Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh yêu em!"

***

Tất cả lập tức cảm nhận được có gì đó không ổn, nhanh chóng chạy xuống lầu.

“Tất cả ra ngoài.” - Lưu Diệu Văn không quay lại, trước mặt hắn là Chu Chí Hâm vẫn đứng bất động.

Dưới tấm thảm dày nặng được đặt giữa phòng khách, một quả bom cảm biến trọng lực được chôn vùi dưới đó. Mọi người đều đứng yên tại chỗ, không ai dám di chuyển.

“Đưa kéo cho tôi!” - Chu Chí Hâm cướp lấy hộp đồ nghề trong tay một viên cảnh sát.

“Đứng yên đấy!” - Chu Chí Hâm bước lên một bước, Lưu Diệu Văn vội hét lên với cậu, trên trán hắn túa mồ hôi, những đường gân cũng thi nhau nổi lên trên cổ hắn.

Nhưng dường như Chu Chí Hâm không cảm nhận được sự tức giận của hắn, cậu mím môi chậm rãi ngồi xổm xuống, bắt đầu cắt từ góc của tấm thảm.

“Gọi đội gỡ bom mìn đến mau!” - sắc mặt Hạ Tuấn Lâm trở nên âm trầm, quay sang dặn dò với viên cảnh sát bên cạnh: “Những người khác ra ngoài hết.”

Nghe xong dặn dò của Hạ Tuấn Lâm, tất cả mới bắt đầu hành động, ai gọi điện thì gọi, còn lại đều chạy ra ngoài hết.

Chu Chí Hâm cứ tưởng biểu hiện của mình đã bình tĩnh lắm rồi, nhưng bàn tay cầm kéo đang run rẩy mất kiểm soát, vết cắt càng ngày càng rộng, cậu nghiến chặt răng, cố gắng khiến mình thôi không hoảng sợ, Chu Chí Hâm như quỳ trên mặt đất, từ từ di chuyển đường cắt về phía trước.

Lúc đó, trong phòng chỉ còn lại bốn người là Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên.

“Ra ngoài hết đi, đặc biệt là em đấy Chu Chí Hâm, mau ra ngoài!” - giọng của Lưu Diệu Văn gần như cầu xin, hắn cúi xuống nhìn Chu Chí Hâm, người kia đã rơi vào trạng thái hoảng loạn từ lâu, cậu quỳ trên mặt đất, không ngừng run rẩy, mồ hôi bắt đầu rịn ra từ vùng thái dương.

 
Tấm thảm cuối cùng đã bị cắt ra, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên cẩn thận ngồi xuống, kéo miếng thảm kia sang một bên, bây giờ bọn họ mới trông thấy trọn vẹn hình dạng của quả bom.

 
Phía dưới tấm thảm rộng năm mét vuông rải đầy nhưng quả mìn kết cấu thép, tuy là loại mìn bình thường nhưng một khi đã kích nổ, cả tòa nhà này sẽ bị san bằng trong chớp mắt. Bất kỳ ai cũng có thể nhận ra đây là loại mìn đã bị biến đổi, đường dây bên trong dính lộn xộn lên thành hộp, hơn nữa những sợi dây kia được nối với một hộp mã số, Mã Gia Kỳ đã loại bỏ mấy sợi dây màu sắc xanh đỏ đơn điệu, thay vào đó là một hộp mã số gồm 6 số.

 
Những dạng bom kiểu thế này dù tổ gỡ bom mìn có đến kịp cũng chẳng giải quyết được gì, kết cấu của vỏ ngoài dù có dùng thiết bị nào cũng không thể mở được, ngoài ra còn có một công tắc chịu được cơ chế đàn hồi, cách thức có tinh vi đến mấy cũng vô dụng trước loại bom này, con đường duy nhất để thoát khỏi đây là phải đoán đúng 6 con số kia.

Ngay khi cả bốn người họ vẫn chưa tìm được manh mối nào thì trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện hình ảnh của Mã Gia Kỳ, là đoạn phim được quay sẵn, phông nền phía sau là ở phòng khách này, vụ việc của Huân Tuyền dường như chẳng gây ra bất kỳ tổn thất nào cho gã, con người ấy vẫn khoác lên mình bộ tây trang sang trọng, vẫn chiếc kính gọng vàng và điếu thuốc kẹp giữa các ngón tay.

“A Chí, không ngờ em lại lật đổ được Huân Tuyền nhanh như thế, anh với em cũng coi như chí nhân chí nghĩa rồi, là do em khiến sự việc dần trở thành như vậy, bất luận kết quả của hôm nay như thế nào cũng là do em gây ra. Thực ra anh còn một câu chuyện rất cảm động chưa kể cho em nghe, nếu hôm nay em có thể sống sót bước ra khỏi cánh cửa kia, chắc chắn em sẽ rất thích thú với câu chuyện ấy.” - Mã Gia Kỳ trong video đứng dậy, bước đến gần camera: “A Chí, không phải lúc nào con người ta cũng có thể sống cuộc đời mà mình mong muốn, lúc em vui vẻ sung sướng phấn khởi, em cũng phải nghĩ đến cái ngày đau thương nhất, tăm tối nhất và phẫn nộ nhất trong quá khứ."

“Được rồi, cho em con đường sống, có thể thoát được không thì phải xem tạo hóa của em rồi.”  - Mã Gia Kỳ trong video hơi nhếch miệng: “Thời gian đếm ngược bắt đầu!”

Theo lời nói của gã, màn hình lớn bắt đầu đếm ngược mười phút, hộp mã số bên cạnh cũng bắt đầu đồng bộ đếm ngược.

 “Chu Chí Hâm, cậu đúng là cùng một giuộc với bọn xã hội đen mà, các người nhìn đi, tôi nói đâu có sau!” - Tống Á Hiên trợn mắt, thời gian đếm người dường như không ảnh hưởng gì đến anh, mà anh chỉ chăm chăm quan tâm đến việc rốt cuộc lai lịch của Chu Chí Hâm là như thế nào.

“Ra ngoài!” - Chu Chí Hâm ngồi xổm bên chân Lưu Diệu Văn, đầu óc đã rối bời, sự căng thẳng quá độ khiến cậu không thể bình tĩnh được, cậu hét lên với Tống Á Hiên, chỉ để bản thân mình có thể bình tĩnh hơn một chút. Mặc kệ thế nào, nếu Mã Gia Kỳ đã nói như thế, thì mã số này phải do Chu Chí Hâm cậu phá bỏ, nếu cậu không thể, thì chẳng ai có thể làm được cả.

“Hạ Tuấn Lâm, đưa Chu Chí Hâm ra ngoài, tất cả sơ tán đến con đường trong núi, chờ đội gỡ bom mìn tới.” - giọng nói của Lưu Diệu Văn cũng bắt đầu run. Hôm nay, trước khi đến đây, hắn không nghĩ mình sẽ bỏ mạng tại nơi này, ngay khi thời gian bắt đầu đếm ngược, hắn đã buông bỏ mọi hy vọng, đội gỡ bom mìn không thể đến kịp trong vòng mười phút, dù có đến kịp cùng không đủ thời gian để gỡ bom. Hơn nữa, người bình thường làm sao có thể đoán được suy nghĩ của bọn điên, mà dù Chu Chí Hâm muốn đoán được 6 mã số này cũng không phải là điều đơn giản.

Thời gian tiếp tục trôi qua, hai môi Hạ Tuấn Lâm trắng bệch, anh cắn chặt răng, đưa tay kéo lấy Chu Chí Hâm đang ngồi xổm dưới đất: “Đi!”

“Tôi không đi.” - giọng nói của Chu Chí Hâm đột nhiên nhẹ đi, nếu vùng thái dương không túa mồ hôi thì không thể biết được tâm trạng lúc đó của cậu đang như thế nào.

“Chu Chí Hâm, em nhìn anh này.” - Lưu Diệu Văn chỉ có thể cúi xuống, hắn chẳng dám di chuyển, nhưng nhịp tim đang đập rất nhanh, đầu óc cũng rối bời không kém.

Người dưới đất ngửa cổ lên nhìn vào mắt Lưu Diệu Văn, đột nhiên cảm thấy đau khổ, thời gian ở bên Lưu Diệu Văn thật sự rất ngắn, vì mình mà Lưu Diệu Văn nhiều lần rơi vào nguy hiểm, hôm nay lại tiếp tục rơi vào cục diện không thể giải quyết, Chu Chí Hâm chưa từng nghĩ sẽ bỏ lại hắn ở đây một mình, nếu hôm nay quả bom phát nổ, thì ít nhất linh hồn của họ cũng có thể ôm lấy nhau trong biển lửa.

Thời gian dành cho bọn họ đã rơi vào khoảng đếm ngược 5 phút cuối cùng, Tống Á Hiên bắt đầu sốt ruột: “Muốn đi thì nhanh lên, không muốn đi thì ở lại, đừng hy sinh vô nghĩa. Lưu Diệu Văn, chúng ta quen biết lâu thế rồi, cậu cũng đừng trách chúng tôi vô tình vô nghĩa, ban đầu khi chúng ta chọn nghề này thì đã nghĩ tới sẽ có cảnh tượng như hôm nay.”

Lưu Diệu Văn hoàn toàn không nghe thấy Tống Á Hiên đang nói gì, trong mắt chỉ có Chu Chí Hâm đang ngồi co ro dưới đất: “Đi đi.”- giọng hắn run run, cảm giác như sắp khóc.

Hạ Tuấn Lâm cắn chặt môi, vành mắt cũng đỏ ngầu, kéo Chu Chí Hâm đứng dậy: “Đi theo tôi!” - anh đã biết tình cảm khác thường giữa Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm từ lâu rồi, ông trời đúng là phụ lòng người, cả hai vẫn chưa thực sự trải qua ngày tháng hạnh phúc thuộc về riêng mình thì mọi thứ đã kết thúc một cách chóng vánh như thế.

Không biết là do Chu Chí Hâm đã kiệt sức hay là do Hạ Tuấn Lâm dồn hết sức lực, cậu cứ thế bị Hạ Tuấn Lâm kéo đứng dậy, khi cậu loạng choạng bước đến cửa, Lưu Diệu Văn đột nhiên gọi cậu lại.

“Chu Chí Hâm!” - hắn há miệng, những giọt nước mắt rơi xuống như mất kiểm soát: “Anh yêu em!”

 Hai người kia bất chợt quay đầu, đặc biệt là Tống Á Hiên, câu nói ấy còn khiến anh kinh hãi hơn cả thời gian đếm ngược.

Chu Chí Hâm quay lưng với Lưu Diệu Văn, có vẻ như bấy giờ đã lấy lại sức, cậu cố đẩy mạnh hai người kia ra ngoài rồi thuận tay chốt cửa lại.

Chu Chí Hâm quay người lại, hơi thở hổn hển, Hạ Tuấn Lâm đứng bên ngoài vừa gõ cửa vừa gọi tên của Chu Chí Hâm, bên cạnh là giọng nói đứt quãng của Tống Á Hiên.

Căn phòng nhất thời trở nên yên tĩnh và trống trải, tiếng tích tắc của đồng hồ đếm ngược thật chói tai.

Chu Chí Hâm lần nữa quỳ xuống gần bên hộp mã số, Lưu Diệu Văn chỉ đứng yên ở đó trong gần mười phút, nhưng hắn cảm thấy còn mệt mỏi hơn bất kỳ nhiệm vụ nào mình đã thực hiện trong nhiều năm qua, hắn nhắm chặt mắt, liếm đôi môi khô khóc: “Anh không muốn em phải chết cùng anh.” - giọng nói nhàn nhạt lại yếu ớt quẩn quanh bên tai Chu Chí Hâm.

“Đừng nói gì cả, nếu anh còn muốn tiếp tục  chuyện mà sáng này còn dang dở thì đứng yên đấy.” - Lần đầu tiên, Chu Chí Hâm run rẩy giơ ngón tay ra, cậu ép bản thân mình phải thật bình tĩnh, thời gian quan trọng với Mã Gia Kỳ gồm những ngày nào, không thể là những mã số quê mùa như ngày sinh được, còn cậu, trước kia vì phải làm nội gián nên đã nhớ rất rõ những sự kiện quan trọng với Mã Gia Kỳ.

Thời gian thành lập Lang Nam Tháp? Lần đầu tiên hợp tác với Austin, hay là ngày gã chế tạo ra lô ma túy đầu tiên, ngón tay Chu Chí Hâm càng run dữ dội hơn, cậu thở dốc theo từng tiếng tích tắc của đồng hồ đếm ngược.

 
“Đừng căng thẳng.” - Lưu Diệu Văn thấy cậu như thế, giống như chấp nhận số mệnh, tất cả những gì hắn phải làm bây giờ là an ủi Chu Chí Hâm: “Từ từ nghĩ, không nghĩ ra được cũng không sao, hai đứa mình đứng gần nhau thế này thì có thể nắm tay nhau xuống Hoàng Tuyền đấy.” 

Thời gian đếm ngược bước vào 2 phút, Chu Chí Hâm ngẩng lên nhìn thời gian, thế là cậu lại nghiến chặt răng, ngón tay ấn số cũng trong nên trắng bệch, cậu chọn mốc thời gian Mã Gia Kỳ thành lập Lang Nam Tháp.

Bíp bíp bíp.” - đèn báo đỏ trên hộp nhanh chóng sáng lên, trên màn hình hiện dòng chữ: Mã số không chính xác, bạn còn 1 cơ hội.

Ngón tay Chu Chí Hâm buông giữa không trung, gân cốt trên người như bị ai rút đi hết, không gian yên tĩnh đến mức đáng sợ, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.

Lưu Diệu Văn nắm chặt bàn tay giữa không trung của cậu: “Đừng sợ."

1 phút đếm ngược, thời gian dành cho Chu Chí Hâm không còn nhiều, cậu có thể cảm nhận được lớp mồ hôi trong lòng bàn tay của Lưu Diệu Văn, cổ họng như bị một lớp bông gòn chặn lại, cậu muốn khóc, muốn ôm lấy Lưu Diệu Văn rồi òa khóc, nhưng thời gian còn lại đã không đủ nữa.

“Em nghĩ kỹ lại những lời mà hắn vừa nói xem, không chừng có thể tìm được manh mối.” - Lưu Diệu Văn siết chặt tay cậu.
 

Chu Chí Hâm lắc mạnh đầu để giúp mình tỉnh táo hơn, những lời Mã Gia Kỳ vừa nói, gã vừa nói những gì? Là do mình biến bản thân thành thế này, không phải lúc nào con người ta cũng có thể sống cuộc đời mà mình mong muốn, khi em vui vẻ sung sướng phấn khởi, cũng phải nghĩ đến cái ngày đau thương nhất, tăm tối nhất và phẫn nộ nhất trong quá khứ.

Cái ngày đau thương nhất, tăm tối nhất và phẫn nộ nhất. Chu Chí Hâm lặp lại câu nói ấy.
 

Lẽ nào mã số này liên quan đến cậu? Cái ngày đau thương nhất, phẫn nộ nhất của mình. Chu Chí Hâm ngẩng lên nhìn Lưu Diệu Văn, rồi lại cúi xuống, ngón tay bắt đầu ấn số: 031119

Ngày đó là sinh nhật của cậu, cũng là ngày cậu phủi đi lớp lá vàng phủ trên thi thể của bố mẹ mình.

 





---------------
Tôi vừa dịch vừa hỏn lọn vì sợ mình dịch chậm thì bom sẽ nổ :vvv :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip