Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ấy cha cha , xem nhiều mà không bình chọn ⭐ , là sao đây hẻ , bt bùn lém khum 😢😢
_______

Nghiệm Danh Sơn nhìn hoàn cảnh xung quanh, cau mày, không tin nói:

“Giám đốc, anh có chắc là mình không nhầm không? Nơi này quá u ám, không thích hợp cho cô Phạm sinh sống.”

Mạnh Quỳnh hướng vào bên trong:

“Vào trong đi.”

“Được rồi, vậy thì đi.”

Nghiệm Danh Sơn bước nhanh về phía trước, tìm người phục vụ trong khách sạn, nói nhỏ với anh ta.

Phi Nhung mặc bộ đồ ngủ ngồi trước gương, đến giờ phút này sắc mặt vẫn tái nhợt, môi không có chút máu.

Nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay kim cương được cất trong hộp trang sức.

Trong lòng đau âm ỉ.

Cô giấu chiếc vòng tay này như bảo bối, mỗi khi khổ cực hay gặp khó khăn, cô sẽ lấy nó ra để xem, như thể anh đang ở bên cạnh cô, cho cô sức mạnh vô hình, đủ để chống đỡ những khó khăn và cô đơn suốt bốn năm.

Nhưng mà… Từ nay, chiếc vòng này không còn ý nghĩa gì nữa. Nó không còn đặc biệt nữa.

Mọi thứ, cũng trong đêm nay, đã thực sự trở thành quá khứ.

Chuông cửa vang lên. Cô tỉnh táo lại, lau đi hơi ẩm nơi khóe mắt, đóng hộp trang sức lại, đặt ở lớp dưới cùng.

“Cô Phi Nhung, là tôi, Sunny”

Sunny là người phục vụ của khách sạn. Cô đã sống ở đây nửa năm, gần như quen biết hầu hết những người phục vụ ở đây.

Phi Nhung thở dài, vỗ nhẹ lên má để khiến bản thân trông có sức sống hơn rồi đứng dậy ra mở cửa.

“Muộn như vậy, có chuyện gì sao?”

“Một vị khách vừa đặt cho cô dịch vụ khách sạn, tôi có thể vào không?”

Trừ Tần Nguyên ra, sẽ không có ai khác.

“Vị khách này nói cô nhớ ăn cơm đúng giờ, uống thuốc đầy đủ.” Sunny chuyển lời.

Phi Nhung cười:

“Cám ơn. Tôi nhất định sẽ làm thế”

Tần Nguyên luôn rất cẩn thận.

Mạnh Quỳnh nhìn con đường trống trải và âm u trước mặt, tưởng tượng Phi Nhung đã đi qua lại đây hàng trăm lần.

Trong suốt thời gian đó, ấy đã bao giờ nghĩ đến anh, dù chỉ một lần, dù chỉ trong chớp mắt?

“Giám đốc Nguyễn”

Nghiệm Danh Sơn ra khỏi khách sạn.

Anh tỉnh táo lại, dập tắt điếu thuốc trong tay, vẻ mặt nghiêm nghị.

“Trong phòng của cô Phạm, không có ai khác ngoài cô ấy. Hơn nữa, mọi thứ chuẩn bị đều được gửi vào rồi.”

Giờ mặt anh mới dễ nhìn hơn.

Trầm ngâm đứng ở dưới khách sạn hồi lâu, khi đêm đen càng đậm, nhiệt độ hạ thấp, anh mới im lặng ngồi vào trong xe.

Nghiệm Danh Sơn không nói nhiều, lặng lẽ lái xe, để cho anh có không gian riêng.

Trở lại khách sạn nơi họ ở, Nghiêm Danh Sơn lo lắng sếp lớn sẽ không quen sống trong căn phòng nhỏ đó nên đã sớm đổi sang phòng tổng thống.

Dù sao thì cô Phạm cũng đã rời khỏi phòng, nên không cần thiết phải ở cạnh phòng đó nữa.

“Đúng rồi, giám đốc có cầm theo cái áo trong xe không?”

Đến cửa khách sạn, Nghiêm Danh Sơn nhớ ra chiếc áo khoác được xếp gọn gàng trên ghế hành khách phía trước.

Mạnh Quỳnh cau mày, sắc mặt lạnh lùng:

“Vứt bỏ”

Giữ lại chướng mắt.

“…” Nghiệm Danh Sơn tuy rằng kinh ngạc, nhưng trở lại xe, ngoan ngoãn làm theo, ném thẳng vào thùng rác.

Mạnh Quỳnh có vẻ không vui, tay chỉ vào một thùng rác khác bên kia đường và nói:

“Vứt nó cho tôi!”

Ném càng xa càng tốt! Nghiêm Danh Sơn há hốc mồm.

Cái áo này có thâm thù đại hận gì với sếp chứ?

(...)

Ngày hôm sau.

Phi Nhung tỉnh dậy, nhìn vào gương, suýt tự hù chính mình.

Quầng thâm đen đặc, giống như một con gấu trúc, rất đáng sợ. Đó là hậu quả của việc cả đêm không ngủ được.

Cô rửa mặt rồi trang điểm. Khí sắc trông ổn hơn nhiều.

Sau khi ăn sáng trong khách sạn, cô xách máy tính đi bộ đến công ty.

“Susan, cô đã hẹn thời gian với trợ lý của giám đốc Nguyễn chưa? Khi nào giám đốc Nguyễn có thời gian tiếp tục thảo luận về dự án ngày hôm qua với chúng ta?”

Vừa bước vào, cô đã nghe thấy tiếng của Trịnh Thanh Vy.

Nghe lại hai chữ giám đốc Nguyễn, trái tim cô không tránh khỏi chấn động một cái.

Nhưng mặt cô không đổi sắc, chỉ đi đến phòng của mình rồi ngồi xuống, bật máy tính như bình thường, tự rót cà phê hòa tan.

“Tôi đã liên lạc với trợ lý của anh ấy. Nhưng bên đó bảo, hôm nay giám đốc Nguyễn đã gấp rút trở lại thành phố An Lập rồi. E rằng sẽ phải đợi đến khi anh ấy trở lại thành phố An Lập mới đưa ra quyết định.”

Hôm nay, anh đã bay…

Đúng vậy. Có lẽ anh đang nóng lòng muốn quay về với bạn gái, cầm món quà anh mua hôm qua, làm vui lòng cô ta!

Phi Nhung cầm cốc cà phê, bước đến phòng trà nước.

Trịnh Thanh Vy nhìn bóng lưng căng chặt của cô, chỉ biết thở dài, không nói gì, chỉ giao phó Susan:

“Việc bên đó, cô phải theo dõi sát sao, có tin gì lập tức báo cho tôi, biết chưa?”

“Tôi biết rồi.”

Bất giác, Phi Nhung lại thất thành.

Đến khi nước nóng dùng pha cà phê rớt vào mu bàn tay, Tần Nguyên đi sau giật mình:

“Cẩn thận!”

Kêu lên một tiếng rồi tắt van nước. Trong lòng vẫn còn sợ hãi.

“Cô không sao chứ?”

Người trong cuộc lại như không có chuyện gì xảy ra, hoàn hồn, gượng gạo nặn ra một nụ cười:

“Cảm ơn, tôi không sao.”

“Mới sáng sớm mà cô đã đơ ra rồi. Tôi tới chậm một chút là cô tự làm mình bị bỏng rồi”

Phi Nhung vén mái tóc dính trên má, hướng Tần Nguyên cảm kích, cười cười, nhớ tới bát phở nóng cùng thuốc dạ dày tối qua, mới nói:

“Chuyện tối hôm qua, cám ơn anh”

Điều mà Tần Nguyên nhớ tới là cái ôm trong gió, mặt không khỏi đỏ bừng.

“Không phải chỉ là tiện tay thôi. Sau này cô cũng mặc ít vậy đi ra chỗ gió, hay hôm nay cảm rồi thế?”

“Đúng rồi. Áo của anh.” Nói xong lời này, Phi Nhung liền nhớ tới. “Ôi chết! Áo của anh tôi để..”

Đêm qua cô đã đi quá vội vã, nên làm rơi áo trong xe anh.

“Áo bị sao?” Tần Nguyên hỏi.

“Tôi. ”Cô muốn nói lại thôi: “Tôi sẽ trả lại anh sau”

Phi Nhung nghĩ đến chuyện cái áo một lúc.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng, gọi một cú điện thoại.

Chuông reo đến hồi thứ năm thì có người nhấc máy.

Phi Nhung thở phào nhẹ nhõm:

“Alo, trợ lý Sơn, là tôi.”

Đầu dây bên kia, im lặng.

“Alo?” Không có âm thanh nào vang lên, Phi Nhung lặp lại lần nữa.

Có chuyện gì?” Ba từ đơn giản phát ra từ điện thoại, lành lạnh, cứng rắn.

Trái tim Phi Nhung thắt lại, đôi môi mấp máy, trong giây lát, cô không thể tìm thấy giọng nói của chính mình.

Người đối diện cũng không vội. Cũng giống như cô ấy, lặng lẽ, không lên tiếng.

Phi Nhung che ống nghe, quay mặt sang bên cạnh, hít một hơi thật sâu, trút bỏ hơi thở rồi nói một cách bình tĩnh nhất có thể:

“Xin lỗi, tôi đang tìm trợ lý Sơn.”

“Cậu ta không rảnh, có chuyện gì thì nói với tôi”

“...” Phi Nhung không nói nên lời. Anh trở thành trợ lý của Nghiêm Danh Sơn khi nào? Đảo lộn hết cả thứ tự.

Nhưng, rõ ràng là… Cú điện thoại này, anh vẫn nhận.

Phi Nhung không muốn trì hoãn thêm nữa, dù sao thì bây giờ có lẽ họ đã đến sân bay rồi.

“Tôi để quên một chiếc áo trên xe anh đêm qua, vì vậy… tôi muốn lấy lại nó.”

Rất tốt!

Rõ ràng là có chuyện tìm anh, nhưng lại tìm người khác giúp!

Đầu bên kia điện thoại, vẻ mặt Mạnh Quỳnh càng lạnh nhạt, anh chỉ khẽ phun ra hai chữ:

“Vứt rồi.”

“Vứt?”

“Có lẽ trong thùng rác đối diện khách sạn vẫn tìm được.”

“Tại sao lại vứt bỏ?”

“Trông chướng mắt”

“...” Phi Nhung hết nói nổi.

Hít một hơi:

“Sao anh lại làm thế? Đó là quần áo của người khác, không phải của tôi”

“ Biết rồi” Giọng điệu lạnh hơn.

Anh cũng không mù. Đó là áo nam! Hơn nữa còn chính mắt anh thấy được khoác lên người cô, càng không thể chấp nhận nổi!

“Giám đốc Nguyễn, anh làm thế là hơi quá đáng rồi đấy. Anh ít nhất cũng nên gọi điện thoại hỏi ý tôi xem thế nào chứ, đây là sự tôn trọng cơ bản với tôi!”

Phi Nhung không biết tại sao mình lại tức giận.

Cô thực sự quan tâm đến việc cái áo bị vứt đi, hay… Quan tâm đến những chuyện khác?

Cô thậm chí không dám nghĩ quá nhiều.

“Cô đang dạy dỗ tôi đấy à?” Trong giọng điệu của anh lờ mờ lộ ra chút nguy hiểm.

“Đúng vậy, tôi nói cái gì sai không?”

Hàm răng của Mạnh Quỳnh siết chặt:

“ Phạm Phi Nhung, chỉ vì cái áo của bạn trai mà cô mắng tôi ngay cuộc điện thoại đầu tiên, sau bốn năm xa cách?”

Tiếng Mạnh Quỳnh kia, cụm từ bốn năm xa cách, đến mà không báo trước, đập từng khúc ruột của Phi Nhung tan nát.

Đầu mũi chua xót.

Cảm xúc khó chịu, dồn dập dữ dội, đập qua đảo lại trong lòng cô.

Nếu anh không nhắc đến, cô rất muốn nghĩ mọi chuyện trong quá khứ giữa họ thật sự không còn gì hết.

Giống như đã khắc cốt ghi tâm, trở thành chưa từng tồn tại…

“Cậu ta đối với cô, hay đồ của cậu ta quan trọng đến thế với cô?!” Anh nghiến răng hỏi.

Trong giọng nói, thậm chí có thể nghe thấy sự tức giận lởn vởn.

Phi Nhung muốn nói gì đó, môi mấp máy nhưng không nói được lời nào.

“Hành khách, chuyến bay EQ2034 từ Hà Cảng đến thành phố An Lập sắp cất cánh. Hành khách chưa lên máy bay xin chuẩn bị lên máy bay”

Đúng lúc này, một giọng nói truyền qua điện thoại di động. Lọt vào tai rõ ràng.

Phi Nhung Thì khẽ giật mình, trong tiềm thức bóp chặt điện thoại, hai mắt sắp ươn ướt.

Anh, thực sự phải đi rồi.

Hơi thở của Mạnh Quỳnh cũng trở nên nặng nề.

“Nếu ném rồi thì thôi, chỉ là cái áo thôi mà. Tôi sẽ mua lại cho anh ấy…” Cuối cùng, Phi Nhung lấy lại giọng, nhưng cất lời, lại tuôn ra một câu như thế.

Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, giả vờ thoải mái:

“Tạm biệt giám đốc Nguyễn. Mong anh có một chuyến đi vui vẻ.”

“Bập!” một tiếng, điện thoại bị dập một cách dứt khoát. Sau đó là âm thanh cơ giới “bíp bíp”.

Lạnh như băng. Trống rỗng.

Phi Nhung cầm điện thoại, yếu ớt áp trán vào cửa sổ, chỉ cảm thấy lồng ngực đột nhiên trống rỗng.

Đau đớn trống rỗng.

Lên máy bay. Sắc mặt người nào đó vô cùng khó coi.

Nhóm người phía sau, bao gồm cả Nghiêm Danh Sơn nhìn nhau, thận trọng không dám nói gì.

Nghiêm Danh Sơn hối hận đến tột cùng.

Nếu sớm biết sau khi nhận cuộc gọi này, tâm trạng của sếp sẽ trở nên tồi tệ hơn, anh ta sẽ không uổng công vô ích.

Bên này.

Trong công ty, Phi Nhung ngồi lại vị trí của cô, suy đi nghĩ lại, luôn cảm thấy anh không giống loại người vì chướng mắt mà vứt bỏ áo của người khác.

Sao một người đàn ông hơn ba mươi tuổi lại có thể ấu trĩ như vậy?

Có lẽ, có lẽ anh đã để nó ở quầy lễ tân của khách sạn.

Phi Nhung báo với Trịnh Thanh Vy, sau đó vội vã cầm túi, rời khỏi công ty.

Lái xe 20 phút, Phi Nhung đến khách sạn Estienne.

“Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô?” Thấy cô vội vàng đến gần, nhân viên lễ tân lập tức nhiệt tình hỏi han.

“Tôi muốn hỏi, vị khách ở phòng 3201, tên Nguyễn Mạnh Quỳnh, sáng nay trả phòng anh ấy có gửi lại cái áo nào không? Một chiếc áo khoác cardigan màu xám, là…”

Lời của Phi Nhung, chưa kịp nói thì đã bị một giọng nói đột ngột cắt ngang vào lúc này.

“Tôi muốn khiếu nại khách sạn của mấy người!”

Phi Nhung nhìn sang và thấy một người đàn ông trẻ đang ôm một phụ nữ trẻ đi đến quầy lễ tân Người đàn ông tức giận vỗ vào quầy, khuôn mặt vẫn còn đang sưng tím:

“Khách sạn của các cô sao thế? Có phải là khách sạn năm sao không đấy? Sao có thể để cho bệnh nhân tâm thần đến khách sạn!”

Người phục vụ có chút không rõ, nhưng đối phương khí thế khá gắt, cô ấ cũng không dám xúc phạm, chỉ cười nói

“Xin lỗi vị khách này, do tôi mới đến nhận ca, không biết anh đang nói đến chuyện gì. Có vị khách nào quấy rầy anh sao?”

“Đúng vậy, tối qua tôi ở phòng 3200, người đàn ông bên phòng 3201 đột nhiên phát điện chạy đến quấy rầy chúng tôi” Người đàn ông chỉ vào những vết thương trên mặt: “Cô tự mình xem, mấy vết thương thì xử lý thế nào? Hoặc là bồi thường tiền hoặc trả lại tiền phòng đêm qua cho chúng tôi! ”

“3201?” Phi Nhung khi nghe đến bốn con số này, không khỏi liếc nhìn người đàn ông kia.

“Nhìn cái gì?” Đối phương bị cô nhìn thì khó chịu, cau mày, bất mãn mắng.

Phi Nhung lắc đầu:

“Không có gì, tôi chỉ thắc mắc không biết có hiểu lầm gì không. Vị khách 3201 tình cờ là bạn tôi… Là khách hàng của tôi.”

Cô sửa lại, lòng chua xót.

Nhưng, ngay sau đó cô tiếp tục:

“Theo lý mà nói, anh ấy không phải kiểu tùy tiện đánh người khác.”

Mạnh Quỳnh không phải là loại người như vậy.

Tuy tính tình anh u ám, tính khí hay thay đổi nhưng không phải ai, anh ấy cũng tự ra tay.

“Hiểu lầm? Cô không nhìn thấy cái mũi sưng tím của tôi à? Thế này mà là hiểu lầm à?” Khi người đàn ông nghe nói Phi Nhung và đối phương quen biết nhau, anh ta lập tức chỉ tay về phía cô, quay cái mặt bị đánh bầm dập sang cô: “Bị đánh thế này mà cô bảo là hiểu lầm à?”

Phi Nhung khẽ cau mày, buộc phải lùi lại một bước.

Đúng là đánh rất mạnh tay. Qua một đêm, mặt anh ta vẫn xanh tím.

Chỉ là:

“Tại sao anh ấy lại đánh anh?”

“Ai biết rốt cuộc anh ta đang làm trò gì! Tôi với bạn gái tôi đang ở phòng 3200, nửa đêm anh ta chạy tới phá hỏng chuyện tốt của tôi với bạn gái đã đành, còn dám chất vấn tôi làm gì bạn gái nữa chứ! Tôi với bạn gái làm tình, muốn làm kiểu gì chẳng được, anh ta có quản được không?”

Phi Nhung hơi giật mình. Đêm qua… Anh đi gõ cửa phòng 3200? Anh cho rằng… Cô còn ở đó à?

“Người kia mở phòng 3201, hơn nữa nhìn vẻ mặt ai oán của anh ta, chắc chắn là tới bắt quả tang. Không chừng đêm qua người ở phòng 3200 trước chúng tôi chính là vợ của anh ta, lén lút đến đây dan díu với người khác nên anh ta cũng theo tới” Bạn gái của người kia phỏng đoán.

Phi Nhung nhất thời cạn lời. Thế này là thế nào? Cô đã dan díu với ai? Không, phải nói là… Cô thành vợ anh ấy từ khi nào?

“Hai vị, giám đốc của chúng tôi đã đến, có gì mời các vị nói chuyện với giám đốc của chúng tôi” Giọng nói của nhân viên lễ tân cắt ngang suy nghĩ của Phi Nhung.

Giám đốc đứng bên cạnh nói với hai người họ:

“Xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng cho hai vị. Hai vị yên tâm, chúng tôi sẽ không thu tiền phòng đêm qua. Tôi xin phép được nói lời xin lỗi thay anh Nguyễn”

Thái độ của giám đốc rất lịch sự nên hai người ngại không đôi co thêm nữa. Vừa nhận được tiền bồi thường vừa không cần trả tiền phòng, đương nhiên không còn gì để nói. Thế là hai người trả phòng, kéo hành lý rời đi.

Phi Nhung ngây người nhìn bóng lưng hai người. Một lát sau cô mới hoàn hồn, quay sang nhìn giám đốc:

“Giám đốc, tôi có thể hỏi tại sao tối qua anh Nguyễn lại đánh nhau với một người xa lạ không?”

“ Cô là ai” Giám đốc đánh giá cô.

“ À... Tôi chính là người ở phòng 3200 trước hai người kia”

“ thì ra là cô” giám đốc mới chợt hiểu ra, không khỏi quan sát Phi Nhung, lúc này mới giảm bớt đề phòng.“ Thực ra đó chỉ là hiểu nhầm thôi. Anh Nguyễn cho rằng người ở trong phòng đó vẫn là cô nên mới gõ cửa, ai dè lại thấy một người đàn ông xa lạ mở cửa tưởng đối phương...với cô.” nói đến đây giám đốc không tiếp tục bàn về chuyện này mà chỉ cười nói.“ Tôi nghĩ chắc anh Nguyễn ghen tị nên mới thế. Khi đó quá nóng giận thế nên không kịp tìm hiểu rõ tình hình.”

Ghen ư? Phi Nhung không khỏi dao động vì phỏng đoán của giám đốc.

Cô ngây người thật lâu mà không thể bình tĩnh lại. Nhưng... Ngẫm lại thì cô bình tĩnh hơn nhiều. Anh ấy có khả năng ghen sao ? Suy cho cùng thì họ đã không còn là mối quan hệ 4 năm trước hơn nữa. Anh ấy đã có bạn gái thân thiết rồi.

Cô cười khổ lắc đầu, đừng tự mình đa tình nữa, sẽ chỉ khiến mình trở nên buồn cười và đáng buồn mà thôi. Có lẽ anh đánh nhau là vì lý do khác.

Thành phố An Lập, buổi tối Mạnh Quỳnh lấy xe về biệt thự.

“Thưa ông, cô Ái Xuyên đã đến đây từ lâu.”

Anh mới vào nhà thì người hầu đã nghênh đón.

“Ừ”

Anh khẽ gật đầu tỏ vẻ đã biết, đồng thời cả áo vest và caravat đưa cho người hầu, vòng qua đại sảnh thì thấy người phụ nữ ngồi trên sofa. Cô có khí chất tao nhã trầm tĩnh, mùa đông lạnh lẽo mà chỉ mặc áo sơ mi trắng và một chiếc váy màu cam dài qua đầu gối, áo gió được vắt trên tay ghế sofa. Lúc này, cô đang cúi đầu lật xem tạp chí trong tay, mái tóc xoăn dài rũ xuống, rơi trên tạp chí.

Nghe thấy động tĩnh, cô chậm rãi ngẩng đầu, thấy anh thì nở nụ cười nhẹ, khép tạp chí lại.

“Quà của tôi đâu?”

“Quên rồi”

Lăng Ái Xuyên cũng không thất vọng mà chỉ bất đắc dĩ nói:

“Tôi cũng đoán được là thế”.

Bảo Mạnh Quỳnh chọn một món quà cho phụ nữ ư? Sao có khả năng?

“Đi theo tôi lên lầu, vào thư phòng nói chuyện đi” Anh nói rồi dẫn đầu lên lầu. Lăng Ái Xuyên đứng dậy, mang giày cao gót đi theo sau.

“Không được tôi cho phép, không ai được vào thư phòng!”

Mạnh Quỳnh lại căn dặn tất cả người hầu. Mọi người đều nhao nhao đáp lời, nhưng thực ra họ đã sớm biết quy tắc này, chỉ cần cô Ái Xuyên đến đây thì không ai có thể quấy rầy họ.

“Thực ra ông chủ và cô Ái Xuyên rất xứng đôi” Người hầu nhìn hai bóng lưng kia, châu đầu ghé tai bàn tán.

“Nói ra thì hai người cũng đã yêu đương mấy năm rồi, không biết khi nào mới có tin mừng nhỉ?”

“Ai bảo ông chủ và cô Ái Xuyên đang yêu nhau?” Dì Lý chen miệng vào hỏi.

“Dì Lý không nhận ra à? Đàn ông và phụ nữ trẻ tuổi, còn đều là độc thân, thường xuyên qua lại với nhau, không yêu đương thì là gì? Hơn nữa trước kia dì có thấy ông chủ dẫn theo người phụ nữ khác vào biệt thự này bao giờ chưa? Còn nữa, mỗi lần họ vừa đến đã vào thư phòng, còn không cho chúng ta tự ý ra vào, vậy thì… Họ làm gì ở trong phòng, còn cần phải nói nữa sao?” Nói đến cuối cùng, hầu gái lộ vẻ mờ ám.

Dì Lý đương nhiên biết.

“Tôi thấy không chỉ có thế thôi đâu! Ông chủ vẫn luôn bị mất ngủ, nhưng tôi phát hiện chỉ cần cô Ái Xuyên đến đây một chuyến thì ông ấy có thể ngủ ngon. Có người yêu ở bên cạnh thì phải khác chứ?” Một hầu gái khác bàn luận.

Dì Lý không nói thêm gì. Mấy năm nay, ông chủ vẫn nhớ thương cô Phạm, bà nhìn hai người họ ở bên nhau, cuối cùng lại chia lìa, trong lòng bà tràn ngập tiếc nuối. Nhưng nếu bây giờ, ông chủ có thể bắt đầu cuộc sống mới thì cũng là chuyện tốt.

Dù sao… Ban đầu khi cô Phạm vừa rời đi, bà đã chứng kiến tận mắt nỗi đau và sự tra tấn mà ông chủ phải gánh chịu. Không biết bây giờ, cô Phạm sống một mình ở bên ngoài, không một ai chăm sóc giờ đã sao rồi.

Một lát sau, trong thư phòng, ánh đèn leo lét, Mạnh Quỳnh nằm trên ghế nằm chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt thâm trầm khiến người ta khó có thể phân biệt.

Lăng Ái Xuyên vẫn tao nhã ngồi đối diện anh, mỉm cười nói:

“Từ lần này tìm hiểu, tôi có thể nhận thấy cảm xúc của anh khá hơn bốn năm qua rất nhiều. Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân nào đã khiến nỗi đau bốn năm trong lòng anh trở nên nhẹ nhõm như bây giờ không?”

Anh ngậm miệng không nói. Anh không phải là người quen kể ra nội tâm của mình, tới bây giờ vẫn thế. Cho dù đối mặt với bác sĩ tâm lý của mình, anh vẫn còn đề phòng.

Lăng Ái Xuyên vẫn nhớ rõ dáng vẻ đau đớn đến mức gần như sụp đổ của anh khi tìm đến mình. Cô quen biết anh đã nhiều năm, thế nên cô biết rõ nội tâm của anh mạnh mẽ cỡ nào. Nhưng không ngờ người này lại đến tìm cô, nhờ một người ngoài là cô giúp mình điều chỉnh và khơi thông tâm lý, có thể thấy được anh đã phải chịu đựng tra tấn và nỗi đau lớn cỡ nào.

Sau này, cô mới biết rõ… Những nỗi đau ấy, chẳng qua chỉ bắt nguồn từ… Tình yêu say đắm mà thôi.

“Thực ra tôi biết rõ bao nhiêu năm nay, tôi không thể giúp đỡ được gì nhiều cho anh, khúc mắc trong lòng anh vẫn chưa được gỡ bỏ. Cho nên tôi rất tò mò về sự thay đổi bất ngờ của anh” Lăng Ái Xuyên nhìn vào mắt anh: “Nếu tôi đoán không nhầm thì… Người thực sự có thể gỡ bỏ khúc mắc trong lòng anh đã trở lại rồi, đúng không?”

Nhắc đến người kia, đôi mắt đen láy của Mạnh Quỳnh mới hơi sáng lên một chút. Anh chậm rãi ngồi dậy, không lên tiếng mà chỉ khẽ gật đầu.

Lăng Ái Xuyên rất vui mừng:

“Đó là chuyện tốt. Nếu cô ấy chịu trở về bên anh thì tôi nghĩ là bác sĩ tâm lý tôi đây cũng có thể quang vinh từ chức. Tôi vui mừng thay anh”

“Cô ấy đã có bạn trai” Anh lên tiếng, sau đó mím chặt môi, vẻ mặt lại trở về chán nản như trước kia.

Thấy vậy, Lăng Ái Xuyên không khỏi cảm khái. Nếu không phải cô quen thuộc với người đàn ông này thì rất khó tưởng tượng một người đàn ông thoạt nhìn mạnh mẽ như thế, dường như không thứ gì có thể đánh bại anh, nhưng trong lĩnh vực tình yêu, anh chỉ là một đứa học sinh không thể nào học được cách kìm nén, hơn nữa còn là một học sinh chẳng mấy thông minh.

“Nếu đã vậy thì tại sao anh lại không thử từ bỏ? Phương pháp chữa thương tốt nhất của mỗi người chính là quên lãng. Anh phải từ bỏ cô ấy thì mới có thể từ bỏ chính mình” Bất kể là bạn hay là bác sĩ, cô đều đưa ra đề nghị trực tiếp nhất.

Từ bỏ ư? Chỉ cần nghĩ đến hai chữ này, trái tim anh lại nhói đau. Anh cau mày, sắc mặt lạnh lẽo:

“Cô biết rõ, nếu tôi có thể từ bỏ thì tôi sẽ không ngồi trước mặt cô, mặc cho cô giải phẫu nội tâm của tôi một cách triệt để”

Lăng Ái Xuyên thở dài:

“Cô ấy đã trở thành cái gai trong lòng anh, hơn nữa cái gai này còn đâm anh suốt bốn năm. Trong bốn năm qua, anh ăn không ngon ngủ không yên, buồn bực không vui. Sau này, nếu cô ấy thuộc về anh thì cái gai đó sẽ biến thành hoa hồng. Nhưng nếu cô ấy không thuộc về anh thì cái gai đó sẽ đâm vào sâu hơn, có lẽ cả đời cũng không thể nhổ được đâu”

Anh chỉ im lặng. Anh không dám chắc tương lai, cái gai ấy sẽ biến thành thứ gì. Chẳng qua, anh biết rõ bất kể là hoa hay là gai thì không cần chờ tương lai đâu, bởi vì giờ đây nó đã không thể nhổ ra được nữa rồi.

“Để tôi tiễn cô về” Mạnh Quỳnh nói: “Còn quà… Lần sau tôi sẽ mang cho cô”

Anh đứng dậy đưa tiễn.

Lăng Ái Xuyên mỉm cười:

“Tôi còn có thể mong chờ không?”

Anh gật đầu:

“Dĩ nhiên là được.”

“Vậy thì tôi có thể hỏi thêm một câu nữa không?” Lăng Ái Xuyên cười híp mắt nhìn anh.

“Cái gì?”

“Lúc anh vào nhà, tôi nhìn thấy anh xách một thứ trên tay, nếu tôi không nhầm thì đó là trang sức Cartier..”

“Quá tinh mắt thì không đáng yêu lắm đâu” Mạnh Quỳnh mở cửa thư phòng.

Cô mỉm cười:

“Bệnh nghề nghiệp ấy mà, chúng tôi luôn chú ý tới những chi tiết nhỏ nhiều hơn người khác. Anh định tặng cho cô ấy hả?”

Anh im lặng không nói. Hôm đó, anh vốn định đi chọn quà cho Lăng Ái Xuyên, nhưng sau khi thấy cô ở khách sạn cùng người khác… Mọi thứ đều thay đổi…

_____

Ai chưa bình chọn ⭐ chương 72 và 73 thì bình chọn để tui có động lực cố gắng ra chap sớm nhoa 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip