Dm Edit Ta Lam Binh Hoa O The Gioi Vo Han P1 Chuong 27 Ngoi Truong Ma Quai 2 Co Le Toi Dien Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 27: Ngôi trường ma quái (2) – Có lẽ tôi điên rồi!

Edit: Meii

Đường Ninh nghe xong liền muốn ngất đi.

Trong lúc cậu cho rằng mình đang đối đầu cùng một quỷ không biết tên, thì có một đám người đứng đó nhìn chằm chằm cậu!

Chuyện hoang đường quái dị này làm những ngón chân mượt mà của cậu cuộn tròn lại, ngay cả hàm răng cậu cũng không nhịn được mà phát run. Đám học sinh trêu đùa thấy Đường Ninh đang hoảng loạn chậm rãi lùi về phía sau, rồi lơ đãng đâm vào bờ vai rộng lớn của Kỳ Vân, vì thế hơi thở kỳ quái thuộc về Kỳ Vân lập tức bao phủ cậu.

Dường như thân thể này đối với Kỳ Vân có một phản ứng khó có thể tả được. Đường Ninh nhận ra khi da thịt mình chạm vào Kỳ Vân, sống lưng đang căng chặt đến mức tận cùng nháy mắt liền giãn ra như chim mỏi về tổ, toàn thân cậu mềm như một bãi nước, chỉ cần dính vào Kỳ Vân là chảy.

Bàn tay thon dài mạnh mẽ đỡ được vòng eo run rẩy Đường Ninh, chỉ cần một tay, hắn đã có thể ôm trọn chiếc eo thon gọn của cậu.

"Cậu ổn chứ?"

Lòng bàn tay của nam sinh tay ấm áp như mùa xuân vui vẻ thuận hòa, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo như băng.

Đường Ninh run mạnh hơn, cậu có cảm giác như mình đang bị một con sư tử khổng lồ đè ở dưới thân vậy.

Thân thể thì mê luyến Kỳ Vân, tiềm thức thì lại kêu gào rằng mau chạy đi.

Trước mắt là một đám bạn học xa lạ đang ngước mắt nhìn chăm chú vào cậu, còn cậu thì đang dựa vào thân thể rắn chắc nóng bỏng kia, hai chân cậu run lên, gương mặt lộ vẻ ngại ngùng phát khóc.

Thật kỳ quái.

Những gương mặt kia đang nở những nụ cười quái dị như đang trào phúng hành động của cậu lúc này.

Không cần....

Kỳ Vân ôm lấy cậu từ phía sau, hắn chậm rãi cúi đầu, như thể đang làm gì đó với cậu.

Tránh ra!

Hơi thở ấm áp phả lên cổ và bờ vai của Đường Ninh.

Đều tránh ra!!!

Đường Ninh dùng hết sức lực mà đẩy Kỳ Vân ra, sau đó liền lảo đảo nghiêng ngả chạy từ WC ra ngoài.

Trên hành lang đều là học sinh vừa tan học, bọn họ mặc bộ đồng phục giống nhau đi ra ngoài. Đường Ninh hoa mắt nhiễu loạn nhìn quanh, một bên hành lang là một bức tường kính, trên mặt kính là hình ảnh phản chiếu của Đường Ninh đứng giữa dòng người tấp nập, cậu cố mở to đôi mắt đen mờ mịt hơi nước của mình, cả người liêu xiêu như sắp đổ.

【Hệ thống ơi, tôi bị làm sao thế? Vì sao khi tôi gặp được Kỳ Vân liền cảm thấy.....】

Đường Ninh không có cách nào hình dung chính xác được cảm giác lúc đó, nhưng lí trí của hắn vẫn ý thức được chuyện này không thích hợp cho lắm.

【Đây là giả thiết về thân thể của cậu ở phó bản này, nguyên nhân cụ thể hệ thống không thể tiết lộ.】

Đường Ninh ôm lấy hai tay của mình, cậu cảm giác vào ngay khi cậu tiếp xúc với Kỳ Vân, thân thể này giống như không còn thuộc về cậu nữa, mà mỗi một tế bào trên người cậu đều đang kêu gào muốn tới gần hơn. Muốn tiến gần thêm một bước, lại gần một bước, hận không thể đem máu thịt chính mình dung hòa với Kỳ Vân......

Thật sự rất kỳ quái.

Không cần như vậy.

【Thông báo nhỏ: Bây giờ đã là lúc tan học, cậu hẳn là nên dựa theo thiết lập nhân vật của "Đường Ninh" làm việc đi, ví dụ như......】

Một thân ảnh cao lớn đi ra từ WC, trên cánh tay Kỳ Vân đang treo một chiếc áo khoác đồng phục, nửa người của hắn bị bóng tối trên hành lang bao trùm, trên mặt cũng không có biểu cảm nào dư thừa.

【Hẳn là, lúc này cậu nên theo dõi Kỳ Vân.】

Hệ thống chỉ điểm.

Tuân thủ thiết lập nhân vật trong phó bản là một quy tắc bắt buộc trong game thẻ bài. Người chơi phải tuân thủ thiết lập nhân vật của mình mới có thể thu thập được nhiều tin tức có ích. Nếu như làm ngược lại với thiết lập nhân vật của mình, thì chắc chắn là độ khó của phó bản sẽ tăng lên gấp bội, cũng sẽ dễ bị tử vong hơn.

Đường Ninh khẽ cắn môi, lặng lẽ đuổi theo Kỳ Vân.

Ngay khoảnh khắc cậu quyết định theo đuôi Kỳ Vân, nội tâm Đường Ninh bỗng nảy sinh ra một cảm giác thỏa mãn mà chính cậu cũng khó nhận ra.

Kỳ Vân rất cao lớn, đôi chân dài của hắn đi rất nhanh, hắn xuyên qua vườn cây to lớn của trường, nhẹ nhàng vượt qua tất cả đám học sinh khác.

Có vài bạn học không quen chắn mất tầm nhìn của cậu, Đường Ninh vừa duỗi tay nỗ lực tách đám đông trước mắt ra, vừa nôn nóng nói "Xin lỗi, xin lỗi, làm ơn nhường đường một chút!". Ánh mắt cậu cố gắng nhìn về phía trước, hô hấp dồn dập cố gắng xuyên qua đám người này rồi liều mạng tìm kiếm.

Ở đâu?

Ở đâu?!

Một bóng dáng cao gầy đang đứng dưới một cây cây liễu, Kỳ Vân như thể vừa mới đi tới, đang chuẩn bị dừng chân lại thưởng thức cảnh sắc bên hồ.

Cuối cùng cũng tìm thấy hắn khiến Đường Ninh không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cậu nhìn theo ánh mắt Kỳ Vân. Chỉ thấy cách hàng liễu không xa có một hồ nước nhỏ, trời tối khiến sóng nước trong hồ chỉ hiện ra lấp loáng, ngoài ra còn có cái đình xinh đẹp giữa hồ.

Lại một lần nữa quay đầu lại, Kỳ Vân đã biến mất không thấy đâu.

Cậu vội vàng tìm kiếm, rồi lại nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia ở nơi xa.

Cho dù tất cả mọi người đều mặc quần áo giống hệt nhau, nhưng bóng dáng của Kỳ Vân cũng vô cùng dễ phân biệt, vai rộng eo thon, chân vừa dài vừa thẳng. Hắn đứng đó bắt mắt như giống hạc lạc giữa bầy gà.

Kỳ Vân rẽ sang một hướng khác, đi qua một cái sân bóng rổ cũ kỹ, bên cạnh sân bóng rổ là một vách tường bò đầy dây thường xuân (1). Con đường nhỏ này không có nhiều người đi qua, bốn phía vô cùng yên tĩnh. Đường Ninh không dám đi gần quá, cậu ép sát mình vào tường, thật cẩn thận đi theo Kỳ Vân qua đường nhỏ.

(1)Dây thường xuân:

Một mùi hương kì lạ lan tỏa khắp xung quanh, phía trước là một chiếc ghế dài ngay dưới giàn hoa tử đằng (2), cánh hoa hơi hơi lay động như sương mù, nhẹ nhàng tỏa ra một mùi hương thanh đạm.

(2) Giàn hoa tử đằng:

Kỳ Vân vươn tay ra, vừa đi vừa sờ lên những đóa hoa tử đằng. Bàn tay hắn rất đẹp, khớp xương rõ ràng lại thon dài, từng đường gân xanh trên mu bàn tay cũng xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.

Đầu ngón tay hắn mơn trớn những cánh hoa mềm mại, gió đêm phảng phất thổi qua khiến mấy cánh hoa nhỏ bay xuống theo gió, bay tới tận chỗ Đường Ninh.

Rõ ràng đây là một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ, nhưng Đường Ninh vẫn cảm thấy có chút không thích hợp.

Tất cả những thứ trước mắt đều có cảm giác vi diệu khó tả.

Làm sao thế nhỉ?

Đường Ninh còn chưa kịp nghĩ ra đáp án, Kỳ Vân đã đi qua con đường nhỏ đầy hoa tử đằng này, sau đó đi đến một tòa ký túc xá xưa cũ. Đường Ninh và Kỳ Vân là bạn cùng phòng, nếu như cậu và Kỳ Vân về tới phòng ngủ cùng lúc, chỉ sợ hắn sẽ phát hiện cậu theo dõi hắn. Đường Ninh đành dừng lại một chút rồi mới đi về kí túc xá.

Nhưng một mình lên cầu thang là hồi ức đáng sợ nhất Đường Ninh.

Đơn độc đi lại trên cầu thang cũ kỹ cổ xưa này lại càng khiến cho cảm giác sợ hãi của Đường Ninh tăng lên gấp bội.

Ngôi trường này thật sự rất cũ kỹ, phong cách trang hoàng giống kiểu của ba bốn mươi năm về trước. Ngay cả chiếc di động mà Đường Ninh đã nhặt được ở WC cũng là một chiếc di động kiểu cũ, như thể mọi người đều dùng một chiếc Nokia như vậy mới là bình thường.

Cộp, cộp, cộp.

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng bước chân của Kỳ Vân, mỗi một tiếng bước chân cách nhau đều rất có quy luật.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Tim Đường Ninh cũng đập đến lợi hại, cậu đè lại ngực mình, không ngừng hít sâu.

Nhất định là do cậu quá khẩn trương nên mới nghi thần nghi quỷ, Kỳ Vân đi lên hết sức bình thường......

Khoan đã.

Đường Ninh bỗng nhớ đến một chuyện kỳ lạ, vì sao đều là NPC, nếu so sánh Kỳ Vân với những bạn học đó lại thấy khác nhau như vậy?

"Kẽo kẹt ~"

Cửa gỗ xưa cũ phát ra tiếng mở cửa làm người ê răng, bóng dáng của Kỳ Vân cũng biến mất sau cánh cửa phòng ngủ.

Đường Ninh thật cẩn thận đứng ở chỗ ngoặt hành lang không người, lối đi giữa các phòng ngủ vừa dài, vừa hẹp, lại mang cảm giác lạnh lẽo khó hiểu. Những cánh cửa phòng hai bên hành lang đều đóng chặt, như thể đang giam giữ cái gì.

Đường Ninh lắc lắc đầu, nỗ lực ấn huyệt thái dương làm bản thân thanh tỉnh một chút.

Một phó bản chỉ có NPC bình thường cũng không phải có, cậu không cần phải suy nghĩ lung tung khi không có chứng cứ như vậy.

Đường Ninh hít một hơi sâu, đi về phía phòng ngủ. Cậu ngẩng đầu số phòng, 303, hai phòng ngủ bên đối diện là 304 và 302.

Trên khung cửa dán danh sách thành viên phòng ngủ, Kỳ Vân, Tống Lâm Tố, Đường Ninh, và một ô trống.

Tình huống cũng rất bình thường, mỗi lớp cũng thường có mấy cái học sinh cuối cùng bị thừa ra khiến có phòng có đủ người ở.

Đường Ninh sờ sờ túi, sờ thấy một chiếc chìa khóa rồi mở cánh cửa phòng ngủ ra. Cậu đã sẵn sàng đối mặt với hắn, diện mạo của Kỳ Vân vừa đẹp trai lại vừa lãnh đạm, nhưng lại có thể khiến phòng ngủ tối tăm sáng lên trông thấy.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Đường Ninh hoảng loạn mà tránh đi tầm mắt của hắn. Cậu thấy trên tay Kỳ Vân đang bê một cái chậu rửa mặt, bên trong là áo khoác đồng phục và bột giặt, rõ ràng là hắn đang định đi giặt quần áo bẩn.

Đường Ninh vội vàng tránh sang bên cạnh nhường đường cho Kỳ Vân. Lạch cạch, cửa bị đóng lại một lần nữa, lúc này trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình Đường Ninh.

【 Hệ thống ơi, quan hệ giữa Kỳ Vân và tôi là thế nào?】

【Bạn cùng phòng bình thường.】

Đây là một phòng ngủ cho 4 người, có bàn học và tủ riêng. Đường Ninh căn cứ vào bảng tên gắn trên giường ngủ để tìm được giường ngủ của mình, cậu ngủ ở giường dưới gần cửa.

Trải qua những chuyện đã xảy ra ở phó bản trước, ở phó bản này, Đường Ninh không hề chậm trễ mà ngay lập tức đi tìm mấy thứ giống như nhật ký các thứ. Sau một hồi lục tung mọi thứ lên tìm kiếm, cậu tìm thấy một quyển sổ có mật mã trong tủ quần áo của mình, cậu ấn mật khẩu mà mình vẫn quen dùng vào, sau đó, quyển sổ mở ra.

Đây là một quyển nhật ký.

Đường Ninh ngồi lên trên giường, thật cẩn thận mở quyển nhật ký ra. Nhật ký viết:

~~~~~~~

Thứ sáu, ngày 18 tháng 2. Trời âm u.

Tại sao chuyện này lại xảy ra ở trên người mình chứ? Tại sao mình lại gặp được một đám người như vậy chứ? Là tại trên người mình có vấn đề gì sao?

~~~~~~~

Thứ hai, ngày 21 tháng 2. Trời mưa.

Hôm nay bị nhốt trong WC, hình như có ai đó đã giúp mình mở cửa. Bên ngoài sét đánh rất to, chỉ có một mình mình ngồi trong WC khóc. Lúc Hứa Duẫn Tức đóng cửa còn nói rằng, đã có người chết trong gian WC này, mình sợ đến mức ngất xỉu rồi. Không biết ai là người đưa mình về phòng ngủ nhỉ, là Hứa Duẫn Tức sao? Chắc chắn lần sau cậu ta sẽ dùng chuyện này để cười nhạo mình. Thật buồn cười mà Đường Ninh, mới dọa có thế mà mình đã sợ phát ngất đi.

~~~~~~~

Thứ ba, ngày 22 tháng 2. Trời âm u.

Mệt mỏi quá, sống thật mệt mỏi, một chút ý nghĩa cũng không có, mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, mệt mỏi quá......

~~~~~~~

Thứ năm, ngày 24 tháng 2. Trời âm u.

Đường Ninh, vì sao mày không chết đi?

~~~~~~~

Thứ sáu, ngày 25 tháng 2. Trời nắng.

Hôm nay...... Kỳ Vân xuất hiện, là Kỳ Vân đến từ lớp A1.

Hắn xuất hiện đúng lúc mình đang bị bắt nạt, hắn không giống những người khác nhìn thấy thế liền tránh mà hắn lại đi đến chỗ mình, duỗi tay gỡ điếu thuốc trong miệng mình xuống.

Sau đó, hắn bảo những người đó, "Bạn học này, hút thuốc là trái với nội quy của trường học."

~~~~~~~

Thứ bảy, ngày 26 tháng 2. Trời nắng.

Hứa Duẫn Tức đã chết rồi!!! Nghe nói là ngã cầu thang xuống, đầu đập vào tường mà chết...... Đây là ở ác gặp dữ sao?

~~~~~~~

Thứ hai, ngày 28 tháng 2. Trời mưa.

Hạ Uẩn Cư cũng đã chết, cái chết của cậu ta rất kỳ quái. Nghe nói là khi cậu ta đi lấy bộ dụng cụ ăn, không cẩn thận mà ngã một cái ra đấy, cái dĩa trong tay chọc thẳng vào yết hầu.

Trường học liền hủy bỏ dao và dĩa, về sau mọi người ăn cơm chỉ được dùng đũa.

~~~~~~~

Thứ ba, ngày 29 tháng 2. Trời nắng.

Hôm nay, Kỳ Vân chơi bóng ở sân bóng rổ, hắn thật là lợi hại. Hắn lợi hại đến mức mình không dám tiến lên nói chuyện với hắn, chỉ có chờ đến khi tất cả mọi người đều rời đi, mình mới nhặt chai nước khoáng hắn đã uống lên. Có phải mình bị điên rồi không, vì sao mình lại muốn nhặt chai nước hắn đã dùng rồi chứ? Nhất định là mình bị điên rồi, tất cả đều tại những người đó, đều tại những người đó, nên mình cũng điên mất rồi...... Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ......

~~~~~~~

Thứ tư, ngày 1 tháng 3. Trời nắng.

Trình Thần cũng đã chết.

~~~~~~~

Thứ năm, ngày 2 tháng 3. Trời nắng.

Những người bắt nạt mình đều chết hết rồi, nhưng dù bọn họ có bắt nạt mình, thì ít nhất lúc đó mình còn có bạn bè. Còn bây giờ, tất cả bọn họ đang bàn tán sau lưng mình, bọn họ trốn tránh mình, bọn họ sợ hãi mình.

Cứ như đang nằm mơ vậy, trước kia mình là người sợ hãi bọn họ, thế mà cũng có một ngày, bọn họ lại sợ hãi mình.

......

Bỗng có tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, Đường Ninh lập tức khép sổ nhật ký lại. Cậu xoay người, lại thấy người đến không phải là Kỳ Vân như trong dự đoán, mà là một nam sinh cao cao gầy gầy.

Người này vẫn đang mặc đồng phục, diện mạo của người đó khiến Đường Ninh cảm thấy có chút quen mắt, như thể đã gặp ở đâu đó.

Lúc này, nam sinh này đang đứng ở trước mặt Đường Ninh, tầm mắt của gã dính chặt vào cậu. Hay đúng hơn là, tầm mắt của gã đang dính chặt vào thứ mà cậu đang cầm trên tay.

Đây là chiếc di động mà Đường Ninh đã nhặt được ở WC, di động có cài mật khẩu, Đường Ninh nhập thử mật khẩu 2 lần đều không chính xác, thế nên cậu liền tùy tay đặt ở một bên.

"Tôi còn đang nghĩ xem di động đâu mất rồi."

Nam sinh duỗi tay cầm lấy di động, dưới ánh mắt không thể tin nổi của Đường Ninh, hắn ngón tay người đó nhanh chóng nhập mật khẩu mở máy ra.

...... Chuyện gì thế này?

Trái tim cậu như ngừng lại, Đường Ninh ngơ ngác nhìn người trước mắt, đại não cậu trống rỗng, tất cả mọi ký ức như một cuộn phim chiếu người trở lại, cả hàm răng sắc nhọn như răng nanh của người trưởng thành, cơ mặt bắt đầu vặn vẹo, hai tròng mắt phủ đầy tơ máu......

Cậu bỗng nhớ ra mình đã gặp gương mặt này ở đâu.

Người ở dưới tấm vách ngăn WC.

Chính là khuôn mặt văn vẹo của người đó.

Tống Lâm Tố nhếch lên khóe môi, lộ ra một nụ cười với Đường Ninh, "Cảm ơn cậu đã nhặt được di động giúp tôi."

Cái người đã chết ngay cạnh cậu.

.... Lại xuất hiện một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip