11 - Trốn việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chỉ cần vỏn vẹn một tuần, sau đó mọi thứ sẽ liền trở lại như trước kia ngay vì gã Ran sẽ được về nhà sau khoảng thời gian ngắn ngũi nhưng tựa như hàng tỉ năm ấy. Gã sẽ về lại với khoảng thời gian ấm áp trong căn nhà chỉ có hai người, về lại với cái vỏ người chồng đảm đang luôn hết mực yêu thương vợ.

Và, về lại với những câu chuyện nhỏ của những lúc, gã phải giật mình dậy lúc nửa đêm vì nhớ em. Vì thế nên cái thời khắc mà Ran phải bước lên chiếc xe đắt tiền quen thuộc để về đến được nhà là lúc quan trọng nhất. Là khoảnh khắc mà gã biết được bản thân sắp được lắp đầy tình thương sau bao nhiêu lâu vắng bóng người con gái gã thương. Rồi sau đó, Ran sẽ bước xuống xe mà dang rộng đôi tay ra để có thể ôm lấy cả cơ thể của em vào lòng. Tiếp đến là hôn lên môi em, lên trán em, lên mí mắt còn ầng ậng nước của em vì bao ngày qua cũng nhớ gã đến phát khóc.

Chỉ nghĩ đến việc đó thôi, gã cũng đã cảm thấy lập tức muốn về nhà, vì dù gì gã cũng không chịu nổi được thêm giây phút nào khi ở cạnh bọn này mãi được nữa. Toàn mùi thuốc súng và mùi máu tanh, toàn vết bẩn cùng những câu từ tục tĩu thoát ra từ khuôn miệng chẳng mấy xinh đẹp của tên đồng nghiệp kia.

"Chơi một viên không?"



"Tao không điên như mày"



"Nói dối tệ thật đấy, mày đang nhớ nhà đến phát điên kìa còn gì?"

Do gã cả. Đáng lí ra Ran nên giấu nhẹm những thứ cảm xúc không cần thiết này để hoàn thành công việc một cách xuất sắc nhất nhưng gã đã không thể. Vì em, gã mong chờ được tự tay trao cho em sợi dây chuyền mà gã đã tốn rất nhiều thời gian để chọn lựa này, rồi cũng mong chờ được thấy vẻ mặt hạnh phúc của em khi nhận được nó. Nhưng một phần cũng là lỗi lầm của gã vì có lẽ, gã nên tặng cho em nó trước khi đi mới phải.

Để mà, khi đã đi mất thì em còn cái để ngắm nghía khi nhớ gã, tệ thật.


"Nếu không phải do boss đích thân giao nhiệm vụ thì còn lâu tao mới đi với mày"

"Vậy thì về nhà đi con hạt hồng lắm chuyện"



"Nói gì hả thằng kia?!!"




Nếu như có hẵn một cuốn nhật kí. Gã sẽ đặt tên cho nó là "chuỗi ngày nhớ em" và thằng phản diện là Sanzu, còn người chống lưng cho cái kẻ phản diện đó sẽ là Kokonoi. Gã thì sẽ là siêu anh hùng bảo vệ em khỏi những nguy hiểm, đánh bại luôn cái ác.

Em trong vai nữ chính, gã là người luôn bên cạnh em nên tất nhiên Ran sẽ là nam chính. Còn Rindou sẽ là một ông lão suốt ngày chỉ cằn nhằn về việc khi nào cả em và gã mới chịu trưởng thành...

...

Cũng không biết được là gã đã nhớ em biết chừng nào rồi sinh ra mấy cái suy nghĩ vớ vẩn này nữa. Còn nếu được thì gã cũng muốn gói gọn nổi nhớ này lại rồi cất vào trong chiếc hộp be bé được đặt trong túi áo để mà khi về đến nhà, gã sẽ nói rằng mình đã yêu em nhiều đến mức cả trăm hộp còn chưa đủ.

"Đi đâu đấy?"



Thấy gã vội vàng lau đi những vệt máu trên mặt rồi nhanh nhẹn chạy ra xe, Koko liền gọi lại nhưng chẳng nhận được chút hồi âm nào ngoài nụ cười hạnh phúc của gã trai kia nên cũng có chút khó hiểu. Cho tới khi gã người tên Sanzu cất giọng khó ở, cằn nhằn.

"Tch, lại về nhà với tình yêu bé nhỏ chứ gì"




À, ra vậy. Hắn cũng đoán được một chút gì rồi.

"Đừng có chọc tay vào ổ kiến đấy Sanzu"







"Biết rồi..."





"Nhưng mà...cái thằng đấy lấy xe đi rồi thì tao và mày về bằng cách nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip