Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cậu lại trốn ra nữa hả?”

***


“Ngồi đi.” - Trần Kiến Trung dẫn cả hai vào khu vực tiếp khách: “Hai đứa lại có phát hiện gì mới à?” - thực tế thì Trần Kiến Trung cũng không rõ hai đứa này lại dính với nhau từ lúc nào.

“Chú biết gì về con phố hộp đêm tựa núi ở ngoại ô phía tây thành phố không?” - Lưu Diệu Văn chưa nói thẳng đến vấn đề sòng bạc, mặc dù Trần Kiến Trung nhìn thì có vẻ là cùng phe bọn họ đấy, nhưng tự nhiên để chú ta tin chuyện trong ngọn núi ấy có một sòng bạc thì hơi buồn cười.

“Phía tây à?” - Trần Kiến Trung ngồi bắt chéo chân, bắt đầu trầm ngâm: “Cậu làm cảnh sát hình sự mà không biết à, giờ còn đến hỏi chú?”

“Ý cháu không phải vậy, ý cháu là trước kia đã từng xảy ra vụ án nghiêm trọng nào ở khu vực đấy chưa, hoặc là có nơi nào giống như Cách Lôi Đặc chẳng hạn?”

“Chú nhớ khu vực đó tuy loạn nhưng chỉ là mấy vụ nho nhỏ thôi, chưa xảy ra án mạng. hai mươi năm trước thì có, chú đến An Hải mới mấy năm nay, cũng không rõ lắm, chỉ biết rằng nhiều năm rồi mà nơi đó vẫn không mở rộng quy mô, nên việc quản lý ở đó cũng khá lỏng lẻo.” - Trần Kiến Trung liếc sang Lưu Diệu Văn rồi lại nhìn qua Chu Chí Hâm: “Sao thế?”

  

“Bọn cháu phát hiện ở đó có một sòng bạc lớn, là sòng bạc không công khai.” - Chu Chí Hâm nghiêm túc trả lời, thường thì những sòng bạc ẩn nấp càng kỹ thì những thứ không thể để người khác biết càng nhiều.

  

“Các cậu đang nói đùa đấy à? Mắt thường cũng thấy được nó rộng lớn cỡ nào, làm sao mà giấu được sòng bạc lớn.” - hai tay Trần Kiến Trung đan vào nhau đặt trên đầu gối, ngồi dựa vào sô pha, trông rất an nhàn.

Lưu Diệu Văn: “Lừa chú làm gì? Lừa chú thì vui lắm chắc? Hôm qua bọn cháu vừa mới trốn ra khỏi đó, sòng bạc kia được xây dựng bên trong ngọn núi, đi vào từ hộp đêm ở góc xa nhất.”

Trần Kiến Trung phớt lờ Lưu Diệu Văn, ông ngồi thẳng lưng, quay sang nhìn Chu Chí Hâm: “Cậu lại trốn ra nữa hả?” - biểu cảm của ông khiến người ta khó hiểu, lời nói ra cũng làm người ta không biết đường nào mà lần.

“Hả?” - Chu Chí Hâm nhìn ông, hiển nhiên là không biết Trần Kiến Trung đang nói gì.

“Ha.” - Trần Kiến Trung điều chỉnh sắc mặt: “Ý chú là hai đứa làm sao tìm được chỗ đó? Rồi hai đứa làm sao mà gặp được nhau?”

Lưu Diệu Văn: “Tạm gác chuyện bọn cháu gặp nhau như nào qua một bên đi, bây giờ xử lý sòng bạc kia như thế nào? Cháu thấy bên trong có hệ thống phòng thủ và quản lý rất nghiêm ngặt, diện tích còn rất rộng, chỉ dựa vào mỗi nhân lực của cảnh sát hình sự thì e là không kham nổi, nên cần chú xin lệnh của cấp trên.”

Trần Kiến Trung bối rối vuốt tóc: “Ếy, cậu bị đình chỉ rồi mà, sao quay lại nhanh thế hả? Lần trước vì cậu cứ khăng khăng rằng Huân Tuyền có vấn đề, hùng hổ dẫn người đi kiểm tra, suýt thì bị kiện cả đám đấy. Không phải chú không tin cậu, chỉ là chuyện này phải được bàn bạc kỹ càng, chúng ta phải làm sáng tỏ trước rồi mới đến bước kiểm tra và niêm phong."

“Cháu muốn tới thì tới thôi, đình chỉ hai ba hôm là đủ rồi, biết tìm đâu được nhân viên tuyệt vời như cháu chứ? Còn gì cần phải làm sáng tỏ nữa đâu, hai bọn cháu bốn con mắt chẳng lẽ còn không nhìn rõ, thẻ đánh bạc ở đấy cũng phải đến hàng chục triệu, như thế còn chưa đủ để kiểm tra niêm phong?” - thực tế, Lưu Diệu Văn vẫn chưa quan sát được toàn cảnh của sòng bạc, lúc gặp được Chu Chí Hâm hắn vẫn chưa đến tầng 1, nhưng Chu Chí Hâm đã trông thấy rồi thì coi như hắn cũng trông thấy rồi, nói lố hơn thì cũng chẳng sai, tuy Trần Kiến Trung cũng chưa đến mức già nua lẩm cẩm, những vẫn không linh hoạt bằng đám thanh niên bọn hắn đâu.

“Chú thấy cậu vẫn chưa thấm thía được bài học lần trước nhỉ, thế này nhé, cậu cứ thu thập đầy đủ chứng cứ về đây cho chú, chú đi xin lệnh cũng dễ hơn. Mỗi lần như thế người mất mặt là chú đây này, cậu đừng có hại chú nữa.” - Trần Kiến Trung bất mãn lườm Lưu Diệu Văn, phải đình chỉ thằng nhóc này vài năm thì mới vừa lòng.

“Nhưng…”

Trần Kiến Trung phất tay: “Đừng có nhưng nữa, có thời gian thì đi thu thập bằng chứng đi.”

*

“Tên họ Trần đúng là thích hoạnh họe bọn mình.” - ra khỏi phòng của Trần Kiến Trung, cả hai bước vào tháng máy về phòng hình sự, sắc mặt của Lưu Diệu Văn âm trầm, hai tay đút trong túi: “Nơi đó còn không thể ra vào tự do, sao thu thập bằng chứng được chứ?”

“Mình nên kiểm tra hồ sơ trong 20 năm trở lại đây trước, xem xem có thể tìm được trường hợp liên quan nào không, nếu vẫn không khả thi thì chúng mình lại đến đó một chuyến nữa” -  Chu Chí Hâm đi bên cạnh hắn, hôm nay gặp Trần Kiến Trung cứ luôn cho cậu một cảm giác khác lạ, nhưng lại không thể nói rõ được, ‘ting’ thang máy dừng ở cửa phòng điều tra hình sự, cả hai đi thẳng vào phòng của Lưu Diệu Văn.

“Ê?  Các chú thử nói xem, từ hồi nào mà A Chí lại thân với sếp thế nhỉ?”

“Thăng chức?”

“Thăng chức quần què, dù có đẹp đến mấy thì vẫn là con trai mà, chẳng lẽ A Chí vã thăng chức lắm rồi?”

“Chậc, các cậu đúng là chẳng biết gì về thời đại mới hết á, con trai thì sao chứ? Hai thằng con trai thì không được cặp bồ với nhau à? Hơn nữa nhan sắc của A Chí lại tuyệt vời như thế, sếp nhà mình cũng không thiệt chút nào.”

 
“Má nó, cậu nhìn tôi làm gì? Tôi thẳng đấy nhá.”

“Thôi được, dù tôi có thích con trai thì cũng phải tầm cỡ như A Chí, chứ anh đây không bị điên mà thích người đầu hói.”

Người ta thường nói đàn bà ngồi lê đôi mách, nhưng phòng điều tra hình sự toàn đàn ông cũng chẳng kém gì, chỗ nào có dưa thì chỗ đó tấp nập nhất.

“Ê nhưng cậu ta bị đình chỉ rồi mà, sao quay lại nhanh thế?” - Hạ Tuấn Lâm lại căng giò đạp cái ghế trượt đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường.

 
“Đình chỉ bằng miệng thì tình cái gì chứ, việc thì chất cả núi, mấy đứa bọn mình sao gánh nổi, cậu ta quay lại thì càng tốt chứ sao.” - Nghiêm Hạo Tường chẳng ngẩng đầu lên, ngón tay lướt trên bàn phím cũng không ngừng lại.

Vừa về đến văn phòng là cả hai lao vào truy xuất toàn bộ vụ án liên quan đến ngoại ô phía tây thành phố có trong máy tính, ghi chép trong máy tính không được đầy đủ, ăn trưa xong, đến chiếu lại đích thân đến phòng lưu trữ hồ sơ, trông cả hai như trẻ sinh đôi dính liền, đi đâu cũng có nhau.

Các vụ án liên quan đến vùng ngoại ô đều nằm trên giá, dù có truy ngược về hai mươi năm trước thì vẫn không có cái nào liên quan đến sòng bạc.

“Không có.” - Chu Chí Hâm nhét tập hồ sơ cuối cùng lên kệ: “Xem ra mình lại phải đi thêm chuyến nữa.”

“Tối nay anh sẽ đến đó chụp vài tấm hình, thế là đủ rồi.” - Lưu Diệu Văn nắm tay cậu ra khỏi phòng lưu trữ, đã từng bò trong ống thông gió, đi thêm lần nữa cũng coi như đã quen đường.

“Muốn đi cũng không phải hôm nay.” - quản lý phòng lưu trữ đang đi về phía bọn họ, Chu Chí Hâm vội vàng giằng tay của Lưu Diệu Văn ra: “Còn nữa, em không để anh đi một mình đâu.”

“Cảnh sát Lưu, cảnh sát Chu, xem xong rồi à?” - quản lý cười híp mắt với bọn họ.

 “Ừm, phiền anh quá.” Chu Chí Hâm gật đầu với cậu ta, cả hai rẽ vào một lối khác: “Cũng không biết ba phe kia đã rút quân chưa, bây giờ mà đi thì quá nguy hiểm.” -  lúc này cả hai vẫn chưa biết Mạnh Sa Dật đã bị Mã Gia Kỳ bắn chết.

Hai người vùi mình trong văn phòng đến tận 8 9 giờ tối, bên ngoài vẫn còn vài người, Lưu Diệu Văn thấy hơi đói, hắn đóng văn kiện trên tay lại rồi quay sang nhìn Chu Chí Hâm phía đối diện: “Về thôi, anh đói.”

Chu Chí Hâm ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, rồi thuận thế gật đầu.

Khi ngang qua chỗ của Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn bất chợt dừng lại, vứt chìa khóa xe của mình lên trước mặt anh, sau đó với tay lấy chùm chìa khóa xe của anh đang treo trên bàn.

Nghiêm Hạo Tường khó hiểu ngẩng đầu lên: “Gì đấy?”

“Đổi xe cậu vài ngày.”

“Tại sao?” - Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa hiểu.

“Đổi Evoqua lấy Ford Mondeo của cậu, cậu hời quá còn gì?”- Nói xong thì quay người đi luôn chẳng thèm nhìn Nghiêm Hạo Tường, để anh ngồi ngẩn tò te ở đó.

“Tổ sư, đúng là cái đồ cấp trên quần què!” - anh tức giận đập bàn: “Mả cha nhà cậu, tôi phải đổ xăng 95 cho cậu đấy, xe tôi xài xăng 92 còn không nỡ đây này, mua xe chạy bằng dầu diezen bây giờ, bực hà.”

“Thôi thôi, nhân cơ hội đấy bay về xem mắt đi, Evoqua dễ lọt vào mắt đối tượng hơn Ford Mondeo.” - Hạ Tuấn Lâm vỗ vào gáy anh.

“Em có muốn về chuyển đồ qua nhà anh luôn không?” - chiếc Ford Mondeo phi nhanh trên cao tốc, Lưu Diệu Văn quay sang hỏi Chu Chí Hâm.

“Có cần gấp thế không anh?

“Có chứ, gấp vãi cả chưởng, anh còn định tối nay về tra xem nước nào cho phép đăng ký kết hôn nữa kìa.”

Chu Chí Hâm chỉ nghĩ hắn đang mạnh miệng thôi, cười nhạo hắn rồi nghiêng đầu sang nhìn cảnh đêm sầm uất của An Hải.

Cả hai chọn đại một quán ăn gần chung cư cũ của Chu Chí Hâm, con xe dừng trước cổng, hai người  đi bộ vào bên trong, coi như để tiêu cơm. Cây cối ở đây không còn xanh um như  khi Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đến nữa, có vẻ mùa thu đã đến thật rồi, lá xanh bắt đầu chuyển màu ố vàng, cơn gió đêm vừa thổi sẽ mang lá cây lấp đầy cả con đường, dì quét dọn vào sáng hôm sau chỉ lo tám chuyện với chú gác cổng, sau rồi cũng lười không muốn làm nữa.

Cả hai giẫm lên con đường rải đầy lá cây chậm rãi đi về nhà Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn chợt thấy như thế này cũng thật tốt, xung quanh khu nhà mờ tối, cây cối um tùm, thoải mái hôn nhau gì gì đó cũng chẳng ai phát hiện, ôi kích thích quá. Nghĩ thế, hắn quay sang nhìn Chu Chí Hâm ngay.

“Nhìn gì?” - Chu Chí Hâm vốn nhạy cảm, chỉ cần Lưu Diệu Văn quay lại vài lần là biết ngay người này có ý đồ.

Quả không sai, giây tiếp theo bỗng cảm nhận được người kia nghiêng đầu phủ môi mình lên môi cậu, dường như hắn còn muốn tiến sâu thêm nữa nhưng Chu Chí Hâm bất ngờ đẩy hắn ra, bởi vì ở đối diện có mấy cô mấy dì vừa chơi mạt chược xong đi tới, đang líu ríu thảo luận về ván bài lúc nãy.

Mãi đến lúc đứng dưới lầu, mặt của Chu Chí Hâm vẫn còn đỏ, may mà ánh sáng không mạnh lắm, cậu vội mở cảnh cửa sắt của cầu thang tầng 1 ra.

“Em đấy, đẩy anh cũng…”

“Bàng Vi?” - Chu Chí Hâm vừa ngẩng lên, đột nhiên bốn mắt nhìn nhau với người đứng trên cầu thang.

Người kia vừa trông thấy Chu Chí Hâm đã điên cuồng bỏ chạy lên trên.

“Đứng lại!” - Chu Chí Hâm không quan tâm Lưu Diệu Văn, vội chạy đuổi theo Bàng Vi, dù Lưu Diệu Văn vẫn chưa kịp định thần lại nhưng vẫn chạy nhanh hơn Chu Chí Hâm.

Khu chung cư cũ này cao nhất là tầng 6, cửa sắt trên tầng thượng bị người kia đạp mở, bọn họ cũng đuổi sát phía sau.

Bàng Vĩ vẫn cái dáng vẻ yếu ớt đấy, chạy được mấy hồi đã thở không nổi: “Đừng qua đây!” cậu ta hét lên, nhặt hòn đá dưới đất lên giả vờ tấn công bọn họ.

“Ai đấy?” - Lưu Diệu Văn nghiêng qua hỏi Chu Chí Hâm.

 “Cấp dưới cũ của Mã Gia Kỳ, vật thí nghiệm trong tầng hầm thứ 5 của Huân Tuyền.”

  

 


-------------
Chương sau có cảnh Chu Chí Hâm rút thẻ cảnh sát của Lưu Diệu Văn ra đưa cho Bàng Vi xem. Vcl soft vãi, ngầu vãi >< 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip