Chương 47. Nội bộ tầng 8 xảy ra chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau vẫn lại là một ngày buổn ngủ và mệt mỏi khủng khiếp.

Đội Thiên Bính là cách mọi người trong tấng 8 gọi bốn người Nhân Mã, Bạch Dương, Bảo Bình, Thiên Bình. Mấy người này hôm qua lại thức khuya để nghiên cứu. Cũng vì vậy, sáng hôm nay, bốn người này thất thểu xách cái thân mệt mỏi do thiếu ngủ đến phòng ăn. Thiên Bình còn ôm theo cái gối của cô nàng, đặt lên bàn, ngang nhiên gục đầu ngủ.

Ba người còn lại cũng chẳng khá hơn được miếng nào. Nếu không phải vì điểm danh, còn lâu họ mới dậy sớm như thế này.

Ở ngôi trường này, bọn họ có đủ thứ tự do, nhưng lại tuyệt đối không thể ngủ muộn hơn 7 giờ. Đúng 7 giờ, hệ thống sẽ bắt đầu điểm danh qua camera được lắp trong phòng ăn. Nếu như bất cứ người nào bị xác định là vắng mặt, thì ngay ngày hôm sau, giá trị cái đầu người đó sẽ tăng lên khá nhanh. Học sinh thượng tầng thì tiền thưởng càng cao. Đương nhiên, vì tiền trong trường này chẳng có tác dụng gì cả, nên phần thưởng sẽ là một đặc quyền gì đó. Lạp Khuyển là người từng nhận được đặc quyền cao nhất, quản lý toàn bộ tầng hầm.

Bảo Bình mang ra mấy ly cà phê, đặt trước mặt mấy người đồng đội, rồi tự ngồi xuống uống ly của mình.

Đúng lúc này, cửa phòng ăn lại mở. Song Tử khệ nệ mang vào một đống tài liệu, đặt lên bàn ăn một cái rầm. Bà chị cũng chẳng đỡ hơn mấy đứa đang ngái ngủ trong này bao nhiêu. Cứ nhìn cái bản mặt cau có kia là biết liền rồi. Vừa đặt mông ngồi xuống, Song Tử liền lật đám giấy tờ ra, bắt đầu nghiên cứu. Tiếng sột soạt khiến cho những người đang gà gật phải ngồi dậy.

- Chị à, cái gì vậy? - Thiên Bình làu bàu.

- Chị đã tập hợp lại những thông tin của Song Ngư kiếm được. Chị phải coi coi có cái nào dùng được cái nào không. - Song Tử mắt không rời khỏi đám giấy tờ. - Không thể tưởng tượng nổi có một ngày chị sẽ làm ra cái trò này.

- Chị ơi, chúng ta còn một đống thời gian mà. - Nhân Mã nói, gục đầu lại xuống bàn.

- Mới mấy hôm trước em còn nổi khùng nổi điên lên mà. - Bạch Dương uống một ngụm cà phê. - Sao bây giờ lại thay đổi rồi?

Nhân Mã thở dài, không đáp. Có vẻ như thiếu ngủ đã khiến cô nàng suy sụp tinh thần khá nhiều.

- Tối nay đừng thức nữa. Mấy người đều cần ngủ lại cho đầy đủ đấy. - Song Tử nói. Lúc này, cửa lại bị mở ra một cách thô bạo. Thiên Yết vừa lau tóc vừa đi vào phòng. Một tay hắn cầm chiếc áo vest đồng phục. Hắn quăng cả cái khăn bông và cái áo lên một chiếc ghế, rồi ngồi xuống.

- Ai lại làm gì anh à? Lâu lắm rồi anh mới lại trưng ra cái bản mặt này đấy. - Thiên Bình nói, tỉnh cả ngủ.

- Không phải chuyện của mày. - Thiên Yết lạnh nhạt đáp. - Đừng có nói chuyện với tao.

- Em quan tâm anh thôi. - Thiên Bình nói, giọng điệu quạu cọ. - Đừng có nổi khùng với em. Anh tưởng em sợ anh chắc.

Thiên Yết không đáp lời Thiên Bình. Nhân Mã vỗ vao Thiên Bình, nhắc nhở cô nàng hạ hỏa, rồi chồm cả người lên bàn, kéo đến trước mặt mình một xấp tài liệu, bắt đầu lật giở.

Bảo Bình thấy vậy cũng lấy một xấp.

- Toàn thông tin gì thế này? - Bảo Bình nói. - Sao lại có....sở thích cá nhân của những học sinh và lịch trình thói quen thường nhật thế này? Anh chẳng bao giờ thu thập lại những thông tin như thế này hết. Chúng quá ư là vô dụng.

- Biết đâu chúng lại hữu ích một lúc nào đó. - Song Ngư tiến vào phòng ăn, ngồi phịch xuống bàn. - Nay ai nấu ăn thế?

- Ừ thì biết đâu. - Bạch Dương ngó ké vào một trang tư liệu dày đặc chữ viết tay. - Nhưng em có thể làm ơn đừng có ghi chồng chéo cả những tư liệu quan trọng và không quan trọng lẫn với nhau như thế này được không? Ai mà lần ra cho nổi?

Song Ngư nhún vai không đáp.

- Chẳng biết được có nên cơm cháo gì không. - Thiên Yết ngồi một bên làu bàu.

- Anh lại làm sao hả, Thiên Yết. - Thiên Bình quạu thật sự. - Anh không làm thì thôi, đừng có nói nhăng nói cuội. AI làm gì kệ người ta. Anh quan tâm làm gì? Anh mà dám hé cho ai nửa lời, đừng có trách tôi ác.

- Tao chỉ nói sự thật thôi. Chúng mày rõ là đang mơ tưởng hão huyền mà. Trốn thoát. Ra được khỏi đây mà dễ thế á? Chúng mày bị ngáo chưa tỉnh à? Chơi đá à? Chưa nhận thức được tình hình à? - Thiên Yết tuôn một tràng toàn những lời cay độc.

- Đủ rồi đấy. - Nhân Mã đứng lên. - Hai người đừng có nói nữa.

- Mày nữa. - Thiên Yết chỉ tay vào mặt Nhân Mã. - Lúc nào mày cũng lải nhải anh trai, anh trai. Anh trai mày chứ có phải tao đéo đâu. Tao việc mẹ gì phải tông đầu làm mấy chuyện không rõ kết cục. Tất cả chỉ tại vì thằng anh dở hơi của mày, cả lũ tầng này mới đi làm mấy chuyện không đâu vào với đâu. Mẹ thứ khốn nạn. Chắc anh mày với mày cũng chẳng hơn nhau bao nhiêu.

Trong đầu tất cả mọi người có mặt trong phòng ăn vang lên một tiếng đứt phựt. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Nhân Mã. Thiên Yết thì ngược lại, không hề ý thức mình mới làm ra cái chuyện gì, quăng người ngồi xuống ghế.

- Anh mới nói cái mẹ gì cơ? - Nhân Mã bất ngờ chộp lấy cái tách cà phê trên bàn, ném thẳng về phía Thiên Yết. Cái ly bay nhanh đến nỗi Thiên Yết tránh không kịp. Cái ly đụng thẳng vào người hắn, hất toàn bộ cà phê nóng trong tách lên người hắn, nhuộm nâu cái áo sơ mi trắng rồi rơi xuống sàn, vỡ vụn.

Mọi người lập tức bay tới, giữ chặt lấy Nhân Mã.

- ANH NÓI ANH TRAI TÔI LÀ CÁI GÌ CƠ, THẰNG KHỐN NẠN KIA. - Nhân Mã gầm lên, vùng vẫy chộp lấy bất cứ thứ gì trông tầm với. - BỚT Ở ĐÓ DẠY ĐỜI ĐI. TÔI CẦN ANH GIÚP TÔI LẮM À? MẮC CÁI MẸ GÌ NÓI ĐẾN ANH TRAI TÔI? ANH BỊ ĐIÊN THÌ TỰ ĐIÊN MỘT MÌNH ĐI. TÔI ĐIÊN HAY TÔI TỈNH THÌ MẶC MẸ TÔI. KHÔNG CẦN THẰNG KHỐN NẠN NHƯ ANH PHÁN.

Thiên Yết còn chưa chửi đủ. Nghe được mấy câu này của Nhân Mã, máu nóng của hắn dồn lên đỉnh đầu. Hắn đứng bật dậy, cầm cái ghế lên.

- Ôi thôi mà.... - Song Ngư tuyệt vọng rên rỉ. Sau đó, không người nào dám giữ Nhân Mã lại nữa, bỏi Thiên Yết đã giơ cao cái ghế quá đỉnh đầu, trèo hẳn lên bàn, chuẩn bị đập xuống đầu Nhân Mã. Phải biết cái ghế này nặng đến bằng nào.

Nhân Mã nào có chịu thua. Cô nàng vung chân dùng một cú đá đỡ lấy cái ghế. Quả là người đã từng được Jack huấn luyện. Cái ghế trượt ra khỏi tay Thiên Yết, rơi xuống bàn cái đùng, rồi đập mạnh xuống sàn. Nhân Mã chưa thua. Cô nàng nhào tới, dùng lực cả người đè Thiên Yết trên mặt bàn, chộp lấy cái bình trà, phang tới đầu Thiên Yết.

- Chặn nó lại. - Song Tử hét. Bạch Dương và Bảo Bình vội vàng xông đến tách hai người ra. Nhưng sức hai người không làm lại Nhân Mã. Cô nàng như bị quỷ nhập, sức lực khủng khiếp gấp đôi ngày thường, dính chặt lấy Thiên Yết không buông. Nếu không có Song Ngư cản lại, chắc chắn đầu Thiên Yết đã bị đập lủng mấy lỗ rồi.

Đúng lúc này, Kim Ngưu, Cự Giải, Sư Tử xông vào. Thấy phòng ăn đã bị làm thành một đống hỗn độn, còn người thì đã dính với nhau thành một cục, Kim Ngưu vội vã xông tới.

- Chuyện gì thế này? - Hắn vừa hỏi, vừa cố tách Thiên Bình ra.

- Tách hai đứa chết tiệt này ra đã. Hỏi gì mà hỏi. - Song Tử nghiến răng. Sư Tử và Cự Giải cũng chạy đến giúp. Vật lộn một hồi, cuối cùng, đám người cũng chịu tách nhau ra.

- Rốt cục là có chuyện gì thế hả? Sao mấy người lại đánh nhau? - Cự Giải xót xa nhìn vết bỏng do bị cà phê đổ trúng người của Thiên Yết. - Anh có sao không? Sao tự nhiên lại....

- Tại anh ta đó. - Thiên Bình bị Kim Ngưu cách ly với những người khác,nhảy choi choi như con bọ ngựa, hét lên bằng giọng the thé. - Anh ta tự nhiên gây sự với những người khác, lại còn nói đụng đến anh của Nhân Mã...

- Được rồi. Mấy người đều bình tĩnh lại đi. - Sư Tử gắt lên. - Ngồi cả xuống. Đến giờ điểm danh rồi.

Một đám người lúc này mới tách nhau ra, ngồi xuống.

Hai người đến phòng ăn cuối cùng là Xử Nữ và Ma Kết. Ma Kết vẫn đang bị thương nên Xử Nữ phải đỡ hắn đến.

Vừa mở cửa, sát khi nồng nặc cùng với một mớ lộn xộn khiến cho cả hai người đứng hình luôn.

- Có chuyện gì thế này? - Xử Nữ nói, né né đám mảnh vỡ trên mặt đất, đỡ Ma Kết ngồi vào ghế cạnh Thiên Yết. - Mấy người đánh nhau đấy à?

Không ai thèm đáp lời cô nàng. Xử Nữ chỉ biết thở dài.

Bữa sáng đầy áp lực vừa kết thúc, mọi người đã lũ lượt kéo nhau rời khỏi phòng ăn. Thiên Yết dường như còn không cảm thấy đã. Hắn đến gần Nhân Mã, nở một nụ cười ác ý từ phía sau, sau đó thì thầm nói gì đó vào tai cô nàng.

Vậy là, Nhân Mã lại khùng lên. Cô nàng xông đến chỗ Thiên Yết và cả hai bắt đầu lao vào đánh nhau.

Giờ thì ai cản cũng không được. Thiên Yết mạnh hơn Nhân Mã, nhưng Nhân Mã lại dẻo dai linh hoạt hơn. Hai người gây lộn đập phá rầm rầm trong phòng khách, không ai cản lại cho được.

Phải mất đến gần một tiếng đồng hồ, mọi người mới tách được hai đứa khùng này ra, cách ly tụi nó khỏi nhau.

Tuy nhiên, chỉ một trận đánh nhau như vậy đã khiến tầng dưới, tầng 7 phát giác ra tầng 8 rối loạn nội bộ. Thông tin nhanh chóng lan ra khắp nơi. Đến khi Bảo Bình đến tầng hầm với đồng bọn để giải ngố thì tin đồn đã lan ra khắp nơi. Chỗ nào người ta cũng đồn đoán nguyên nhân tầng 8 gây lộn với nhau.

Bảo Bình tửu lượng không cao. Hắn mới uống được mấy chén thì đã bắt đầu hơi ngà ngà. Mà rượu vào lời ra. Bây giờ hỏi gì hắn cũng khai. Không hỏi hắn cũng khai hết.

Bạch Dương bảo Xử Nữ ngồi lại canh Bảo Bình, còn mình thì đi vệ sinh. Được một lát, Xử Nữ đến quầy để lấy thêm rượu, để Bảo Bình ngồi lại một mình.

Lúc này, bàn bên cạnh có người nói chuyện với nhau.

- Mấy người nghe tin gì chưa?

- Ôi, lại chuyện của đám người tầng 8 chứ gì. Nghe rồi. - Một giọng nữ vang lên ngay sau lưng Bảo Bình. - Nhưng mọi người vẫn cứ đang đồn đoán hoài nguyên nhân. Nghe nói, sáng nay, tầng 8 quát thét đánh nhau khiếp lắm. Hình như là hai người Thiên Yết và Nhân Mã đánh nhau.

- Tình nghĩa nào rồi cũng đến ngày tàn thôi. - Một người khác lên tiếng. - Mới mấy ngày trước, Thiên Yết còn dằn mặt cả tầng hầm không được đụng đến người tầng 8. Chuyện đó nổi rần rần khắp nơi. Thế mà chưa được bao lâu.

Người đó tặc lưỡi với vẻ tiếc rẻ. 

Bảo Bình nghe được mấy lời đó, nhếch miệng cười nhạt.

- Mấy người không biết nguyên nhân đúng không? - Bảo Bình cười ngả ngớn, quay hẳn nửa người xuống bàn sau, nói. - Là vì, Thiên Yết nói đụng đến anh trai Nhân Mã, cũng là cái vây ngược của con nhỏ. Đáng đời.

Nói rồi, hắn lại ngửa cổ uống thêm rượu.

Mấy người kia khi nhân ra hắn là người tầng 8 thì thì thầm nhỏ to với nhau hai câu, rồi nhanh chóng chuồn lẹ.

Bảo Bình nhếch miệng cười nhạt, rồi lại quay lại nốc rượu.

- Mày mới nói gì với mấy người đó thế? - Bạch Dương nhìn theo đám người rời đi, nói.

- Tao chẳng nói gì cả. - Bảo Bình nhún vai. - Ngồi xuống. Uống tiếp đi.

Xử Nữ rất nhanh đã quay lại. Cô nàng nhìn hai thằng đang khui chai rượu thứ 6, nhăn mày nói.

- Tao về trước đây. Liệu mà về đấy.

Rồi, cô nàng rời khỏi quán rượu.

Nếu không phải mấy đứa khùng này nằng nặc lôi cô đến, cô sẽ không bỏ Ma Kết ở nhà một mình để đến đây đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip