao nhiêu lần nữa. Công bằng mà nói thì nàng ghét cô ra mặt luôn, nhìn thấy thôi là phải muốn kiếm chuyện với cô rồi, tuy vậy trong một lúc nào đó nàng cũng cảm thấy bớt tẻ nhạt so với trước đây rất nhiều. Kim tiểu thư từ bé được học hành tử tế, phép tắc đâu vào đấy. Con gái cưng của nghị sĩ Kim, quyền thế như vậy đi học ai nấy cũng kính nhường





Tất cả đều suôn sẻ như vậy từ bé đến lớn. Bạn học ai cũng không dám làm gì nàng, bởi vậy đi học đôi khi cũng thấy thật xa cách với các bạn học trong trường. Đa phần ai cũng đối xử với nàng như một vị công chúa, giữ phép tắc đến mức tạo khoảng cách khác biệt chẳng đem lại cho nàng cảm giác thoải mái, không thể cảm nhận được tình bạn đơn thuần nhất






Đến bây giờ, nàng mới thấy được người dám cãi lời nàng. Thật ra thì xem lời nàng nói chẳng ra gì luôn, trong khi biết rõ gia thế nàng ra sao. Cô lắm lúc làm nàng tức lắm chứ, tức đến muốn khóc luôn vậy đó nhưng mà dù gì thì cũng rất vui nha. Mỗi buổi tối nàng cùng với cô chơi game nè, còn không thì cô sẽ dạy cho nàng xếp máy bay hay là tàu thuyền bằng giấy





Cô thì không có ghét nàng đâu. Thật ra cực kỳ thích chọc cho nàng tức điên lên luôn, mà chọc nhiều quá thấy nàng khóc cũng tội. Cô gây ra thì cô cũng phải đi dỗ chứ ai, dì quản gia nói đúng nàng nhìn vậy chứ cũng mỏng manh lắm. Có vài lần nhìn nàng vui đùa cô thấy nàng đáng yêu lắm. Nhìn thôi là muốn che chở rồi






"Kuma sao thế, liên tục dụi vào người của chị vậy hả" cô ôm lấy Kuma mà dỗ dành




Bé cưng này không biết vì sao cứ dính lấy cô suốt luôn. Từ lúc vừa gặp đã bám rồi, mấy ngày nay cứ đòi cô cho ăn rồi tắm không chịu để mẹ Jennie chăm nữa




"Chắc Kuma đói rồi đó" nàng ngồi xếp tàu ống khói mà cô dạy lúc tối qua, nghe cô hỏi Kuma vậy nàng cũng trả lời cô



"Tôi mới vừa cho ăn xong đây" rõ ràng vừa cho ăn xong mà. Vẫn không hiểu Kuma muốn đòi gì nữa



"Gâu gâu" Kuma liên tục nhìn ra ngoài rồi sủa liên tục




"À hay là muốn đi dạo. Trời mát lắm nè, vậy mình đi dạo nha" cô ôm Kuma bước ra cửa




"Tôi cũng muốn đi nữa" nàng nghe thấy cô muốn ra ngoài liền xin theo




"Tôi giữ một cục này thôi à. Cô đi nữa chẳng lẽ tôi phải giữ cả hai" cô đang tròng cọng dây xích vào cổ Kuma



"Thì có sao đâu. Tôi cũng lớn rồi mà, mặc kệ chị có cho hay không, tôi vẫn cứ đi đó" nàng nói xong liền bước đi trước cô





Cô đưa Kuma ra công viên đi dạo. Trời chiều mát thế này cũng khá là nhiều người, họ cũng dẫn cún của mình đi nữa. Kuma thấy bạn liền kéo cô chạy lại, nàng thấy cô cùng Kuma chạy thì nàng cũng chạy theo. Lúc này có một đám nhóc đang giỡn vô tình đụng trúng nàng, rất may cô nắm tay nàng kịp không thì ngã rồi




"Ở đây cũng khá nhiều người, đi đứng cho cẩn thận" cô cũng buông tay nàng ra, đi theo hướng Kuma đang chạy




Lúc nãy xém té nàng cũng giật mình, ở đây sao bây giờ nhiều người quá vậy. Nàng cũng từng đi những nơi rất nhiều người nhưng đó là mấy buổi dạ hội hay yến tiệc ở đó họ cẩn thận hơn. Còn những nơi công cộng thế này nàng chưa đến bao giờ, vì sân nhà nàng rộng có cần ra công viên làm gì đâu




Thấy nàng cứ đi chầm chậm như vậy, cô liền đứng đợi. Đưa tay ra sau cho nàng nắm lấy tay áo của mình rồi tiếp tục đi. Một tay cô cầm dây xích của Kuma, một tay để cho nàng nắm tay áo. Quả nhiên đi ra ngoài cô phải giữ tận hai cục nợ. Kuma thì vui vẻ chơi cùng các bạn cún khác, còn nàng cứ chậm chạp mà thích nghi với không khí ở đây





Phía đối diện có bạn trẻ đang vẽ phong cảnh xung quanh, từ từ hướng mắt lia thấy cô và nàng. Một người mặc đồ vest trong rất lịch sự tay cầm dây giữ bé cún, tay còn lại bị người con gái mặc quần jean và áo thun dài tay nắm lại. Một hình ảnh như vậy khiến bạn đó nói với người bạn kia




"Mình để đổi chủ đề vẽ hôm nay, cậu nhìn xem trông họ đẹp đôi quá đi mất" cô gái này nói xong liền lấy trang giấy mới ra để vẽ lại cảnh tượng này




"Cậu nói đúng đó nhìn họ đẹp đôi thật nhưng mà tiếc quá cả hai đều là con gái" người bạn này cũng nhìn cô và nàng nhưng lại thở dài tiếc nuối




"Sao cậu quê mùa như vậy, thời đại nào rồi mà còn phân biệt. Con gái với con gái yêu nhau là chuyện hết sức bình thường. Lo tập trung vẽ lẹ đi không thì họ sẽ đi mất" cả hai liền nhanh tay mà vẽ





Không biết cô có nghe được lời họ nói hay không, chứ nàng thì nghe vô cùng rõ. Nàng và chị ta hợp nhau sao, vậy chẳng lẽ ở đây ai cũng sẽ nghĩ nàng với cô là một đôi sao. Nghĩ như vậy nàng liền buông vạt áo của cô ra. Bạn của Kuma phải về hết rồi, cô liền dẫn cún con đi vòng vòng ở công viên. Nàng cũng lót tót chạy theo phía sau




Đến lúc phải đi qua đường, tuy là vẫn còn đèn đỏ nhưng cô cũng không yên tâm cho lắm, quay người lại nắm lấy tay nàng mà dẫn đi. Hơi bất ngờ khi cô nắm tay của mình nhưng rồi lại chuyển sang ngại ngùng, sao lại phải ngại nhỉ. Vừa qua bên đường cô liền đưa dây xích của Kuma cho nàng




"Giữ Kuma đi" mới nói như vậy cô đã quay ngược về phía bên đường rồi




Bên đó có một bà cụ bước đi rất chậm chạp, nếu bà qua được phía bên kia đường thì đèn sẽ chuyển sang xanh mất. Cô đi song song với bà cụ, đưa tay xin qua đường. Các tài xế định mắng cô rồi, còn trẻ sao lại đi chậm như vậy, nhưng nhìn kĩ lại thì có một bà cụ đang đi cùng nữa. Có lẽ cô gái này chỉ muốn giúp bà ấy, nên mọi người cũng biết mà dừng xe đợi họ đi qua. Qua được phía bên này cô cũng gật đầu với các tài xế





Ngắm nhìn cô từ nãy đến giờ không bỏ sót một chi tiết nào. Cô là người ấm áp như vậy sao, xem ra còn rất nhiều điều về cô nàng chưa biết. Đến lúc cô lấy dây xích từ tay nàng ra, lúc này nàng mới bình tĩnh lại. Tiếp tục đi phía sau cô, trong lòng nàng bỗng có một xao xuyến đối với cô. Thôi nào, đừng suy nghĩ nữa tiếp tục đi thôi




Đang đi rất bình thường liền lỡ chân làm đổ tô thức ăn của người ăn xin phía trước. Thật ra không phải lỡ mà do cô cố tình làm vậy, người ăn xin này không nói gì cũng đành nhặt lại thức ăn rơi ra đất đó. Nàng nhìn thấy như vậy liền mở to mắt, cô cứ như vậy mà đi sao. Chẳng khác nào đạp đổ miếng ăn của người ta, một tiếng xin lỗi cũng không có. Thì ra cô chẳng tốt lành gì cả





Cô rất nhanh đã quay lại, trên tay cầm một hộp cơm nóng hổi. Đưa cho nàng giữ Kuma, bình thản ngồi kế bên người ăn xin này




"Có cơm nóng rồi đây. Xin mời, xin mời" cô đưa con cho người này bằng cả hai tay




"Cảm ơn cô nhưng tôi không dám nhận đâu" người này nhìn thấy hộp cơm đầy ắp thịt và rau tuy rất muốn ăn nhưng cũng không dám




"Lúc nãy con lỡ làm đổ hết tô cơm của bác rồi, bây giờ coi như là con đền lại. Không sao đâu, cứ ăn đi ạ" khi nãy nhìn qua cũng biết thức ăn đó đã bị thiêu rồi nên cô mới làm vậy




Người ăn xin này chỉ biết rói rít cảm ơn cô, còn quỳ xuống nữa. Cô chỉ biết đỡ người đó lên rồi xin phép đi về. Nàng cũng mỉm cười rồi bước đi, cũng gần tối rồi nên họ quyết định đi về. Đưa về đến nhà cô bảo nàng đưa Kuma vào nhà trước đi, còn mình đi ra ngoài một chút. Nàng chỉ để Kuma cho quản gia chăm còn mình một mực đòi theo cô, xem cô muốn làm gì bên ngoài







Thôi thì không làm gì sai trái nên là mặc kệ nàng muốn theo thì cứ theo. Đi về phía cách hơi xa nàng một chút có máy mua nước tự động, lúc nãy cô đã thấy một cậu bé đứng đó nhìn các bạn mua nước ngọt. Bây giờ đi lại vẫn thấy cậu bé ở đó, đưa tiền vào máy mua 3 lon nước ngọt liền đưa cho nàng một lon




"Muốn uống thì sao lại đi ra đây, lúc nãy vào nhà uống có phải nhanh hơn không" biết vậy ở nhà đi theo cô làm gì không biết




Cậu bé đó nãy giờ vẫn luôn quan sát cô, thấy cô lấy nước rồi thì mừng rồi thôi. Cô biết được cảm giác của cậu bé ra sao mà




"Ê nhóc, chị lỡ mua dư 1 lon rồi. Uống phụ chị đi được không" cô đưa lon nước còn lại cho cậu bé



"Thật ạ. Nhưng mà hay chị cứ đem về nhà rồi uống đi" ánh mắt cậu bé sáng rực khi cô cho uống nhưng cũng rất nhanh liền thu lại ánh mắt mừng rỡ đó




"Chị thích uống lạnh, bây giờ về nhà là hết lạnh rồi. Đừng nói nhiều nữa cứ uống đi" cô cũng ngồi kế bên nhìn cậu bé vui vẻ uống




Nàng im lặng từ nãy đến giờ cũng ngoan ngoãn uống nước ngồi kế bên cô. Để xem cô muốn làm gì nữa



"Giờ này tối rồi, nhóc cứ ở đây làm gì. Nhà ở đâu hả" cô xoa xoa đầu cậu bé




"Nhà em ở khu ổ chuột phía kia ạ. Em muốn uống nước ngọt nhưng không có tiền, nên mỗi ngày ở đây xem ai uống còn sót lại không" dù hoàn cảnh khó khăn nhưng cậu bé vẫn vui vẻ trả lời cô




"Ngốc quá đi, ở đây họ mua xong đều mang đi mà. Ba mẹ vẫn còn chứ" nhìn cậu bé này cô sợ rằng ba mẹ của bé sẽ không còn nên mới như vậy




"Dạ không ạ, em có một người chị nhưng mà chị thường xuyên đi đêm lắm. Đến sáng về thì ngủ li bì luôn"




"Chị của nhóc có thường hay trang điểm không"





"Dạ có, những lần đi ra ngoài chị thường trang điểm đậm lắm. Có khi còn say xỉn nữa, mỗi ngày đều có mỗi anh trai đưa chị về" cậu bé vừa uống vừa trả lời cô rất lễ phép




"Ừm uống nước ngọt nhiều không tốt đâu có biết chưa. Một tuần chỉ được uống 1 lon thôi, không được từ chối" cô đưa cho cậu bé một tờ tiền




"Cảm ơn chị ạ. A chị ơi, chị tên gì" thấy cô sắp đi cậu bé liền hỏi




"Jisoo" cô nói xong liền đi




Nàng nãy giờ như tượng hình vậy, không nói gì chỉ nhìn rồi nghe. Trên đường về cũng có đèn đường nên nàng không sợ lắm, trời bây giờ cô sương rồi nên nàng cũng khá lạnh tuy là mặc áo tay dài rồi. Từ phía sau cô choàng áo vest cho nàng, một thân chỉ sơ mi thôi bộ cô không lạnh sao




"Không cần hỏi, tôi không có lạnh" nhìn thôi cũng biết nàng nghĩ gì rồi




"Mà chị cho tiền cậu bé đó chỉ để uống nước ngọt như vậy, thật sự không tốt đâu"




"Tôi chắc chắn cậu bé sẽ nghe lời"




Chỉ như vậy trên đường về không ai nói với ai lời nào nữa. Hôm nay nàng lại thêm một cách nhìn khác về cô, thật sự thì nàng thấy được những điều cô làm với mọi người đó như là một thói quen chứ không phải làm điều tốt cho mọi người thấy. Nhìn cô ung dung tự tại bước đi bên cạnh, nên tự nhiên lại cười tươi nhưng lại ngại ngùng khi nhìn cô. Tự nhiên nàng lại nghĩ nếu cô và nàng yêu nhau thì thế nào nhỉ. Aiss không được, nàng cảm nhận được sự ngượng ngùng này liền đi nhanh về phía trước




























Gần đây mình khá bận nên là việc up chap đôi lúc sẽ bị trễ. Mong mọi người thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip