Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy năm ở Mỹ cô sống thế nào? Anh hoàn toàn không biết.

Hai người chênh nhau mười hai tiếng đồng hồ, cách xa gần nửa trái đất. Sống ở nơi anh ta không thể nhìn thấy, không thể chạm vào.

Thẻ phụ anh đưa cho cô, cô không hề dùng một xu. Hơn nữa, sau khi kiểm tra tài khoản, phát hiện ra cô không những không tiêu tiền của anh ta mà còn hoàn lại học phí.

Thời gian đầu cô đi, anh nhớ cô bất kể ngày đêm, chỉ muốn biết tất cả tin tức của cô.

Thậm chí, mấy giờ nghỉ ngơi, mấy giờ dậy, có cùng những người đàn ông khác trò chuyện không, anh cũng muốn biết tất, muốn rõ từng chi tiết một.

Nhưng càng về sau, cuối cùng cũng kìm được.

Bác sĩ tâm lý khuyên anh nếu không cách nào có được, thì cách duy nhất để giải thoát bản thân là rời xa cuộc sống của cô ấy, càng xa càng tốt, càng tốt.

Nhưng rõ ràng đã cách hơn nửa địa cầu, tại sao vẫn không thoát nổi?

Đang miên man suy nghĩ, lúc này điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Phi Nhung tắm xong, nằm trên giường. Rõ ràng là mệt mỏi, nhưng dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể ngủ được.

Trong lòng vô cùng khó chịu. Trong đầu là một mớ hỗn độn.

Thái độ của anh đối với Trịnh Thanh Vy hoàn toàn khác với thái độ của anh đối với mình.

Tần Nguyên gọi

“Cô ngủ rồi sao?”

“Vẫn chưa. Có việc gì thế?”

“Tôi vẫn chưa ăn gì, mấy người Susan định ra ngoài ăn bít tết. Tôi nghĩ cô hôm nay cũng chưa ăn mấy. Hay là đi ăn cùng chúng tôi?”

Bụng quả thực trống rỗng, có chút khó chịu. Nhưng cô thực sự không có cảm giác thèm ăn.

Nhưng thay vì nằm trên giường suy nghĩ lung tung, thì thà gặp gỡ đồng nghiệp, nhân tiện giải sầu.

“Được, ăn ở đâu?”

“Cô cứ ở trong phòng đợi tôi, tôi đang ở dưới khách sạn, tôi tới đón cô.”

Tần Nguyên nói vậy, Phi Nhung liền đáp ứng, không chút thờ ơ.

Bò dậy khỏi giường, đem mớ tóc lòa xòa buộc thành túm đuôi ngựa, mặc một bộ âu phục đơn giản, mở cửa đi ra ngoài.

Đêm đông rất lạnh, nhất là chiếc váy đen cô mặc chỉ dài đến đầu gối.

Bước đến cửa, một cơn gió từ hành lang thổi tới, lạnh đến mức cóng cả người.

Quay lại, khóa cửa lại. Ngay thời điểm này… Chỉ nghe thấy một tiếng cạch, cửa phòng bên cạnh được kéo ra từ bên trong.

Phi Nhung đã nghe thấy giọng nói trước khi nghe được tiếng..

“Ừ, nếu không có gì khác, chiều mai tôi sẽ trở lại.”

Cô giật bắn mình. Theo bản năng, suýt nữa thì đẩy cửa lại.

Nhưng… Kìm lại được.

Hai bên đã là người xa lạ, sao phải bận tâm? Anh có thể bình tĩnh đối mặt với cô, vậy cô còn tránh làm gì?

Chỉ là… Không phải anh ở phòng tổng thống trên tầng sao? Sao lại ở cạnh phòng cô?

Phi Nhung suy nghĩ lung tung, tay cầm nắm cửa cứng đơ, sững sờ ở ngưỡng cửa, không dám nhúc nhích.

Bên kia đang nói chuyện điện thoại.

“Như vậy đi, tối mai cô cứ đến thẳng nhà tôi, tôi sẽ cố gắng về càng sớm càng tốt. Đúng rồi, lần trước tôi tới, cô có nhắc đến quá, muốn cái gì? Được, tôi biết rồi.”

Giọng anh vẫn trầm thế. Nhưng… Là có phần dịu dàng hiếm có.

Với trực giác của một người phụ nữ, Phi Nhung có thể đoán ra được, đầu bên kia điện thoại nhất định là một người phụ nữ. Hơi thở cô như thắt lại.

Anh… có bạn gái? Hơn nữa, bọn họ đã thân thiết đến độ có thể đến nhà anh.

Trước đây, anh chưa bao giờ đưa bất kỳ người phụ nữ nào về nhà.

Cho nên… Có thể tưởng tượng, người phụ nữ này phải có ý nghĩa đặc biệt đối với anh. Có khi, còn là vợ anh cũng nên?

Dù gì thì anh cũng đã đến tuổi lấy vợ, sinh con rồi.

Phi Nhung đột nhiên mất hết can đảm đi ra ngoài đối mặt với anh, cô không bình tĩnh như anh.

Cúi đầu, sờ thẻ phòng trong túi, lại muốn trả lại.

Nhưng, mọi thứ cứ như cố ý chống lại cô vậy, chạm vào một lúc lâu, thẻ phòng đã không biết đâu rồi.

Mà Mạnh Quỳnh vừa cúp điện thoại, lúc này đang đi về phía cô

“Dora!”

Ngay khi Phi Nhung chật vật mãi mới tìm ra thẻ phòng, một giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu khác vang lên.

Tần Nguyên cười với cô rồi lon ton chạy tới.

“Tôi cứ sợ cô ngủ mất rồi, nhưng may là không”

Phi Nhung có thể cảm thấy một ánh nhìn, chiếu từ bên cạnh, rơi trên người mình.

Cô không nhìn sang, giống như không cảm nhận được, lại nhét thẻ phòng vào trong túi xách, cười với Tần Nguyên:

“Đi thôi, tôi sắp đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi. Đau dạ dày chết mất.”

Tần Nguyên nhíu mày, nhìn cô tràn đầy quan tâm:

“Hay là đi mua thuốc trước? Cô chẳng để ý bản thân gì cả, nên mới bị đau dạ dày.”

“Không, đi ăn tối đi, tốt hơn nhiều so với uống thuốc.” Phi Nhung cười thư thái, cao giọng giả và vui vẻ, dứt khoát nắm lấy cánh tay Tần Nguyên thúc giục: “Đi, đi đi, đừng dài dòng nữa”

“Chờ một chút.” Tần Nguyên kéo cô.

Vừa cởi áo khoác, vừa nói:

“Bên ngoài bây giờ rất lạnh. Cô mặc ít như vậy đi ra ngoài, đủ lạnh rồi.”

Vừa nói, anh ta vừa cởi áo khoác, khoác lên vai cô.

Ấm hơn nhiều.

Trên áo anh ta có mùi cỏ xanh mơn mởn, cảm giác rất trong lành Phi Nhung bất giác nhớ đến mùi thuốc lá trái ngược, đã từng quanh quẩn quanh cô.

Chỉ là… Nó đã thuộc về một người phụ nữ khác.

Đầu mũi không khỏi thấy chua xót. Không muốn suy nghĩ nữa, cô siết chặt áo, kéo Tần Nguyên đi về phía cửa thang máy.

“Cô Phạm” Vừa bước một bước, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói.

So với sự nhàn nhã, thản nhiên của người kia, Phi Nhung đột ngột dừng lại, trong lòng như “nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió”, đủ loại cảm giác đều có.

Tần Nguyên cảm thấy tay mình bị đau, lúc này mới nhận ra ngón tay của cô đã cắm vào cánh tay anh ta.

“Sao vậy?” Anh thấp giọng hỏi Phi Nhung, vô thức nắm lấy tay cô.

Mọi ngón tay của cô vẫn khít khao. Anh ta càng thấy lạ hơn.

Nghi ngờ nhìn lại, thấy giám đốc Nguyễn, sửng sốt, kinh ngạc. Anh gần như ngay lập tức đứng thẳng dậy, lịch sự chào hỏi:

“Giám đốc Nguyễn”

Mạnh Quỳnh khẽ gật đầu, xem như đáp lại.

Một tay đút túi, hai bước là tới trước mặt họ.

Thản nhiên nhìn bàn tay quấn quýt của họ, mắt anh sắc hơn chút.

“Cô Phạm, có việc muốn nhờ có giúp, cô có thời gian không?”

Nghe như hỏi thăm. Nhưng mỗi lời nói đều có một như có sức nặng ngàn cân, không cho phép người ta từ chối..

Anh nhìn Phi Nhung nói thêm ba chữ:

“Ngay bây giờ”

Phi Nhung đầu óc có chút rồi rắm, không hiểu ý của anh, bọn họ không phải quyết định sống như hai người xa lạ, chia tay trong hòa bình sao? Bây giờ, tại sao lại gọi cô lại?

Nhưng mà, gần như không cần suy nghĩ, cô lắc đầu từ chối:

“Xin lỗi giám đốc Nguyễn, tôi vừa hẹn đồng nghiệp ra ngoài. Nếu anh có việc gì thì nhờ người khác đi.”

Cô nói, kéo Tần Nguyên rời đi.

Mạnh Quỳnh anh không vội, anh liếc cô một cái, môi mỏng nhếch lên, phun ra hai chữ:

“Chuyện công!”

Phi Nhung cắn môi, không muốn thỏa hiệp.

“Đương nhiên, nếu cô Phạm cho rằng sự hợp tác của chúng ta không quá quan trọng, vậy xin mời đi.”

Mạnh Quỳnh nhàn nhạt buông ra mấy lời, không nói gì nữa, tránh bọn họ, đi về phía cửa thang máy.

Phi Nhung khó chịu.

Làm sao biết quan trọng hay không?

Dự án với RQ liên quan trực tiếp đến tiền thưởng cuối năm cho cả nhóm họ. Việc chị Trịnh Thanh Vy có được thăng chức hay không cũng liên quan trực tiếp đến dự án này.

“Tôi xin lỗi, Tần Nguyên, tôi không thể cùng anh đi ăn tối” Phi Nhung ra quyết định.

“Không sao, chỉ sợ cô đói… Hay là, sau khi ăn xong tôi sẽ gói ghém đồ cho cô?”

“Không cần mất việc vậy đâu, tí tôi ăn gì đó ở ven đường cũng được.”

Cô vừa nói, vừa định cởi áo khoác. Tần Nguyên siết chặt tay cô:

“Đừng cởi, cô phải ra ngoài, mặc vào cho đỡ lạnh. Nếu không bị sốt cao như lần trước, tôi lại phải cõng cô đi bệnh viêm tiêm. ”

Mạnh Quỳnh đứng ở cửa thang máy. Cửa thang máy mở ra, anh không đi vào, để thang máy trở lại tầng một.

Bên tai đều là tiếng con trai dặn dò, khiến anh cảm thấy phiền muộn, muốn hút thuốc. Lấy điếu thuốc ra châm, nhìn nghiêng thấy cô đi tới, chưa kịp hút thì đã bỏ vào thùng rác.

Người tên Tần Nguyên này có liên quan gì đến cô?

Thấy cô đi lại mình , anh liền bước vào thang máy chờ cô.

Xuống đến bãi để xe

“Giám đốc Nguyễn, tôi…”

“Ngồi ghế trước.”

Cô chưa kịp nói thì anh đã ngắt lời cô.

Chỉ có ba từ cũng đủ để người ta không chen miệng được vào.

Ở khoảng cách gần như vậy, Phi Nhung cảm thấy mình sắp chết ngạt, cô thở hổn hển, cố gắng bình tĩnh lại nhịp tim trước khi nói:

“Tôi ngồi phía sau thì hơn”

Nói rồi lại kéo cửa ghế sau.

Nhưng sức mạnh là rất khác nhau. Cô làm sao trở thành đối thủ của anh được? Sau khi kéo vài lần, cửa xe bị anh đè lại không động đậy nổi, mà còn khiến bản thân xấu hổ không nói nên lời. Không khí càng thêm lúng túng.

“Đừng cãi tôi” Anh trầm giọng mở miệng, giọng rất trầm, nhưng hơi thở lại nóng như lửa đốt, phả vào tai cô.

Làm sao Phi Nhung có thể chịu đựng được? Cô chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, trong lòng nóng ran khó chịu.

Loại cảm giác này đối với cô chẳng khác gì tra tấn.

Vậy cứ từ bỏ đi, từ trong lồng ngực anh đi ra như chạy trốn, lẳng lặng đi về phía trước, cúi người chui vào trong xe.

Thật lâu. Nhịp tim vẫn hỗn loạn.

Xoắn tóc, buộc mình phải bình tĩnh lại.

Mạnh Quỳnh đứng bên ngoài xe, ánh mắt thăm thẳm nhìn cô qua cửa kính xe, chan đầy phức tạp.

Đến giờ này, The Center vẫn rất nhộn nhịp và sôi động.

Đèn neon lập lòe, xe cộ tấp nập, ngồi trong xe, cô như thế làm nên, càng lúc càng trầm tĩnh. Cô đã thay đổi.

Trang phục đen trắng trên người cô, không còn thanh thuần, mà bỗng nhiên có cảm giác quyến rũ của đàn bà nhiều hơn. Nước hoa trên người cô không còn ngọt ngào như trước mà nhuốm đầy vẻ gợi tình của đàn bà.

Những năm tháng không có anh, cô gái nhỏ của anh đã trưởng thành từ lúc nào.

Đôi mắt anh trở nên tốt hơn, một lớp sương mỏng phủ lên.

Chợt lòng chùng xuống.

Chất chồng những tiếc nuối và mất mát.

Làm sao một cô gái quyến rũ như vậy, sao lại không thu hút ong bướm? Tần Nguyên, e rằng chỉ là một trong số đó!

Xe tiếp tục lái về phía trước.

Có lẽ vì anh, cô chỉ cảm thấy xe ngựa đông đúc không kể xiết.

Ngay cả không khí dường như cũng không đủ khiến cô thở khó khăn hơn.

Nhìn khung cảnh đường phố vắng vẻ bên ngoài cửa sổ, Phi Nhung suy tự hỏi.

“ Giám đốc Nguyễn, muốn tôi giúp gì?”

“ Đến là biết ” Trả lời cũng như không.

Anh liếc nhìn cô, ánh mắt rơi vào chiếc áo khoác của người đàn ông. khoác trên người cô, lông mày cau lại.

Đưa tay ra bật máy sưởi, vặn ở mức giảm tối đa.  Bên trong xe, lập tức ấm lên.

Phi Nhung cảm thấy nóng, nhưng không nói gì, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ cởi áo khoác của Tần Nguyên trên vai, gấp gọn gàng rồi để lên đùi.

Cô không để ý hệ thống sưởi trong xe đã dần được điều chỉnh đến nhiệt độ thích hợp.

Hai người, luôn luôn không có gì để nói. Lúc này, rõ ràng nó đã ở rất gần, thậm chí gần đến mức nằm trong tầm tay.

Nhưng… Họ đều biết, giữa trái tim và trái tim, có một khoảng cách rất lớn.

Ở bên nhau như này chỉ ngắn ngủi như bong bóng xà phòng, có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Cuối cùng xe cũng dừng lại ở một trung tâm mua sắm. Phi Nhung biết đây là một sản nghiệp thuộc RQ, mà rõ ràng là nó cũng thuộc về anh.

Anh đậu xe vào gara một cách khéo léo. Phi Nhung xách túi, lặng lẽ đi theo anh. Vốn tưởng rằng có chuyện quan. trọng gì cần nói, nhưng cuối cùng, anh không những không nói gì mà còn trực tiếp dẫn cô vào một cửa hàng trang sức của một thương hiệu nổi tiếng quốc tế.

Trang hoàng sang trọng, bài bố bắt mắt.

Nơi đây là nơi vô số phụ nữ khao khát. Đại diện cho vật chất, sự lãng mạn và cả hứa hẹn.

Nhưng những thứ này quá hư ảo. Trước kia đi làm, Phi Nhung đi qua đây vô số lần, cũng không dừng chân xem một chút.

Cô chẳng bao giờ nghĩ rằng, có một ngày, cô không đến đây một mình, mà đến cùng anh.

Tầm mắt, vô thức rơi vào trong tủ quầy Một cặp nhẫn rất đơn giản, đột nhiên đập vào mắt cô, lập tức đâm vào tim cô như một mũi kim.

Ngột ngạt đến phát đau.

Bốn năm trước, cô đã từng mua một cặp.

Vô thức chạm vào ngón tay của mình, ở đó trống rỗng, Giống như trái tim cô giờ này, trống rỗng.

Ngón tay anh cũng trơ trụi.

Chiếc nhẫn mà cô mua bây giờ ở đâu? Có lẽ, anh đã sớm vứt nó đi rồi. Giống như lời hứa đã qua đi, cũng biến mất không tăm tích.

“Phi Nhung, lại đây.”

Giọng anh kéo suy nghĩ của cô trở lại, cũng kéo lại tầm nhìn của cô lại.

Theo sau âm thanh, anh đang ngồi trên ghế sofa da. Chiếc vest làm bằng tay tinh xảo cởi bớt vài cúc, chân dài gác lên lên, để lộ đôi chân sạch sẽ.

Thần sắc hơi lạnh, có chút buốt giá.

Một người đàn ông như vậy thật rất quyến rũ.

Thế nên, đó giờ những người phụ nữ trong cửa hàng vẫn đổ dồn mắt về đây.

Phi Nhung sợ rằng cô giống như họ, lặng lẽ véo vào lòng bàn tay, cảnh. báo bản thân, tuyệt đối không được mô muội. Sau khi ổn định thần sắc, cô chậm rãi đi tới.

Vừa định hỏi anh đưa mình đến chỗ này định bàn chuyện gì, nhưng trước khi cô kịp nói gì, nhân viên bán hàng đã mang tới hơn mười sợi dây chuyền kim cương.

Cái nào cũng rất chói mắt.

“Thưa anh, đây là những mẫu mới trong cửa hàng của chúng tôi. Hàng này có là bản giới hạn, khắp thế giới chỉ có 10 chiếc.”

Anh khẽ gật đầu. Thay vì nhìn những thứ đó, anh quay đầu nhìn Phi Nhung:

“Nhìn xem, em thích cái nào”

Phi Nhung giật mình.

Ý anh ấy là sao cơ?

“Hóa ra là cho chị đây. Thưa chị, chị xem thử xem thích cái nào hơn?” Người phục vụ lập tức nhìn cô cười: “Nếu chị đeo, tôi đề nghị chị thử cái này xem”

Bên kia chọn một chiếc vòng cổ hình giọt nước.

Trong lòng Phi Nhung lại rối loạn, dfooi mắt thăm dò nhìn anh khó hiểu.

Anh đặt đôi chân vắt chéo của mình ra xem xét sợi dây chuyền, hỏi một cacgs tự nhiên.

“ Em nghĩ sao? Em thích mó không? Thích thù mua cái này”

Nhìn anh lúc đó cũng thản nhiên như gió thoảng mây trôi, nhìn ánh mắt anh, nhìn từng câu của anh dễ dàng khiến cô xoay vòng, Phi Nhung đột nhiên có chút tức giận.

“ Thật xin lỗi, giám đốc Nguyễn. Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi thật lòng xin lỗi, tôi không thích những thứ này.” Không biết đang giận mình hay giận anh. Cô nhất túi đứng dậy, mặt căng chặt.

Rõ ràng chính anh giả bộ xa lạ, chính anh là người có ý giữ khoảng cách với cô, thậm chí cô còn chuẩn bị tinh thần, hai người sẽ không bao giờ gặp lại.

Nhưng bây giờ… Anh đột nhiên đem cô đi lựa chọn trang sức như chưa từng có chuyện gì, rốt cuộc là có ý gì?

Trêu chọc cô sao? Vui lắm sao?

Cô không biết anh cảm thấy thế nào, nhưng cô biết cảm giác bị tung lên ném xuống, khiến cô lo được lo mất, thật sự rất kinh khủng!

Nói xong, cô sẽ đi luôn. Không được lưu luyến, không cho phép lưu luyến!

Nhưng mà… Trước khi cất bước, cổ tay của cậu đột nhiên bị người đàn ông bắt lấy..

“Ngồi xuống!” Hai chữ đơn giản là mạnh mẽ, không cho trái lời.

“Giám đốc Nguyễn, tôi đến đây với anh để bàn chuyện công việc” Phi Nhung chật vật.

Nhưng anh không lằng nhằng lâu, buông cô ra, hơi ngả người về phía sau, nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh:

“Bảo cô đi theo chọn hộ quà, là chuyện khiến cho nhóm của mấy người khổ sở thế à? Nếu công ty của cô có thái độ phục vụ như vậy, chuyện hợp tác có khi phải xem xét lại. Chỉ là, chỉ vì một vấn đề nhỏ như vậy mà cô lại dám tỏ vẻ thế này. Sếp của cô có biết không?”

“...” Lời nói của anh hàm ý cảnh cáo và đe dọa, ra vẻ ông chủ, Phi Nhung không nói nên lời.

Anh nói đúng, bây giờ cho dù sếp có đứng đây chọn đồ cùng anh, cũng nhất định không dám tỏ vẻ gì.

Cô siết chặt chiếc túi trong tay, vẻ mặt dịu lại, rồi nói:

“Nhưng… tôi không cần món quà này chút nào.”

“Tôi không nói là dành cho cô” Anh nhàn nhạt nói: “Cô là con gái, cô hiểu rõ sở thích của con gái hơn, nên để cô chọn. Giờ, đã hiểu rõ chưa?”

Nói xong lời cuối, ánh mặt anh nặng nề nhìn cô.

Phi Nhung sững sờ trong giây lát.

Quẫn bách. Lúng túng.

Muốn tìm một cái lỗ trên mặt đất để chui vào.

Hóa ra… chỉ là mình tự ảo tưởng…

Nghĩ đến vừa nãy trong khách sạn, anh dịu dàng nói chuyện điện thoại, cảm giác khó hiểu trong lòng, đột nhiên sáng tỏ Thì ra hiện giờ cô đi cùng anh là để chọn quà cho bạn gái anh. Thế mà lại mặt dày cho rằng mua cho cô.

Thật nực cười … Thật ngu xuẩn…

Ngay cả nhân viên bên cạnh cũng không nhịn được cúi đầu cười.

Không biết tại sao, đầu mũi đột nhiên hơi chua xót.

Cô chọn bừa một trong số đó, nói:

“Thế lấy cái này đi, viên kim cương đủ lớn, bạn gái của giám đốc chắc chắn sẽ thích nó.”

Bạn gái? Anh nhướng mày.

Không kiềm được liếc cô lâu hơn, nhưng lại thấy đầu cô luôn cúi xuống, tóc tán loạn che mất nửa khuôn mặt đổi nhỏ nhắn, khiến anh không nhìn ra được cảm xúc của cô lúc này.

“Anh có lòng đi chọn quà cho bạn gái, sao cô ấy lại không thích được. Hơn nữa, mắt chọn đồ của chị đây cũng rất tốt”.

Nhân viên bán hàng đáp lại bằng một nụ cười.

“Gói lại đi.”

Mạnh Quỳnh chỉ giao thẻ mà không hề hỏi giá cả.

“Được, Anh chờ một chút. Đúng rồi, bên chúng tôi có chuẩn bị thiệp. Cho tôi hỏi tên bạn gái của anh được không?”

Một câu lại một câu “bạn gái,” anh không sửa gì Chỉ nói:

“Lăng Ái Xuyên.”

Tên lạ. Phi Nhung đau nhói trong lòng, bốn năm rồi mà nỗi đau vẫn còn rõ nét như vậy.

“Được rồi. Thưa anh, phiền anh nhập mật mã”

Mạnh Quỳnh đứng dậy. Một lúc… Phi Nhung vẫn sững sờ tại chỗ, ánh mắt rơi vào sau lưng người kia, ánh mắt chợt nhòe đi.

Đột nhiên, không chờ thêm được giây nào nữa, cầm lấy túi, xoay người bước ra khỏi cửa hàng trang sức.

Bên ngoài trung tâm mua sắm rất sôi động.

Đập vào mắt là ánh đèn lung linh cùng dáng người ở khắp mọi nơi. Giữa phố thị phồn hoa, sặc sỡ muôn màu, phản chiếu trong mắt cô, là một sự tĩnh mịch và xám xịt chết chóc.

Phi Nhung lang thang trên phố trên đôi giày cao gót. Gió quá mạnh khiến cô hơi chật vật. Cô ôm lấy mình, đi về phía trước không mục đích.

Trong lòng vô cùng đau đớn. Đau tới mức ứa nước mắt.

Hẳn là đói quá rồi! Dạ dày lại bắt đầu hành!

Dừng lại trước quầy hàng, gọi vài xiên cá viên. Rõ ràng là không có cảm giác thèm ăn, nhưng cô buộc mình phải nuốt xuống.

Nhai một cái đã thấy đắng.

Nước mắt rơi từng giọt không báo trước.

Đột nhiên cảm thấy sức lực bị rút hết, chỉ có thể nhếch nhác ngồi xổm ở ven đường, như một kẻ lang thang tội nghiệp, thẫn thờ nhìn dòng người qua lai.

Người ra kẻ vào, đủ kiểu thăm dò nhưng cô không phát hiện được gì.

“Cô bé, sao con lại khóc ở đây? Đừng khóc nữa, lau nước mắt đi”

Bà chủ bán cá viên không nhìn nổi nữa, nói giọng địa phương, nhét khăn giấy vào tay cô.

Cô cười:

“Con không khóc đâu. Cô ơi, chả cá của cô cay quá, làm con ứa nước mắt”

“Con bé này, nói linh tinh. Chả cá này ngọt.”

“… thật sao?” Đầu lưỡi cô tê dại từ lúc nào, thậm chí không thể nếm được vị cay hay ngọt?

Điện thoại di động của cô đổ chuông.

Định thần lại, cô đặt cá viên sang một bên, lau sạch đi vết ướt trên mặt, nhưng khi nhìn thấy dãy số nhấp nháy trên màn hình, nước mắt vừa mới lau lại trào ra.

Ngược lại, càng ngày càng dâng cao.

Khịt khịt mũi, cô bướng bỉnh ngẩng khuôn mặt nhỏ đối diện với gió lạnh.

Để gió cuốn đi những giọt nước mắt, điện thoại vẫn reo.

Bấm nút trả lời, áp nó vào tai.

“Alo, xin chào, xin hỏi ai đấy ạ?” Cô cố tình cao giọng lên độ tám, vì sợ làm lộ ra sự khàn khàn trong giọng nói của mình.

Bên kia… Giọng còn giá hơn cả gió lạnh.

“Không nhớ số?”

“À, giám đốc Nguyễn” Cô làm ra vẻ bừng tỉnh.

Giọng điệu này thật quá khó chịu, y như gai chọc vào tai! Ba chữ giám đốc Nguyễn còn khó chịu hơn!

Mạnh Quỳnh nắm chặt tay lái, vừa lái xe vừa tìm kiếm hai bên đường. Lông mày nhíu chặt

“Cô ở đâu?”

“Tôi chỉ hơi đói, nên ra ngoài ăn cơm trước. Xin lỗi, tôi không báo với anh trước.”

“Địa chỉ cụ thể” Anh nóng nảy nặn ra bốn chữ.

“Tôi chọn quà xong, coi như đã xong việc, giám đốc Nguyễn cũng nên để cho tôi một chút không gian riêng để tụ tập bạn bè nữa chứ, tôi cúp máy đây.”

Sợ bị lộ tâm tư, cô gần như nói hết những điều mình muốn nói trong một hơi thở.

Dứt khoát, cúp máy.

Ngồi xổm ở đó, tim tôi đau như dao cứa.

Không, chắc là đau bụng.

Cô đang êm đẹp như vậy sao có thể cảm thấy đau lòng?

Đúng, đó là một cơn đau bụng.

Cô nhếch mép cười, rồi nhét thêm một miếng chả cá vào miệng.

Chỉ là, nó thực sự có vị ngọt sao? Tại sao… Vào miệng cô, tất cả đều là vị đắng?

Mạnh Quỳnh lại trở nên chán nản. Cảm giác dao động trong lòng, sau bốn năm vắng bóng, lại trở lại Khó chịu, nhưng không xấu. Ít nhất, trái tim còn sống. Hơn nữa, cô ấy đã trở lại.

Anh ném chiếc điện thoại đã tắt lên ghế phụ, tiếp tục tìm kiếm.

Cô bé này, cứ để mặc anh như thế, không đợi mà đã bỏ đi, lại muốn đi tìm người tên Tần Nguyên sao?

Càng nghĩ càng thêm bực tức. Tốc độ không tự chủ tăng nhanh..

Cô hẳn chưa thể đi xa!

Đang suy nghĩ, ánh mắt ngừng một lát, lướt qua những ánh đèn, đạp mạnh thắng xe.

Trên phố người qua lại, bóng dáng nhỏ bé ấy ngồi chồm hổm bên lề đường. Anh chỉ nháy mắt là nhận ra.

Ôtô dừng lại bên đường. Anh nheo mắt, đôi mắt sâu như biển.

Có lẽ… Chỉ bằng cách này, mới có thể không cần e dè, nhìn cô thoải mái.

Cô gái nhỏ hèn mọn, đáng thương của anh, cuộn mình, run rẩy trong gió lạnh, khiến anh đau đến nghẹn lồng ngực.

Khó mà tưởng tượng, suốt bốn năm qua, lúc cô ở một đất nước anh không thể thấy, cô đã như vậy bao nhiêu lần.

Đẩy cửa xe, ưu nhã bước xuống.

Đi về phía cô, cởi bỏ áo khoác của mình. Thực sự không thể để cô ấy chết cóng như thế này. Phi Nhung chỉ cảm thấy lạnh.

Trong gió rét, đôi môi đông lạnh đến tím tái. Trong đầu hiện lên ba chữ “Lăng Ái Xuyên”. Cô cảm thấy mình trúng tà rồi. Cô ước gì có thể dùng dao khoét ba chữ này ra khỏi tâm trí mình, khoét không được, trái lại càng ngày càng khắc sâu.

Cô ta là kiểu phụ nữ như thế nào? Gợi cảm, ngây thơ hay có lão luyện? Bà cụ ở nhà có hài lòng về cô ta không? Dì Lý và những người khác hẳn đều đã gặp cô ta rồi!

Suy nghĩ miên man, ghen tị đến phát điên.

Thật buồn cười.

Những thứ này có liên quan gì đến cô?

Không muốn nghĩ nữa, lảo đảo đứng dậy, muốn rời khỏi đây.

Chính lúc này… Một chiếc ô tô đột ngột dừng lại trước mặt cô.

Cửa mở, một người đàn ông bước nhanh xuống.

Cô nheo mắt. Vẻ mặt lo lắng của Tần Nguyên, hiện lên trước mặt cô, có chút mơ hồ.

“Sao cô lại ngồi xổm ở đây một mình?”

Tần Nguyên giọng điệu đầy tự trách. Nhưng lòng bàn tay theo bản năng nắm chặt tay cô, hà hơi vào đó, miệng vẫn còn quở trách:

“Bên ngoài lạnh như vậy, mặt cô tái mét rồi. Đã hơn 20 tuổi rồi, sao vẫn không biết chăm sóc bản thân như vậy?”

Anh vừa ăn uống no say rồi đi xe qua đây, không ngờ lại gặp cô ở ven đường, thấy cô thảm hại vô cùng.

Chỉ là, The Center lớn như vậy, không khó gặp.

Mỗi lời nói của Tần Nguyên đều thể hiện sự quan tâm. Nhiệt độ truyền từ lòng bàn tay đến tay chân cô.

Lồng ngực nóng lên, ánh mắt Phi Nhung càng mờ mịt:

“Tần Nguyên, anh có thể cho tôi mượn vai để dựa một chút được không?”

Cô nói. Giọng nghẹn ngào. Mang theo sự yếu ớt khiến người ta đau lòng.

Tần Nguyên ngẩn ra.

Trước khi hoàn hồn, Phi Nhung đã tiến lên một bước, vùi mặt vào vai anh.

Anh ta hoàn toàn choáng váng.

Cô gái ấy đang ở rất gần mình, mùi thơm trên người cô rất rõ. Anh ta cảm thấy nhịp tim của mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hai tay buông thõng trên không, cứng đờ, cố gắng ôm lấy eo cô.

Cuối cùng… Tiến lên vỗ nhẹ lưng cô:

“Không sao, không sao đâu”

Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra với cô, nhưng chỉ cách này để xoa dịu cô.

Mạnh Quỳnh, cách đó hai mét, đóng băng tại chỗ.

Nhìn chằm chằm hai kẻ đang ôm nhau kia, cả người lạnh băng, không còn chút độ ấm lưu lại.

Chiếc áo trên tay anh nhàu nát. Ngón tay cũng căng như đá.

Mãi đến khi người đàn ông đưa cô lên xe rời đi, anh vẫn đứng đó, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Đêm càng ngày càng sâu.

Người đàn ông ngồi bên cửa sổ không hề buồn ngủ.

Ngẩng đầu, lại uống cạn ly rượu vang đỏ.

Nghĩ đến cảnh tượng trên phố vừa rồi, anh chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một cơn sung chấn khiến anh không thể bình tĩnh được.

Chịu đựng suốt bốn năm, rốt cuộc khoảnh khắc nhìn thấy cô, lại thất bại trong gang tấc.

Lăng Ái Xuyên là bác sĩ tâm lý giỏi nhất, đã kiên nhẫn tư vấn tâm lý cho anh suốt 4 năm, nhưng hôm nay, có thể nói, hết thảy đều không ăn thua gì.

Mở cửa phòng, anh sải bước ra ngoài, mượn men rượu, vỗ cánh cửa phòng bên cạnh.

Hồi lâu không có nghe thấy tiếng động, anh càng thêm sốt ruột.

“Ai? Muộn vậy còn ầm ĩ!”

Bên trong cửa truyền ra giọng nói của người đàn ông, khiến anh nhìn chằm chằm.

“Mở cửa!” Hai chữ lạnh lùng như phát ra từ địa ngục.

Cửa đã được mở.

Một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện ở cửa, quần áo xộc xệch:

“Anh là ai, đêm hôm đi phá đám chuyện tốt của người khác!”

Không phải Tần Nguyên!

Mà là một người đàn ông khác! Hơn nữa. Từ cái vẻ dục vọng chưa bớt trên mặt người đàn ông, có thể thấy rõ bên trong đang diễn ra chuyện Mạnh Quỳnh nổi gân, nắm lấy cổ đối phương, nghiến răng nghiến lợi:

“Mày làm gì cô ấy?”

Người kia bị cái vẻ như muốn ăn. thịt này làm cho sợ đến im bặt.

Chân có chút mềm.

“Tao hỏi lại lần nữa, mày đã làm gì cô ấy?” Từng chữ từng chữ đều được nhấn mạnh, lạnh thấu xương.

Quá kinh khủng! Hàm răng của đối phương hơi run.

Nhưng vẫn run rẩy nói:

“Cô ấy… cô ấy là bạn gái của tôi, chúng ta vừa mới làm chuyện người yêu nên làm!”

Mẹ kiếp! Cái gì gọi là chuyện người yêu nên làm?

Khẽ chửi rủa một tiếng, Mạnh Quỳnh mắt đỏ hoe, không kiểm soát nổi cảm xúc nữa, anh giang một cú đấm vào mặt người đàn ông.

Ra tay, nhanh và chính xác. Đấm xuống, bên kia kêu lên, ngay lập tức thấy máu chảy.

Bên kia cũng là một thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết, sờ máu mũi, đột nhiên có dũng khí, liền tung một đấm về phía anh.

Với kỹ năng của Mạnh Quỳnh, tránh cú đấm này không hề gì, nhưng anh không né, cứ đứng yên đó.

Có vẻ như loại đau đớn da thịt này có thể át đi cơn đau nơi lồng ngực.

Dẫu sao anh cũng có đai đen Taekwondo chuyên nghiệp, người kia đâu có thể là đối thủ của anh? Chỉ trong chốc lát, người đàn ông kia bị đánh choáng váng.

“Trời! Anh làm gì vậy?! Chồng, anh có sao không, sao lại ra nhiều máu thế này?”

Một người phụ nữ , một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ, lao ra khỏi phòng, ôm lấy khuôn mặt của một người đàn ông với cái mũi sưng tấy, lập tức òa khóc.

Xong đó quay đầu tức giận nhìn chằm chằm kẻ khởi xướng:

“Anh làm sao thế, sao lại đánh chồng tôi?”

“...” Mạnh Quỳnh sửng sốt, chớp mắt.

Nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt anh một lúc, sau đó nhìn số phòng.

Không gõ nhầm cửa phòng, nhưng không phải là Phi Nhung!

Nghĩa là, anh dạy dỗ sai người rồi sao?

Chuyện gì xảy ra thế này?

Cơn say bớt đi rất nhiều. Cầm điện thoại ra, bấm một dãy số.

Năm phút sau. Nghiêm Danh Sơn và quản lý khách sạn vội vã chạy đến.

“Gọi cảnh sát! Tôi sẽ lập tức gọi cảnh sát! Sao lại có người vô duyên vô cớ đánh người!” người phụ nữ hét lên.

“Thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi, là hiểu lầm thôi. Thật sự là một sự hiểu lầm!” Nghiêm Danh Sơn xin lỗi, nhức đầu ký vào tấm séc: “Đây là chi phí y tế, xin lỗi vì việc tối nay”

“Nếu chỉ cần xin lỗi thì còn cần cảnh sát làm gì? Tôi nói cho anh biết, tiền chúng tôi không… ” Từ “thiếu” chưa kịp thốt ra, lời nói của người phụ nữ chỉ bị kẹt lại.

Nhìn chằm chằm vào con số khổng lồ trên tấm séc, nuốt nước bọt, sau đó quay lại nhìn bạn trai.

Sau đó, cô ta lại ho khan một tiếng, ngẩng đầu lên, nói:

“Tiền nhiều, chúng tôi cũng không thiếu. Chẳng qua, đây là hiểu lầm, nên bỏ qua cũng được, lần sau có chuyện như này đâu”

Nghiêm Danh Sơn cười nhẹ. Quay đầu nhìn sang phía bên kia.

Không tưởng tượng nổi, sếp tổng lại đánh nhầm người, mà lại còn đánh nhằm mục tiêu. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

“Khách hàng ban đầu trong phòng này đâu rồi?”.

Mạnh Quỳnh hỏi người quản lý.

“Tôi vừa mới kiểm tra, cô Phi Nhung trả phòng một tiếng trước. Vì có chút gấp, nên cho khách mới thuê luôn.” Người quản lý cung kính đáp.

Thì ra là như vậy!

Không phải là cô… May là không phải là cô…

Nhưng… Cô ra khỏi phòng muộn như vậy, đi đâu với người đàn ông đó?

Bây giờ họ vẫn ở bên nhau sao?

Mạnh Quỳnh lấy điện thoại di động ra, trực tiếp tìm thấy số của Trịnh Thanh Vy.

Đêm khuya.

Nghiêm Danh Sơn vẫn điều khiển xe, lái vòng vòng trên phố, mãi không tìm thấy khách sạn Hoa Bắc.

Đi vòng quanh, dừng lại.

Mạnh Quỳnh xuống xe, không đi vào, chỉ dựa vào xe.

Khách sạn rất nhỏ. Cơ thể tê dại.

Đây không phải là nơi sầm uất như The Center. Ở đây, đến người đi bộ còn chẳng thấy mấy.

Hơn nữa, cả dãy đều là cửa hàng bán quan tài, nên rất âm u Khó mà tưởng tượng nổi, cô gái vốn nhút nhát lại thực sự coi một nơi như vậy là nhà của mình. Suốt bốn năm qua, cô đã trải qua những gì, có thể luyện bản thân thành một Phi Nhung hoàn toàn khác.

______

Chúc mọi người buổi sáng cuối tuần vui vẻ nhoa.

Mình cũng đã nói truyện mik sẽ k rút ngắn ,vì có những tình tiết có những nhân vật mới xuất hiện bất ngờ, nếu không theo cấu trúc của truyện mình nghĩ khi mng đọc sẽ càng rối hơn thôi, nên các bạn thấy truyện dài dòng quá thì cũng có thể bỏ k cần đọc nữa ạ, mình cũng k cần mất thgian mà ngồi chỉnh sửa.

mng thấy truyện chán, hay dài dòng thì cũng có thể nói ra để mình bt mà drop sớm, rồi mình sẽ làm 1 truyện khác ít chương hơn cho mng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip