v.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
41.

Sanzu dành một tháng để phủ nhận men tình trong lòng gã nhưng lại chỉ cần một đêm để gã nhớ ra hết mọi thứ về Hanagaki Takemichi.

Khứu giác, xúc giác, vị giác.

Mái tóc, làn da, đầu lưỡi...

"Mẹ... Như nước cống ấy!"

Thật ra chưa tới đầu lưỡi đâu, nhưng sau này chắc chắn Sanzu sẽ tự tìm đến.

Gã ta ngước nhìn lên trần nhà, cười ngu dại.

42.

Đêm trường dai dẳng.

Akashi Takeomi thao thức, cặp mắt già cỗi trân trân nhìn lên trần nhà, mơ hồ cảm nhận ánh trăng đang tan dần qua khe cửa sổ. Tê dại, rã rời, chẳng biết sự kiệt quệ ấy bắt nguồn từ đâu, là từ cơ thể tàn tạ hay tâm trí vốn đã muốn lả đi? Y không biết, không thể biết, và cũng không muốn biết.

Cái tình thế muốn ngủ cũng không được, muốn thức cũng không xong này khiến Takeomi nhớ đến cặp mắt nể phục của đám thuộc cấp lúc ban chiều.

"Không hổ danh là Chiến thần!!"

"Được tá túc trong dinh thự của Vua... Anh Akashi đúng là quá dữ!!!"

Mẹ kiếp, vậy là bọn tôm tép mới vào bọn mày chưa biết rồi... Dinh thự cổ mang tên Sano có một biệt danh được khắc nên bởi máu của những kẻ tội đồ.

Dám xâm phạm, dám phỉ báng, dám phạm luật, dám hai lòng.

Dưới ánh trăng, dưới lưỡi kiếm, dưới sự uy nghiêm đến tàn bạo, dưới đêm đen tưởng ngắn nhưng lại dài. Và, đôi khi là dưới nụ cười đẫm máu của những loài thú săn mồi đầy cao ngạo.

Dinh thự này tên là...

"Đêm trường dai dẳng."

Thế mà lúc nãy khi bước vào đây, đám thuộc cấp gà mờ còn càu nhàu không ngớt.

"Đám người làm ở khu này không biết dọn dẹp à..."

Mùi gì xộc lên cánh mũi hôi vãi.

43.

Sano Manjiro lặng nhìn con chó hoang, nhưng giờ thì nên gọi là một con chó chết.

Hai ngày rồi, mùi hôi bốc lên nhanh hơn hắn tưởng.

Đế Vương đứng trên cao, giơ chân đạp mạnh vào đầu của Chó chết.

"Đứng lên xem nào, Takemichi, mày còn chưa thăm hỏi khách trong nhà đấy."

"Ai cho phép mày nằm đây hả."

44.

Đêm trường dai dẳng, Akashi Takeomi thừa biết chuyện gì đang xảy ra bên căn phòng sát vách kia. Tiếng đập phá hùng hồn nhưng đâu đó lại đầy âm mưu và ma mãnh.

Đêm trường dai dẳng, một đêm mất ngủ, một đêm đọa đày.

E không? Hãi không? Cay không? Mà cay thì làm được gì, nếu dám dây vào, thứ đón chờ y và Akashi Haruchiyo chẳng phải mùi máu xộc vào cánh mũi, chẳng phải là mất ngủ một ngày.

Trong đêm trường dai dẳng, nhất cử nhất động đều nằm trong tầm mắt của bậc Đế Vương. 

Mẹ kiếp...

Cái trò quỷ quyệt này như thể Vua đang ngầm thông báo với Quân Sư rằng: Mày và thằng em mày không có cửa động vào con chó chết của tao.

Từ khi nào Sano Manjiro lại làm ra mấy loại hành vi ấu trĩ như thế?

45.

"Từ cái khi mày đi tìm Phạm Thiên..."

Sano Manjiro ngồi trên người con chó hoang, nhẹ xoa xoa vết bầm tím ứ đọng trên khuôn mặt tái nhợt nọ, dịu dàng tới nỗi khiến ta tưởng rằng cái kẻ vừa mới đánh đập không chút nhân từ lúc nãy chỉ là ảo ảnh của ánh trăng. "...Thì mày phải biết số phận của mày phụ thuộc vào tao rồi chứ nhỉ, Takemichi."

Im bặt, vẫn im bặt, lại im bặt, mãi im bặt.

Như bất lực, như cố chấp, như chế giễu.

Cặp mắt hắn đỏ ngầu, Sano Manjiro đột nhiên điên tiết, cánh tay nhanh như cắt giơ cao mà hạ một quyền thẳng xuống khuôn mặt! Chẳng biết là vô ý hay cố tình đáp trúng ngay vết bầm ban nãy. Đế vương như rồ như dại mà giáng những cú đấm nặng nề lên thân thể của con chó hoang, không chút nhân từ mà nắm một nhúm tóc đen lên, vừa kéo vừa quát: "Mày giả chết cho ai xem thế hả Hanagaki Takemichi?!?!"

"Cho tao xem đúng không?!" Hắn ta gầm lên, nhưng rồi chưa tới một giây tông điệu lại thay đổi đến đáng kinh ngạc, hắn nhẹ khom người, vừa như trấn an vừa như thỉnh cầu mà thủ thỉ. "Mày tìm đến Phạm Thiên là vì tao đúng không?"

Manjiro vuốt nhẹ khóe môi lạnh buốt của Takemichi, nụ cười mơ hồ đột nhiên nảy nở trên khuôn mặt. Không phải cái biểu cảm lạnh lẽo mang tới cảm giác quái gở như thường ngày, cũng không giống nụ cười tượng trưng rỗng tuếch khi hắn ta gặp gỡ đối tác.

Mềm mại, nhẹ nhàng, đâu đó bóng hình của những ngày xưa cũ.

Những ngày xưa cũ... Trong tiềm thức bây giờ đã chẳng biết "những ngày xưa cũ" kia là những ngày hắn ta thống lĩnh Touman hay những ngày hắn chỉ đơn thuần là Mikey trong mắt của người kia. 

Chỉ biết rằng, hắn, cậu, gã, hay tất cả mọi người, đều không bao giờ được phép trở về quá khứ thêm một lần nào nữa. 

"Nói đi... Mày trở lại nơi này là vì tao..." Chỉ biết trong lòng của thủ lĩnh Phạm Thiên lúc này đây... Mang một chút nghẹn ngào, mang một chút dĩ vãng. Sano run run chạm lên bờ môi nứt nẻ của chó hoang, như đang cố gắng phác họa lại khuôn miệng hay nói hay cười trong ký ức - Mà giờ đây sớm không rõ ảnh cũng chẳng còn hình. Hắn ta chỉ có thể dốc sức chà sát, làm cho đôi môi ấy đỏ lên, làm cho nó có thể gọi ra từng cái tên câu chữ quen thuộc.

Manjiro, nói đúng hơn là Mikey, lúc này đã quên mất ai là kẻ mới đêm qua muốn cắt lưỡi anh hùng bởi vì cậu ta bật ra những âm thanh chướng tai gai mắt.

46.

Đế vương Sano là thằng điên.

Manjiro cũng là thằng điên.

Mikey không điên, nhưng cậu ta đã chẳng còn sống nữa.

47.

Hắn cảm thấy bản thân điên nặng rồi, điên mới hôn lên môi của cậu.

Môi của một con chó chết.

Của một thằng đàn ông.

Một thằng đàn ông vốn đang yêu một thằng đàn ông khác.

Nhưng mà này, Takemitchy ạ.

"Tao mới là người đầu tiên tìm ra mày mà?"

48.

Sanzu Haruchiyo nhét một đống đồ ăn vặt đặc sản nước Nga vào trong hành lý.

Gã không biết chuột cống thích quà lưu niệm gì, nghĩ mãi một hồi đành bảo thuộc hạ gom hết thức ăn trong cửa hàng tiện lợi ở địa phương về, vì dù sao quà lưu niệm cũng đâu có nhét vào bụng thằng cống rãnh đó được... Mua làm gì cho phí công.

Đồ ăn, cả một vali đầy ắp đồ ăn.

"Má... Nhiều thế này có khi tới năm sau nó còn ăn chưa hết." Gã tự nhủ thầm trong bụng.

Nhưng Akashi Haruchiyo này, mày làm sao chắc rằng con chuột cống ấy có thể sống được tới năm sau?

49.

Gần đây hắn ta cứ thích hôn, hôn hoài hôn mãi, hôn đến nghiện.

Có lẽ Sano nghĩ rằng hôn là hành động duy nhất khiến hắn cảm nhận được đâu đó sự sống còn sót lại ở bờ môi, hay nói đúng hơn là hắn ta đang nghĩ rằng chỉ có khi mình làm thế thì Hanagaki Takemichi mới biết hắn "ưa" cậu ta tới nhường nào.

Chỉ ưa thôi, không yêu. Vì Sano Manjiro căm ghét tình yêu. Và "ưa" cũng là cung bậc cảm xúc cao nhất mà một đức Vua, một thủ lĩnh, một con thú săn có thể bày ra với loài động vật thấp kém hơn nó.

"Thằng Sanzu nó cũng chỉ hơi hơi ưa mày thôi, vậy mà mày nghĩ nó 'có cái gì đó' với mày hả?" Tiếng cười nhè nhẹ phát ra từ cánh mũi, hắn ta dịu dàng hôn lên cánh môi tái nhợt của chó hoang rồi lại khẽ thì thầm. "Mày còn biết thứ gì ưa mày nữa không?"

"Lưỡi kiếm của nó đấy."

50.

Căn nhà trống trải, không hơi người, không đèn đóm.

Tên thuộc hạ thân cận nhất quỳ trước mặt gã, hai tay giơ cao cây súng lục như muốn để giết chết mình. Hắn run run, lạnh toát, cặp mắt nhất quyết chăm chăm xuống sàn nhà, sợ hãi như thể hắn đang đối mặt với một con quỷ dữ.

"Nó bỏ trốn trong đêm... Giả dạng làm nhân viên vệ sinh rồi chuồn êm ra bên ngoài. Em xin lấy cái chết để đền tội, em không cố ý, em thật sự rất xin lỗi, Sếp..."

"Nó thật sự sẽ trốn đi à?" Sanzu Haruchiyo vẫn nắm tay kéo của chiếc va li, gương mặt bình thản xoáy sâu vào cái kẻ đang phủ phục dưới chân mình.

Tên thuộc hạ ngẩng đầu, hơi thảng thốt: "Dạ?"

"Nó, con chuột cống tên Hanagaki sẽ thật sự trốn đi à?" 

Chưa tới mười giây, Chó Điên đã chụp lấy cây súng, chĩa thẳng vào chân của tên tay sai, không chút nhân từ nào mà bắn tận ba phát! Tiếng kình kịch do nòng giảm thanh vang lên hòa chung cùng tiếng thét đau đớn tới rợn người. Chưa dừng lại ở đó, tay còn lại cầm chiếc va li từ trên quăng mạnh xuống đầu thuộc hạ, máu túa ra, mùi tanh tưởi nồng đậm bao trùm khung cảnh. 

"Lũ vô dụng!" Sanzu vứt cây súng xuống đất, gầm lên. "Nếu nó muốn thì đéo đợi tới bây giờ mới trốn đâu thằng ngu!!!"

"Bé mõm lại đi, Sanzu." 

"Mẹ, ngủ một giấc mà cũng đéo yên..." Takeomi phiền muộn lầm bầm, chậm chạp bước từ trong phòng ngủ của Sanzu đi ra, y khoác một chiếc áo choàng sẫm màu bằng lụa thượng hạng. Nếu không nhìn tới hai mắt thâm quầng cùng dáng điệu uể oải thì Takeomi hệt như một tay lãng khách phong trần dạo bước qua hàng ngàn bụi hoa ngọn cỏ. Quân Sư vò nhẹ mái đầu, liếc nhìn đứa em trai mình bằng ánh mắt phức tạp. "Chẳng phải đã bảo mày là về khách sạn Shibuya rồi sao, chạy tới đây làm gì?"

Sanzu cau mày, cao giọng: "Nhà tôi thì tôi đéo được về à?!"

"Giờ thì không còn là nhà của mày nữa, Phạm Thiên cần căn này, trong lúc mày đi công tác ở Nga nó bị trưng dụng từ lâu rồi." Takeomi châm lên một điếu thuốc rồi đột nhiên bước đến cạnh gã, bàn tay vỗ lên vai Sanzu một cái bộp.

Trong cái giới chỉ cần nói sai một câu là chết cả vạn lần này luôn cần con người ta lời ít ý nhiều.

Việc trông chừng con tin không còn là nhiệm vụ của mày nữa, từ rất lâu rồi.

Khuôn mặt y vẫn điềm nhiên, nhưng tay nắm trên vai gã thì hơi hơi siết nhẹ lại.

"Có một căn nhà mà thôi, mày chấp nhặt làm cái gì." Y nói. Thanh âm trầm trầm hơi khác lạ so với mọi ngày. "Ở tạm đâu đi, ngày mốt tao cho mày thêm chục căn khác."

Có một con chuột cống mà thôi, cắn mãi không buông làm cái gì, tìm thằng khác làm tình nhân có khi còn tốt hơn thế.

"Còn nếu cứ nhất nhất phải y hệt căn này... Tao chịu."

Nếu cứ nhất thiết phải là Hanagaki Takemichi...

"Mikey đã bảo Kokonoi tặng mày một căn ở gần Roppongi, đi từ đó đến trụ sở cũng tiện." Takeomi đặt vào trong tay gã một chùm chìa khóa, nói như có như không. "Ngày hôm sau tìm cậu ấy cảm ơn đi."

Mikey sắp đặt, tao hay mày cũng không còn cách nào khác.

Sanzu Haruchiyo thoáng chút bần thần.

Gã nắm chặt chùm chìa khóa trong tay đến đau điếng.

Hanagaki Takemichi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip