Chương 28: Ngôi trường ma quái (3) - "Tôi có ăn thịt cậu đâu?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 28: Ngôi trường ma quái (3) – "Tôi có ăn thịt cậu đâu?"

Edit: Meii

Đường Ninh đột nhiên như bừng tỉnh trong ảo giác quỷ dị kia, cậu hoảng sợ mà thở dồn dập hổn hển một hơi, rồi hốt hoảng nhìn sang Tống Lâm Tố.

Tống Lâm Tố cũng khó hiểu mà nhìn cậu.

"Cậu bị làm sao thế?"

Hắn cúi đầu xuống, muốn lại gần để quan sát Đường Ninh.

"Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Đường Ninh vội vàng lùi về phía sau, cậu lùi mạnh đến mức ngã ngửa xuống giường, mái tóc đen như lông quạ xõa sang hai bên, sắc mặt cậu tái nhợt, trước mắt một màng tối đen. Lẽ ra bộ dạng cậu phải đang tiều tụy ảm đạm như thiếu ánh sáng, nhưng ngay khoảnh khắc cậu tê liệt ngã ra giường, cả người cậu bỗng tràn đầy sức sống như một bức tranh sơn dầu đầy màu sắc.

Như thể vây quanh cậu không phải là chăn đệm thô ráp, mà là hoa hồng nở rộ.

"Cậu lùi về đằng sau làm gì?" Tống Lâm Tố nói giỡn: "Tôi cũng đâu có ăn thịt cậu đâu."

Ngón tay mảnh khảnh nắm chặt chăn đệm, Đường Ninh gian nan nói: "...... Tôi hơi mệt mỏi thôi."

Tống Lâm Tố chăm chú nhìn Đường Ninh hồi lâu, mới nhếch môi cười nói: "Vậy không quấy rầy cậu nữa."

Tống Lâm Tố thu hồi ánh mắt, vừa xem di động vừa đi đến đến giường của mình rồi ngồi xuống, ánh sáng màn hình nhạt màu hắt lên mặt gã. Giờ khắc này đây, nhìn Tống Lâm Tố có vẻ như hết sức bình thường.

Nghe nói có vài người đã chết, nhưng lại không biết mình đã chết.

Những người biết cũng không thể nhắc nhở đối phương.

Nếu không sẽ xảy ra chuyện hết sức đáng sợ.

【Hệ thống, chuyện gì đang xảy ra vậy?】

Đường Ninh cố gắng chống đỡ thân thể đang nhũn ra của mình, cậu khẩn trương và bất an đến mức muốn lập tức đứng dậy rời khỏi nơi này. Nhưng sau khi nghe xong lời nói tiếp theo của hệ thống, Đường Ninh hoàn toàn ngây người.

【Tống Lâm Tố là bạn cùng phòng của cậu.】

...... Bạn cùng phòng?

Điều này chẳng phải là, cho dù bây giờ cậu có tạm thời rời khỏi phòng ngủ, thì khi màn đêm buông xuống khi cậu trở về thì vẫn phải ở cùng Tống Lâm Tố?

Hơn nữa, những ngày sau đó...... cậu còn phải ở với gã 7 ngày?

Trong lúc nhất thời, Đường Ninh không có cách nào tiếp thu được chuyện này, cậu sợ đến mức thở dồn dập như một con cá gần chết.

"Đường Ninh." Bỗng nhiên, Tống Lâm Tố ngẩng đầu.

Đường Ninh lập tức trừng lớn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm về hướng Tống Lâm Tố, nhìn cậu như thể đang chấn kinh tột độ, như hận không thể cong mình xù lông như những động vật nhỏ, nhận thức được nguy hiểm mà lộ ánh mắt hung ác.

Nhưng không có loại ánh mắt hung ác lại đong đầy nước mắt.

"Cậu lên diễn đàn xem đi."

Đường Ninh vẫn đang trừng trừng nhìn gã.

Tống Lâm Tố giật mình suýt nữa thì đứng lên.

Đường Ninh lập tức cúi đầu, dùng bàn tay đang nhũn ra tay cầm lấy di động của mình. Lần đầu, cậu khẩn trường đến mức ấn nhầm mật khẩu, ấn nhầm hai lần mới mở được điện thoại. Ngay khi điện thoại được mở ra, một thông báo của diễn đàn nhảy ra: "Bạn có 2 thông báo từ diễn đàn trường."

Đường Ninh vào diễn đàn, nhìn thấy một người tên "Cố Minh" đăng bài: "Có ai muốn chơi game thẻ bài không? Tôi đang tụ tập một nhóm người chơi nè."

Vừa nhìn là biết đây là bài đăng của một người chơi đăng lên diễn đàn, Đường Ninh ngay lập tức xin vào nhóm chat dưới bài của người đó. Vừa ấn vào đã thấy một thông báo trả lời câu hỏi "Hãy kể tên một quy tắc trong game thẻ bài".

Đường Ninh tùy tiện ghi một quy tắc mà cậu nhớ rõ, rất nhanh đã được quản trị viên duyệt vào nhóm.

[Bạn đã gia nhập nhóm chat.]

[Cố Minh: Không tệ, bây giờ đã tụ tập đủ 6 người rồi, tôi cứ sợ là với độ khó cấp C này, sẽ xảy ra chuyện vừa vào đã gặp thương vong cơ.]

Trái tim Đường Ninh nhảy dựng, cậu ngước mắt hoảng loạn nhìn thoáng qua Tống Lâm Tố ở giường đối diện.

Tống Lâm Tố mỉm cười nói: "Đấy, cậu xem, nếu không phải tôi nhắc cậu lên diễn đàn xem, cậu đã bỏ lỡ chuyện quan trọng rồi."

Lời nói rất là nhiệt tình.

Nhưng cậu chắc chắn rằng Tống Lâm Tố đã chết rồi!

Chỉ khi có đồng đội tử vong đi, cậu mới có thể nhặt thẻ bài của đồng đội.

[Cố Minh: "Mọi người ơi, cấp C rất khó, cũng ta phải cùng nhau hợp lực mới có thể vượt qua phó bản này. Thế nên, tôi đề nghị mọi người hãy chia sẻ những tin tức mà mình thu thập được vào nhóm này, để tăng cao khả năng sống sót của chúng ta.]

[Cố Minh: Để tôi chia sẻ một thông tin mà tôi đã tìm được trước, sau 12 giờ đêm, quản lí kí túc sẽ đi kiểm tra, thường thì ban đêm sẽ nguy hiểm hơn ban ngày, tôi thấy thời điểm này nhất định có vấn đề, mọi người hãy cảnh giác."

[Lê Thừa An: Đồ ăn trong căng tin không được tươi cho lắm, tôi khuyên mọi người nên mua đồ đóng hộp có hạn sử dụng thì hơn.]

[Đỗ Phỉ: Bối cảnh của phó bản này ở khoảng cuối những năm 1990 đầu những năm 2000, tôi đã thử nói chuyện với mấy NPC, tư tưởng của bọn họ tương đối bảo thủ.]

[Chu Xuyên: Tôi có một bản nội quy trường học này, cho mọi người xem 【Tập tin đính kèm】]

[Tống Lâm Tố: WC tầng 2 khu nhà dạy học A từng có tin đồn là bị ma ám.]

Đường Ninh nhìn đến từng người trong nhóm bao gồm cả Tống Lâm Tố đang đưa ra những thông tin mà họ thu thập được, cậu do dự một chút, gõ một tin tức mà cậu đã đọc được từ sổ nhật ký.

[Đường Ninh: Trong trường học này đã từng có một học sinh chết rất kỳ lạ, sau khi lấy bộ dụng cụ ăn thì bị ngã một cái, bị dĩa cắm ở yết hầu mà chết.]

[Cố Minh: Cảm ơn những thông tin của mọi người.Để tìm hiểu kỹ hơn, ngày mai tôi định đi thăm dò tin tức xung quanh một chút, có ai muốn đi cùng tôi không?]

[Lê Thừa An: Đừng có tự tìm đường chết, cấp C đấy, càng đi loanh quanh càng dễ chết, tôi đang định cố sống sót qua 7 ngày thôi.]

Đường Ninh nhịn không được mà tán thành quan điểm Lê Thừa An ở trong lòng.

[Chu Xuyên: Ở cấp C mà định ngồi đấy chờ chết thì càng chết nhanh, nếu đây mà là cấp E, chúng ta chỉ cần tuân thủ theo nội quy trường học là có thể nhẹ nhàng qua bàn. Nhưng đây là cấp C đó, đám quái vật kia sẽ chủ động đi ra ngăn chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống nói làm trái với nội quy trường học sẽ chết, tôi nghĩ là chúng ta có thể đi thăm dò thân thể nguyên bản của quái vật, thân thể nguyên bản của quái vật có thể là sao đỏ, hoặc giáo viên quản sinh gì đó.]

Đường Ninh đọc xong phân tích của Chu Xuyên, lập tức lại cảm thấy là đi thăm dò sẽ tốt hơn.

[Cố Minh: Chu Xuyên nói đúng, có ai muốn đi thăm dò vào ngày mai với tôi không?]

Đường Ninh cũng muốn đi, nhưng lại sợ gặp nguy hiểm, cậu cắn môi dưới, đang do dự mà gõ chữ. Nhưng cậu chưa kịp ấn gửi, đã thấy một tin nhắn khác.

[Tống Lâm Tố: Tôi.]

Ngón tay Đường Ninh dừng một chút, cậu trầm mặc mà xóa hết những chữ trong khung nhập chữ đi.

[Cố Minh: @ Lê Thừa An @ Đỗ Phỉ @ Đường Ninh các cậu thì sao?]

[Lê Thừa An: Không.]

[Đỗ Phỉ: Tôi sẽ tự hành động một mình.]

[Đường Ninh: Tôi cũng tự hành động một mình.]

Lúc này, nhóm chat mới không còn động tĩnh gì nữa. Đường Ninh nhìn chằm chằm vào khung chat, không biết có nên nói chuyện Tống Lâm Tố có thể là người chết nói cho những đồng đội khác không.

Chỉ dựa vào một mình cậu thì không thể qua nổi phó bản cấp C này, nếu Tống Lâm Tố làm gì đó khiến những người khác đều bị thương vong, thì Đường Ninh sẽ không biết làm sao để vượt qua phó bản này.

Nhưng chắc chắn là không thể nói trong nhóm chat chung được, Tống Lâm Tố cũng có trong nhóm, Đường Ninh định tìm một người đáng tin cậy, hoặc ít nhất là nhìn có vẻ thông minh rồi trộm nói cho người đó biết.

Nghĩ tới nghĩ lui, cậu khẽ cắn môi, ấn vào ảnh đại diện của Chu Xuyên để vào khung chat riêng.

[Đường Ninh: Có đó không?]

[Chu Xuyên: ?]

[Đường Ninh: Không phải ngày mai cậu cùng hai người kia đi thăm dò tin tức sao? Tôi có tin này muốn nói cho cậu, có thể Tống Lâm Tố là người chết đấy.]

[Chu Xuyên: Tại sao cậu lại nói thế?]

[Đường Ninh: Khi bọn tôi vừa vào phó bản, cậu ta ở gian WC bên cạnh gian của tôi, tôi thấy cậu ta đã bị quái vật ăn rồi, nhưng kỳ lạ là cậu ta lại còn sống xuất hiện.]

Sau khi cậu gõ xong đoạn tin nhắn đó, một cảm giác đáng sợ chậm rãi lan tỏa ra từ phía sau lưng khiến đầu ngón tay của Đường Ninh nhịn không được mà run nhè nhẹ.

Đường Ninh không nói chuyện mình đã nhặt được thẻ bài của Tống Lâm Tố, thẻ bài là tài nguyên vô cùng quý giá trong game. Tuy rằng trò chơi đã quy định người chơi không được giết hại lẫn nhau, nhưng vẫn có người chơi lợi dụng lỗ hổng trong quy tắc mà giết người nhặt thẻ bài.

[Chu Xuyên: Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, cậu với Tống Lâm Tố ở cùng một phòng ngủ, nhớ cẩn thận.]

Cảm giác rùng mình sởn tóc gáy kia bò từ sống lưng cậu lên thẳng da đầu.

Đường Ninh chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó phát hiện ra không biết khi nào, Tống Lâm Tố đã đứng trước mặt cậu, gã vẫn luôn lẳng lặng nhìn cậu và Chu Xuyên nói chuyện!

Trong nháy mắt, cảm giác sợ hãi lan lên da đầu, xông thẳng lên đỉnh đầu.

Trong ánh mắt hoảng sợ kinh hoàng của Đường Ninh, Tống Lâm Tố mỉm cười nói: "Cảm ơn cậu đã nhặt hộ tôi di động, tôi muốn mời cậu đi ăn một bữa cơm coi như lời cảm ơn, được không?"

"Không cần đâu." Đường Ninh vội vàng nói, cơ bắp toàn thân cậu căng chặt, sẵn sàng chạy đi trong bất cứ lúc nào.

"Sao cậu khách khí với tôi thế?" Tống Lâm Tố buồn rầu nói: "Thật sự là tôi chỉ muốn cảm ơn cậu thôi."

"Thật sự không cần mà......" Giọng nói của Đường Ninh mang theo một tia run rẩy: "Tôi chỉ thuận tay nhặt được thôi, cho dù là của người khác thì tôi cũng sẽ mang cho họ......"

Mỗi một câu nói ra, Đường Ninh đều nhịn không được mà quay đầu nhìn xung quanh, như một chú chim nhỏ sợ hãi, thấp thỏm lo âu vô cùng hấp dẫn kẻ thù đến cắn xé.

"Kẽo kẹt"

Bỗng nhiên, cửa bị một người đẩy ra, Kỳ Vân vẻ mặt lãnh đạm ôm thau giặt quần áo đứng ở cửa, Đường Ninh và Tống Lâm Tố đồng thời quay đầu lại nhìn về phía hắn.

Lối đi trong phòng vô cùng nhỏ hẹp, khi Kỳ Vân đi đến bên cạnh Tống Lâm Tố liền lãnh đạm nói: "Nhường đường một chút."

Tống Lâm Tố lùi về phía sau vài bước, chỉ lẳng lặng nhìn Kỳ Vân đi qua.

Kỳ Vân đứng ở ban công phơi quần áo lên giá, Tống Lâm Tố vẫn như cũ nhìn chằm chằm bóng dáng Kỳ Vân.

Nhìn một lúc lâu, gã mới chậm rãi đi về phía giường của mình.

Tuy rằng Đường Ninh không biết tại sao Tống Lâm Tố lại đột nhiên rời đi, nhưng cậu mơ hồ ý thức được chắc chắn chuyện này có liên quan đến Kỳ Vân.

Như thể, Tống Lâm Tố có chút sợ Kỳ Vân.

Chẳng lẽ, Kỳ Vân là "Vương tử" ở thế giới này sao?

Đường Ninh sợ hãi mà dựa vào giường thở dốc kịch liệt. Nếu như Tống Lâm Tố sợ Kỳ Vân, vậy thì bây giờ, cậu cứ ngồi ngốc ở trong phòng ngủ mới là an toàn nhất. Chờ đến khi cậu khôi phục lại sức lực, Đường Ninh lại lén mở nhật ký ra xem, cậu muốn tìm tin tức về Tống Lâm Tố. Nhưng quyển nhật kỳ này phần lớn đều nói về sự mê luyến của "Đường Ninh" với Kỳ Vân, cậu miễn cưỡng lắm mới tìm được chút ít tin tức về Tống Lâm Tố trong những trang nói về Kỳ Vân này.

~~~~~~~~~~

Thứ sáu, ngày 23 tháng 5. Trời nắng.

Nếu có thể mang camera đến trường học để chụp lén Kỳ Vân thì tốt quá, vừa có thể chụp Kỳ Vân, vừa muốn được chụp ảnh cùng Kỳ Vân.

Tại sao mình lại học khác lớp Kỳ Vân chứ, nếu không thì đã có ảnh tốt nghiệp chung rồi...... Hôm nay người đứng cạnh mình trong ảnh lớp là Tống Lâm Tố......

~~~~~~~~~~

Thứ bảy, ngày 24 tháng 5. Trời nắng.

Hôm nay mình nhặt được một tờ giấy nháp của Kỳ Vân trong phòng ngủ, chữ trên giấy nháp của Kỳ Vân cũng đẹp quá, mình đã trộm giấu một tờ đi rồi. Một tờ giấy nháp thôi mà, hẳn là Kỳ Vân sẽ không phát hiện ra đâu nhỉ? Thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi.

Hình như mình bị bệnh rồi.

Mình muốn đi khám bệnh, nhưng lại không muốn đến bệnh viện.

Cái tên Tống Lâm Tố mới là người phải đi khám bệnh thì có.

~~~~~~~~~~

Thứ hai, ngày 26 tháng 5. Trời âm u.

Phiền quá đi! Sao Tống Lâm Tố cứ chú ý mình như vậy chứ? Thấy mình làm gì cũng hỏi! Thế thì làm sao mình trộm được chai nước khoáng mà Kỳ Vân uống rồi chứ! Cái tên này bị sao vậy chứ?!

~~~~~~~~~~

Thứ ba, ngày 27 tháng 5. Trời âm u.

Cái tên Tống Lâm Tố lại dám chụp lén mình? Bị mình phát hiện ra còn không chịu xóa ảnh chụp? Cậu ta bị biến thái à?!

~~~~~~~~~~

Chữ viết trong nhật ký vô cùng giống với chữ của Đường Ninh, thậm chí có thể nói là hoàn toàn từ một người viết ra, như thể chính Đường Ninh là người viết từng chữ vậy. Hơn nữa, nhật ký được viết bằng ngôi thứ nhất, sau khi cậu xem xong, cả người đều cảm thấy choáng vàng vô cùng, đại não lại càng quay cuồng hơn khiến Đường muốn nôn ra, nhưng dạ dày lại trống rỗng đến co chặt lại.

Lúc tìm quyển nhật ký, Đường Ninh đã tìm thấy một hộp sữa và một cái bánh bao, cậu đành ăn tạm.

Giải quyết xong vấn đề ăn uống, Đường Ninh đơn giản rửa mặt một chút rồi lên giường nghỉ ngơi.

Cậu lên giường khá sớm, bây giờ mới là 8 giờ tối, nếu như không phải do thân thể thật sự không chịu đựng nổi, hơn nữa trong trò chơi cũng không thuốc hỗ trợ giấc ngủ thì Đường Ninh cũng sẽ không chọn lên giường nghỉ ngơi sớm như vậy.

Hắn hy vọng đêm nay mình có thể ngủ được, hoặc ít nhất là có thể chợp mắt được 5 6 tiếng, bằng không một người thiếu ngủ trầm trọng như cậu rất khó có thể sống sót qua 7 ngày trong phó bản.

Ôm suy nghĩ như vậy, Đường Ninh chùm chăn bông qua đỉnh đầu, nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể. Trong phòng ngủ không có nút bịt tai, Đường Ninh chỉ có thể dùng tay che lại tai mình, nhưng tư thế này khiến cậu càng khó đi vào giấc ngủ.

Thôi xong.

Không có nút bịt tai, không có thuốc ngủ, cũng không có chút cảm giác an toàn nào.

Chăn trùm kín mặt khiến cậu hơi hít thở khó, nhưng Đường Ninh lại không dám thò đầu ra. Không có cách nào chìm được vào giấc ngủ khiến đầu óc cậu cứ suy nghĩ lung tung, rõ ràng thân thể đã rất mệt, đại não cũng đã tê liệt nhưng lại ngủ không nổi.

Không biết nằm được bao lâu, Đường Ninh bỗng nghe thấy tiếng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ngủ của hai người bạn cùng phòng. Trong phòng ngủ lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh, Đường Ninh thử buông hai bàn tay đang che lỗ tai ra, lại ở nằm trên giường một lúc nữa.

Vẫn không ngủ được.

Chẳng nhẽ cậu lại mất ngủ đến sáng sao?

Nghĩ đến chuyện lại không ngủ được làm Đường Ninh nôn nóng mà rơi lệ. Cậu cắn chặt chăn, bịt miệng ngăn lại tiếng nức nở của mình, nước mắt chậm rãi chảy xuống từ đuôi mắt, Đường Ninh cuộn tròn lại thành một khối, lặng lẽ mà khóc.

Hắn hy vọng cảm xúc yếu ớt vô dụng này có thể theo nước mắt biến mất khỏi thân mình, nhưng càng nôn nóng và bất an như vậy, lại giống một mảnh đại dương mênh mông nhấn chìm cả người cậu khiến cậu không thở nổi, cậu cứ trôi dạt giữa đại dương đó như một hòn đảo vô danh.

Không ngủ được, khổ sở.

Không thở nổi, khổ sở.

Khổ sở, khổ sở......

Đường Ninh hơi kéo tấm chăn xuống khỏi mặt, đệm chăn lướt khuôn mặt khiến cậu hơi nhăn mày lại. Đôi mắt cậu vẫn nhắm chặt, vì khóc mà chóp mũi đỏ ửng lên, đôi môi hơi hé mở để hít thở không khí.

Dưới sự khó chịu vì nước mắt ẩm ướt mằn mặn trên mặt, Đường Ninh mở bừng mắt ra.

Đối diện cậu là một đôi mắt đang nhìn cậu chằm chằm.

Đó là khuôn mặt của Tống Lâm Tố.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip