iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
21.

Thiếu nữ Nga, độ chừng mười chín tới hai mươi.

Cô ta tỉnh giấc với một nụ cười ngọt lịm khi nhìn thấy hắn.

"Ngài Haitani bảo anh sẽ chăm sóc em."

"Cái đéo gì thế?!"

Sanzu cau mày vò đầu, tay còn lại hung hăng lấy điện thoại từ trong túi áo ra, bấm thật mạnh một dãy số. Động tác thiếu kiên nhẫn của hắn làm cô kiều nữ giật mình, cô nàng cắn nhẹ môi, chớp chớp đôi mắt tròn xoe, nhỏ giọng hỏi:

"Em đã làm gì sai ư?"

Sanzu không quan tâm tới cô ta, dỏng tai lên nghe tiếng "Tút... tút" dài tới bực mình trong điện thoại càng khiến cô nàng thêm phần lo sợ. Kiều nữ ngồi dậy toan bước xuống giường, chiếc chăn mềm mại trượt xuống lộ ra cơ thể chỉ toàn là dấu vết của ái dục làm Sanzu Haruchiyo đau mắt cực độ.

Gã gằn giọng: "Nằm yên ở đó."

Rồi cô ta sợ tới mức chẳng dám đặt chân xuống giường.

"Xin chào, một ngày mới tốt lành nhé anh bạn trẻee."

"Sao nào, mày định xin tao để Ekaterina về Nhật cùng mày hở, xời! Anh em với nhau bao nhiêu năm nay không cần khách sáo thế đâu."

Chất giọng ngả ngớn của Haitani Ran xộc thẳng vào lỗ tai gã.

"Thằng l*n, nếu mày không giải thích kỹ càng thì tao thề bằng cái tên Sanzu Haruchiyo này chưa tới ba ngày cái quán bar chó đẻ dẫm b**i của mày sẽ chìm trong biển lửa." Sanzu dựa lưng vào tường nhà vệ sinh, thấp giọng hầm hè. "Tao đ*o biết mày định làm cái khốn nạn giẻ rách gì, nhưng mày chuốc thuốc tao thì mày chết mẹ mày với tao rồi, thằng khọm."

Tiếng cười khúc khích của Ran truyền đến bên tai càng làm gã ta nổi điên.

"Nào nào, bình tĩnh đi." Hắn ta cười thỏa thuê liền cất giọng trấn an. "Cũng đâu phải lần đầu tiên mày ngủ với người khác đâu, làm gì ghê thế."

"Bình tĩnh?" Sanzu cau mày. "Sáng sớm thức dậy thấy con ả nào đó trần trụi ôm mình thì bình tĩnh được à mẹ kiếp?!"

"Thằng mồm bẩn, mày bị chọc tiết xong là đéo biết phân tích tình hình nhỉ?" Haitani Ran cười nhẹ. "Chỉ với tao thì nào dám tính kế gì lên Số Hai của Phạm Thiên chứ."

"Đây ấy nhé, là lệnh của Mikey giữ mày ở Nga đó"

22.

Nước Nga gần như là vương quốc nhỏ của anh em nhà Haitani. Là lãnh thổ mà chỉ cần bước vào thì ai cũng bị đặt dưới mí mắt của Quỷ Nhện, không thể chạy thoát, không thể chống trả.

Sanzu không biết vì sao Mikey vừa mới bảo gã trở về lại liền ra lệnh cho Haitani Ran kiềm chân gã lại.

Nhưng Sanzu không thể làm trái lệnh của Vua.

Takemichi, thằng nhãi đó có lẽ sẽ bị bỏ đói một khoảng thời gian.

23.

"Takemichi, có lẽ, mày đang sống cực kỳ tốt ở đây nhỉ?"

"Ai cho phép mày sống vui sống khỏe khi tao đang chìm trong đau khổ vậy hả?"

24.

Máu và tội lỗi thấm nhuần vào xương tủy.

Nhà vệ sinh sáng đèn rặt thứ hương hoa giả tạo, phòng ốc không mở đèn rặt cái hắc ám tởm lợm đến rợn người. Chẳng có gì ở nơi này làm hắn ta vừa ý, chẳng có thứ gì từ vật chất đến cả con người.

Đều kinh tởm, dơ dáy và hôi thối tới chướng cả mọi giác quan. 

Sano Manjiro chậm rãi rửa đôi bàn tay.

Ngoài kia,

Kéo, lỗ thủng to tướng trên cổ cùng quần áo biến dạng.

...S- Sắp chết rồi. 

25.

"Mày đang cầu nguyện trong những giây phút cuối đời hả Takemichi?"

Hắn hung bạo đạp mạnh lên đầu cậu: "Đừng cầu nguyện nữa."

Máu lênh láng khắp cả sàn nhà, lan tới mũi giày của Sano Manjiro. Hắn ta nhìn xuống, mỉm cười hài lòng như thể đã tạo ra một tuyệt tác vĩ đại. Rồi lại chậm rãi cúi người, bàn tay đẫm nước chạm nhẹ lên làn da nhợt nhạt vì hiếm khi tiếp xúc với ánh nắng của cậu, khẽ hôn lên.

"Thần linh không có đủ nhân từ cho tất cả chúng ta." 

"Nhân từ ấy hả, nếu tao bảo họ dùng nó để tẩy não loài người thì mày có tin không?"

Hắn ta thì thầm.

"Mày, tao, hay thằng khốn đó, đều chẳng có chỗ trên thiên đàng đâu."

Tình yêu? Nếu hắn bảo tình yêu là thứ mà thần linh ban phát để tẩy não con người, thì cậu ta có tin không?

"Nào, Takemichi, chúc tất cả chúng ta sớm xuống địa ngục đi."

Đây không phải tình yêu.

"Đây là cái chết."

26.

"Anh... Anh không định ăn sáng ư?" Ekaterina ngồi ngay ngắn trên sofa, cẩn thận nhìn khuôn mặt lạnh bạc của gã. "Em không biết anh thích ăn gì, nhưng mà-"

"Đói thì ăn một mình đi." Gã ta phiền muộn vò đầu.

Cô nàng bị nạt như thế thì rụt đầu lại: "Em... Em xin lỗi."

Sanzu nhìn cô ta một cái.

"Bọn Haitani không ở Nga à?"

Ekaterina sửng sốt, rất nhanh lại lắc đầu: "Em không biết, hai ngài ấy thường không liên lạc với em."

"Anh muốn tìm người khác sao?" Cô ta nhỏ giọng hỏi, xong lại hoảng hốt vì ý nghĩ của mình rồi gần như muốn nhổm người dậy. "Anh... Anh đừng đuổi em đi! Em... Em không biết phải đi đâu cả!"

Sanzu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh mát mẻ tới giả dối.

Đã hơn ba tháng gã không về Nhật.

Gọi cho thuộc cấp, bọn nó ỡm ờ bảo thằng cống rãnh kia vẫn khỏe.

Thi thoảng còn nhắc tới Sanzu.

27.

Sano Manjiro thắp một nén nhang trong từ đường.

Hương khói cay xè đôi mắt hòa cùng tiếng kinh Phật lúc trầm lúc bổng.

Thanh tịnh không? Thanh tịnh lắm chứ.

Thật là thanh tịnh nếu trước cánh cổng nặng trịch kia là hoa chứ không phải xác, là giấy tiền vàng mã chứ chẳng phải máu tươi đặc quánh.

Hắn ta mỉm cười, thản nhiên niệm một câu "A di đà Phật".

"Mỉa mai làm sao."

Từ bức bình phong cũ kỹ, anh em nhà Haitani chậm rãi bước ra.

29.

"Xác của nó vẫn còn ở đấy à?" Rindou chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.

"Hên là cả tòa nhà đấy đều là người của mình." Ran đảo mắt, đôi ngươi lân la nhìn về gò má bạc bẽo của Sano Manjiro, đột nhiên hắn ta bật cười, mỉa mai hỏi. "Sếp, ngọn gió nào đã làm cho mày tức điên tới mức giết người ngay trong chung cư vậy?"

"Tao có giết đâu." Manjiro cũng mỉm cười.

"Nó tự sà vào con dao của tao ấy chứ."

30.

Làn nước lạnh lấp đầy khoang phổi.

Là nước lạnh hay nước mắt vậy? Là nước đã xóa nhòa lệ trên mi hay Hanagaki Takemichi thật sự đã không còn khóc nổi nữa? 

Cậu không biết, và cũng chẳng muốn biết.

Sanzu ơi...

Mày đâu rồi? 

Mày sẽ bỏ tao lại ư? Vì Vua của mày? Ờ nhỉ, đấy là lẽ thường tình mà...

Thuộc hạ sẽ chết vì Vua. 

Và sẽ vì Vua mà giết chết kẻ khác. 

Tạm biệt. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip