iv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
31.

Gần đây, cục diện của Phạm Thiên cứ như bị bỏ bùa. Nói đúng hơn là Sếp lớn cứ như bị bỏ bùa... Cả ngày nằm với một con chó chết.

Một con sư tử ve vãn một con chó hoang có nghĩa là gì?

"Chẳng có nghĩa gì cả." Giọng nói thanh thanh của hắn chậm rãi vang lên, vừa như đang ngân nga, vừa như đang thủ thỉ. Sano Manjiro hôn nhẹ lên mái đầu xanh tươi trẻ của người kia, khẽ nói. "Cuộc tình của chúng ta chẳng có nghĩa gì cả."

Là chẳng có kết quả, chẳng có nguyên nhân, chỉ có một "quá trình" không ra người cũng chưa thành quỷ. Sự hợp nhất của cái ác và thiện lương, để rồi cho ra một thứ chân tướng về một "công - lý - hão - huyền", giả dối mà chân thật đến lạ.

"Mày nhìn đi đâu thế, Takemichi?" Hắn vuốt ve khóe mắt nhạt nhoà vô cảm kia, nói một câu chẳng rõ nghĩa. "Mày luôn nhìn về mỗi một hướng, và, mỗi một người."

"Tao không thích mày như thế đâu."

Cậu ta không trả lời, cứ như chết. Hoặc thật sự là đã chết rồi mà Manjiro thì cứ ảo tưởng là Takemichi còn sống.

Nhưng dẫu thế thì đã sao. Dẫu cậu ta chết thì đã sao.

"Nếu mày chết thì tao cũng sẽ bắt hồn của mày trơ mắt ra, nhìn tao xé xác từng người từng người một." Hắn chạm tay lên làn da nhợt nhạt của người, lạnh ngắt, thô ráp và toát lên hương vị của cái chết nặng đến tưởng chừng như mục ruỗng. Nhưng Sano Manjiro lại không thả ra, càng không định buông bỏ. "Đến lúc đó... Bên trong cặp mắt này sẽ chẳng còn bất kỳ ai."

Đến lúc đó, thứ sót lại giữa đôi bàn tay của hai kẻ bất lương chỉ là kết cục vô nghĩa cùng thân xác vô hồn.

Kết cục vô nghĩa: Man - ji - ro

Thân xác vô hồn: Ta - ke - mi - chi.

Sư tử ve vãn chó hoang thì tuyệt nhiên không nên có chỗ cho chó sói.

32.

"Tôi không thích cô." Gã đứng ngoài ban công, nói vọng vào với cô gái người Nga đang bận bịu bếp núc. "Nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô."

"Đợi sau khi rời khỏi Nga, tôi sẽ tìm cho cô một công việc ổn định."

Sanzu Haruchiyo ngước mắt nhìn lên bầu trời xám xịt, cõi lòng trống trải nay lại càng trống trải hơn. Gã châm lên một điếu thuốc, ngồi xuống chiếc ghế bành trắng bố trí sẵn bên ngoài, đột nhiên... Thấy mệt mỏi.

Ekaterina mím môi nhìn Sanzu, qua thật lâu mới chớp chớp đôi mắt to tròn, nhẹ nói:

"Anh đã có tình yêu của đời mình."

Gã cau mày: "Gì?"

"...Tình yêu, tình yêu của đời mình. Giống như vợ, bạn gái, người anh thầm thương trộm nhớ." Ekaterina ngẩng đầu nhìn gã, trong đôi mắt đong đầy hi vọng. "Anh sẽ cho em một cuộc sống bình thường thật ư?"

"Tôi không hay thất hứa."

Nhận được câu nói này từ Sanzu, nét mặt cô nàng như được thêm phần rạng rỡ, má đỏ hây hây, cặp mắt xanh rưng rưng, trông giống như một đứa trẻ khi vừa nhận một phần quà mà nó ao ước từ rất rất lâu. Ekaterina đứng thẳng dậy, hơi nghẹn ngào mà đáp: "Cảm ơn anh... Em mong tình yêu của anh và người ấy sẽ thật là viên mãn." 

Sanzu rít một hơi thuốc, bỏ ngoài tai những lời vui sướng của cô nàng. Gã không trả lời, không nói, không làm gì cả, chỉ ngồi đó và ngắm những đám mây trôi dạt đi theo cái xanh ảm đạm. 

Gã bận nghĩ tới việc khác rồi. 

Sanzu Haruchiyo bận nghĩ đến tình yêu.

33.

Sanzu Haruchiyo ghét tình yêu.

Tình yêu chỉ làm lý trí mù mờ, khiến con người trở nên yếu nhược.

Khoan.

Đã bao lâu rồi bàn tay gã không còn nhuốm máu?

34.

"Mày yếu đi rồi, Sanzu." Haitani Ran lau lau cây baton của mình, cặp mắt sắc sảo hơi híp lại, thâm sâu nhìn gã. "Đó là do bị giam lỏng hay do thứ gì đó khác từ chỗ của mày?"

Sanzu quệt máu trên mũi, lạnh lùng nhìn tên bạo chúa ung dung ngồi trên ghế sô pha mà chẳng đổ tí mồ hôi nào kia: "Lại lần nữa đi."

"Hiện giờ mày đánh không lại tao." Gã bạo chúa nhướn mày trông có vẻ thích thú, nhưng sau đó lại cười xùy, phất tay. "Dù đấu thêm mấy trận cũng không có kết quả gì hay ho, tao mới chăm tóc ngày hôm qua, nếu bây giờ đánh nữa sẽ gây ra án mạng đóo..."

Sanzu lặng thinh nhìn Ran mê đắm mái tóc của chính mình. Và gã cũng lặng thinh, tự ngẫm lại thứ gì đang sục sôi trong lòng gã.

35.

"Ê, tóc vàng, lại đây."

Ekaterina nhìn Sanzu rồi lại nhìn xung quanh, chỉ chỉ mình mà hỏi: "Anh... Anh gọi em ạ?"

Gã vò vò mái đầu, có chút phiền muộn mà hỏi lại: "Tóc cô màu hồng chắc? Lại đây, nhanh lên."

Cô kiều nữ bất an nhìn gã, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế bành phía đối diện, thấp thỏm và cẩn thận như thể mình là học sinh đang chờ "thánh ý" của cha mẹ sau khi họp phụ huynh về.

"Biểu hiện của cái chứng ngày hôm trước cô nói là gì."

Ekaterina ngơ ngẩn: "Vâng?"

Sanzu "chậc" một tiếng như đang mất kiên nhẫn. Cô nàng cũng toát mồ hôi: "Cái... cái chứng... Chứng... A! Là tình yêu á?"

Bản mặt gã vẫn hầm hầm, nhưng ở trong cái giới lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt đoán lòng người thì Ekaterina cũng biết mình vẫn chưa đụng đến điểm giới hạn của gã. Chỉ đành vân vê tay mình, sau đó cẩn thận nói:

"Tình yêu... Không phải là một căn bệnh, mà cũng không có 'triệu chứng' nào đủ phổ biến để trở thành tiêu chuẩn của tình yêu..."

Sanzu nhìn cô.

"Vậy, lờ đờ, uể oải, yếu sức, thấy chán chường bực dọc khi không gặp người kia có được gọi là yêu không?"

Sao... Nghe giống như người, người ng-

"Nói nhanh lên." Thấy cô nàng thất thần thì gã liền cau mày, lạnh mặt.

"Em! Em không biết nữa..." Triệu chứng này lạ quá, chưa thấy bao giờ. Cô nàng nhìn gã rồi mím môi, khẽ hỏi. "Nhưng mà anh có thấy hạnh phúc khi ở bên người ấy không?"

Hạnh phúc?

Nhớ lại những tháng ngày kia, đột nhiên Sanzu cảm thấy thật mơ hồ. Như thể gã đã rời đi rất rất lâu, còn ký ức về ngày nắng vàng đêm trăng trong trí óc bây giờ là chuyện của hơn mười mấy năm trước.

"Không biết."

"Chỉ là... Khi ở cạnh thằng cống rãnh đó, tôi không cần suy nghĩ gì nhiều nữa."

Vì con chuột nhắt kia quá đơn giản, quá dễ đoán đến mức chẳng cần bận tâm. Hay vì ở cạnh nó, Sanzu Haruchiyo tìm được cái gì khác xứng đáng để gã thu lại bộ gai sắc nhọn bên ngoài.

Hạnh phúc không?

Có, một chút.

36.

Ekaterina khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói nhỏ: "Vậy là anh đã yêu."

Vậy là... Đã yêu? Sanzu Haruchiyo ngẩn ngơ, hoàn toàn dại mặt.

Yêu, yêu ai?

Bỗng dưng trong đầu gã bất giác hiện lên khuôn mặt của con chuột cống. Tim gã lúc ấy đập nhanh hơn một chút, mạnh hơn một chút, và cũng khiến gã tê dại thật nhiều. Như có một luồng điện nào đó chạy khắp người... Hay những đôi lông vũ lả tả rơi nhẹ vào tim, ngưa ngứa, bồn chồn.

Đứng trước gương, Sanzu mới nhận ra mặt mình đang đỏ bừng bừng, vừa ngu vừa dại.

Còn bên ngoài kia, bằng một cách trùng hợp nào đó mà cô nàng kiều nữ lại bật bài "Nào có ai tỉnh táo khi yêu" đang rất thịnh hành gần đây.

M*!!!!

37.

Ở Nga, có kẻ mang theo cõi lòng rối như tơ vò, bồi hồi cùng xao xuyến.

Ở Nhật, có một người mơ màng mà sống, nhưng cũng mơ màng mà chết.

38.

"Để Sanzu ở nước ngoài mãi không phải là cách." Kokonoi Hajime xoa xoa mi tâm đau đến căng chặt. "Nhân lực của Phạm Thiên chưa bao giờ thiếu, nhưng nếu vắng mất số Hai thì cũng có rất nhiều chuyện phiền phức."

"Chịu thôi." Akashi Takeomi cúi đầu xem xấp tài liệu dày cộp trong tay. "Huống hồ gì... Đấy cũng là lệnh của Mikey."

Kokonoi rũ mi, lặng thinh không nói nữa.

Là "lệnh" như thế nào thì ai trong căn phòng này cũng đều hiểu.

Mà vì sao lại có cái "lệnh" này thì tất cả càng rõ như ban ngày.

"Ha hả, thằng em của anh làm phật lòng Sếp lớn mà vẫn còn nói thản nhiên như vậy à?" Rindou nở một nụ cười ác ý. "Ái cha cha, tình anh em của hai người đúng là cảm động dễ sợ."

"Ngu thì chết." Takeomi cũng bật cười, nhưng tiếng cười này lại chẳng vui vẻ gì cho lắm. "Nó lỡ tay đụng vào người nó không nên đụng, còn có thể làm gì đây?"

Y liếc nhìn tên trai, nói một câu như có như không: "Có khi... Như vậy còn là nhẹ."

Kokonoi trút một hơi dài: "Mẹ... Ai mà ngờ được đang yên đang lành Mikey lại có hứng thú với cậu ta... Nếu biết sớm hơn thì có lẽ chuyện này đã không diễn ra rồi."

"Chúng ta cần Sanzu." Cậu ta xoa xoa chiếc nhẫn ở ngón giữa, giọng khàn khàn. "Dù là vì lợi ích hay là vì thứ gì khác đi chăng nữa."

Haitani Rindou lười biếng nửa ngồi nửa nằm trên ghế sô pha, vừa chơi điện tử vừa nói: "Nó ăn không ngồi rồi tới mức ngày nào cũng tìm Ran so chiêu, anh tao không phiền, nhưng tao phiền. Thằng quần đó mồm to vãi chưởng, tiếng của dàn DJ của tao cũng không át được tiếng nó."

Kokonoi nhìn hắn nửa ngày rồi bật ra một tiếng cười chế nhạo. Rindou liếc xéo cậu ta, nhưng cũng im ỉm.

"Ngày mai tao sẽ nói chuyện với Mikey."

Takeomi châm lên một điếu thuốc lá, trong đôi mắt là sự ảm đạm cùng uể oải kinh hồn.

39.

Con đường đá cuội uốn lượn như sóng, kéo từ cổng cho đến tòa nhà chính cao sang. Căn biệt thự cổ kính lọt thỏm giữa những tòa nhà chọc trời ở một nơi nào đó trong thành phố.  Và, bên trong tòa lâu đài nguy nga ấy là một vị Đế Vương mang danh "Vô - địch."

Sano Manjiro chầm chậm híp mắt, hững hờ nhìn xuống thân tín của mình.

"Không."

Akashi Takeomi vẫn cúi đầu thật thấp.

"Mày đang cầu xin tao?"

Nắm tay của Takeomi siết chặt rồi lại thả, qua một hồi lâu y mới nhẹ thở một hơi, đáp: "...Phải."

Những ngón tay thon dài kia khẽ luồn qua lớp lông trắng muốt của con mèo già yếu, Sano Manjiro chống cằm im lặng. Chẳng biết đang suy nghĩ điều gì mà Đế Vương hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm chăm chăm vào gương mặt ảm đạm của Takeomi.

Muốn giữ mạng cho Sanzu Haruchiyo ấy à...?

"Vậy, mày giết em trai mày trước đi."

Takeomi nghe vậy liền ngẩng đầu ngay tức khắc, chỉ thấy rằng, trên gương mặt trắng bóc đến nhợt nhạt ấy nảy nở một nụ cười mơ hồ. Một nụ cười ghê gớm, quái đản và kinh dị nhất mà y từng thấy.

Thủ lĩnh của Phạm Thiên, Sano Manjiro rất hiếm khi cười.

Nhưng cứ mỗi lần hắn cười thì đều mang đến tai ương và cái chết.

"Mày biết mà, tao đang không nói về thể xác." Những đầu ngón tay xoa nhẹ lên bộ lông trắng tuyết. "Giết nó ở mặt tinh thần ấy."

Để cho nó trở lại thành một con sói hoang, một cỗ máy có nhiên liệu là máu người và có mục tiêu tồn tại là cái chết.

40.

"Sanzu, về Nhật đi."

Vào rạng sáng ở Nga, Sanzu Haruchiyo đã thấy Takeomi nhắn thế.

Gã nghĩ rồi lại nghĩ, viết tin nhắn mười lăm phút đồng hồ xong rồi lại xóa. Đến cuối cùng, xuất hiện trên cuộc hội thoại ấy chỉ có một chữ "Ừ" ngắn ngủi.

Còn xuất hiện trong đầu gã chỉ có mỗi bóng dáng của con chuột cống kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip