11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm nay, anh trai tôi dẫn về một chị gái rất đẹp.

-----

Sân bay Incheon, Hàn Quốc.

Taehyun đứng chờ ở sân bay sau khi nghe tin Kazuha sẽ đến đây tham quan, cô ấy cần anh làm người hướng dẫn. Taehyun không thể nào từ chối được, dù gì thì việc được nghỉ thêm hai tuần nữa một phần cũng nhờ có Kazuha, nếu lúc đó không may mắn phỏng vấn được người có chuyên môn giỏi như thế, lại còn là người Đông Bắc Á như anh, có lẽ Taehyun sẽ rất khó có được thêm hai tuần nghỉ như thế này. Hơn nữa, Kai nói với anh rằng con gái thường có giác quan rất nhạy, nếu thành công để Beomgyu và Kazuha làm quen với nhau, thì việc điều tra chắc chắn sẽ có tiến triển.

Nhưng Taehyun không hiểu vì sao anh lại không thích việc Kazuha sẽ thân thiết với Beomgyu, anh cho rằng em có thể sẽ thích Kazuha. Vì cô vốn dĩ rất xinh đẹp, đến mức dù chỉ giao lưu chưa đầy một tuần với Paris Belleville, cô đã nhận về tới cả trăm bức thư tỏ tình bằng hàng đống thứ tiếng. Cả Taehyun cũng từng suýt bị đánh chỉ vì nhiều người tưởng nhầm anh đang hẹn hò cùng Kazuha, nên chẳng có gì chắc chắn rằng Beomgyu sẽ không bị thu hút bởi cô. Khi Kai hỏi anh tại sao lại không thích việc nếu Beomgyu có tình cảm với Kazuha, Taehyun đã lấy lý do rằng em còn quá nhỏ để hiểu về một mối quan hệ như thế này. Taehyun đinh ninh với ý kiến đó của mình trong khi Kai lại chẳng hề đồng ý với điều đó. Có lẽ cậu ta đã học quá nhiều về tâm lý con người nên có phần nhạy cảm, Taehyun cho là như vậy.

Đã trễ hơn hai giờ kể từ giờ dự kiến mà Kazuha nói với anh, Taehyun thầm rủa cái hệ thống bay chết tiệt, anh muốn mau chóng đón Kazuah rồi chạy qua trường của Beomgyu một lát để xem em đã đến trường an toàn hay chưa. Vì sáng nay anh đã không thể đưa em đến trường được. Anh đã bảo em nhờ đến bố, nhưng em lại tự mình đi xe buýt đến trường. Sau khi em ngất vào hai hôm trước, bố và mẹ đã không đưa em đến bệnh viện mà mời một bác sĩ là thân chủ của mẹ trước đây đến khám cho em. Bố mẹ bảo rằng Beomgyu rất sợ bệnh viện. Theo lời của các sơ thì điều đó được anh trai em viết trong bức thư được đặt trong quần áo của Beomgyu khi đưa em đến cô nhi viện. Taehyun đã nhờ các sơ tìm lại bức thư này cho anh, nhưng có vẻ sẽ phải mất một khoảng thời gian bởi bức thư đó được sơ Anna cất giữ, và sơ ấy đã mất nên việc này không ai biết cả.

Nếu có bức thư đó trong tay, Taehyun sẽ dựa vào nét chữ, sau đó đối chiếu với hồ sơ về những trường hợp bị bạo hành gia đình được ghi nhận trong mười năm trở lại đây từ cơ quan của mẹ, chắc chắn sẽ giúp ích được điều gì đó.

Trong khi Taehyun vẫn đang suy nghĩ về việc tìm kiếm manh mối mới trong việc điều tra về quá khứ của Beomgyu. Kazuha đã đứng sau lưng anh từ lúc nào. Hai bàn tay đưa lên, Kazuha bất chợt vỗ lên vai Taehyun, làm anh giật mình.

- Là em hả Nakamura? Làm anh sợ chết đấy!

- Giật mình sẽ không chết được đâu!

- Ok ok, không chết được! Chào mừng em đến Hàn Quốc, anh sẽ làm người hướng dẫn cho em trong thời gian em ở đây, bây giờ thì nói nghe xem em muốn đi đâu?

Taehyun quay sang đỡ lấy hành lý của Kazuha, trong khi cô lật sổ tay ra xem những địa điểm mà mình đã ghi chú lại trước khi sang đây. Hồ Seokchon, công viên Yeouido, cung Gyeongbokgung, khu mua sắm Myeongdong, cầu Banpo,... và cả các bảo tàng mỹ thuật, nghệ thuật, các nhà hát kịch, nhà hát opera và ballet,... là những nơi mà Kazuha muốn đến. Cô thậm chí còn kẻ một bảng danh sách và những ô trống để đánh dấu vào đó. Khi Taehyun đưa mắt nhìn thử bên trong cuốn sổ, anh đã bắt đầu mường tượng ra việc mình sẽ lái xe khắp cả Seoul này để dẫn Kazuha đi tham quan.

- Có vẻ như em đã tìm hiểu rất kĩ càng nhỉ?

Taehyun hỏi trong khi hai người di chuyển ra chiếc taxi gần đó để đưa hành lý của cô về nhà anh. Taehyun đã xin phép bố mẹ cho anh được đưa bạn về nhà. Khi nghe được đó là một cô gái, bố mẹ anh đã nghiêm nghị lại và dặn dò anh không được làm ra chuyện gì mất mặt, họ còn bảo sẽ sẵn sàng tống anh vào trại giam nếu có chuyện gì xảy ra. Trong khi đó thì Beomgyu chẳng nói gì cả, em hỏi anh có cần dọn phòng hay không, và rồi tự mình lên dọn sẵn một căn phòng cho khách. Cả buổi tối hôm đó, và của cả ngày hôm trước nữa, Taehyun cũng không còn thấy em cười, dù trước đây em cũng hay có mấy cái cười mỉm trông dễ thương và xinh đẹp. Có lẽ anh đã nói đến điều khiến em tổn thương.

Kinh khủng hơn là hai ngày này mối quan hệ giữa anh và Beomgyu trở nên rất tồi tệ - theo Taehyun nghĩ là vậy. Cả hai không có bất kì mâu thuẫn nào cả, nhưng anh luôn cảm thấy Beomgyu đang trốn tránh anh hết mức. Em thậm chí còn không mặc lại mấy chiếc áo phông của anh, mà thay vào đó là lấy những chiếc áo bố mẹ mua cho trong dịp Tết năm trước để mặc. Việc này khiến Taehyun nhận ra rằng những gì anh cố gắng tạo dựng suốt nhiều ngày qua có lẽ đã tan biến hết. Thậm chí còn kéo mối quan hệ này thêm xấu đi.

Nghĩ đến đây, tâm trạng của Taehyun không tránh khỏi trùng xuống, anh thở dài. Thầm mắng bản thân mình là đứa ngu xuẩn khi mà mục đích chính anh về đây là để thân thiết với em, nay lại khiến cả hai trở nên xa cách. Kazuha cũng cảm thấy Taehyun có gì đó phiền lòng trong tiếng thở dài của anh, cô dừng bước, đặt bàn tay lên vai anh và hỏi:

- Này Kang, anh ổn chứ?

- Anh ổn! - Taehyun nói dối, anh đang chẳng ổn một chút nào. Và có lẽ Kazuha nhận ra điều đó.

- Anh nói dối! Chắc chắn là có điều gì đó khiến anh cảm thấy phiền lòng. Nói em nghe đi, biết đâu em giải quyết được cho anh.

Taehyun thầm nghĩ có lẽ Huening Kai nói đúng, trực giác của con gái thực sự rất nhạy.

- Anh gặp một vài vấn đề về gia đình thôi! - Taehyun thở dài một lần nữa - Em trai của anh gặp chút rắc tối, nhưng anh lại chẳng biết làm sao cả, tồi tệ thật!

Cả hai tiếp tục di chuyển ra xe, cả chặng đường Kazuha im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó, còn Taehyun thì chắc rằng cô cũng chẳng có giải pháp nào cho việc này. Anh nghĩ mình có lẽ đã khiến cho buổi đi chơi của Kazuha trở nên không còn vui vẻ như những gì mà cô dự tính.

Khi cả hai chỉ còn cách chiếc xe taxi vài bước chân, điện thoại của Taehyun reo lên, anh mở máy ra nghe, bên kia là chất giọng hớt hải của mẹ anh:

"Taehyun, con đến trường của Beomgyu gấp cho mẹ, thằng bé biến đâu mất rồi!"

Taehyun run rẩy hai bàn tay, anh hỏi lại mẹ một lần nữa để chắc chắn những gì mẹ mình vừa nói:

- Mẹ nói gì cơ? Em ấy biến mất á, mẹ nói có thật không?

Kazuha ở kế bên, cô bắt đầu cho tất cả hành lý vào sau xe taxi và nói với tài xế chuẩn bị chở cả hai thật nhanh với vốn tiếng Hàn ít ỏi. Taehyun tức giận đến mức bàn tay như muốn bóp vỡ chiếc điện thoại, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, nhưng vẫn cố giữ sự bình tĩnh của mình.

- Con sẽ đến đó liền, mẹ với bố làm việc xong rồi hẵng đến! - Anh vẫn nhớ rằng bố mẹ mình có nhiệm vụ quan trọng cần phải làm, mẹ anh đang thụ lý một vụ án vị thành niên, còn bố anh phải giải quyết một vụ án kinh tế lớn. Nên là người có thể bên cạnh và giải quyết việc của em lúc này chỉ có duy nhất Taehyun.

Nói rồi anh quay sang Kazuha đã ngồi sẵn trong xe taxi; Taehyun định sẽ nói việc dời lại buổi tham quan, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị cô giục vào xe:

- Nhanh lên đi Kang, đi giải quyết việc của anh trước!

Taehyun gật đầu trèo lên xe, anh nói bác tài xế hãy đưa anh đến trường của em. Kazuha biết anh đang nóng lòng, bởi cô nghe được loáng thoáng như mẹ của Taehyun vừa mới gọi báo về việc có ai đó mất tích, dù không rõ là ai nhưng chắc chắn đó là người rất quan trọng với Taehyun; bởi khi còn ở Pháp, Kazuha có nghe đến việc anh bị một nhóm người ở trường Paris Belleville chặn đường suýt đánh nhưng vẫn bình tĩnh giảng cho họ hiểu rằng việc đánh người sẽ phải chịu mức án nào. Người như Taehyun rất ít khi mất bình tĩnh, nhưng nếu tức giận đến mức này thì chỉ có thể là một người mà anh dành tình cảm rất lớn.

Kazuha muốn Taehyun bình tĩnh lại nhưng không biết làm thế nào. Sau cùng cô chỉ ngồi bên cạnh và cầu mong cho người quan trọng của anh không xảy ra bất cứ chuyện gì nghiêm trọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip