10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Choi Soobin có rất nhiều bí mật mà cậu ta giấu những người bạn của mình, ví dụ như việc cậu ta có người yêu. Hay chính xác hơn là người từng hẹn hò với cậu - Choi Yeonjun.

-----

Yeonjun đã tạm thời bình tĩnh lại sau khi bị Yang Jungwon đấm một phát thật mạnh vào khuôn mặt, cổ áo bị nắm chặt lôi vào phòng vệ sinh. Jungwon mở vòi nước, bàn tay vốc từng vốc nước tại vào mặt liên tục. Yeonjun bị quản lý của mình đánh bất ngờ, loạng choạng suýt ngã. Nếu Taehyun không kịp đến ngăn lại, có khi anh ta đã bị Jungwon đánh thêm vài cái nữa.

- Dừng lại Jungwon, anh ta sẽ chết đấy! - Taehyun nắm lấy tay áo của Jungwon. Cậu quản lý trẻ sau đó cũng thả tay ra, lườm Yeonjun rồi mới đi về chiếc ghế ngồi ở gần đó. Taehyun dìu Yeonjun đến một chiếc ghế khác đối diện với chỗ mà Kai đang ngồi.

- Anh không sao chứ?

Yeonjun lắc đầu:

- Không sao!

- Tôi có thể hỏi anh vài câu được không?

Yeonjun im lặng, anh cuối xuống sàn, nhặt từng mảnh vỡ lên trước khi quản lý Yang lại tiếp tục cằn nhằn. Kai cảm thấy như anh không muốn trả lời cậu, hành động của anh không chỉ thể hiện sự không quan tâm, mà còn là sự đề phòng với cả hai.

- Bọn tôi là bạn của Soobin, Choi Soobin!

Taehyun lên tiếng, anh thành công đổi lại sự chú ý của Yeonjun. Anh ta lao đến nắm lấy cổ áo Taehyun, hai mắt đỏ ngầu như ánh mắt mà ban nãy Yang Jungwon dành cho anh.

- Cậu! Là cậu đúng không? Cậu là nguyên nhân khiến em ấy tự sát đúng không? Nói tôi nghe, là cậu đúng không?

- Anh bình tĩnh đã!

Taehyun giằng lấy hai bàn tay của Yeonjun ra, trong khi Kai đã đứng lên chuẩn bị tinh thần chạy đến giải cứu cho người bạn của mình, còn Jungwon cũng bỏ dở sổ kiểm toán, đứng dậy và cầm sẵn chiếc điện thoại của mình, chực chờ gọi cho Park Jongseong - chủ quán cà phê ở đây bất cứ lúc nào. Taehyun đè Yeonjun ngồi lại xuống ghế, hai tay vẫn nắm chặt lấy tay anh, nhìn thẳng vào mắt Yeonjun và từ từ nói:

- Anh nghe này, bọn tôi là bạn của Choi Soobin, học sinh trường sơ trung Yongsan, người đã treo cổ tự sát vào ngày 13 tháng 3 năm 2018 tại công trường ở quận Gangnam.

- Bọn tôi không liên quan đến cái chết của cậu ấy! - Kai trả lời tiếp - Cũng như anh, bọn tôi luôn muốn tìm hiểu về cái chết của Soobin.

Yeonjun nhìn chằm chằm vào Taehyun, đôi mắt đã dịu đi vài phần, từ giận dữ chuyển sang đau buồn. Lúc nào cũng như thế, chỉ cần ai nhắc đến cái chết của Soobin, anh đều cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt lại.

- Hai cậu nói thật chứ? Hai cậu thực sự không liên quan đến cái chết của Soobin?

- Thật.

Taehyun lấy ra trong ví mình tấm ảnh chụp chung với Kai và Soobin mà anh luôn gìn giữ suốt bốn năm qua. Yeonjun ngay lập tức nhận ra người mình yêu, bàn tay đưa ra cầm lấy tấm ảnh, vuốt ve lấy gương mặt của Soobin - gương mặt của người đã khiến anh không thể yên giấc trong hàng năm trời.

Soobin trong ảnh cười rất tươi.

- Đúng thật là em ấy!

- Bây giờ anh tin rồi chứ, bọn tôi là bạn của Soobin, không phải là người khiến cậu ấy phải chết.

Yeonjun gật đầu, anh muốn giữ tấm ảnh lại cho riêng mình, nhưng cũng ý thức được rằng mình cần phải trả lại cho người đối diện, bàn tay anh chần chừ đưa ra, nửa muốn trả, nửa muốn giữ lấy. Taehyun hiểu được ý của Yeonjun, anh đẩy tấm ảnh về phía anh ta.

- Anh giữ đi!

- Cảm... cảm ơn cậu! Xin lỗi vì vừa nãy...

- Không sao đâu, gặp tôi thì tôi cũng làm như thế!

Taehyun đang nói dối. Nếu anh là Yeonjun, anh sẽ không bao giờ đánh nhau như thế vì hơn ai hết, Taehyun đều hiểu rằng việc này có thể khiến bố mẹ anh bị kỉ luật. Thế nhưng vừa nãy khi ở cô nhi viện, Taehyun đã muốn đánh cho ra bã kẻ nào đã dám để lại những vết rạch trên lưng của Beomgyu.

Yeonjun mừng rỡ cho tấm ảnh vào một cuốn sổ tay của mình. Vào lúc mở cuốn sổ ra, một vài tấm ảnh khác của Soobin rơi ra khỏi đó. Kai nhanh chóng nhặt lên đưa cho anh, ánh mắt cậu sượt qua vài tấm ảnh khá "riêng tư" của Soobin. Cậu ta tron ảnh nằm trên sô pha, áo mở tung vài chiếc cúc, trên cần cổ còn có vài dấu đo đỏ.

À, ra cái anh Choi Yeonjun này xem thế mà lại dụ dỗ trẻ vị thành niên.

Kai lườm anh ta, trong khi Yeonjun lại không hề chú ý đến ánh mắt của cậu. Taehyun bắt đầu hỏi Yeonjun về Soobin sau khi biết anh ta là bạn trai của cậu, như việc Soobin ngày trước như thế nào, các mối quan hệ của cậu ra sao, chuyện gia đình và cả biểu hiện của cậu ấy trước khi tự sát.

Yeonjun trả lời rằng anh chẳng biết gì về gia đình của cậu cả:

- Soobin chưa bao giờ nói, em ấy cũng chẳng bao giờ kể về gia đình của em ấy cả, tôi cũng chưa được em ấy dẫn về nhà bao giờ.

- Anh yêu một người mà không biết gì về gia đình của người đó à? - Kai lên tiếng hỏi.

- Em ấy lấy lý do là "Vì em còn bé nên bố mẹ sẽ bắt em chia tay anh đấy" để không cho tôi đến nhà, tôi còn biết phải làm sao à? Lúc đấy tôi còn tưởng là em ấy nói thật!

Ngừng một chút, Yeonjun lại nói tiếp.

- Nhưng mấy cậu cũng thế mà, bạn thân còn gì, cũng chẳng biết gì về gia đình của em ấy!

- Vâng vâng, bọn tôi tệ hơn anh, có được chưa?

- Vậy là Soobin giấu tất cả chúng ta à? Cậu ta đang nghĩ cái gì vậy chứ? - Taehyun suy nghĩ, anh không tìm được lý do cho hành động này của Soobin.

- Anh có thấy cậu ấy có biểu hiện gì lạ trước khi tự sát không?

- Không! - Yeonjun lắc đầu - Em ấy vẫn chờ tôi tan học, khi tôi bệnh còn mua thuốc rồi mang đến cho tôi. Soobin còn kể về việc em ấy có một người bạn vẽ rất giỏi đang tham gia cuộc thi vẽ tranh cấp thành phố, Soobin còn nói nếu tranh tiến vào chung kết thì sẽ dẫn tôi đi xem và ra mắt tôi với bạn của em ấy nữa. Nhìn Soobin có vẻ như rất quý bạn của mình.

- Người bạn đó là tôi đấy! - Taehyun lên tiếng, anh cảm thấy hành phúc khi có thể khiến Soobin tự hào về mình như thế. Sau cùng họ vẫn là những người bạn tốt của nhau.

Nhưng rồi tại sao Soobin lại giấu anh và Kai về gia đình của mình. Cả việc cậu đang hẹn hò với đàn anh ở chỗ làm thêm nữa. Mặc dù đến đây thường xuyên nhưng Kai và nah lại chưa từng biết đến Yeonjun, vì anh có ca làm việc khác với Soobin. Beomgyu cũng vậy, em cũng giấu giếm tất cả mọi người về gia đình của mình. Taehyun dần nhận ra có điều gì đó rất lạ trong việc thu thập thông tin của Soobin và Beomgyu, nhưng anh lại không thể nhớ ra nó là gì. Trước mắt anh nhận ra rằng cả người bạn thân và em trai nuôi của anh đều có vấn đề về gia đình đến mức không thể nói cho người khác biết được, dù cho đó có là người thân mà họ có thể tin tưởng nhất.

Trời đã dần ngả về chiều, đến lúc Jungwon phải ra về và Yeonjun phải vào trong quầy để dọn dẹp vì sắp đến phiên đổi ca làm. Dù cho Yeonjun đã uống rượu ở chỗ làm và nhiều lần không thể hoàn thành tốt công việc vì nỗi thương nhớ của anh dành cho Soobin quá lớn; Park Jongseong vẫn quyết định giữ anh lại vì không nỡ đuổi anh đi. Yeonjun khá biết ơn anh chủ quán vì điều đó, nhưng anh vẫn không ngăn được bản thân cứ mãi nhớ về Soobin đến mức nhiều lần làm vỡ đồ đạc của quán và trốn buổi làm của mình dù đã đến ca làm.

Yeonjun đứng dậy, anh kê lại bàn ghế chỗ Taehyun và Kai vừa ngồi, chào tạm biệt khi cả hai đến quầy thu ngân. Trước khi cả hai rời đi, Yeonjun đã kéo tay áo của Taehyun lại.

- Lần sau... cậu đến đây tiếp nhé, tôi muốn nghe chuyện khi đi học của Soobin. Tại tôi chưa từng đến trường của em ấy lần nào cả, cũng không nghe em ấy kể gì về việc ở trường!

- Ừ, nhất định tôi sẽ đến thêm lần nữa! Tôi sẽ mang theo mấy tấm ảnh của Soobin, chắc anh tò mò muốn biết vẻ mặt lúc học toán của Soobin trông dễ thương như thế nào chứ?

Yeonjun gật đầu, nghe đến "vẻ mặt dễ thương của Soobin" làm anh không nhịn nổi nét cười mỉm trên khuôn mặt nhợt nhạt vì nhiều ngày không ngủ đủ giấc của mình, đúng hơn là vì nhiều ngày nhung nhớ người yêu đến mức không muốn ngủ.

Taehyun và Kai cuối cùng cũng tạm thời buông bỏ được gánh nặng trong lòng khi luôn nghĩ rằng bản thân chính là nguyên nhân khiến Soobin tự sát trong suốt bốn năm qua. Kai cũng không còn vẻ lạnh lùng và trầm tính đến phát sợ kia nữa, cậu cũng chủ động cười với Taehyun, làm anh cũng cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hơn nhiều phần. Chợt Taehyun có điện thoại, một cuộc gọi đến từ Hà Lan, trong khi anh thì chỉ quen một người duy nhất ở Hàn Lan.

- A lô, Tôi là Kang Taehyun, cho hỏi ai đang gọi thế? - Taehyun cẩn thận nói bằng tiếng Anh.

Bên kia đầu dây, một giọng nói của nữ giới bằng tiếng Nhật vang lên: "Chào Kang, là em này, Nakamura Kazuha!"

- À Nakamura, có chuyện gì sao? - Taehyun chuyển sang tiếng Nhật để dễ nói chuyện, một phần cũng vì Kazuha vẫn chưa thông thạo được tiếng Hàn.

"Chuyện ở trường ấy. Bài phỏng vấn em của Kang được hạng một rồi, nhà trường có thưởng cho em nghỉ thêm một tuần nữa, Kang có được nghỉ không đấy?"

Taehyun nhất thời quên mất việc được thưởng cho người dành hạng một trong cuộc thi phỏng vấn giao lưu đó, anh vội mở mail ra, thấy thông báo được nghỉ thêm hai tuần của mình sáng lấp lánh trong hộp thư.

- Có, anh được nghỉ thêm hai tuần nữa!

"Vậy em có thể sang Hàn được chứ? Em muốn tham quan ở đó, Kang có thể dẫn em đi được không?"

Taehyun không biết nên nói gì, bởi anh vừa mừng rỡ vì mình nghĩ rằng mình sẽ có thêm hai tuần nữa để giải quyết việc của Beomgyu. Nếu bây giờ anh từ chối Kazuha, điều đó sẽ thật khó xử. Nhưng nếu anh đồng ý thì cũng đồng nghĩa với việc thời gian dành cho em của Taehyun sẽ bị rút ngắn đi.

Sau cùng, anh gật đầu đồng ý:

- Được, đáp ở Incheon nhé, anh sẽ ra đón!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip