Chương 48. Mấy mẩu chuyện nhỏ về tình hình của mỗi người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lạp Khuyển nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. So với mấy hôm trước, hôm nay, trên người hắn chỉ còn mấy vết thương chưa lành, không cần đến các loại máy hỗ trợ nữa. Hắn cũng đã có thể tự mình ngồi dậy.

Khác hoàn toàn với lúc hắn ở cùng Xử Nữ, bây giờ, gương mặt hắn không hề có chút cảm xúc nào. Thậm chí, trong đôi mắt hắn còn ngập tràn thâm độc và sát ý.

Đúng lúc này, một người mở cửa bước vào trong. Đây là thuộc hạ của Lạp Khuyển, cũng là cánh tay phải đắc lực của hắn, Bắc Miện.

Nhìn thấy biểu cảm của Lạp Khuyển, hắn thở dài, ngồi phịch xuống giường không kiêng nể, nói.

- Mày bỏ cái kiểu ấy đi. Chỉ là một đứa con gái thôi. Mày còn định trưng ra cái thái độ đấy đến bao giờ?

- Mày hiểu đéo gì? - Lạp Khuyển càm ràm.

- Tao hiểu chứ. - Bắc Miện nhếch miệng cười. - Tao hiểu là, thằng Lạp Khuyển trước đây, cái thằng mà ngoắc tay gọi một đám gái đến, thác loạn chán rồi đuổi chúng nó đi ấy, còn đỡ hơn cái thằng Lạp Khuyển chán đời vì thất tình bây giờ.

- Đủ rồi. - Lạp Khuyển cau mày gắt.

- Đấy. - Bắc Miện cười nhạt. - Mày thay đổi rồi.

Lạp Khuyển không đáp. Hắn vẫn hướng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Được rồi. Hôm nay tao đến là để báo cho mày kết quả điều tra đây. - Bắc Miện đứng lên. - Mày đã đúng. Hôm mày vào viện, có thằng đã ham sống sợ chết, đổi thông tin về thuốc độc mày cho Xử Nữ uống lấy mạng nó. Thằng hầu rượu ở quán cũng nộp hàng cho Song Tử rồi. Con điên đấy. Bây giờ mày muốn làm thế nào?

Lạp Khuyển quay đầu nhìn Bắc Miện, nói.

- Mày còn hỏi tao là phải làm thế nào? - Hắn lạnh lùng. - Trước xử lý phản bội thế nào, bây giờ cứ thế mà làm.

- Mày nói gì chẳng được. - Bắc Miện đáp. - Nhưng còn đám tầng 8. Chắc mày chưa biết tin. Lũ đó loạn hết lên rồi. Nhân Mã và Thiên Yết đánh nhau.

Nghe được những lời này, Lạp Khuyển như được bơm thêm máu. Hắn quay đầu nhìn Bắc Miện.

- Tin thật hay giả?

- Thật. Tầng 7 bọn tao làm chứng. Đánh nhau đến suýt sập cả tầng. - Bắc Miện đáp.

Lạp Khuyển siết chặt nắm tay. Một nụ cười méo mó vặn vẹo nở rộ trên gương mặt đẹp như Thiên Thần của hắn.

- Hay lắm. - Hắn nghiến răng. - Lũ tầng 8 chết tiệt.

--------------------------------------------------------------------------------------

Nhân Mã hùng hục tu hết một chai bự Coca mới bình tĩnh lại được. Song Ngư ngồi bên cạnh thở dài.

- Được rồi mà. Đừng có làm căng đến mức đấy chứ. Hai người mà còn gây nhau tiếp thì tầng 8 chúng ta thành cái gì?

- Hắn ta gây sự trước mà. - Nhân Mã giận dữ nói, lại rót thêm Coca.

- Cô uống hơi nhiều rồi đấy. Cái thứ này đâu có khiến cô đỡ hơn được bao nhiêu. - Song Ngư nói.

Nhân Mã tửu lượng cực kém. Chỉ cần uống một ngụm nhỏ, cô chắc chắn sẽ gục.

- Kệ tôi. - Nhân Mã nói.

- Cô cũng phải thông cảm cho người ta. - Song Ngư nói. - Nói nhỏ với cô, Cự Giải với Thiên Yết...phát sinh cái chuyện....

Song Ngư đưa tay làm vài thao tác khó tả, rồi lại nói.

- Song Tử có can ngăn rồi. Nhưng cô cũng biết đấy, tính Thiên Yết như vậy. Hắn ta có nổi khùng lên khi bị người ngoài can thiệp cũng là bình thường thôi.

- Có chuyện đó sao? - Nhân Mã ngạc nhiên. - Sao không nghe ai nói gì hết?

- Nếu là cô, cô có nói cho người khác biết không? - Song Ngư đáp. - Nói tóm lại, thời gian này, Thiên Yết sẽ hơi khó ở. Nếu như hắn ta có đụng chạm gì cô thì cũng đừng có chấp nhặt. Rồi sẽ tốt thôi. Quan trọng là đừng để người ngoài can thiệp vào chuyện nội bộ tầng 8. Nếu bên ngoài biết tầng 8 có vấn đề, chỉ sợ là sẽ chẳng yên ổn được mấy ngày nữa.

- Khỏi cần lo xa. - Xử Nữ lù lù đi đến. - Người ta biết hết rồi.

Song Ngư sửng sốt đứng bật dậy.

- Sao lại thế được?

- Mấy người đánh nhau đến như thế, tầng 7 nó biết thừa. Chỉ trong nháy mắt thôi, tin tức lan khắp nơi rồi. Liệu mà làm lành lại đi. - Xử Nữ nói, quay người đi đến phòng Ma Kết.

Đợi Xử Nữ khuất mắt rồi, Nhân Mã nhìn vẻ mặt cay cú của Song Ngư, cười khẩy.

- Coi ai vẫn luôn tự hào năng lực thông tin của mình bị tối cổ kìa.

Rồi cô lại nốc Coca. Song Ngư tức tối giật chai Coca lại.

- Cô không hiểu vấn đề à? Đây đâu phải chuyện có thể đem ra cười cợt được. Những người không ưa gì tầng 8 chúng ta sẽ nhân vết rách này để chen vào giữa. Đừng có bình chân như vại thế.

- Có gì phải cuống chứ? - Nhân Mã hất Song Ngư ra. - Bình tĩnh đi cô nương. Nếu như chúng nhắm đến hai người Thiên Yết và Cự Giải, tôi chẳng có gì phải sợ. Nếu họ nhắm đến những người khác trong tầng 8, thì may ra tôi mới lo lắng một chút.

Song Ngư không hiểu được tại sao, Nhân Mã lại có thể bình tĩnh đến như vậy, tựa như những chuyện mới xảy ra trong phòng ăn và phòng khách chỉ là đóng kịch....

- Tại sao?

- Tại sao ư? - Nhân Mã cười trầm ngâm. - À, tại sao nhỉ?

Nhân Mã không nói thêm lời nào nữa, nắp chai Coca lại, bỏ sang một bên.

- Cảm ơn cô nhé, Song Ngư. Tôi hiểu cả rồi.

Song Ngư ngơ người nhìn Nhân Mã rời đi, rồi vội vàng đuổi theo.

-----------------------------------------------------------------

Thiên Yết ngồi trong quán rượu, một mình nốc gần hết một chai vodka. Hắn vừa uống rượu vừa âm thầm quan sát xung quanh.

Hắn đang đợi. Bộ dạng của hắn hệt như chán nản đến mức phải mượn rượu giải sầu vậy. Đây đúng là thời cơ thích hợp cho những kẻ thích tranh thủ để đào bới thông tin.

Chỉ trong nháy mắt, một bóng người khoác áo khoác đen ngồi xuống bên cạnh Thiên Yết. Một cô gái vóc người khá cao, đeo mặt nạ, thân hình đầy đặn và quyến rũ.

Thiên Yết ngẩng đầu nhìn nhanh người mới ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn có chút sửng sốt không ngờ.

Người này, có nụ cười gần như y hệt của Nhân Mã.

- Xin chào. - Cô gái cất giọng. Đó là một giọng nói nhừa nhựa cao thánh thót nghe muốn sởn da gà. Người này rõ ràng rất có kinh nghiệm cho những cuộc nói chuyện như thế này. Cô ta đang tạo ra một giọng nói để che giấu giọng thật của bản thân.

- Cút. - Thiên Yết lạnh nhạt bật ra một chữ.

- Ô kìa. - Cô gái kia khinh khích cười. - Đừng như thế chứ. Tôi đến đây để đề nghị một trao đổi.

Thiên Yết liếc nhìn đầy khinh miệt. Hắn lại cầm chai rượu lên, làm một hơi, rồi nói.

- Mày biết tao muốn gì sao?

- Đương nhiên tôi biết anh muốn gì. - Cô gái nói rõ ràng từng chữ một. - Chỉ là, anh có sẵn sàng chấp nhận trao đổi hay không thôi.

Thiên Yết cười thầm trong lòng. Dám nhận là mình biết rõ cơ đấy. Xem ra, hắn vớ được hời rồi.

Hắn không để lộ bất cứ một thay đổi nhỏ nào, gục đầu trên bàn.

- Cút. Lải nhải mãi rác cả tai.

Cô nàng kia bỏ ngoài tai mọi lời cảnh cáo của Thiên Yết. Cô ta chậm rãi nầng ly rượu lên, nói.

- Chà ~. Nếu như tôi dùng tự do của hai người đổi lấy thông tin của anh thì sao?

Tim Thiên Yết dừng đập một nhịp. Dường như cũng cảm nhận được thay đổi trong thái độ của Thiên Yết, cô gái chậm rãi nói tiếp.

- Chỉ hai người, rời khỏi đây an toàn, không bị theo đuôi. Sao? Có phải đó là một cái giá quá hời cho thông tin về người mà anh không ưa không?

- Nhân Mã? - Thiên Yết hỏi lại. Giọng nói của hắn hơi đanh lại.

- Bingo ~~~~. - Cô gái reo lên vui vẻ. - Anh sẽ quyết định chứ?

Thiên Yết ngẫm nghĩ một hồi, rồi ngẩng đầu lên.

- Cô muốn biết điều gì?

------------------------------------------------------------------------

Ngày Ma Kết đến bệnh viện để tháo băng, cũng là ngày mà Lạp Khuyển được xuất viện. Hắn được một đám đàn em hộ tống, tạo thành một phái đoàn hùng hổ đi trên hành lang bệnh xá. Đoàn người tầng 8 và bọn họ vô tình đụng nhau trên hành lang.

Mới được tháo bột nên Ma Kết giống như bị thừa năng lượng. Hắn mặc kệ ánh nhìn của những người xung quanh, đi cạnh Xử Nữ, hết nắm tay ôm eo lại nghịch tóc cô, hoàn toàn kệ xác hình tượng thu sinh kiêu ngạo lạnh lùng trước đây. Đã vậy, hắn lại còn rất thản nhiên cười cười nói nói như chốn không người.

Đúng lúc đang vui vẻ, hai phái đoàn gặp nhau. Không khí bỗng chốc đặc xịt lại như bị đổ bê tông. Sát khí hai phe va phải nhau, chỉ thiếu cái tóe tia lửa.

Xử Nữ vỗ nhẹ bàn tay đang đặt trên vai mình, nhìn Ma Kết bằng ánh mắt trấn an, rồi một mình cô bước tới phía trước.

- Lạp Khuyển. - Cô gọi nhỏ.

Đám đàn em ngăn cô lại. Nhưng sau đó, dường như nhận được chỉ thị gì đó, đám đàn em né sang, để lộ Lạp Khuyển hoàn toàn hồi phục, cười dịu dàng. Trong mặt Xử Nữ thì nụ cười đó rất bình thường, nhưng với người khác, nụ cười đó lại thật sự quá tởm lợm.

- Chào em, Xử Nữ.

- Chúc mừng anh xuất viện. - Xử Nữ cười đáp lại. - Tôi không có nhiều thời gian, nên có chuyện này tôi muốn nói luôn. Cái kẹp tóc hoa mai đỏ, anh đang giữ của tôi. Hãy trả lại nó đây.

Lạp Khuyển tỏ vẻ tiếc rẻ. Hắn nói.

- Em không thể tặng nó cho anh như một món quà nhân ngày anh được xuất viện sao?

- Tôi tưởng cái mạng anh đã là món quà lớn nhất rồi chứ nhỉ? - Song Ngư từ phía sau bất chợt lên tiếng. - Sau bằng đó rắc rối anh gây ra cho tầng 8, tôi nghĩ anh nên cảm thấy biết ơn vì cái đầu anh vẫn còn nằm khá vững trên cổ chứ?

Lạp Khuyển bật cười thành tiếng. Dung nhan của hắn khi cười rộ lên dường như khiến cho xung quanh đều bừng sáng lộng lẫy.

- Ôi, vẫn là những câu đùa độc địa, cô Song Ngư. - Hắn nói. - Xem ra, tầng 8 các vị có hơi nhiều nhân sự của BR nhỉ? Nhân Mã này, Song Ngư này, còn cả hai người nữa.

Lạp Khuyển cười đầy ẩn ý.

- Nhưng mà, các người có chắc là các người hoàn toàn nắm bắt được bản chất thật của nhau không? Nhất là về người mà các người hằng tin tưởng, nằm ở vị trí trung tâm hi vọng của các người ấy.

Lạp Khuyển tiến lên phía trước. Vẫn bằng giọng cợt nhả, hắn nói.

- Ai nói là Nhân Mã cô độc trong nơi này thế? Làm gì có gì chứng minh, cô ả ở phe các người.

- Cũng không có gì làm bằng chứng để tụi tao tin mày hết. - Sư Tử nói. - Câm miệng đi, Lạp Khuyển.

- Ồ. - Lạp Khuyển bước thẳng đến chỗ Sư Tử. - Vẫn tin tưởng nó quá nhỉ? Dù cho nó chẳng cho các người dù là chỉ một chút thông tin thật về nó. Chỉ bằng một hai câu chuyện nhỏ nhỏ, mấy người liền thực sự tin rằng những gì mà nó nói là sự thật ư?

Hắn ghé vào tai Sư Tử.

- Đừng có hối hận đấy nhé.

Nói chán rồi, hắn quay người bỏ đi. Trước khi mất dạng sau góc quẹo hành lang, Lạp Khuyển nói lớn.

- Xử Nữ thân yêu, anh không có mang theo cái kẹp tóc hoa mai của em. Nếu em muốn lấy lại, đến chỗ cũ gặp anh nhé. Đừng có mang theo con kỳ đà đó. Anh không muốn buổi hẹn hò của chúng ta bị phá hỏng đâu.

Câu nói cuối này chẳng hề lọt được vào tai bọn họ bao nhiêu. Tất cả những gì đọng lại đều là những gieo rắc về Nhân Mã.

Lạp Khuyển chơi chiêu tâm lý rất giỏi. Hắn biết, nếu một khi gieo hạt mầm nghi ngờ vào lòng người rồi, thì hạt mầm đó sẽ nhanh chóng ăn sâu bén rễ, mọc thành cây. Nghi ngờ sẽ lớn rất nhanh, không thể nào nhổ bỏ tận gốc được. Cho dù có nhổ được thì đã sao? Tin tưởng đã bị vỡ nứt thì không đời nào hàn gắn được hết.

Những lời mà Lạp Khuyển nói, dường như tất cả đều để cho Song Ngư nghe.

Không một thông tin về Nhân Mã. Ngay cả vụ án bạo lực học đường gây náo loạn ngành giáo dục cũng không hề có chút thông tin nào. Thậm chí, giờ nghĩ lại, Song Ngư không thể ngừng nghi ngờ.

Nhân Mã là một Vương, một người sở hữu trí lực hơn người, một người hoàn toàn có khả năng khống chế tốt cảm xúc và hành vi, không thể bị kích thích bời bất cứ chuyện gì. Thậm chí, ngay với cả những chuyện liên quan đến điểm đặt của mình, Vương cũng có thể bình tĩnh mà suy nghĩ và đưa ra phán đoán cụ thể rõ ràng, lên kế hoạch cho bước hành động kế tiếp. Vậy liệu rằng những gì Nhân Mã biểu hiện là thật sự cô ta cảm thấy vậy, hay chỉ là một màn kịch lớn.

Trong khi những người trong tầng 8 đang chìm đắm trong suy nghĩ miên man về người bạn chung tầng, phía sau bức tường, một bóng người đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Kẻ đó siết chặt nắm tay, nghiến răng đầy giận dữ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip