Dm Edit Ta Lam Binh Hoa O The Gioi Vo Han P1 Chuong 29 Ngoi Truong Ma Quai 4 Dung Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 29: Ngôi trường ma quái – ".... Đừng đi..."

Edit: Meii

Đầu óc Đường Ninh trống rỗng, cả người cậu toàn là mồ hôi, trái tim cấp tốc nảy lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cả người cậu bị sự sợ hãi bao trùm.

Khóe môi Tổng Lâm Tố chậm rãi cong lên, gã nở một nụ cười quỷ dị với Đường Ninh.

"A!!!"

Đường Ninh không nhịn được mà hé lên, hai tay nắm chặt lấy cái chăn mà liều mạng thu mình vào góc tường.

Bỗng, bóng dáng Tổng Lâm Tố đang đứng ở đầu giường cậu biến mất, thay vào đó là hình ảnh đầu giường bình thường. Ở phía đối diện, Tổng Lâm Tố vẫn đang nằm thẳng tắp trên giường mà quay đầu nhìn cậu, đôi mắt gã ánh lên vẻ nghi hoặc mà nhìn chằm chằm cậu, như thế tất cả những gì xảy ra đều là ảo giác của Đường Ninh.

Là ảo giác ư?

Ban nãy chỉ là mơ thôi sao?

Đường Ninh dùng sức mà vỗ vào đầu mình, trái tim đập kịch liệt trong lồng ngực cũng bình tĩnh trở lại. Cậu đang định tự hỏi bản thân xem chuyện gì vừa xảy ra với mình, bỗng nhiên bên ngoài hành lang lại vang lên một trận đập cửa như có như không.

Không phải là cửa phòng ngủ của cậu bị gõ.

Nghe âm thanh thì giống như là ở căn phòng bên cạnh.

"Phòng 302, các cậu ngủ rồi sao?" một giọng nói khàn khàn vang lên trong đêm tối yên lặng, âm sắc vô cùng quái dị.

Đường Ninh sửng sốt một chút, liền nghĩ ngay đến chuyện buổi tối có người đi kiểm tra phòng ký túc.

Nhưng mà kiểm tra thì kiểm tra, tại sao lại gõ cửa từng phòng hỏi đã ngủ hay chưa? Người đã ngủ rồi làm sao mà trả lời được?

Trong lúc Đường Ninh đang cảm thấy khó hiểu, tiếng đập cửa rất nhỏ kia bỗng như được tăng thêm sức mạnh, từ "cốc cốc cốc".biến thành "rầm rầm rầm".

"Phòng 302, các cậu thực sự đã ngủ rồi ư?" Thanh âm kia vẫn gặng hỏi.

Vẫn không có người trả lời.

"Không, nhất định là có người ngủ." Giọng nói kia tự hỏi tự trả lời: "Rõ ràng tôi có nghe thấy một tiếng thét chói tai của ai đó mà."

Ngay khoảnh khắc nghe thấy vậy, đôi mắt Đường Ninh trừng lớn. Cậu quay đầu nhìn về phía Tổng Lâm Tố ở giường đối diện, trong bóng đêm, nguồn sáng duy nhất chính là ánh đèn pin đang chiếu sáng ngoài hành lang lọt qua khe cửa, ánh sáng âm trầm đó hắt lên mặt Tổng Lâm Tố khiến nụ cười của gã càng khiến cho người ta sợ hãi, giống như ma quỷ đòi mạng, hoặc là nói, chính gã là ma quỷ.

"Rầm rầm rầm."

Tiếng đập cửa lại một lần nữa vang lên, lúc này đây, cánh cửa bị gõ chính là cửa phòng ngủ của Đường Ninh!

"Phòng 303, các cậu đã ngủ rồi ư?" Giọng nói kia lặng lẽ hỏi.

Cổ họng của Đường Ninh khô khốc cố kiềm chế không phát ra bất cứ âm thanh nào, lồng ngực của cậu cũng không còn chút sức lực nào, chỉ còn lại cảm giác đau đớn và đáng sợ mềm mại.

"Thình thịch, thình thịch, thình thịch."

Thân thể Đường Ninh không chịu được mà run lên.

"Rầm rầm rầm."

"Thình thịch, thình thịch, thình thịch."

Mỗi một tiếng đập cửa như đang gõ lên trái tim đang đập nhanh của Đường Ninh, làm trái tim của cậu như muốn nhảy lên cổ họng.

"Thình thịch, thình thịch, thình thịch."

"Rầm rầm rầm."

Đường Ninh che lại mũi và miệng mình, nước mắt từ đuôi mắt cậu mãnh liệt chảy xuống.

Mau ngủ đi! Mau ngủ đi! Mau ngủ đi!

Tiếng gõ như muốn phá cửa dường như đã gõ vỡ phòng tuyến của chính cậu, cậu cuộn tròn lên giường, hàm răng cắn chặt lấy bàn tay, lúc này, chỉ có sự đau đớn ở bàn tay mới làm cậu cảm thấy bản thân mình còn tồn tại.

Tại sao còn chưa ngủ? vì cái gì mình còn chưa ngủ? nếu mình không ngủ thì mình sẽ...

Mình sẽ....

Mình sẽ....

Mình lập tức sẽ...

Tiếng đập cửa mưa rền gió dữ như sắp phá cửa bỗng ngừng lại, tiếng bước chân nặng nề lại một lần nữa vang lên trên hành lang, nghe tiếng bước chân này đang từ từ đi xa, giống như đang đi đến phòng ngủ khác.

Đi rồi sao?

Cả người Đường Ninh như xụi lơ xuống, giống như vừa thoát chết trong gang tấc, đại não trống rỗng.

"Bộp, cạch cạch cạch..."

Phòng ngủ yên ắng bỗng vang lên tiếng chai nước rơi xuống rồi lăn đi. Bình nước còn non nửa kia không ngừng vừa lăn vừa tạo ra tiếng động. rất nhanh nó đã lăn đến chân giường Đường Ninh, sau đó mới ngừng lại.

Màn đêm yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống còn có thể nghe thấy, tiếng chai nước rơi xuống rồi lăn như vậy lại to đến mức như vang vọng trong màn đêm.

Đường Ninh mờ mịt mở mắt ra, nhìn thấy Tổng Lâm Tố ở giường đối diện đang cười xán lạn với mình.

Chùm sáng chói mắt lướt qua cửa sổ nhỏ chiếu lên gương mặt trống rỗng của Đường Ninh, gương mặt xinh đẹp còn có vết quầng thâm dưới mắt rõ ràng, nhìn qua đã thấy vô cùng tiều tụy.

Đôi môi đỏ bừng hơi hơi hé ra.

Cả người cậu trắng đến chói mắt, như một chú thiên nga xinh đẹp.

"Hì hì hì, tôi nghe được tiếng động." Giọng nói kia cười cười, bên ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa đong đưa, "Tôi biết là có người ngủ mà! Bây giờ tôi sẽ vào ngay đây!"

Tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa.

Như thể chiếc chìa khóa đó đâm vào trái tim của Đường Ninh, đem tia may mắn cuối cùng của Đường Ninh dập tắt.

Đường Ninh ngơ ngác mà nằm trên giường, lại đồng thời nghe được tiếng bước chân, vừa dồn dập, lại vừa vững vàng.

Là tiếng bước chân sao? Hay là tiếng nhịp tim đập liên hổi của cậu.

Bây giờ, cậu sẽ... sao....

"Sao lại là cậu?" Giọng nói bén nhọn kia vô cùng kinh ngạc mà nói.

Sau đó, Đường Ninh nghe được giọng nói lạnh lẽo êm tai của Kỳ Vân vang lên: "Tôi đi vệ sinh."

"À." Giọng nói kia tràn ngập thất vọng.

Ánh đèn pin kia còn quét qua phòng ngủ một vòng như muốn tìm kiếm cái gì.

"Sáng quá." Kỳ Vân lạnh lùng nói: "Tôi muốn đi ngủ."

Chùm sáng chói mắt kia lúc này mới không cam lòng mà tắt đi.

Kẽo kẹt.

Cửa phòng ngủ lại một lần nữa đóng lại, tiếng bước chân nặng nề kia tiếp tục đi một vòng hành lang.

Cả người Đường Ninh mất hết sức lực mà nằm trên giường, thậm chí, cậu còn chẳng có sức mà trợn mắt lên nữa. Mặc kệ thân thể đã hoảng sợ mà mệt đến kiệt sức, nhưng đại não cậu lại vô cùng hưng phấn sau chuyện vừa rồi.

Cậu nghe thấy tiếng xả nước vang lên từ WC.

Tiếp đó là tiếng bước chân của Kỳ Vân đi ra ngoài.

Kỳ Vân...

Kỳ Vân sẽ về giường của hắn ngủ sao...?

Không được, không được...

Thứ kia vẫn còn đang luẩn quẩn ngoài hành lang, nếu Tổng Lâm Tố lại làm ra tiếng động mà dụ con quái vật kia đến đây một lần nữa, thì cậu phải làm sao bây giờ?

Đầu óc của Đường Ninh vừa đưa ra giả thuyết đáng sợ này, thế nên ngay khi Kỳ Vân xoay người đi qua giường cậu, thân thể kiệt sức của Đường Ninh bỗng nhiên bạo phát tia sức lực cuối cùng. Cậu túm lấy góc áo của Kỳ Vân.

Cậu nắm rất chặt, chỉ sợ Kỳ Vân sẽ gạt tay mình ra.

Trong bóng đêm, Đường Ninh không nhìn rõ vẻ mặt của Kỳ Vân, nhưng cậu chắc chắn là hắn đã quay đầu lại nhìn cậu. Nhìn gương mặt đang chìm trong bóng tối kia, cánh môi của Đường Ninh hơi phát run.

Nhất định lúc này Kỳ Vân đang cảm thấy cậu rất kì lạ.

Dù sao thì bọn họ cũng không thân cho lắm.

Có thể hắn sắp mắng cho cậu một trận.

Nhưng mà.

Cậu sắp không chịu nổi nữa rồi.

Có lẽ, cậu sắp trở thành người chơi đầu tiên không chết vì ma quỷ, mà chết vì chính sự sợ hãi và lo âu của mình.

Nghĩ đến đây, Đường Ninh cố gắng khắc chế tiếng nức nở của mình, nhỏ giọng hèn mọn, tràn đầy khẩn cầu nói: ".... Đừng đi..."

Trong không gian yên tĩnh này, chỉ còn tiếng hít thở hỗn loạn của Đường Ninh.

Kỳ Vân kéo góc áo của mình ra, xoay người rời đi.

Lòng bàn tay của Đường Ninh chợt trống rỗng, trái tim cũng theo đó mà trống không.

Đi rồi. Bây giờ chỉ còn một mình cậu.

Phải làm sao đây?

....

Nếu là Mạc Vân Sơ thì tốt rồi.

Cậu không cần sợ bất cứ thứ gì cả, chỉ cần ở bên cạnh Mạc Vân Sơ là được.

Vừa nghĩ đến Mạc Vân Sơ, Đường Ninh lại hận bản thân tại sao lại nghĩ đến Mạc Vân Sơ. Mũi cậu một mảng chua xót, cậu dùng sức cắn môi dưới kìm nén cảm giác muốn khóc của mình, nhanh chóng trùm chăn kín đầu.

Làm sao đây, làm sao đây. Hình như cậu bị Mạc Vân Sơ chiều hư rồi, thế nên chỉ cần gặp một người hơi giống Mạc Vân Sơ là sẽ như một đứa trẻ bị chiều hư mà khóc lóc la lối, ăn vạ đòi bằng được thứ mình muốn, dù có mắt mặt cũng muốn được thiên vị.

Nhưng người kia không phải là Mạc Vân Sơ.

Rốt cuộc thì sẽ không có người bảo vệ cậu như Mạc Vân Sơ.

Nhận ra được điều này, nước mắt nóng bỏng không nhịn được nữa mà chảy ra từ hốc mắt, Đường Ninh cứ thế lẳng lặng mà khóc, cả người cậu run nhè nhẹ như một chú mèo nhỏ không tìm thấy nhà của mình.

Bỗng, giường cậu bỗng lún xuống.

Một cái chăn và một cái gối rơi xuống bên cạnh Đường Ninh.

Đường Ninh ngây người ra một lúc, chỉ thấy bóng dáng mơ hồ của Kỳ Vân trong bóng đêm. Kỳ Vân rất cao, hắn chỉ cần đứng đó đã khiến người đối diện cảm thấy áp lực vô hình.

Tuy rằng, cậu chỉ mới nhìn thấy mặt Kỳ Vân mấy lần, nhưng Đường Ninh vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của hắn lúc này. Đại khái là vẻ mặt hắn đạm mạc, vừa cấm dục vừa xa cách đang rũ mắt xuống nhìn kỹ cậu.

Không, không nên dùng từ "nhìn kỹ".

Phải là không chút để ý nhìn thoáng qua. Ánh mắt của hắn quá lạnh, bị hắn nhìn chằm chằm làm cậu có cảm giác như bị một con dao phẫu thuật mổ xẻ cơ thể bên ngoài mà nhìn xem linh hồn vô thố mờ mịt của cậu.

Kỳ Vân thật sự .....

Đường Ninh cẩn thận mà chui sâu vào trong giường, dù sao giường trong ký túc chỉ là giường đơn nhỏ hẹp, nên Đường Ninh chỉ có thể cố gắng nhường ra nhiều chỗ nhất có thể để Kỳ Vân nằm xuống.

Đầu vai Kỳ Vân chạm vào vai Đường Ninh.

Khí chất lạnh như núi băng của Kỳ Vân hoàn toàn trái ngược với thân nhiệt khô nóng như đêm hè của hắn. Cảm nhận được nhiệt độ ở vai khiến cơ thể của Đường Ninh lập tức căng chặt.

Nóng quá.

Đường Ninh chỉ mặc một chiếc áo ngủ cộc tay, mà Kỳ Vân cũng thế.

Ngay khoảnh khắc da thịt hai người chạm nhau, Đường Ninh cảm giác như có một dòng điện chạy qua người mình, da thịt trên người cậu quá mức mỏng manh, mỏng manh đến mức chỉ cần xoa mấy cái là đỏ lên. Đường Ninh nhút nhát co rúm một bả vai lại, nỗ lực đem chính mình dán chặt vào tường.

Nhưng người trẻ tuổi cao lớn bên cạnh cậu lại nhanh chóng lấp đầy chỗ trống mà Đường Ninh cừa tạo ra, tứ chi của hắn như giãn ra mà bịt kín khoảng cách đó lại. Khí tức và thân nhiệt của hắn không kiêng nể gì mà bao phủ toàn bộ xung quanh Đường Ninh.

Không khí oi bức khiến mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể của Kỳ Vân lan tỏa có chút mê người, Đường Ninh ngửi thấy mùi hương như có như không kia, thân thể cậu cứ thế vô thức mà chìm vào hơi thở ấy.

Thân thể ngây ngô mỏng manh vừa dán vào bức tường lạnh băng, vừa dán vào da thịt ấm áp, xung quanh yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng hít thở của Kỳ Vân trong không khí, Đường Ninh hơi nhăn mày lại, lại một lần nữa chìm vào sự lo lắng rằng mình có thể ngủ được hay không.

Trong bầu không khí mờ mịt này, Đường Ninh khẽ trở mình, cái chăn mỏng đắp trên người cậu làm lộ ra đường cong xinh đẹp từ bả vai kéo dài đến eo, đường cong ở éo thấp xuống đến đáy, sau đó đến mông lại nhô cao lên.

Bàn tay của Kỳ Vân lặng lẽ đặt lên thắt lưng cậu.

Khoảng cách rất gần như muốn dính chặt lên người cậu, năm ngón tay mở ra như đang đo vòng eo tinh tế của cậu.

Đường Ninh vẫn không phát hiện ra mà đưa lưng về phía Kỳ Vân.

Bàn tay kia chậm rãi hướng lên trên, như vuốt dọc theo sống lưng cậu, cách một tấm chăn mỏng mà vuốt ve, nhẹ nhàng như cánh ve mà chạm vào chiếc gáy trắng nõn của cậu.

".... Các cậu đã ngủ rồi ư?" Tiếng dò hỏi quái dị từ nơi xa xăm truyền đến.

Da đầu Đường Ninh như tê dại, cậu cắn chặt môi dưới, cố gắng khiến mình không phát ra tiếng động nào.

Thật kỳ lạ.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có ai đó trả lời là không....

Trán cậu chống lên bức tường lạnh lẽo, vành tai cậu khẽ đỏ ửng lên. Đường Ninh hổ thẹn mà cúi đầu, nỗ lực gạt bỏ hết những suy nghĩ lung tung rối loạn trong đầu mình, thế nhưng trái tim cậu lại không chịu khống chế của cậu mà đập dồn dập.

"Rầm rầm rầm."

Cùng với tiếng tim đập, là tiếng đập cửa mơ hồ truyền đến từ phương xa.

Làn da trắng như tuyết của cậu khẽ đỏ lên.

Trong bóng tối, 5 ngón tay kia như khép lại, tạo ra một động tác như gông cùm khóa chặt.

Như thể bắt được một chú chim non từ trên cây rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip