Chương 49. Lạp Khuyển....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy ngày gần đây, vì Lạp Khuyển quay về nên tầng hầm có rất nhiều thay đổi.

Lúc trước, hắn đã lệnh cho Bắc Miện bắt lại những kẻ phản bội hắn. Chỉ ngay ngày hôm sau khi hắn quay về, toàn bộ tầng hầm đã được chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp.

14 cái thi thể bị lột sạch da, chỉ còn dư lại máu thịt nhầy nhụa bị treo ngay trên lối vào tầng hầm, lủng lẳng hệt như cách người ta treo lợn đã làm thịt, chuẩn bị đợi xẻo miếng đem bán.

Những cái thây đó bị phơi ở đó đến biến dạng, mà vẫn không có kẻ nào dám gỡ xuống.

Nhân Mã đã rất ngạc nhiên khi mọi người gọi Lạp Khuyển là thằng khốn nạn. Nhưng bây giờ thì cô hết ngạc nhiên rồi. Ngược lại, cô còn cảm thấy khốn nạn là chưa đủ đô với hắn.

Điều khiến Nhân Mã ngạc nhiên nữa là thái độ của Song Ngư với cô mấy hôm nay.

Song Ngư trước giờ đều là người nhanh ẩu đoảng, hay cả thèm chóng chán. Thế nhưng dạo gần đây, không biết vì cái gì, cô nàng lại hay soi mói đến phát sợ, nhưng lại chỉ với mỗi duy nhất Nhân Mã mà thôi.

Không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, Nhân Mã quyết định sẽ tìm Song Ngư để nói chuyện.

Nhưng cô còn chưa kịp tìm, tin xấu đã ập tới.

Sáng hôm đó, Thiên Bình cần dao mổ để làm phẫu thuật nên đã đến tầng hầm sớm. Nhưng khi quay về, thay vì phải mang theo dao mổ, cô nàng lại mang theo một tin tức động trời.

- Mọi người ơi. Lạp Khuyển...hắn chết rồi....

Tin tức này như sét đánh ngang tai. Những người ngồi trong phòng khách tầng 8 đều nhất loạt đứng bật dậy.

- Sao lại như vậy được? - Song Tử cũng không tin được vào những gì mình nghe được. - Ai lại giết được cả Lạp Khuyển.

- Em ngó qua hiện trường rồi. - Thiên Bình nói, đưa ra điện thoại của mình. - Khó lắm em mới chen chân vào được để chụp lại vài tấm. Nhưng nhìn hiện trường, chắc là hắn bị giết sau khi uống say đến mất kiểm soát.

Những bức hình mà Thiên Bình chụp lại được đều là cảnh trong phòng riêng của Lạp Khuyển ở tầng hầm. Trong ảnh là những vỏ chai rượu nằm ngổn ngang, lẫn với những chai rượu rỗng, phải trên dưới chục chai. Thiên Bình không dám chụp lại tình trạng thi thể của Lạp Khuyển.

- Hắn chết thế nào? - Bảo Bình xem mấy tấm hình, nói.

- Bị cắt cổ chết. - Thiên Bình đáp. - Xác chưa bị dọn đi đâu. Mới bị giết không lâu đâu.

Thiên Bình nói đúng. Bây giờ mới có 8 giờ rưỡi. Nghĩa là, nếu hắn bị giết trước giờ điểm danh, xác hắn đã bị dọn sạch rồi. Khả năng chắc chẳn xảy ra chỉ có thể là hắn rời thượng tầng ngay sau giờ điểm danh, nốc một đống rượu rồi bị giết chết.

- Không đúng. - Xử Nữ lầm bầm. - Không thể nào bằng này rượu mà làm Lạp Khuyển say được. Hắn ta từng vì thể hiện, tu hết 14 chai rượu ngay trước mặt tôi. Lại còn uống ngay sau giờ điểm danh. Nếu muốn giết người mà không bị phát hiện thì phải làm thật sớm, nghĩa là chỉ cùng lắm 15 phút sau giờ điểm danh. Làm sao mà hắn uống hết được sáu bảy chai rượu chỉ trong 15 phút được. Dù có uống tống uống tháo cũng không hết được.

- Người giết hắn ắt hẳn là cùng tầng với hắn, hoặc hiểu rõ lịch trình hoạt động của hắn. - Bạch Dương gại nhẹ cằm. - Tầng hầm thường phải đến gần 12 giờ mới đông đúc lên. Nếu không phải có việc cực gấp thì chẳng ai xuống hầm sớm thế. Trừ hai loại người kể trên, chắc chắc không thể nào biết được Lạp Khuyển đi đâu.

Nhưng tại sao lại giết Lạp Khuyển? Tại sao lại là Lạp Khuyển? Và người đoạt mạng Lạp Khuyển rốt cục là có mục đích gì?

Trong lúc một đám người đang hoang mang trong suy nghĩ, Kim Ngưu lại bất chợt nói.

- Thay vì chúng ta ngồi đây nghĩ, sao không đến xem xét hiện trường luôn. - Kim Ngưu nói.

- Không vào được. - Thiên Bình lắc đầu. - Lão đại của tầng hầm chết, Bắc Miện, thuộc hạ đắc lực của hắn đương nhiên là kế thừa vị trí đó. Nhưng hắn vây chặt trong ngoài hiện trường, vào không được. Lúc trước em khó lắm mới chen vào được. Em mới quay ra là đã nghe được tiếng súng giải tán rồi.

- Tao cũng nghĩ bây giờ xuống đấy không ổn đâu. - Ma Kết nói. - Dạo gần đây, chỉ có tầng 8 chúng ta là mâu thuẫn đụng chạm với hắn nhiều nhất. Chắc chắn, mọi người đã xem chúng ta thành hung thủ giết Lạp Khuyển rồi. Xuống đó chỉ tổ thêm rắc rối.

- Là do hắn đụng vào thứ không nên đụng trước. - Bạch Dương cười khẩy. - Hắn chết thì phí thật đấy. Tuy thằng rác rưởi ấy khốn nạn, nhưng ít nhất thì có một người chúng ta biết rõ làm trùm tầng hầm vẫn dễ chơi hơn một thằng trời ơi đất hỡi không biết từ đâu ra.

- Vậy bây giờ nên làm thế nào? - Sư Tử nói khi nhận ra cuộc nói chuyện đã đi hơi xa chủ đề ban đầu.

- Trung tâm quyền lực thay đổi rồi, nên chúng ta cũng phải hành động nhanh nhanh thôi. Càng để lâu thì càng nguy cơ. - Song Ngư nói, ánh mắt liếc sang Nhân Mã.

- Chuyện đó là đương nhiên. - Nhân Mã nói. - Đầu tiên, hãy liệt kê những mục đích có thể đạt được của kẻ sát nhân nếu như Lạp Khuyển bị hắn giết chết.

Chỉ trong chốc lát, mười mấy cái mục đích được đưa ra, với rất nhiều nhân vật bị đưa vào vòng nghi vấn. Trong đó có cả Ma Kết. Thấy vậy, Song Ngư lập tức nhớ đến một chuyện. Cô nhìn vào vị trí bên cạnh mục đích "bịt miệng" còn đang bị bỏ trống, nói.

- Nhân Mã, sáng nay cô đi đâu sớm như vậy? Ra khỏi phòng ăn là cô lập tức xuống tầng ngay.

Nhân Mã bất ngờ. Cô không nghĩ chuyện này lại bị Song Ngư lôi ra soi mói lúc này. Nhưng cô chẳng sợ hãi gì mà chỉ cười nhẹ.

- À, tôi đến tháng nên đến bệnh xá lấy thuốc giảm đau.

Nhìn mặt là biết Song Ngư không tin.

- Tôi chẳng hiểu sao cô lại cư soi mói tôi như vậy. - Nhân Mã nhún vai. - Nếu tôi muốn giết Lạp Khuyển thì tôi đã giết từ lâu rồi chứ còn đợi đến tận hôm nay à? Hắn nằm trong bệnh viện gần tháng trời, mồi ngon biết bao.

Nhân Mã tặc lưỡi.

- Đừng nghi ngờ người khác vô căn cứ như thế.

Bây giờ thì mọi người đều cảm nhận được Nhân Mã có gì đó rất lạ. Cô không giống như Nhân Mã của thường ngày, lúc nào cũng tưng tửng. Thái độ này, giống như cô đang che giấu gì đó.

Lúc này, điện thoại của Song Tử vang lên tiếng chuông báo.

Cô nàng lấy điện thoại ra, xem nhanh cái tên người gửi rồi mới mở tin nhắn. Đọc xong, cô nàng nở một nụ cười của một bậc thánh mẫu, nói.

- Chúng ta có manh mối rồi.

Manh mối là gì thì Song Tử không hề nói, chỉ bảo rằng chưa chín muồi.

Nhân Mã nhìn Song Tử. Cô cảm thấy có gì đó rất sai ở đây. Nhanh nhu vậy đã có tin tức rồi ư?

Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra. Thiên Yết bước ra khỏi thang máy, liếc nhìn cả đám ngồi trong phòng khách bằng ánh mắt lạnh nhạt, rồi đi thẳng về phòng mình.

Cửa phòng Thiên Yết vừa đóng lại, Cự Giải liền bước ra từ trong phòng mình. Cô nhìn về phía phòng Thiên Yết bằng ánh mắt mất mát.

- Chị Cự Giải. - Thiên Bình nói. - Chị sao thế?

Cự Giải cúi đầu, bước nhanh đến bàn phòng khách.

- Chị...Dạo này, Thiên Yết bị làm sao ấy. Anh ấy cứ đi sớm về muộn. Chị hỏi gì anh ấy cũng không chịu nói. Đã thế...trên người anh ấy còn có mùi nước hoa....

Cự Giải sống giản dị nên không bao giờ dùng nước hoa.

- Thiên Yết ngoại tình ư? - Cả bọn sửng sốt. - Đúng là tin động trời. Thiên Yết rất yêu Cự Giải. Chuyện này rất khó xảy ra. Nhưng sao mọi chuyện lại thành thế này?

- Chị cứ mặc kệ hắn ta. - Song Ngư hùng hổ. - Em đánh không lại hắn nhưng em có thể support bơm máu cho chị. Bao giờ đánh lại thì thôi.

- Nói mới nhớ, dạo này Thiên Yết quá đáng lắm. - Bảo Bình nói. - Hôm trước hắn hết gây sự với Thiên Bình lại gây sự với Nhân Mã, còn làm lộn xộn hết cả tầng 8 lên.

- Ông cũng góp công gây lộn đấy. - Xử Nữ nói. - Rượu vào lời ra. Lại còn mớm tin cho người khác. Sợ thiên hạ không đủ loạn hay gì.

- Các đồng chí. - Song Tử vỗ bàn thật mạnh. - Tán nhảm thế đủ rồi. Giải tán đi thôi. Chuyện gì cũng cần có thời gian suy nghĩ tính toán. Chúng ta cũng thế.

Nói rồi, cô ném cho Nhân Mã một cái nhìn đầy ngụ ý, rồi đứng lên trước.

- Chân tướng thì không tự lộ ra được. - Song Tử nói. - Nhưng có những chuyện, không thể giấu mãi được đâu.

Sau đó, cô nàng về phòng. Những người khác cũng lần lượt giải tán.

Thiên Bình và Cự Giải tụ tập hết ở phòng Nhân Mã với mục đích nghe Cự Giải than vãn.

- Chị à, chị là người tốt. Chỉ một Thiên Yết thôi mà. Chị đừng lo lắng. - Thiên Bình an ủi.

Cự Giải lại càng khóc dữ, khiến Thiên Bình không biết nên làm sao. Nhân Mã thấy vậy thì thở dài.

- Tối nay chị ngủ chỗ em đi. - Cô nói. - Chị ăn gì không? Ăn uống sẽ khiến tâm trạng tốt lên đấy.

- Chị muốn ăn hamburger. - Cự Giải sụt sịt lau nước mắt. Thiên Bình nghe vậy liền đứng lên, đi đến phòng bếp. Nhân Mã bảo Cự Giải ngồi lại vì cô khá lo lắng tài nấu ăn của Thiên Bình, rồi cũng đến phòng bếp.

Hai người kia vừa ra khỏi, Cự Giải liền lau nước mắt đứng lên. Cô lo lắng với tay đến, mở mấy hộc tủ, vừa làm vừa lo lắng ngó chừng về phía cửa. Cô không dám tạo ra quá nhiều xáo trộn. Cô sợ Nhân Mã biết được.

Sau một hồi tìm kiếm, Cự Giải đã tìm thấy thứ cô cần tìm. Một chiếc điện thoại gập phím bấm cũ kỹ được nhét sâu trong chiếc cặp sách cũ để ở góc phòng. Cự Giải mở ra. Bàn hình nền là ảnh chụp chung của Nhân Mã và một người con trai trông rất nghiêm nghị.

Đúng là cái này rồi. Cự Giải thở phào, nhét cái điện thoại vào túi mà cô lén khâu trong áo, cẩn thận che chắn.

Đúng lúc này, âm thanh nhập mã vang lên. Kế tiếp, cửa được mở ra.

Thiên Bình và Nhân Mã đi vào, hai tay bưng đầy đồ ăn. Cả hai đặt đám đồ ăn xuống bàn.

- Chị, ăn thôi. - Thiên Bình cười nói, kéo tay Cự Giải. Cả ba người ngồi quanh bàn, ăn uống. Cự Giải cẩn thận che giấu tâm cơ, lại làm bộ kể lể, vừa ăn uống vừa sụt sịt.

Chẳng qua bao lâu, cả ba người đã ăn uống no nê cả rồi. Nhân Mã gợi ý họ nên ngủ một chút. Cự Giải đồng ý, rồi nói phải đi lấy cái gối của mình. Nói rồi, cô nàng chạy về phòng.

Đợi Cự Giải rời đi, Nhân Mã bình thản thu dọn hết mớ đồ ăn thừa và bát đĩa trên bàn.

- Cậu không lo lắng gì sao? - Thiên Bình ngồi bó gối một bên. Cô nàng tựa má vào đầu gối, nói. - Nếu tớ là cậu thì tớ sẽ lo lắng lắm.

- Có lo lắng thì giờ cũng chẳng có ích gì hết. - Nhân Mã cười nhẹ. - Cậu đừng có lo. Song Tử nói rồi. Có những chuyện, lâu ngày chân tướng sẽ tự lộ ra thôi. Tớ không lo lắng, vì tớ chẳng làm điều gì khuất tất cả.

- Những người khác, bọn họ.... - Thiên Bình ngập ngừng.

- Sư Tử nói mấy chuyện đó cho Bạch Dương. Bạch Dương mang mọi chuyện nói cho tớ nghe, bảo tớ phải cẩn thận, đừng để ý những hành động của mọi người. - Nhân Mã cười, đặt chồng bát đũa gọn lại trên bàn. - Lạp Khuyển này, chết rồi mà vẫn có thể tạo ra kết cục thế này.

- Cậu đúng là bình thản thật. - Thiên Bình nói, ngả người nằm trên đùi Nhân Mã. - Này, nếu như Thiên Yết phản bội chúng ta, cậu định làm thế nào?

- Dù anh ấy có đang giao du với ai, vì mục đích gì, thì chuyện anh ấy vì Cự Giải sẽ không bao giờ thay đổi đâu. - Nhân Mã nói, vuốt tóc Thiên Bình. - Đừng có lo. Chúng ta nắm chắc một chuyện đó là được rồi. Mà bây giờ, chẳng có ai là không toan tính cả. Nhưng tớ biết, mọi người đều chỉ hướng đến duy nhất một mục tiêu thôi.

Nhân Mã hơi mỉm cười, nhắm mắt lại, dựa lưng vào cạnh bàn.

- Không cần lo lắng. Thực sự không cần.

-----------------------------------------------------------------------------

Cự Giải mang cái điện thoại của Nhân Mã, đưa cho Thiên Yết. Cô nàng rụt rè nhìn hắn.

- Anh à, chúng ta đừng làm chuyện này nữa được không? Em...

- Không sao đâu. - Thiên Yết nói, nắm vai Cự Giải. - Tin anh đi. Chỉ càn chúng ta qua được ải này, anh sẽ khiến em hạnh phúc. Chúng ta sẽ tự do.

- Vậy những người khác thì sao?

- Chỉ có em mới là quan trong nhất. - Thiên Yết nói. - Những người khác không đời nào có thể sánh được với em.

- Anh đừng nói như vậy. - Cự Giải sợ rồi. - Em biết anh định làm gì. Anh định dùng chiếc điện thoại này để dụ Nhân Mã ra, sau đó hại em ấy. Anh thừa biết cái điện thoại Tiên Vương cho con bé quan trọng với nó đến thế nào mà. Anh không được làm như thế. Em ấy cứu chúng ta rất nhiều lần.

- Chỉ Nhân Mã thôi mà. - Thiên Yết nói. - Cô ta nói, cô ta sẽ không hại chết con bé đâu, chỉ là một trận giải quyết ân oán nhỏ thôi. Anh hứa.

- Anh tin lời một người lạ còn hơn cả đồng bọn của mình sao? Sao anh có thể....

- Anh đang vì em mà. Anh đang vì tương lai của hai chúng ta...

- Em không quan tâm. - Cự Giải vùng vẫy khỏi vòng tay của Thiên Yết. - Em không làm nữa. Em không cần.

Thiên Yết cũng không biết nói thêm lời gì. Hắn bất lực nhìn người con gái hắn yêu đang chống đối lại hắn. Nhưng hắn làm chuyện này, tất cả chỉ là vì hắn lo lằng cho tương lai của cô. Nếu như phản bội đồng đội có thể đổi lấy được hạnh phúc của Cự Giải, bảo hắn làm gì cũng được, phản bội bao nhiêu lần cũng được.

Hắn nhất quyết cầm chiếc điện thoại đến gặp cô gái kia.

Nhận được chiếc điện thoại từ tay Thiên Yết, cô gái mở lên. Nhìn thấy hình ảnh Nhân Mã chụp chung với Tiên Vương trên nền, cô ta bất giác siết chặt nắm tay, nghiến răng kèn kẹt.

Ánh mắt cô ta dưới lớp mặt nạ toát ra sát khí khủng khiếp.

- Cô định làm gì đây?

Cô ả kia cười lạnh. Cô ta gập chiếc điện thoại, siết chặt nó trong lòng bàn tay, tưởng chừng như muốn bóp nát nó.

- Đương nhiên là gặp gỡ rồi. Người một nhà cả mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip