12 - Hôn vào môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đã đứng ở đó rất lâu trước khi bước vào cùng với món quà nhỏ trên tay, nó là một sợi dây chuyền nhưng Ran đã nghĩ chẳng đủ nên đã mua thêm đống hoa và đặt đầy trên xe. Mà tất nhiên thì tất cả những thứ này đều được gã chuẩn bị trong vòng vài chục phút, tính luôn cả thời gian lái xe từ cái nơi xa xôi nào kia để về lại được nhà.

Nói thẳng ra thì là Ran vượt tốc độ để về được đến nhà, còn lí do thì không gì ngoài việc nhớ em đến mức gần như điên lên. Có lúc, gã còn chẳng thể nào kiềm chế được cơn điên của mình khi trên tay còn là khẩu súng lục, trước mặt lại là một tên phản bội khác. Em không biết đâu, lúc đó Ran chửi rủa cái nhiệm vụ quỷ quái đó rất nhiều vì đáng lí có thể cho mỗi Sanzu đi thôi cũng đủ để xào từng đứa một lên rồi.

Thế cơ mà rốt cuộc lại thành ra có ba người đi vì cái gã đầu hồng kia bảo đi một mình rất cô đơn. Và Ran biết, rất rõ là đằng khác, rằng cái tên gà đầu hồng đó đang muốn trả đũa gã vì đã muốn lao đến giết chết Sanzu trong một lần, hắn gặp được em, rồi muốn cướp đi em.

Gã thề, nếu gã có bay sang thế giới khác thì gã cũng phải nắm cái cổ của con gà này rồi lôi đi cùng. Chứ không thể nào để nó thích làm gì thì làm như thế này được.

Gặp là khi vừa nãy, gã từ trên xe về với tốc độ cao thì lại bị cảnh sát rượt theo nhưng sau đó thì cắt đuôi được, nhưng thay vào đó lại là tàn dư của đám tội phạm vừa bị gã lột sạch đồ rồi vứt hết xuống sông. Nên cuối cùng thì cái ngày đáng lí ra đẹp đẽ đến mức gã chỉ muốn liền nằm trên giường rồi ngủ thì lại là ngày tệ nhất.

Và bây giờ thì, Ran chỉ muốn gặp được em, sau đó thì ôm em ngủ cả ngày cũng được.

"T/b à..."

"Ran, lấy hộ em bình chữa cháy!"

Rindou vội vã chạy ra với cái mặt lấm lem lọ nghẹ, nhưng khi Ran còn chưa kịp hỏi thì có lẽ bản năng của gã đã nắm chặt lấy cái bình chữa cháy rồi nhanh nhẹn chạy về phía bếp, cái phía mà bốc đầy mùi khét, đồng thời cũng vô ý đánh rơi cả hộp dây chuyền ở giữa nhà.

"Ran...khụ. Em đang tập làm một cái bánh nhưng mà thành ra nó khét như thế này đây"


"Em không sao chứ?"

Thay vì để ý đến thứ đen xì trên tay em thì Ran lại chỉ ôm chầm lấy em, mặc cả chiếc sơ mi trắng của gã có bị vấy bẩn bởi chiếc áo đầy bột của em thì ánh mắt ấy của gã dường như chỉ đang lo lắng cho mỗi em. Vì vừa nãy, thứ khói đen ngòm kia cứ làm gã tưởng nhà bị cháy.

Thật sự may quá - gã thầm nghĩ. Rồi lại tiếp tục ôm em vào lòng đến khi nào nỗi nhớ đã nguôi đi được một chút thì mới chịu nới lỏng tay ra, sau đó nhìn kĩ lại mặt em lần nữa.

Rồi hôn vào môi.



Hôn vào mi mắt.




"Đừng làm anh lo lắng nữa, nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip