10 - Kẻ khả nghi Mochizuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ ngày gã đi mất, cái căn nhà thường ngày luôn được thắp sáng bởi những ngọn đèn, những hơi ấm nay đã mang theo một sắc u tối đến lạ. Chắc do cái sự cô đơn của dòng người tấp nập bên dưới đã làm cho nó dần bị lãng quên theo trong bóng tối.

Kể cả em cũng vậy, bóng tối bao trùm lấy những giấc mơ của em và rồi giết chết em bằng những cơn ác mộng. Chẳng hiểu vì sao, từ cái ngày mà gã Ran đi mất thì em luôn mơ thấy những cơn ác mộng rồi lại bất ngờ bật dậy vào mỗi lúc mười hai giờ hơn, có khi là phải thức trắng vì sợ ác mộng lại tới.

Vì nếu là thường khi thì em có thể òa khóc mà ôm lấy gã, còn hôm nay thì có ai ngoài chiếc gối ôm còn vươn mùi gã đâu. Có kể ra thì mùi của nó cũng không làm em cảm thấy hết sợ.

Cốc cốc.

Và, chỉ ngay sau cơn ác mộng dài ngoằn của ngày hôm nay, em thức dậy vào sáu giờ hơn cũng là lúc có ai đó bất ngờ gõ cửa, nhưng thay vì cảm thấy vui với cái suy nghĩ rằng gã trai ấy đã về thì em lại thấy lo lắng nhiều hơn đó. Lỡ như là trộm, hay là mấy tên côn đồ nào đó đột nhiên vào nhà em thì biết tính làm sao?

"H/b T/b"

Em nhanh nhẹn chạy vào bếp rồi lấy ra một con dao đặt lên bàn, vì chẳng may thì còn biết đường mà tự vệ nhưng chốc lại khựng lại vì đột nhiên nhớ đến có một lần, Ran tặng em một cây baton cũ. Gã đã từng sử dụng nó hồi còn là một tên bất lương. Bây giờ thì chỉ việc cầm súng và "bang bang" vài phát là xong thôi nên tặng em. Một phần thì gã cũng sợ, lỡ như khi gã đi vắng lại có tên nào đấy quấy rối em nên cũng đã dặn em thật kĩ, và lặp đi lặp lại lời đó nhiều lần.

[Nếu em sợ thì nắm chặt nó vào rồi nhắm mắt mà đánh, có anh ở đây]

Đây được gọi là đóng dấu chủ quyền, dạy hư vợ, Ran giờ còn định bụng sẽ thách cái tên hàng xóm đối diện nhà dám tán tỉnh em nữa đấy.

"H/b T/b!!"

Giọng có chút quen, nhưng em chắc chắn đó không phải của Ran. Chắc chắn một trăm phần trăm không phải, nên đó cũng là lí do em càng phải nắm chặt vũ khí trên tay hơn nữa.

Cảm giác khi em nắm chặt tay lại, tựa như bàn tay to lớn của người thương đang tiếp thêm cho em sức mạnh ấy. Bàn tay to lớn của gã, em nhớ rất rõ, dù cho nó chai sạn như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn luôn rất dịu dàng. Hoặc chỉ là đối với em.

"Ran..."

Rồi em lấy hết dũng khí, mở toang cánh cửa ra và đập thật mạnh vào đầu cái người trước mặt nhưng với cái sức kiến cắn này thì làm gì mà có thể làm tên trước mặt ngã gục được. Thế nên em đập thêm một cái nữa. Nhưng bất ngờ lại bị âm thanh trầm trầm của người đàn ông phía sau làm cho giật mình hét toáng lên.

"Em, là em mà chị dâu"

"R- Rindou...?"

Thế thì cái người mà bị em tặng hai phát vào đầu chính là... người quen của Rindou hoặc là Ran chăng? Chỉ là do, quá sợ nên em mới lấy vũ khí phòng thân...







"Hể?"

"Đây là Mochizuki, bạn của em"

Trông cái gã có gương mặt bặm trợn đó rất đáng sợ hệt như một kẻ sát nhân, thế cơ mà cái tính cách của gã đối với em khác xa hoàn toàn với vẻ ngoài. Gã chẳng có gì là tức giận, mà thay vào đó lại còn ủi an em rằng cái đầu gã cứng như thép nên không có vấn đề gì. Cơ mà em thì vẫn liên tục xin lỗi, rồi lại xin lỗi làm Mochii chẳng biết làm sao.

"Ran bảo không an tâm nếu để chị ở đây một mình nên em mới đi cùng cậu ta đến đây"

Thế mà vừa đến lại bị ăn hai phát vào đầu.

"Chị xin lỗi..."

"Không sao đâu, trông Mochii cũng đáng nghi mà. Như mấy kẻ bắt cóc ấy"

Đến bây giờ gã cũng chẳng biết, Rindou là đang cố trấn an em hay đang chê bai gã đồng nghiệp nữa. Nếu chẳng phải do cả hai anh em cùng nhờ gã một lúc thì gã cũng đã đẩy sang cho cái lão Takeomi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip