9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngay khi bắt tay vào việc tìm kiếm thông tin liên quan đến quá khứ của Beomgyu, cả Taehyun và Kai đã nhận thấy đâu không phải là việc dễ dàng.

Cả hai bắt đầu từ việc đi đến cô nhi viện mà Beomgyu từng ở, nhưng lại chẳng thu thập được gì quan trọng cả. Các sơ ở đó nói rằng em quá ngoan ngoãn và trầm tính, đến nỗi em gần như chẳng có lấy nổi một người bạn nào cả. Những đứa trẻ bằng tuổi Beomgyu đều được nhận nuôi từ rất sớm, nhưng riêng em thì đến tận năm mười hai tuổi mới có gia đình nhận nuôi, có thể nói ở độ tuổi này là quá lớn để được nhận. Bố mẹ của Taehyun đều là những người có địa vị trong xã hội, phải sau khi mẹ anh trình ra giấy tờ chứng nhận nghề nghiệp ở Ủy ban quyền lợi trẻ em, các sơ mới dám cho họ nhận Beomgyu về. Dù gì thì việc nhận nuôi một đứa trẻ mười hai tuổi là điều khá bất thường, vì lo lắng em bị lạm dụng nên cô nhi viện và phía Nhà thờ mới phải làm thủ tục xác nhận kĩ càng đến như thế.

Cô nhi viện mà em từng ở là một dãy nhiều căn nhà san sát nhau phân làm nhiều phân khu khác nhau. Mỗi phân khu đều có một chức năng riêng như khu trẻ nhỏ, khu trẻ dậy thì được tách thành khu nam và nữ, khu nhà vườn trồng cây hay khu chăn nuôi, khu học tập, khu vui chơi... Beomgyu từng sống ở cả khu trẻ nhỏ và khu trẻ dậy thì, nhưng theo lời của các sơ thì em thường xuyên ở khu học tập và khu nhà vườn hơn. Em ít khi đến khu vui chơi mà chỉ tập trung vào việc học và sở thích của em là trồng hoa.

Taehyun và Kai được một vị sơ già mời ngồi xuống bàn nước ở gần đó.

- Gấu là một đứa trẻ rất ngoan, thằng bé lúc nào cũng giúp đỡ ta hết! - Sơ nói với Taehyun, bà rót trà ra cho Kai và anh, sau đó ngồi nhìn những tấm ảnh chụp Beomgyu mà Taehyun đem tới - Ái chà, càng lớn lại càng xinh trai nhỉ? Thằng bé vốn đã rất đẹp rồi.

- Vâng ạ!

Taehyun nhấp một ngụm trà, gật đầu trả lời bà. Anh thực sự rất đồng tình với ý kiến này bởi hơn ai hết chính anh là người thường xuyên bị nét đẹp của em thu hút đến mức rời vào khoảng lặng trong phút chốc. Lần đầu là ở sân bay, lần thứ hai là khi em gọi anh dậy vào buổi sáng đầu tiên anh trở về Hàn Quốc, lần thứ ba là khi thấy em cười vì giải được bài tập khó, và lần thứ tư là khi anh rủ em đi ăn vào hai hôm trước.

Taehyun quan sát nơi em từng ở, màu sắc chủ đạo là màu trắng, làm bật lên tôn giáo ở đây. Cũng như các sơ, những đứa trẻ ở đây đều theo đạo Thiên Chúa, đọc Kinh thánh và chắp tay cầu nguyện trước mỗi bữa ăn. Beomgyu vẫn còn giữ thói quen này, em hay chắp tay lại trước mỗi bữa ăn và cả khi đi ngủ. Beomgyu có một góc thờ Chúa trong phòng mình vì gia đình của Taehyun không theo đạo.

Taehyun bắt đầu hỏi bà về gia đình trước đây của em:

- Trong tài liệu của bố con có ghi rằng Beomgyu có một người mẹ và anh trai, sơ cho con biết họ đang ở đâu được không ạ?

- Ta không biết! - Sơ lắc đầu - Chín năm trước, có một sơ khác trẻ hơn nhìn thấy Beomgyu được anh trai thằng bé cõng đến đây, lúc đó ta đang ở trong phòng y tế nên cũng không rõ lắm.

- Vậy vị sơ kia đâu ạ? - Kai lên tiếng, cậu nhìn vị sơ già với ánh mắt chờ đợi.

- Cô ấy mất rồi!

Ba năm trước khi đi tìm một đứa trẻ bị lạc, vị sơ trẻ đó gặp tai nạn. Vốn là người chăm sóc và dạy dỗ Beomgyu khi em vào đây nên Beomgyu cũng đến tang lễ của cô. Trong tang lẽ, Beomgyu không khóc, em chỉ lặng lẽ đứng nhìn bên cạnh. Mãi cho đến khi tất cả khách viếng, người bên giáo hội, người dân và những đứa trẻ khác ra về, Beomgyu mới quỳ xuống bên cạnh quan tài và khóc nức nở.

- Nhìn thằng bé lúc đó đáng thương lắm.

- Vâng ạ, con cũng có nhìn thấy em ấy khóc một lần.

- Những đứa trẻ khi khóc đều khiến chúng ta cảm thấy đau lòng, Beomgyu chắc hẳn đã đau đớn lắm! - Kai nói, cậu đang nhớ đến khuôn mặt của em gái mình khi khóc, thực sự khiến Kai cảm thấy như thế giới này sắp sụp đổ dưới chân mình.

Vị sơ già kể cho anh nghe thêm về Beomgyu; khi được anh trai em cõng đến đây, em đã sốt cao, thậm chí còn có dấu hiệu co giật, cả người run rẩy dưới cơn mưa nặng hạt.

- Khi đó trời mưa to lắm, anh trai thằng bé cõng theo nó đứng dưới trời mưa mà đập cửa liên tục. Mưa to quá nên chẳng có ai nghe được. Phải tầm vài giờ sau thì sơ Anna mới ra xem và thấy hai đứa nhỏ đứng ở đấy.

- Cậu anh trai đó như thế nào ạ?

- Sơ Anna bảo là cạu bé ấy nhìn nhợt nhạt lắm. Người thì ốm và cao, trên tay thì toàn là vết bầm tím. Còn Beomgyu thì sốt hầm hập, thằng bé co giật một chút, còn có mê sảng nữa, cứ nói linh tinh. Vừa đặt Beomgyu xuống là thằng bé quỳ lạy xuống đất, năn nỉ sơ Anna và cô nhi viện hay nhận Beomgyu rồi lại chạy đi ngay.

- Chỉ vậy thôi ạ? - Taehyun lên tiếng hỏi lại, anh bắt đầu nhận ra những lập luận của mình trước đây đều có vẻ là sự thật. Những vết bầm tím trên tay đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc này. Không chỉ có Beomgyu mà anh trai của em cũng bị bạo hành.

- Không chỉ như thế - Sơ uống một ngụm trà, bàn tay vuốt lên tấm ảnh của Beomgyu - cả Gấu cũng có nữa, thằng bé bị ở lưng, rất nhiều vết bầm tím, còn có vài vết rạch...

- Vết rạch á? - Taehyun bỗng hét lên, anh đứng bật dậy khỏi ghế - Sơ có chắc là có vết rạch không?

- Bình tĩnh Taehyun! - Kai nắm lấy tay của Taehyun, kéo anh ngồi lại xuống ghế. Những đứa trẻ xung quanh đang nhìn về phía họ, và Kai thì lại không muốn những đứa nhỏ biết gì về việc này cả.

Taehyun ngước nhìn xung quanh, anh nhận ra mình đã quá kích động nên liền cúi đầu xin lỗi sơ và ngồi xuống. Anh thở hắt ra một hơi, cảm giác tức giận trong lòng anh lại tăng lên thêm gấp nhiều lần, có lẽ là còn hơn cả Kai khi cậu đánh mất quyền giám hộ em gái mình lúc ở tòa án. Kai lo lắng nhìn anh, bàn tay đặt lên lưng vỗ vỗ nhẹ trấn an. Kai cảm nhận được sự khác lạ trong cách anh lo lắng và cả biểu cảm kích động của anh, nó không giống như khi cậu lo lắng cho Bahiyyih. Trực giác mách bảo Kai thấy được có một vài thay đổi trong Taehyun, nhưng rất khó để hình dung nó là gì. Cậu chỉ có thể tiếp tục hỏi thêm về Beomgyu, trước khi đưa ra vài kết luận cụ thể về em.

- Vậy đó là tất cả những gì về gia đình trước đây của em ấy sao?

- Đúng vậy, Gấu nó rất ít nói nên ta cũng không rõ lắm, thằng bé không chịu chia sẻ gì với ai cả.

- Vậy sơ có bao giờ nghe về việc Beomgyu có quen biết với người nào đó làm việc trong ngành hội họa không ạ?

- Hội họa? - Sơ lắc đầu - Ta chưa bao giờ nghe, Gấu cũng không thích vẽ tranh nữa, có sáp màu nhưng thằng bé chưa bao giờ sử dụng.

- Vậy còn bút chì than thì sao ạ? - Taehyun lên tiếng, anh đã lấy lại được chút bình tĩnh để tiếp tục thu thập thông tin về em.

- Cũng không hề, trừ một lần thằng bé đã nói là "Tranh chì không bán được", ngoài ra thì ta không thấy nó có biểu hiện gì liên quan đến màu than chì cả.

- Tranh chì không bán được! - Taehyun nhẩm theo lời nói của em, còn Kai thì ghi chú nó vào cuốn sổ tay của mình, quy tắc của ngành tâm lý là không bỏ sót dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất.

-----

Hơn hai giờ kể từ sau khi Taehyun và Kai rời khỏi cô nhi viện, cả hai đang ngồi tại một quán cà phê mà trước đây họ thường đến, lý do là vì Soobin từng làm thêm ở đây.

- Sau cùng thì chúng ta lại đến đây! - Kai cất tiếng trước, cậu thực sự hoài niệm phong cách trang trí ở quán này, tông màu gỗ nâu, lá lưỡi hổ và trầu không được trồng ở nhiều hỗ, vài chiếc guitar ở góc phòng, còn có vài nhánh lan được trồng bằng cách mắc chậu lên giàn cao.

Soobin từng làm ở đây khi cậu học năm nhất sơ trung, ở trường thì việc đi làm thêm là vi phạm nội quy nhưng nhờ có Taehyun mà Soobin mới được Hội học sinh bỏ qua, tiếp tục đi làm ở nơi này. Cậu ta chuyển đến làm việc ở đây sau khi đã làm vỡ hai chiếc đĩa ở quán ăn mà mình làm trước đó và bị đuổi việc. Nghe bảo một đàn anh ở trường cấp ba đã giới thiệu cho Soobin công việc ở đây. Khi Soobin đến đây làm, nơi này đã trở thành quán quen của Taehyun và Kai, cả hai đến thường xuyên để khích lệ Soobin, và đôi khi là trêu chọc cậu ta vài câu.

Taehyun nhìn về phía từng là nơi làm việc của Soobin - quầy pha chế.

- Có vẻ như đây đã là thói quen rồi nhỉ?

- Ừ, một thói quen khó bỏ. Khi cậu sang Pháp, tớ vẫn đến đây thường xuyên lắm.

- Xin lỗi vì đã để cậu ở lại Hàn Quốc một mình! - Taehyun nhỏ giọng, anh nhìn Kai vẫn đang dán mắt lên vị trí pha chế mà Soobin từng đứng.

- Đó đâu phải lỗi của cậu, hiếm lắm mới có dịp được chọn đi du học mà. Nhiều năm liền được đài truyền hình Seoul đưa tin khen ngợi, tớ thấy tự hào về cậu lắm!

- Cậu cũng vậy mà, thủ khoa của Yonsei.

Cả hai đều thấy tự hào vì là bạn của nhau, họ đều tự hỏi rằng, nếu có Soobin ở đây, liệu cậu ta có tự hào vì họ hay không hay lại trưng ra cái nụ cười giả lả vì tự ti đó ra nữa.

Chợt, một tiếng choang vang lên ở góc quán. Tiếng rơi vỡ của thủy tinh kèm với đó là tiếng hét của một người khác, làm cả Taehyun và Kai đều giật mình nhìn sang. Quán hiện đang không có nhiều khác, chỉ có Kai và Taehyun vì sống lệch múi giờ, thêm vài sinh viên đang ngồi ở quán làm bài tập, tiếng động gây ra không quá lớn nhưng cũng gây ra chú ý với mọi người ở đây.

Một giọng nói nam giới vang lên:

- Bớt làm chuyện khùng điên đi Yeonjun, Soobin đã chết từ lâu lắm rồi!

Cả Taehyun và Kai, không ai nói nhau câu nào đều ngay lập tức chạy đến nơi vừa xảy ra đổ vỡ chỉ vì nghe đến cái tên của người bạn thân nhất mà họ không bao giờ có thể quên được. Trong khi đó lại làm một cái tên thông dụng và có thể người vừa được nhắc đến là một kẻ lạ mặt nào đó trùng tên. Chỉ là khi chưa kịp để hai bộ não thông minh kia kịp suy nghĩ, đôi chân của họ đã chạy đến nơi. Trước mặt họ, một anh chàng mặc đồng phục nhân viên, bên cạnh là vỏ chai rượu rỗng vừa bị đập nát, vài mảnh vỡ cứa vào da thịt chảy nhiều máu, nhưng anh chàng kia không những không cảm thấy đau đớn, ngược lại còn vờ như không nghe, không nhìn thấy xung quanh, chỉ lẩm bẩm cái tên Soobin trong miệng:

- Soobin ơi, anh nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip