9 - Drama đồng nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Lần này anh phải đi công tác xa, chắc hơn một tháng anh không thể nào về được"

Gã đã nói như thế với một chút buồn bã, vì có lẽ gã nghĩ, khoảng thời gian ấy thật sự khó khăn biết bao nhiêu khi chẳng thể nghe giọng em trực tiếp, chẳng còn được nghe em hát, hay thậm chí là chẳng thể ngửi thấy được mùi thức ăn mà em nấu mỗi chiều, nghe nhớ biết nhường nào.

"Em có nhớ anh không?"

"Tất nhiên là có rồi"

Em nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt lấy gò má Ran, rồi sau đó chầm chậm hôn lướt qua lên môi gã như để lại một nỗi nhớ khó quên về ngày cả hai chia xa, ngày mà gã phải lún sâu vào trong bống tối và rồi lấp đầy đôi bàn tay này bằng máu tanh. Gã không nói em nghe công việc thật sự của gã là gì vì một phần do gã sợ em lo lắng, phần còn lại là do gã nghĩ, em sẽ căm ghét gã tựa như trong bao giấc mộng mà gã từng phải trải qua. Gã ghét cay ghét đắng nó.

Nhưng gã thương em, thương em nhiều đến mức chẳng nỡ để em rời đi. Vì nếu như thế thì có lẽ, gã chẳng biết đi đến đâu, hay về đâu để còn thấy được em.

"Em không cần thức đêm ở ghế sofa nữa, còn ăn uống và ngủ thì phải đầy đủ"

"Nếu không thì?"

Gã chầm chậm kéo em lại gần và rồi ôm chặt lấy em vào lòng, còn cả cái đầu thì dường như nặng đến mức gã Ran còn chẳng muốn nghĩ bất cứ thứ gì nữa cả, đơn giản là gã chỉ muốn ôm em như thế này đến sáng hôm sau cũng được.

"Nếu không thì anh sẽ đau chết mất đó, công chúa nhỏ à"

Em biết mà, biết rằng gã yêu em rất nhiều. Nhiều đến nỗi mà dù cho em có đánh đổi cả đời này để cứu rỗi lấy linh hồn gã thì nó cũng chẳng thể nào so sánh được với thứ tình cảm to lớn mà gã dành cho em bây giờ, nên cũng chính vì thế, em mong khoảng thời gian này ngừng lại được lâu thêm chút nữa...chắc do em ích kỷ, em chẳng muốn gã đi chút nào. Cả gã cũng vậy...

"Tới đây thôi, em ở nhà ngoan nhé"

Gã nhận ra chiếc xe đen tuyền kia đã đậu bên dưới nhà nên nhanh nhẹn lấy chiếc vali bên cạnh theo rồi vội vàng chạy xuống dưới, nhưng ít nhất, em cảm thấy mừng vì cái gã nọ còn có tâm mà để lại cho em một cái vẫy tay trước khi đi vào trong chiếc xe kia. Nhưng trước đó em cũng có thấy gã đã đùa giỡn với đồng nghiệp một chút, trông họ còn rất hòa thuận nữa nên em vui lắm.

Nếu như thế thì Ran sẽ chẳng còn cô đơn nữa, có lẽ...























"Vợ mày à, trông cũng ra gì đấy"





"Ý mày là như thế nào đây, con cẩu hồng to mồm?"





"Không, ý tao là...Nếu tao biến nó thành người của tao thì-"







"Tao sẽ giết mày đấy, Sanzu Haruchiyo"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip