Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Đừng sợ, lần này sẽ không để lạc mất em nữa đâu.”

***


Huân Tuyền gần như biến mất trong một đêm, điều tra suốt hai ngày, toàn bộ báo cáo tài chính, nguồn gốc của nguyên vật liệu, thiết bị y tế và tất cả các công ty con đều bị kiểm tra và niêm phong, khoảng 50kg cần sa và 30 khẩu súng tiểu liên nòng ngắn được tìm thấy dưới tầng hầm thứ 5.

Ở gian phòng thí nghiệm, cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng đã chứng kiến được toàn bộ, những người có mặt tại hiện trường đều vô cùng kinh hoàng. Những bộ phận cơ thể người bày ra trước mắt như những chiến lợi phẩm thầm lặng, như để khoe khoang với bọn họ. Mặc dù các vết máu trên đó đã được xử bằng thuốc hóa học nhưng trông vẫn rất đáng sợ.

“Thì ra ở đây lại có nhiều thứ ghê gớm như thế.” - Nghiêm Hạo Tường kéo khẩu trang và găng tay xuống, hai ngày không ngủ không nghỉ khiến ai nấy đều thật mệt mỏi.

“Sao các cậu lại tìm được nơi này?” - Hạ Tuấn Lâm mệt đến nỗi ngồi sụp xuống đất, tựa lưng vào tường.

 
“Nói ra thì dài lắm.” - Lưu Diệu Văn liếc sang Chu Chí Hâm, người kia cũng mệt đến bở hơi tai, đi đường cũng không vững, Lưu Diệu Văn đi qua, nhận lấy chiếc hộp trong tay Chu Chí Hâm rồi quay ra nhìn mọi người: “Trở về ngủ bù đi, ngày mai đi làm sớm.”

Việc phải làm bây giờ rất nhiều, họ vẫn chưa thu thập được tất cả bằng chứng phạm tội của Huân Tuyền, tên tội phạm nghiêm trọng nhất vẫn đang lẩn trốn, và họ cũng chẳng có chút manh mối nào.

Chỉ là, những người như Mã Gia Kỳ không thể tự do ra vào An Hải được nữa, gã đã bị phát lệnh truy nã toàn quốc. Còn Hoa Dã đã chuyển thẳng tới giai đoạn truy tố* và chờ phiên tòa xét xử. Không cần phải qua vòng thẩm vấn nữa vì camera trên ngực của Lưu Diệu Văn đã ghi lại toàn bộ quá trình nhận tội của Hoa Dã.

*Truy tố: là giai đoạn thứ ba của hoạt động tố tụng hình sự, sau giai đoạn khởi tố và điều tra vụ án.

Huân Tuyền đã bị xóa sổ, tiếp theo là sòng bạc ở ngoại ô phía tây thành phố.

Các tiêu đề bài báo lan truyền khắp cả nước: Một công ty dược phẩm sinh học lớn bị nghi ngờ tàng trữ súng và chất cấm, gian lận tài chính, trốn thuế và rửa tiền, cổ đông lớn nhất trong hội đồng quản trị biến mất cùng nghi án đã giết hàng loạt mạng người.

Tội danh chồng chất, mỗi một cái đều làm chấn động cả thế giới.

Ghế sau của xe taxi, Chu Chí Hâm tựa vào vai Lưu Diệu Văn, cơn buồn ngủ kéo đến không thể chống đỡ nổi, lúc xuống xe, Lưu Diệu Văn lay cậu hồi lâu, cuối cùng đành phải cõng cậu lên nhà.

Cả hai vẫn mặc bộ đồ của tối hôm đó, trèo tường xuống giếng thang, sau lại lăn lộn trong nhà kho, chúng đã bẩn chẳng ra hình dạng gì nữa rồi, về đến nhà chỉ kịp cởi áo khoác rồi lăn ra ngủ ngay.

Chu Chí Hâm thật sự rất mệt, thường thì cậu sẽ dậy trước Lưu Diệu Văn, nhưng hôm nay Lưu Diệu Văn lại là người dậy trước, Lưu Diệu Văn cụp mặt nhìn người yêu bé nhỏ đang gối đầu trên cánh tay mình, cánh tay đã tê rần nhưng dường như hắn chẳng cảm nhận được, nhẹ nhàng in lên trán cậu một nụ hôn.

Người kia bị hắn làm cho tỉnh, nheo mắt nhìn hắn: “Mấy giờ rồi?”

“Vẫn còn sớm, anh làm em tỉnh hả?” - Lưu Diệu Văn ôm cậu chặt hơn: “Ngủ thêm chút nữa đi.”

“Không ngủ nữa đâu, đủ rồi.”

Hai hôm nay, bọn họ chẳng được bữa cơm nào đàng hoàng, hôm qua trở về thì ngủ luôn, Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm, thấy hốc mắt của cậu lại sâu hơn, cơ thể cũng hốc hác đi nhiều.

“Em muốn đi tắm, khó chịu lắm rồi.” - Chu Chí Hâm loạt soạt bò dậy, vịn giường đi đến tủ đồ bắt đầu lục tìm quần áo.

“Anh tắm cùng em.” - Lưu Diệu Văn nhìn bóng lưng đang tìm quần áo của cậu cũng bò dậy, nhanh như chớp chui vào nhà tắm.

Nước ấm gột rửa đi toàn bộ mệt mỏi và khó chịu, tắm xong đều cảm thấy người mình như nhẹ đi vài cân.

Chu Chí Hâm đứng lau tóc trước mặt Lưu Diệu Văn, ngẩng đầu lên trông thấy quanh miệng hắn đã mọc lún phún râu, lại vô thức sờ vào cằm mình, may quá, không sờ được râu.

Lưu Diệu Văn đang mặc quần áo, liếc thấy ánh mắt của Chu Chí Hâm đang nhìn đăm đăm vào mình: “Nhìn anh làm gì? Muốn làm?”

Chu Chí Hâm bất lực lắc đầu, tiếp tục lau khô tóc, sau khi vắt khăn vào nhà tắm, cậu lấy dao cạo râu trên bồn rửa tay, rồi đẩy Lưu Diệu Văn ngồi lại về giường.

Lưu Diệu Văn ngờ vực nhìn cậu.

“Anh mọc cả đống râu nè.” - Chu Chí Hâm bật công tắc của máy cạo râu, cúi xuống bắt đầu cạo cho Lưu Diệu Văn.

Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa chiếu lên mặt hắn, chiếu rọi toàn thân Lưu Diệu Văn. Đây là một buổi sáng đẹp trời, Lưu Diệu Văn nghĩ thế, hắn kéo Chu Chí Hâm đến ngồi lên đùi mình, cả hai cứ thế ngồi mặt đối mặt với nhau, không cần phải cảm nhận tỉ mỉ, Chu Chí Hâm đã hiểu được tinh lực tràn trề của thanh niên vào buổi sáng là như thế nào rồi, cậu lắc đầu, giả vờ làm chú nai ngơ ngác, nghiêm túc làm tiếp công việc của mình.

Những lúc như thế, ai trêu chọc trước chắc chắn là người khơi mào, cho nên chuyển chủ đề chính là một lựa chọn tuyệt vời.

“Hôm nay đến sòng bạc ở phía tây thành phố trước, buổi chiều đến nơi ở của Mã Gia Kỳ.” - Chu Chí Hâm nói chầm chầm.

“Sòng bạc to như thế không chạy mất đâu mà lo, anh nghĩ trước tiên nên điều tra Mã Gia Kỳ, không chừng còn có thể tra ra được manh mối hữu ích.” - bàn tay của Lưu Diệu Văn đang chu du lên vùng eo của Chu Chí Hâm, từ từ luồn vào trong áo.

Chu Chí Hâm giữ tay hắn lại: “Cảnh sát Lưu, nhiệm vụ hôm nay của anh nặng nề lắm đấy.” - xem ra lời này vẫn chưa chuyển dời được sự chú ý của người đối diện.

 
“Anh không để ý việc giành ra hai tiếng để giải quyết nhu cầu sinh lý đâu.” - ánh mắt của Lưu Diệu Văn dần trở nên mập mờ, khuôn mặt góc cạnh kia dần phóng to trước mặt Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm đưa tay ra ôm lấy mặt hắn, nhẹ nhàng ịn lên môi hắn một nụ hôn: “Đợi làm xong việc đã.”

Thế là, một buổi sớm nhọc lòng trôi qua giữa những âm thanh bất mãn của Lưu Diệu Văn.

Mọi hành động được thực hiện theo trật tự, các cuộc điều tra liên quan đến Huân Tuyền vẫn đang diễn ra, nhưng thư ký của Trần Kiến Trung hiện tại vẫn chưa về nước, hai người bọn họ hiện đang bận rộn với vụ án của Huân Tuyền, cũng không có thời gian bàn bạc chuyện này với Trần Kiến Trung.

 
“Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên lát nữa đi với tôi ra ngoại ô, Nghiêm Hạo Tường tiếp tục xử lý ở Huân Tuyền.” - hai tay Lưu Diệu Văn đút trong túi quần đứng trước bàn làm việc của Tống Á Hiên.

“Em có thể đi cùng mọi người không?” - con gái của cục phó Vương ngồi bên cạnh Tống Á Hiên dè dặt nhìn Lưu Diệu Văn, Huân Tuyền bị điều tra, rất nhiều tài liệu cần phải chỉnh lý lại, cô gái cũng làm việc hết công suất, mệt đến bởi hơi tai, chạy về mách với bố, cục phó Vương vừa thương con lại vừa bảo cô cố chịu.

“Em theo làm gì?” - Lưu Diệu Văn nhìn sang Vương Thanh Nhã, cả phòng toàn mấy ông già râu ria xồm xoàm, tự nhiên xuất hiện một cô gái trẻ trung xinh đẹp, mấy ông già dù đi làm có mệt thì rướn cổ lên ngắm cô bé một chút là lại có sức sống ngay.

“Em em, em chưa từng đến hiện trường, em muốn qua đó xem thử.” - Vương Thanh Nhã ngẩng lên nhìn Lưu Diệu Văn, lại nhìn sang Chu Chí Hâm đang đứng bên cạnh hắn.

Chu Chí Hâm ý thức được cô gái đang nhìn mình, đang muốn nói giúp vài câu thì Lưu Diệu Văn đã lên tiếng trước: “Hiện trường hôm nay không có gì để học đâu, lần tới có hiện trường giết người hoặc quy mô lớn hơn sẽ gọi em đi cùng.” - nói xong lại quay sang vẫy tay với một viên cảnh sát khác: “Các cậu cũng đi cùng.

Ba chiếc xe lái lên cao tốc, thời tiết hôm nay rất đẹp, đặc điểm nổi bật của mùa thu là trời cao trong xanh không một gợn mây.

Xe của Lưu Diệu Văn chỉ chở một mình Chu Chí Hâm. Thậm chí còn không cho Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên cơ hội kịp chui vào thì đã lái đi mất.

Nơi ở của Mã Gia Kỳ rất hẻo lánh, lúc Huân Tuyền xảy ra chuyện đã bắt đầu một cuộc vây bắt toàn diện đối với gã, khu vực ngoại ô cũng cho máy bay không người lái đến thăm dò, nhưng tất cả đều đã bỏ hoang từ lâu.

Lần nữa đến nơi này, tâm trạng của Chu Chí Hâm hoàn toàn khác, cậu hạ cửa kính xe xuống, gió lùa vào thổi bay tóc mái của cậu. Cây cối trong rừng đã ngả vàng, điểm xuyết qua những chiếc lá vàng úa trên cành cây là bầu trời xanh thẳm, một con đường nhựa dẫn vào sâu trong rừng, phía cuối nơi rừng sâu là chỗ ẩn náu của Mã Gia Kỳ.

Cánh cổng sắt mở toang, ở giữa có một bụi cây hoang sơ, xuyên qua bụi cây mới là những tòa nhà có kiến trúc kỳ lạ, tòa lâu đài lớn nhất rất quen thuộc với Chu Chí Hâm, mắt thường cũng có thể thấy con ngươi của cậu đã đen đi mấy phần.

Xe dừng lại cách biệt thự không xa lắm, Lưu Diệu Văn xoa lòng bàn tay của Chu Chí Hâm: “Đừng sợ, lần này sẽ không để lạc mất em nữa đâu.”

“Em không sợ, em chỉ thấy buồn nôn với nơi này thôi.”

Mở cửa xuống xe, khoảng mười người mang theo dụng cụ cạy mở cửa chính của tòa nhà.

“Bắt đầu từ căn này trước, kiểm tra và niêm phong tất cả, nếu như có thứ gì không nên xuất hiện thì phải mang về hết.” - bọn họ không loại trừ việc Mã Gia Kỳ vì chạy trốn vội vàng mà bỏ sót lại thứ gì đó quan trọng.

“Hứa Bành, Lý Dĩ Nam, hai cậu lên tầng trên, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên ở tầng hai.

Đẩy mở cánh cửa dày nặng, bên trong là phòng cách trang trí âm u và kỳ dị khiến người ta rùng mình, thực tế bây giờ, các nhà làm phim cũng không nghĩ ra được phong cách quỷ dị như thế này.

Nhóm người giải tán, mang theo dụng cụ rồi lên tầng phân công của mình.

 
“Phong cách trong này chẳng khác gì chủ nhân của nó.” - Lưu Diệu Văn chạm vào bình hoa cao ngang ngửa người mình: “Em nói xem, đây có phải hàng thật không?”

“Hàng thời trung cổ đấy, anh cẩn thận chút, về sau chúng đều sẽ bị tịch thu.” - Chu Chí Hâm vùi đầu xem xét từng ngóc ngách, mặc dù thời gian cậu ở đây khá dài, nhưng phạm vi hoạt động cũng chỉ giới gian trong phòng mình, những nơi khác cũng chưa từng điều tra kỹ.

Trung tâm căn nhà được khoét rỗng, cầu thành hình xoắn ốc, ở giữa treo một ngọn đèn chụp cỡ lớn màu đen, người bên dưới ngẩng đầu lên nói chuyện sẽ có tiếng vang.

Cả hai đều bận việc của mình, Lưu Diệu Văn đang bò trên tấm thảm giữa phòng khách tìm kiếm mọi ngóc ngách, lúc đứng dậy xoay người, đột nhiên hắn đứng yên tại chỗ, đầu óc chợt trở nên trống rỗng.

Chu Chí Hâm ôm một chồng tài liệu đi về phía Lưu Diệu Văn: “Cái này với phòng thí nghiệm….”

“Đứng im!” - Lưu Diệu Văn hét lên với cậu: “Đừng qua đây!” - âm thanh to đến mức tất cả mọi người phải ló đầu ra xem.

Sắc mặt Lưu Diệu Văn tái mét ngay lập tức, hắn quay lại nhìn Chu Chí Hâm, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt: “Bây giờ nghe anh nói.” - bất chợt, hắn bắt đầu thở dốc: “Gọi tất cả mọi người xuống đây, tất cả sơ tán, kế cả em!” - trong mắt hắn không hề có sự bối rối nào, chỉ một mức kiên trì cùng chắc chắn, người thanh niên có thân hình cao lớn chỉ đứng ở đó, không hề cử động. 

Chu Chí Hâm nhìn vào mắt Lưu Diệu Văn, bàn tay ôm chồng tài liệu bắt đầu run lên, cậu cố gắng khiến bản thân mình trở nên bình tĩnh nhất có thể, ít nhất là phải làm cho người trước mặt đây có thể cảm nhận được bản thân cậu không hề sợ.

“Tất cả sơ tán!” - Chu Chí Hâm ngửa cổ hét lên.

  

----------------------
Tính dịch luôn 2 chương nhưng mà đau lưng quá, thôi thì dành sự hồi hộp này cho ngày mai  ha:vvvv

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip