Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phi Nhung vẫn đang điên cuồng nạp thông tin trên sofa, rất tập trung, vẻ mặt nghiêm túc.

Trịnh Thanh Vy bước tới Vỗ vai cô:

“Được rồi, đừng xem nữa, đi ăn tối với họ đi.”

“Em không đói.”

“Có đói hay không cũng phải ăn, đừng có như chị, giờ hối hận cũng không kịp.”

Trịnh Thanh Vy đối xử với mình giống như chị gái, Phi Nhung ngoan ngoãn đặt tập tài liệu trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn cô ta:

“Chị không đi sao?”

“Chị sẽ sửa lại tài liệu”

“Vậy lát nữa em mang cơm về cho chị”

“Ừ”

Phi Nhung theo các đồng nghiệp của mình xuống nhà hàng ở tầng dưới.

Cả nhóm, bao gồm cả Phi Nhung, tổng cộng có 6 người. Trước khi Phi Nhung ngồi xuống, đồng nghiệp Tần Nguyên đã sốt sắng kéo ghế cho cô:

“Dora, ngồi đây này.”

“Tần Nguyên, anh không cần rõ ràng thế chứ, chỉ ga lăng với Dora?”

“Công ty đã có quy định rõ ràng, không được phép yêu đương trong công ty.”

Đồng nghiệp nói đùa.

Tần Nguyên là chỉ là một đứa nhóc to xác, mới vài câu đã đỏ mặt, im lặng ngồi sang một bên phụ trách gọi món, thật ra trong công ty không ai biết không biết anh ta thích Phi Nhung.

Anh ta tha thiết quan tâm đến Phi Nhung, mọi người đều thấy.

Bị cảm động đến hết.

Nhưng Phi Nhung thế nào cũng không vào. Giống như trêu ghẹo lúc này, cô sẽ không tiếp lời, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống.

“Dora, trái tim của cô làm bằng đá sao? Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu người theo đuổi cô, từ ông chủ bên ngoài đến Tần Nguyên của chúng ta, sao chẳng ai khiến cô động lòng thế?”

“Tôi chỉ muốn dành sức lực cho sự nghiệp, trở thành một “đả nữ” mạnh mẽ như Vivian, vậy nên tôi kiếm đâu ra thời gian để yêu?” Câu trả lời của Phi Nhung không thể chính thức hơn.

“Tôi hiểu rồi, cô không phải không có thời gian để yêu, mà là không có tâm tư để yêu đương, đúng không? Thành thật mà nói, Dora, cô thích ai đó, nhưng luôn giấu chúng tôi phải không?”

Câu hỏi tò mò của đồng nghiệp khiến Phi Nhung giật mình trong giây lát.

Không hiểu vì sao, trong vô thức tâm trí vụt qua một bóng hình. Bốn năm, lâu như vậy, cô vốn tưởng rằng người kia sẽ dần dần trở nên mờ nhạt.

Nhưng, trái lại, không hề. Vẫn luôn nhớ.

Nhớ một cách vô thức, không kiểm soát được.

Hình bóng đó ngày càng rõ ràng trong tâm trí cô. Thỉnh thoảng trong giấc mơ nửa đêm, nó lại bất ngờ hiện ra xé nát trái tim cô.

Khiến cô cảm đau đớn khôn ta. Rồi trằn trọc trở mình, cả đêm không ngủ được.

Buộc bản thân quên đi thực sự là một điều khủng khiếp.

Bởi vì, càng muốn quên, càng không thể quên.

“Úi, tôi nói trúng rồi à?”

Thấy cô thất thần, mọi người càng thêm tò mò. Năm người còn lại đổ dồn mọi ánh mắt tìm kiếm về phía cô.

Tần Nguyên cũng hồi hộp theo dõi. Phi Nhung có chút mất tự nhiên khi bị nhìn thể, đứng dậy, thản nhiên nói:

“Tôi đi vệ sinh chút, mọi người ăn trước đi.”

Phớt lờ ánh mắt của những người khác, đứng dậy, nhìn xung quanh, tìm nhà vệ sinh.

Tầm mắt, vô tình băng qua lối vào nhà hàng.

Một nhóm người vây quanh một người đàn ông cao lớn, ra khỏi nhà hàng. Cô đứng yên tại chỗ, tim đập loạn, nhìn về phía đó.

Nơi đáy lòng như có sợi cước siết chắc, chặt đến sưng lên, nghẹt lại, đau đớn.

Bóng lưng ấy, cùng bóng lưng nào đó trong ký ức, dần dần chồng lên nhau…

Giống như, giống như anh…

“Nhìn gì đó?”

Spring nhìn theo ánh mắt của cô, chỉ thấy bóng lưng một đám người, không khỏi nở nụ cười:

“Thì ra cô nhìn đàn ông. Suýt chút nữa tôi còn tưởng cô thích phụ nữ.”

Hoàn hồn.

Phi Nhung cười khổ. Rút tầm mắt lại, bước vào nhà vệ sinh.

Không nhìn lại bóng lưng đó, càng không đuổi theo.

Dù ở New York hay Hà Cảng, cô đã vô số lần nhìn thấy những dáng hình tương tự, đã từng tuyệt vọng đuổi theo. Trên đường phố New York, cô từng suýt bị xe tông vì đuổi theo bóng dáng đó, khiến Trịnh Thanh Vy mắng té tát.

Nhưng… Càng mong đợi, càng thất vọng.

Sự chênh lệch mãnh liệt, cho nên, Phi Nhung cũng đã có kinh nghiệm.

Dù bóng lưng có giống nhau đến đâu, cô cũng sẽ không bao giờ đuổi theo nữa. Hơn nữa, nếu đó thực sự là anh… Có chắc cô có thể bình tĩnh đối mặt không?

Lắc đầu, gạt những suy nghĩ lộn xộn đó sang một bên, cố gắng khiến bản thân dào dạt, bình tĩnh trở lại.

Cô bình tĩnh bước vào nhà vệ sinh.

Cơm, ăn dở. Trịnh Thanh Vy gọi điện đến, triệu tập bọn họ.

“Cứu! Gọi lúc nào không gọi, cứ nhằm lúc này để gọi!”

Có người than phiền.

Nhưng vẫn ném dao nĩa, xách túi chạy vội lên tầng để lại tài liệu.

Vội vội vàng vàng, nhưng may mắn thay, tất cả họ đều có một bộ ngực khỏe mạnh.

Sau khi sửa sang lại trang phục, tất cả theo Triệu Thanh Vy đến phòng họp trên tầng 30.

Bên ngoài phòng họp, trợ lý và thư ký của Trần Quốc An đã đứng đó. Thần kinh hai người đều căng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc.

Sau khi bị họ ảnh hưởng, Phi Nhung và cả nhóm cũng thắt chặt thần kinh. E rằng sếp lớn bên trong không phải là người dễ đối phó.

Trịnh Thanh Vy cho họ một ánh mắt trấn định, sau đó nói với thư ký của Trần Quốc An:

“Xin chào. Tôi là Vivian, tôi có hẹn với sếp của cô.”

“Ông chủ vừa đến. Mời vào”

Thư ký mở cánh cửa nặng nề của phòng họp, dẫn họ vào.

Trịnh Thanh Vy đi tuốt ở đằng trước, Phi Nhung là người dự bị, nên dĩ nhiên là người cuối cùng bước vào.

Tần Nguyên chắn tầm nhìn của cô, cô không thể nhìn thấy mặt mũi thật của sếp tổng. Mà Trịnh Thanh Vy đi phía trước cũng hơi dừng lại.

“Giám… Giám đốc Quỳnh?” Một lúc lâu mới nghe thấy tiếng nói kinh ngạc của Trịnh Thanh Vy.

Quỳnh?

Chỉ là cùng tên thôi, nhưng vẫn đâm thẳng vào tim Phi Nhung.

Thật sự, không dám nghĩ. Dẫu sao, trùng tên thường thấy mà.

“Khiến cô đợi lâu rồi, cô Thanh Vy.”

Giọng nói này... Không kịp chuẩn bị, cảm giác chấn động ập tới.

Chiếc máy tính không cầm chắc nổi, như sắp rơi xuống đất.

Mình bị ảo giác sao?

Tại sao cô lại thấy, âm thanh… cũng giống nhau như vậy?

“Thật là trùng hợp, không ngờ lại gặp được giám đốc Nguyễn ở đây” Trịnh Thanh Vy hoàn hồn nói, giống như anh, dùng giọng công việc đáp lại..

Vững vàng bước về phía anh.

Người đàn ông đứng dậy, bắt tay cô ta:

“Mời ngồi.”

Trịnh Thanh Vy gật đầu, quay lại nhìn nhóm mình đưa tới, ánh mắt thoáng dừng trên mặt Phi Nhung.

Rõ ràng có thể cảm nhận được sự lo lắng của Phi Nhung, cô ta dùng ánh mắt trấn an, sau đó giới thiệu:

“Giám đốc Nguyễn, đây là đội của tôi.”

Quay sang Phi Nhung và những người khác:

“Đây là giám đốc Nguyễn. Làm quen đi.”

“Giám đốc Nguyễn, xin chào.”

Mọi người bước tới bắt tay người đàn ông kia.

Chỉ có… Phi Nhung đứng yên tại chỗ. Cô chăm chú nhìn người đàn ông đứng trước mặt, như bị trúng tà, biết là không được những ánh mắt lại dán chặt vào khuôn mặt tuấn tú của người kia, làm sao cũng không dứt ra cho nên… Bóng lưng cô gặp trong nhà hàng vừa rồi không phải ai khác, chính là anh? Bốn năm rồi…

Suốt bốn năm qua, cô đã nghĩ đến cảnh gặp lại không biết bao nhiêu lần. Cô nghĩ mình có thể học cách dửng dựng ứng đối, nhưng cô không ngờ…

“Phi Nhung?”

Nhìn thấy cô còn đang ngẩn người, Tần Nguyên lo lắng, khẽ huých cùi chỏ vào cô.

Đột nhiên hoàn hồn.

Người đàn ông kia đã đứng trước cô.

Bốn năm, cô đã thay đổi, nhưng không có dấu vết của thời gian đọng trên khuôn mặt của người đàn ông này.

Trưởng thành, chững chạc, ổn định, khí chất ưu việt thậm chí còn mạnh hơn bốn năm trước.

“Giám đốc Nguyễn, đây là Phạm Phi Nhung”

Trịnh Thanh Vy đành chen lời, tránh cho bầu không khí quá cứng nhắc, lại nhìn về phía Phi Nhung:

“Chào hỏi đi.”

Bây giờ cuối cùng cũng hiểu tại sao bên kia lại đưa ra yêu cầu kỳ lạ thế!

Phi Nhung không dám lơ là nữa. Mọi người đều đang nhìn.

Hít một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc, sau đó đưa tay ra, cố kéo khóe môi:

“Xin chào, giám đốc Nguyễn”

Đôi môi mỏng của anh vểnh lên, không nói gì.

Đưa tay ra, lịch sự bắt tay với cô. Một khắc kia…

Phi Nhung chỉ cảm thấy nhịp tim đột ngột tăng nhanh, như sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

Nhưng… Người đàn ông trước mặt không nói gì, hơn nữa ánh mắt của anh cũng không hề lưu lại trên người cô.

Giống như… Lần này, là lần đầu tiên bọn họ thực sự gặp lại nhau, nhưng bọn họ chỉ là… những người xa lạ.

Trái tim đang đập chìm dần … càng ngày càng sâu …

Người đàn ông đã trở lại vị trí chính của mình, cô vẫn đứng đó. Cho đến khi Tần Nguyên kéo cô một cái:

“Phi Nhung, đừng đơ ra đó nữa”

Trong suốt quá trình đàm phán, Phi Nhung cứ luôn ngơ ngơ ngác ngác.

Tất cả những kinh nghiệm tích lũy trong bốn năm qua, hôm nay đều hóa vô ích. Cô cố gắng lật giở các văn kiện và tài liệu, buộc bản thân phải theo kịp nhịp điệu của mọi người, nhưng mắt cô luôn nhìn về phía ai đó trong vô thức.

Anh vẫn mặc một vest đen, sơ mi trắng, màu cổ điển nhất.

Mặc trên người anh, lần nào cũng tôn quý đến vậy.

Từng cử chỉ đều có khí phách đế vương.

Nhưng… Ánh mắt anh từ đầu đến cuối không nhìn cô. Một giây cũng không dừng lại. Xa lánh, thờ ơ…

Có lẽ… Đây chính là khoảng cách của họ bây giờ.

“Vậy thì, giám đốc Nguyễn, hôm nay chúng ta nói đến đây thôi. Chi tiết cụ thể chúng ta sẽ tìm thời gian bàn tiếp, không biết khi nào anh có thời gian?”

Không biết đã bao lâu, Trịnh Thanh Vy đứng dậy.

“Thời gian cụ thể, bên cô cứ liên hệ với trợ lý của tôi.”

Mạnh Quỳnh cũng đứng dậy, bắt tay Trịnh Thanh Vy, tiện thể chỉ hướng Nghiêm Danh Sơn, người vừa mới đứng dậy theo.

Trịnh Thanh Vy gật đầu, tỏ ý đã biết.

Sau đó, một nhóm người lần lượt chào tạm biệt, thu dọn đồ đạc và cùng Trịnh Thanh Vy đi ra ngoài.

Phi Nhung đi ở phía sau, cắn mạnh môi, ép bản thân không được nhìn lại.

Đúng vậy, giữa họ, đã không còn như trước. Lạnh nhạt, xa lạ… và hờ hững.

Anh có thể coi mình như người xa lạ, vậy thì tốt rồi… Khoảng cách này là khoảng cách thích hợp nhất giữa bọn họ.

“Cô ổn chứ?”

Tần Nguyên lại gần, sánh vai với cô, lo lắng nhìn cô:

“Có phải là căng thẳng quá không? Tôi thấy sắc mặt của cô tái lắm.”

“… Tôi không sao.”

Lắc đầu. Phi Nhung cảm thấy không có sức nói chuyện.

Có lẽ… hôm nay thực sự quá mệt mỏi…

“Yên tâm đi, Dora thấy trai đẹp nên không còn sức miễn dịch thôi” Susan vừa cười vừa nói đùa.

Phi Nhung miễn cưỡng kéo khóe môi, không phản bác lại.

Vừa rồi lúc ở trong phòng họp, sự bất thường của cô thực sự rõ ràng.

Có lẽ, tất cả mọi người, kể cả anh, đều nhìn thấu.

“Vivian, cô biết giám đốc Nguyễn này trước rồi ạ? Anh ấy đẹp trai thật ấy, bao nhiêu tuổi rồi? Kết hôn chưa? Tôi để ý thấy tay anh ấy không đeo nhẫn cưới, chẳng nhẽ vẫn còn độc thân?”

Susan chạy lên trước, hỏi tằng tằng. Spring cũng khá hứng thú tiến tới.

Trịnh Thanh Vy không trả lời ngay mà quay lại nhìn Phi Nhung đang lơ đễnh, rồi cố ý mắng:

“Tôi để các cô đến đây làm việc, không phải tới để buôn dưa lê!”

Hai cô gái “đập trúng tường”, là lưỡi, ngượng ngùng ngừng lại.

Phòng họp rất lớn lúc này rất yên tĩnh. Mạnh Quỳnh vẫn ngồi đó không nhúc nhích.

Rất lâu... Trong tâm trí, bóng hình mảnh mai không ngừng lởn vởn.

Phi Nhung của anh, đã trưởng thành.

Cô đã từng tràn đầy sức sống, trong sáng và ngây thơ như một đứa trẻ.

Mà bây giờ cô ấy… đã là phụ nữ trưởng thành.

Bốn năm xa cách, cô… lại xuất hiện trước mặt anh.

Một ánh mắt, khiến trái tim đã im. lặng suốt bốn năm, lại nở bung lần nữa, phá tan sự yên lặng bấy lâu.

“Giám đốc Nguyễn , phòng đã được thay đổi. Anh có thể đi nghỉ ngơi được rồi” Nghiêm Danh Sơn đang nghe điện thoại, quay lại, nói chuyện với anh.

Anh xốc lại tinh thần, sau đó đứng dậy nặng nề bước ra khỏi phòng họp.

Vừa bước vào phòng, còn chưa kịp tẩy trang, Phi Nhung đã nằm phịch trên giường, cuộn tròn, bất động. Cả người như bị dội nước lạnh, thân thể và trái tim đều lạnh ngắt… Hóa ra công ty RQ là của anh.

Anh vừa từ An Lập đến Hà Cảng? Tối lại quay về An Lập sao?

Như vậy… Chẳng phải, sau này giữa bọn họ sẽ không có cơ hội gặp lại sao?

Nghĩ đến thái độ xa lạ vừa rồi, trái tim Phi Nhung thắt lại. Cô nghĩ giữa họ sẽ có lời chia tay cảm động.

Rút tấm thẻ kia từ trong túi ra, cầm trên tay, ngẩn ra.

Trên tấm thẻ, ba chữ đó đã hơi mờ. Suốt bốn năm qua, tấm thẻ này, cô chưa từng đụng đến một xu nào, nhưng cô thường xuyên lật ra xem.

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.

Dòng suy nghĩ đột nhiên bị cắt ngang. Cô cất tấm thẻ, hít một hơi thật sâu, sửa sang lại tóc, miễn cưỡng lấy lại tinh thần, chạy ra mở cửa.

Ngoài cửa là Trịnh Thanh Vy. Cô ta cũng không bước vào, chỉ đứng nhìn ở cửa nhìn cô.

“Không sao chứ?” Ánh mắt nhìn lướt qua mặt Phi Nhung, trong mắt mơ hồ có chút lo lắng.

“Không sao đâu” Cô lắc đầu, miễn cưỡng nhếch môi, cố nặn ra một nụ cười: “Chỉ là từ qua đến nay bận quá, nên mệt thôi”

Trịnh Thanh Vy suy nghĩ một hồi, vẫn nói:

“… Chị cũng không ngờ lại là anh ta.”

“… Liên quan gì đâu”

Cô cố sức thể hiện như chuyện mây gió thoảng qua. Nhưng, dù khóe môi có cố che giấu nhưng không che được sự chua xót nơi đáy mắt, cũng không lừa được trái tim của mình.

Trịnh Thanh Vy không loanh quanh chủ đề này nữa. Cô ta biết rất rõ mối quan hệ bốn năm trước đối với Phi Nhung khó quên như thế nào.

“Cũng muộn rồi. Đêm nay em ngủ đây đi. Chị về xem Bánh Nếp thế nào rồi, sợ người giúp việc không trông nó cả đêm được”

Phi Nhung gật đầu.

Hôm nay, cô quá mệt mỏi, không muốn đi đâu nữa.

Khi cả hai đang trò chuyện thì có tiếng bước chân từ xa đến.

Phi Nhung và Trịnh Thanh Vy vô thức nhìn theo, nhìn xong đều giật mình.

Người đến không phải ai khác, chính là Mạnh Quỳnh và nhóm của anh.

Anh đi phía trước, mấy người xung quanh, Nghiêm Danh Sơn theo sau. Họ cúi đầu nói chuyện, Mạnh Quỳnh dọc đường không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu.

Tay Phi Nhung đặt trên nắm cửa, vô thức siết chặt.

Không ngờ anh ở lại đây. Tại sao anh lại đến đây?

Trong lòng Phi Nhung loạn bằng bong, không đoán được mục đích của anh.

Nhưng, dường như anh không nhận thấy sự tồn tại của hai người họ, không dừng bước chân, cho đến khi đứng sát Trịnh Thanh Vy, mới hơi ngừng lại.

Đoàn người đều dừng lại. Khoảnh khắc đó, Phi Nhung thấy tim mình cũng ngừng đập.

“Giám đốc Nguyễn” Trịnh Thanh Vy mỉm cười, chào hỏi một cách lịch sự.

“Bây giờ không phải chuyện công, cần khách sáo với tôi vậy à?” Anh trả lời, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại.

So với thái độ của hai người khi nói chuyện chính sự thì hiện tại đã thân thiết hơn rất nhiều.

Trịnh Thanh Vy hơi thả lỏng, nới lỏng bả vai, nói:

“Bốn năm không gặp, gặp lại thực sự khiến tôi bất ngờ”

Mạnh Quỳnh không đáp lại chỉ hỏi:

“Cô ở đây à?”

“Không. Phòng này là..” Sau khi dừng một chút, mắt Trịnh Thanh Vy nhìn về phía Phi Nhung: “Là phòng Phi Nhung.”

Nhắc đến cô, lần đầu tiên ánh mắt của Mạnh Quỳnh mới chân chính nhìn về phía này.

Nhưng mà…Vẫn bình tĩnh, tĩnh lặng đến mức không chút gợn, xa lạ như cô vẫn nghĩ.

Phi Nhung đột nhiên cảm thấy đứng ở đây thật là thừa. Ở trong mắt anh, ngay cả không khí còn có cảm giác tồn tại hơn cô.

“Hai người nói chuyện đi, tôi đi nghỉ ngơi trước.”

Cô học được sự bình tĩnh của anh, cũng không nhìn anh, chỉ mỉm cười với Trịnh Thanh Vy, sau đó đóng cửa lại, không chờ bọn họ có phản ứng gì khác.

cửa đóng lại.

Ngăn cách hai thế giới trong và ngoài cửa.

Hồi lâu… Phi Nhung hít một hơi thật sâu, cố lên tinh thần Như vậy, chẳng có gì không tốt…

Gặp lại nhau, dù chỉ là một người xa lạ, vẫn tốt hơn là lại vướng bận.

Cô tự an ủi mình như vậy, cởi bỏ quần áo rồi vào phòng tắm rửa.

Dòng nước nóng dội xuống, buộc bản thân không suy nghĩ bậy bạ nữa.

Ngoài cửa.

Mạnh Quỳnh nhìn cánh cửa đóng chặt, vẻ mặt âm trầm, không ai có thể đoán ra anh đang suy nghĩ gì lúc này.

Trịnh Thanh Vy càng không thể nhìn thấu.

“Mấy năm nay, cô ấy đều ở cùng với cô à?” Anh đột ngột lên tiếng.

Hỏi xong, tầm mắt nhìn về phía Trịnh Thanh Vy.

“Tôi tưởng rằng anh không còn hứng thú với chuyện của cô ấy nữa.”

“…” Mạnh Quỳnh mím chặt môi, không có trả lời, chỉ chăm chú nhìn cô ta, chờ cô ta trả lời.

Trịnh Thanh Vy không biết làm sao, chỉ đành gật đầu:

”Đúng vậy, cô ấy ở Mỹ làm công việc lặt vặt trong nhà hàng, sau đó gia đình tôi tuyển một bảo mẫu, cô ấy đến ứng tuyển nên..”

“Bảo mẫu?”

Anh nhấn mạnh hai chữ này, ánh mắt lạnh hơn một chút.

Trịnh Thanh Vy bị ánh mắt kia làm cho tê dại:

“Đừng nhìn tôi như vậy. Cô ấy chỉ làm bảo mẫu cho tôi một thời gian, sau đó, tôi tìm một người khác, cô ấy thì theo tôi làm công việc hiện tại”

Sau đó… Mạnh Quỳnh trở về phòng, đứng ở cửa sổ hút thuốc. Dưới làn khói phủ mờ, trong đầu nhớ lại những lời của Trịnh Thanh Vy.

Trong lòng buồn bực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip