Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở nhà chăm em."

***

Khi cánh cửa dày nặng bị cạy mở, hình ảnh đầu tiên họ nhìn thấy là hai người thanh niên đang ôm chặt lấy nhau, chặt chẽ đến không thể tách rời.

Thời gian đếm ngược trên màn hình lớn dừng lại ở 8 giây cuối cùng, không ai biết Chu Chí Hâm đã xử lý thế nào, tất cả đứng nguyên tại chỗ, không một ai dám bước lên quầy rầy bọn họ.

Chiều hôm đó, tin tức ấy truyền đi khắp đồn cảnh sát, gì mà thân phận thần bí của Chu Chí Hâm, gì mà yêu hận tình thù giữa Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn.

Còn hai nhân vật chính trong câu chuyện ấy lại đang ngồi khoanh chân bên cửa sổ ngắm hoàng hôn.

“1119, sinh nhật em?” - Lưu Diệu Văn ôm Chu Chí Hâm vào trong ngực, nhẹ nhàng hỏi cậu.

Người trong lòng hắn nhẹ cựa quậy: “Là sinh nhật em.” - sau đó lại lắc đầu: “Cùng là ngày giỗ của bố mẹ em.”

Lưu Diệu Văn cúi xuống, khóe môi sượt qua lọn tóc cậu: “Anh muốn biết hết mọi thứ về em.”

“Mục đích lớn nhất khi em làm cảnh sát là vì để điều tra vụ án của bố mẹ em.” - Chu Chí Hâm nhìn chằm chằm vào vùng sáng đỏ cam cách đó không xa: “Ngày sinh nhật 7 tuổi của em, bố mẹ dẫn em đi chơi…”

Dù chỉ mới 7 tuổi, nhưng cả đời này Chu Chí Hâm cũng không thể quên được cảnh tượng của ngày hôm đó, dù bị kích động đến mức mất trí nhớ thì cậu vẫn sẽ nhớ mãi cái chết không thể nhắm mắt của mẹ mình. Sau đó, vụ án bị bỏ ngỏ, không có camera, cũng không có bằng chứng buộc tội, những gì còn lại lúc đó chỉ là người bà tuổi đã cao không thể làm được gì và đứa nhỏ 7 tuổi thậm chí còn không thể miêu tả được cảnh tượng của vụ tai nạn.

Chu Chí Hâm nhớ rõ lưỡi dao ghim trên người bố, đôi mắt không thể nhắm lại của mẹ, quần áo trên người họ trông ra sao. Cái duy nhất không thể nhớ được là tướng mạo của hung thủ, những gì cậu nhớ được chỉ có tiếng cặp kính rơi xuống đất trong lúc giằng xé. Đứa nhỏ 7 tuổi sợ hãi đến nỗi mất tiếng khi đứng trước tòa án, không một ai có thể giúp cậu, cũng không một ai có thể lên tiếng thay cậu, thậm chí còn không có luật sư biện hộ.

Vì thế, Chu Chí Hâm đã dốc sức để trở thành một cảnh sát, dù đã tìm đúng chuyên ngành nhưng muốn trở thành một viên cảnh sát chân chính quả thực không hề dễ dàng.

Khi Chu Chí Hâm quen biết một người tên Trần Kiến Trung, người này nói với cậu rằng, ông ta có thể giúp cậu trở thành cảnh sát, với điều kiện là sau này khi ông ta cần đến nội gián, mong cậu có thể giúp đỡ không do dự.

Người trẻ không chỉ muốn nhanh chóng tìm ra chân tướng, mà trong lòng còn tràn đầy nhiệt huyết.

Lưu Diệu Văn chưa bao giờ nghe Chu Chí Hâm nhắc tới những chuyện này.

“Em quen Trần Kiến Trung sớm vậy ư?” - Lưu Diệu Văn hỏi.

“Vâng, quen từ lúc còn học ở Tây Nam, lần đó trường học hợp tác diễn tập với quân đội, ông ta nói rằng đã nhìn trúng được tài nghệ của em, hỏi em có muốn theo ông ấy không, ông ấy có thể dẫn em đến An Hải làm cảnh sát.” - Chu Chí Hâm ngồi thẳng dậy, quay lại đối diện với Lưu Diệu Văn: “Cho nên, sau đó em đã theo ông ấy đến An Hải.”

“Đợi đã.” - Lưu Diệu Văn cau mày: “Theo như em nói thì Trần Kiến Trung sớm đã biết sự tồn tại của Mã Gia Kỳ rồi?”

Chu Chí Hâm: “Trước kia ông ấy là phó tư lệnh của quân đội Tây Nam, vùng Tây Nam tiếp giáp với Việt Nam, Lào, nên rất dễ biết được những người như Mã Gia Kỳ.”

“Vậy em…” - Lưu Diệu Văn cúi xuống nắm chặt tay của Chu Chí Hâm: “Vụ án của bố mẹ em, điều tra đến đâu rồi?”

Chu Chí Hâm lắc đầu: “Tuổi càng lớn thì ký ức càng nhanh quên, trong vụ án giết người đó, em buộc phải quên đi nhưng chứng cứ quan trọng một cách có chọn lọc, dẫn đến sau này khi em muốn điều tra lại cũng không thể làm được, hơn nữa, nơi xảy ra vụ án cũng không phải An Hải, hồ sơ có liên quan cũng không đầy đủ, nên đến bây giờ vẫn chưa có tiến triển gì.”

“Không vội, anh điều tra cùng em, chắc chắn sẽ làm được thôi.”

Ánh tà dương ngả về tây phủ ráng chiều lên vai cả hai, sự kiện thoát chết trong gang tấc ngày hôm nay khiến Lưu Diệu Văn càng trân trọng người trước mặt mình hơn, sự sống và cái chết chỉ cách nhau một cái chớp mắt, nếu hôm nay Chu Chí Hâm ấn sai một số, có lẽ giờ này bọn họ đã nắm tay nhau xuống Hoàng Tuyền mất rồi.

Lưu Diệu Văn kéo Chu Chí Hâm vào trong ngực mình, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu: “Nếu như chuyện hôm nay lại xảy ra thêm lần nữa, anh không mong em sẽ chết cùng anh.“

“Em cũng không mong anh sẽ một mình đối diện với nguy hiểm, khi con người ta đối mặt với cái chết thì chẳng sợ gì nữa cả, chỉ sợ không ai quan tâm đến cái chết của họ thôi, đúng không?” - Chu Chí Hâm vùi mình vào trong lòng Lưu Diệu Văn: “Hơn nữa, nguyện vọng của anh cũng đã hoàn thành được đâu?”

“Hả?”

“Chuyện lúc sáng.”

Lưu Diệu Văn khịt mũi, mỉm cười: “Là tự em dâng đến cửa đấy nhé.”

Hắn nắm lấy cằm Chu Chí Hâm, trao cho nhau nụ hôn dưới ánh tà dương, gió đêm thu cũng đang ngân nga câu chuyện tình yêu.

Cả đêm không ngủ, không biết là do Lưu Diệu Văn đã thực hiện được tâm nguyện của Chu Chí Hâm hay là Chu Chí Hâm đã hoàn thành được giấc mơ của Lưu Diệu Văn nữa, sáng hôm sau Chu Chí Hâm bị ép phải xin nghỉ một ngày, cả đồn cảnh sát lại được dịp sôi nổi bàn tán, Lưu Diệu Văn cũng xin nghỉ cùng cậu luôn, xử lý sòng bạc ở ngoại ô phía tây lại bị trì hoãn thêm rồi.

Chu Chí Hâm ngủ đến buổi trưa, bị Lưu Diệu Văn giày vò đến tận sáng. Lần nữa mở mắt ra, người kia đang nằm nghiêng chống tay nhìn chằm chằm vào mình.

Chu Chí Hâm chớp mắt, kéo chăn trùm qua đầu: “Mấy giờ rồi?”

“12 giờ 20.”

“Muộn thế rồi á?” - Chu Chí Hâm lại kéo chăn xuống: “Em nghỉ làm nửa ngày rồi?”

“Sợ gì, sếp là người yêu của em, em còn lo gì nữa?” - Lưu Diệu Văn vén tóc mái trước trán Chu Chí Hâm lên: “Đói không, anh đặt đồ ăn rồi.”

“Sao anh cũng ở nhà thế?” - Chu Chí Hâm ngồi dậy, một cơn đau ập đến toàn thân, cậu nhẹ nhàng xoay eo, đôi mày hơi cau lại.

“Ở nhà chăm em. Vẫn đau à?” - Lưu Diệu Văn thấy cậu như thế thì cảm thấy hơi chột dạ.

“Lần sau cho em thử, để anh biết thế nào là lễ hội.” - Chu Chí Hâm đột nhiên trở nên nghiêm túc.

“Thế thì, có thời gian chúng ta cùng đến hội quán quyền anh đi, nếu em đánh thắng anh, anh sẽ nhường em một lần.” - đầu lưỡi Lưu Diệu Văn thích thú chọc vào má, nghiêm túc nói, hắn vẫn chưa thực sự giao chiến với Chu Chí Hâm, cùng lắm chỉ mới nhìn cậu động thủ chứ chưa được thử cảm giác bị Chu Chí Hâm đánh là như thế nào.

“Từ năm nhất em đã làm thêm trong hội quán quyền anh rồi, anh muốn đánh quyền với em thật à?”

“Cảnh sát Chu, đánh quyền ấy, có kỹ thuật thôi thì chưa đủ, mà sức lực cũng rất quan trọng.” - Lưu Diệu Văn quan sát Chu Chí Hâm: “Nhìn người em còn chưa được hai lạng thịt, sao có cửa làm đối thủ của anh.”

Chu Chí Hâm chỉ cười chứ không nói, thực ra cậu đánh nhau đều dựa vào kỹ thuật, Lưu Diệu Văn nói đúng, người hiểu cậu sẽ nhanh chóng phá được mánh khóe của cậu, một khi sức mạnh bị áp chế thì dẫn đến thua là điều rất dễ dàng.

Thực tế thì hôm nay cả hai đều không đến đồn cảnh sát, về chuyện của họ cũng đã lan truyền khắp đồn rồi.

Vệ sinh cá nhân xong, đồ ăn sáng Lưu Diệu Văn đặt cũng đã đến, cả hai xử lý rất nhanh gọn, có vẻ là đói lắm rồi. Buổi chiều rảnh rỗi chẳng có gì làm nhưng cũng không về đồn, dường như cả hai rất ít khi có thời gian rảnh rỗi giống hôm nay, đặc biệt là từ sau khi về chung nhà với nhau, đến cả việc đi dạo siêu thị cùng nhau cũng không dôi ra được chút thời gian nào.

Nghĩ thế, bữa trưa kết thúc chưa được bao lâu thì Chu Chí Hâm đã bị Lưu Diệu Văn kéo đến siêu thị, cả hai đẩy xe hàng đi loanh quanh cả tiếng đồng hồ, chất đầy ắp cả lòng xe, định là tối nay sẽ nấu ăn ở nhà.

Một ngày rảnh rỗi nhất trong mấy tháng nay cứ thế trôi qua.

Hôm sau, cả hai cùng bước vào cổng chính của đồn cảnh sát, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.

“Nhìn gì mà nhìn? Làm việc đi!" - Lưu Diệu Văn đút tay trong túi quần, Chu Chí Hâm đi sát bên cạnh, chẳng giống người vừa thoát khỏi cửa tử chút nào, lúc ngang qua chỗ của Tống Á Hiên, hắn dừng bước chân, đưa mắt liếc nhìn chỗ ngồi bên cạnh anh.

“Em ấy đâu?”

Tống Á Hiên ngẩng lên nhìn cả hai, rồi lại dừng lại ở chỗ Chu Chí Hâm một chút, biểu cảm trên mặt không thể biết được tâm trạng của anh hiện đang như thế nào.

Nghiêm Hạo Tường ngồi phía sau hẩy đôi chân, chiếc ghế trượt đến trước mặt bọn họ: “Cũng nhờ phúc của cậu, người ta khóc lóc chạy đi tìm bố mình rồi.”

“Lần này thì cục phó Vương bị tổn thương thật rồi, cậu cẩn thận kẻo bị làm khó dễ đấy.”

“Thư ký của cục trưởng Trần đã về chưa?” - Chu Chí Hâm hỏi xen vào.

“Không biết nữa, sao thế? Tìm anh ta làm gì?” - Nghiêm Hạo Tường hỏi.

“Không có gì, phong tỏa hết rồi chứ, có điều tra được gì không?” - cả ngày hôm qua không đi làm, sau khi ra khỏi hiện trường thì cả hai phủi tay đi mất, chẳng buồn quan tâm chuyện gì nữa, những gì còn lại đều giao hết cho nhân sự của tổ điều tra hình sự giải quyết.

“Còn tra được gì nữa? Người ta không những không để lại thứ gì mà còn tặng cho chúng mình món quà to ơi là to đấy.” - Tống Á Hiên liếc nhìn cả hai.

Lưu Diệu Văn không nói gì, nắm tay Chu Chí Hâm dắt vào văn phòng của mình, công khai cũng đã công khai, không cần phải giấu giấu diếm diếm nữa.

Xong bữa trưa, cả hai đến văn phòng của Trần Kiến Trung, ngang qua phòng của thư ký cũng không quên ngó vào xem thử, trên bàn làm việc của người kia vẫn cứ sạch bóng.

Trần Kiến Trung đeo cặp kính, thấy hai người vào thì tháo xuống, Chu Chí Hâm chợt khựng lại khoảng một giây, cậu cảm thấy khi Trần Kiến Trung đeo kính rất giống với ai đó, và cũng chỉ một giây đấy thôi, cậu nhanh chóng xóa cái nghi ngờ ấy khỏi đầu mình, hoặc có lẽ do chưa từng thấy Trần Kiến Trung đeo kính nên sinh ra ảo giác.

“Đến rồi à?”

Cả hai rất tự nhiên ngồi xuống khu vực tiếp khách.

“Thư ký bên ngoài đâu?” - dường như từ trước đến nay Lưu Diệu Văn chưa từng nghiêm túc chào hỏi với Trần Kiến Trung.

“Xin nghỉ mấy hôm, đột nhiên xin từ chức, vẫn đang du lịch nước ngoài chưa về.” - Trần Kiến Trung ngồi xuống trước mặt cả hai.

“Chú cứ để người ta đi như thế à?” - Lưu Diệu Văn cau mày, có khi hắn còn khó hiểu tại sao Trần Kiến Trung có thể lên được chức vị vậy: “Chú có biết, Hoa Dã là do thư ký của chú dẫn vào không?”

“Nói lung tung gì thế hả? Ý của cậu là cái chết của Bàng Vi có liên quan đến chú? Tên Hoa Dã kia nói gì cũng tin?” - Trần Kiến Trung không ngẩng đầu lên, tự rót cho mình một ly trà.

“Rốt cuộc có thẩm vấn Hoa Dã đàng hoàng không đấy?”

“Thẩm vấn gì? Ngay cả chứng cứ cũng không giao nộp được.”

Chu Chí Hâm không nói gì, chỉ yên tĩnh ngồi bên cạnh nhìn bọn họ, yên tĩnh ngồi nghe bọn họ nói, không biết trong lòng đang nghĩ gì.

“Ngược lại là hai cậu, xảy ra chuyện gì thế hả?” - Trần Kiến Trung nhấp ngụm trà, rồi hơi ngả lưng tựa vào sô pha: “Không cần mạng nữa hay gì? Còn nữa, chú thấy Lưu Diệu Văn cậu là tên đầu têu đấy, làm Chu Chí Hâm cũng…aizzz…”

 
“Quy định nào trong đồn không cho phép yêu đương? Chú không cần lo chuyện của bọn cháu, bây giờ chú có thể gọi thư ký của chú về được không?” - Lưu Diệu Văn tiếp lời ông.

 
“Chú biết đi đâu tìm, cũng không thể xin lệnh truy nã toàn cầu với một người không có tiền án tiền sự được.”

Lưu Diệu Văn há miệng như đang muốn phản biện gì đó nhưng đã bị Chu Chí Hâm cản lại.

“Vậy cử thêm vài người, chiều nay chúng ta đến sòng bạc ở ngoại ô thành phố điều tra.”


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip