Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian trở nên yên tĩnh, thuộc hạ của Mạnh Sa Dật hình như vẫn chưa kịp hoàn hồn, thủ lĩnh của mình đã bị người ta giết quá dễ dàng, hoặc có lẽ bây giờ bọn chúng đã trở thành rắn mất đầu, hơn nữa ở đây vẫn còn hai ông lớn, chẳng ai dám manh động cả. 

Tiếng cười nhạo của Austin phá vỡ bầu không khí yên ắng: “Ngài Mã? Cậu đang làm gì đấy?” - Austin hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của Mạnh Sa Dật, bởi anh ta vẫn thích đầu óc làm ăn của Mã Gia Kỳ hơn, nhưng anh ta cũng không ngờ tới Mã Gia Kỳ sẽ vì một tình nhân nhỏ bé mà làm tới bước này, ít nhiều cũng khiến anh ta cảm thấy kinh ngạc.

Họng súng của Mã Gia Kỳ buông xuống bên người, gã nhìn vệt máu của Mạnh Sa Dật dần làn đến quanh chân mình: “Hắn làm ra chuyện đáng chết thì phải đền mạng thôi.” - Mã Gia Kỳ quay lại nhìn thuộc hạ phía sau: “Đưa đi, ném nó xuống biển.”

Đến bây giờ,  đám thuộc hạ của Mạnh Sa Dật mới có chút động tĩnh, líu ra líu ríu với nhau bằng mấy câu tiếng nước ngoài, xem ra có vẻ còn muốn xông lên.

“Câm mồm, đứa nào dám nói nữa tao bắn hết!” - họng súng của Mã Gia Kỳ chĩa về bọn chúng, thần sắc của gã cực kỳ đáng sợ, dọa cho mấy tên kia chẳng dám động đậy: “Hoặc là cút hết về nước chúng mày, hoặc là biết điều một chút.” - Mã Gia Kỳ chẳng cần đám người của Mạnh Sa Dật, người của hắn đều trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, những tên côn đồ thông thường căn bản không lọt được vào mắt gã.

Austin cũng nhìn ra được Mã Gia Kỳ không coi mình ra gì, hoặc là nói trước kia vì có sự tồn tại của Mạnh Sa Dật mới có chút nâng đỡ Mã Gia Kỳ, nhưng tình thế bây giờ đã thay đổi, không phải Mã Gia Kỳ nể mặt anh ta, mà là hai bên cùng nhường nhịn nhau, bởi hàng hóa của Mã Gia Kỳ cần tiêu thụ sang thị trường châu Âu và Hoa Kỳ, còn hàng hóa của Austin cũng cần tiêu thụ vào thị trường Trung Quốc.

“Ngài Mã, còn giao dịch của chúng ta?” - Austin hỏi.

Mã Gia kỳ nhếch mép, giắt khẩu súng về lại bên eo, trả lời Austin bằng một nụ cười đầy ẩn ý: “Luôn hoan nghênh.”

Austin có thể hiểu được, anh ta vẫn có thể hiểu rõ Mã Gia Kỳ, huống chi bây giờ gã đang ở trong địa bàn của mình.

Mã Gia Kỳ không muốn lãng phí thời gian với Austin, phất tay ra hiệu cho thuộc hạ của mình bắt đầu những việc cần làm, Sĩ Bạch theo sau Mã Gia Kỳ: “Tiên Sinh, vẫn chưa tìm được Bàng Vi.”

“Không cần tìm nữa, tìm được cũng không còn tác dụng gì, chỉ là một tên phế vật mà thôi.” - Mã Gia Kỳ rẽ vào một góc: “Trước tiên phong tỏa sòng bài, sau đó cho người tìm lại thật kỹ, nếu vẫn không tìm được thì kiểm tra hết tất cả CCTV của toàn bộ hộp đêm.”

Sĩ Bạch biết gã đang nói đến việc tìm Chu Chí Hâm, cô không dám nhiều lời, chỉ gật đầu rồi đi làm việc của mình.

*

Tuy chẳng ngủ được mấy tiếng, nhưng đồng sinh học của Lưu Diệu Văn lại rất chuẩn, đồng hồ điểm 7 giờ sáng sẽ tự động tỉnh dậy, việc đầu tiên sau khi mở mắt là kiểm tra thân nhiệt của Chu Chí Hâm, may quá, không còn sốt nữa, có lẽ thuốc đã có tác dụng rồi.

Bàn tay vừa chạm vào trán Chu Chí Hâm, cậu cũng mở mắt ra, ngủ được mấy tiếng làm cho tinh thần thoải mái hơn một chút, không còn mệt mỏi nữa.

“Dậy rồi hả?” - Lưu Diệu Văn cúi xuống nói khẽ bên tai cậu.

Chu Chí Hâm nằm ngửa vươn vai một cái thật dài: “Anh đi làm không?”

“Có, chuyện ở sòng bạc phải đẩy nhanh tiến độ, càng trì hoãn sẽ càng khó giải quyết, cần thông báo cho cục trưởng Trần biết, phải khiến nó biến mất triệt để như Cách Lôi Đặc.” - Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại, đưa tay ra xoa đầu Chu Chí Hâm, hắn khát khao đến mức mong rằng thời gian sẽ dừng lại ngay lúc này: “Em phải đi cùng anh, bắt đầu từ bây giờ, anh đi đâu thì em phải theo đó.”

Chu Chí Hâm ngước mắt lên: “Vào toilet cũng phải theo anh?”

“Nếu em sẵn lòng đỡ nó giúp anh, anh sẽ chẳng để ý đâu.” - Lưu Diệu Văn nói đùa.

Chu Chí Hâm nguýt hắn.

Cả hai nằm ườn trên giường một lúc nữa, khoảng hai mươi phút sau mới bò khỏi giường, quần áo của Lưu Diệu Văn đêm qua treo ngoài ban công đã khô cong, hắn không cần phải mặc quần áo của Chu Chí Hâm nữa. 

“Để anh kêu Nghiêm Hạo Tường qua đón em, tí nữa em ngồi xe cậu ấy, hai đứa đi từ dưới hầm lên, còn anh đi vào từ cửa chính.” - về điểm này thì Lưu Diệu Văn đã suy nghĩ rất chu đáo.

“Bảo cậu ấy qua đây thì có xa lắm không?”

“Kệ nó.”

Đợi thêm hai mươi phút nữa, cửa nhà Chu Chí Hâm có người đến gõ, cả hai cũng vừa ăn xong bữa sáng.

Nghiêm Hạo Tường đứng trước cửa, chẳng nhìn ra được tâm trạng của anh đang như thế nào, nhưng khi lướt qua Lưu Diệu Văn trông thấy Chu Chí Hâm thì vẫn hơi ngạc nhiên: “Chuyện gì thế này? Không phải cậu trốn ở nhà cả tháng đó chứ A Chí, mà không đúng…” - Nghiêm Hạo Tường lại nhớ đến dáng vẻ sống dở chết dở của Lưu Diệu Văn dạo trước, bây giờ lại thấy cả hai cùng xuất hiện ở nhà Chu Chí Hâm, liếc qua bàn ăn, biết ngay là hai đứa nó vừa ăn sáng xong, đêm qua chúng nó ngủ ở đây, anh lại nhìn quanh căn nhà, là căn nhà một phòng khách một phòng ngủ, sô pha cũng có chút xíu, cho nên hai đứa nó đêm qua ngủ với nhau, làm cảnh sát bao năm nay, năng lực quan sát này là điều tất yếu.

“Hai cậu…”

“Đi thôi, muộn làm bây giờ.” - Lưu Diệu Văn thúc giục.

Cửa vừa mở, cả ba cùng gặp bà lão ở nhà đối diện.

“Con chào bà.” - cả ba đồng thanh.

“A Chí về rồi à? Hai cậu cũng tới hả.” - có vẻ tâm trạng của bà lão đã vui hơn trước một chút, gương mặt của bà đã khác xưa, không biết đã có chuyện gì vui nữa.

Hàn huyên đôi câu, Lưu Diệu Văn lái xe đi trước, Chu Chí Hâm chui vào ghế phó lái bên xe Nghiêm Hạo Tường.

Đường cao tốc vào giờ cao điểm tắc không chịu nổi, đây là lần thứ bảy Nghiêm Hạo Tường quay sang nhìn Chu Chí Hâm rồi.

“Muốn hỏi thì hỏi đi.” - cuối cùng Chu Chí Hâm cũng hết kiên nhẫn.

“Câu đầu tiên, khoảng thời gian này cậu đã đi đâu?” - đúng lúc đang tắc đường, Nghiêm Hạo Tường chẳng thèm nhìn đằng trước nữa.

“Qua, câu tiếp theo.”

Nghiêm Hạo Tường chép miệng: “Câu thứ hai, rốt cuộc giữa cậu và Lưu Diệu Văn đã xảy ra chuyện gì?”

“Cậu nghĩ sao?” - Chu Chí Hâm hỏi ngược lại: “Cậu thấy giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện gì?”

“Tôi đang hỏi cậu mà?”

“Cậu đã có đáp án rồi còn gì nữa, không thì hỏi làm gì hả.” - Chu Chí Hâm không có ý định giấu Nghiêm Hạo Tường, cậu cảm thấy Nghiêm Hạo Tường không phải là người lắm mồm, quan hệ của cậu và Lưu Diệu Văn cũng đã đến nước này rồi, bị người khác phát hiện chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

“Theo tôi thấy!” - giọng của Nghiêm Hạo Tường chợt cao lên: “Cái tên họ Lưu này ấy, ngay cả con gái rượu xinh đẹp như hoa của cục phó Vương còn không thèm ngó tới, tôi còn nghĩ nó là chính nhân quân tử nữa chứ, thì ra là đang cặp bồ với cậu.” - Nghiêm Hạo Tường xoa xoa cằm: “Tuy nói ngoại hình của cậu cũng chẳng thua kém gì con gái của cục phó Vương, nhưng mà…. nhưng mà… mà khoan, hai đứa các cậu cặp với nhau từ lúc nào vậy? Không phải từ đầu đã cặp với nhau rồi đấy chứ, chẳng trách tất cả bằng chứng trong vụ án của Bàng Kinh đều hướng về cậu nhưng cậu ta vẫn một mực bảo vệ cậu, chẳng trách cậu ta còn dám nhảy lên sàn đấu của Cách Lôi Đặc để cứu cậu, chẳng trách…”

 “Được rồi, lái xe đi.” - Chu Chí Hâm nghĩ rằng nếu cậu không bảo dừng, thì người này sẽ cứ nói mãi thôi.

“Cho nên dạo trước cả hai cứ đi đi về về cùng nhau, lúc đó đã sống chung với nhau rồi hả? Hôm qua là do ở bên kia chán rồi nên về ‘nhà vợ’ ngủ một đêm cho thay đổi không khí hả?”- Nghiêm Hạo Tường càng nói càng thấy khó hiểu: “Thế sao phải kêu tôi qua đón cậu thế, tính biểu diễn tình cảm đôi lứa mặn nồng cho tôi xem hay gì?”

“Nghe tôi nói này, lo lái xe đi, không là 9 giờ vẫn chưa đến nơi đâu.”

Thực tế thì, cả hai đến muộn hơn Lưu Diệu Văn trọn vẹn hai mươi phút, điện thoại của Chu Chí Hâm sắp bị Lưu Diệu Văn khủng bố cháy máy rồi, hắn sợ cậu lại gặp phải chuyện gì đó.

Cả hai vừa xuống xe thì thấy ngay Lưu Diệu Văn đang đứng đợi ở cửa thang máy tầng B1, Nghiêm Hạo Tường chỉ biết cười ngố: “Sao thế? Sợ tôi bắt cóc  A Chí à?”

“Cậu có cửa chắc, cậu không đánh lại được em ấy đâu.” - Lưu Diệu Văn liếc anh: “Đổi xe khác xịn hơn tí đi, chậm như xe bò.”

“Sếp à, thế sếp tăng lương cho iêm đuy, iêm sẽ cố gắng mua xe xịn.”

Cả ba vừa nói vừa cười cùng nhau trở về phòng điều tra hình sự.

“A Chí về rồi à?”

“Mấy nay đi đâu thế hả?”

So với lần trước, mọi người đã bớt ngạc nhiên hơn với sự xuất hiện bất ngờ của Chu Chí Hâm.

Con gái của cục phó Vương vẫn còn làm ở đây, thấy Lưu Diệu Văn tới thì cười tươi như hoa, không ngờ cô bé vậy mà lại ở đây làm suốt cả tháng, có lẽ là muốn nghỉ lắm rồi nhưng cục phó Vương không cho.

Chu Chí Hâm mỉm cười với mọi người, nhưng không đáp lại một cách rõ ràng.

Tống Á Hiên vẫn cái điệu bộ không vừa mắt Chu Chí Hâm ấy, anh cực kỳ khó hiểu với những hành động của Chu Chí Hâm, nên chẳng thể diễn cảnh tình đồng nghiệp như tất cả mọi người được.

“Xảy ra chuyện gì thế? Sao cậu lại đi cùng bọn họ?”  - Hạ Tuấn Lâm căng chân đẩy cái ghế trượt đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường.

“Trùng hợp thôi.” - Nghiêm Hạo Tường nói dối không chớp mắt, nhưng bàn về quan hệ giữa Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm, Hạ Tuấn Lâm mới là người đầu tiên phát hiện ra, chỉ là không vạch trần mà thôi.

“Vào đây.” - Lưu Diệu Văn gõ gõ mặt bàn của Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm ngẩng lên nhìn Lưu Diệu Văn, ánh mắt rõ ràng đang nói: vào đấy làm gì? Sợ người ra chưa phát hiện ra quan hệ của bọn mình hay gì?

Lưu Diệu Văn lại đẩy đẩy cánh tay của Chu Chí Hâm, Nghiêm Hạo Tường trốn sau màn hình máy tính chứng kiến hết màn ‘gian tình’ của hai đứa kia.

Chu Chí Hâm không cãi nổi Lưu Diệu Văn, chỉ đành theo hắn vào văn phòng, việc đầu tiên Lưu Diệu Văn làm sau khi vào phòng là kéo tất cả rèm cửa sổ xuống.

Nghiêm Hạo Tường không nhịn nổi mà tru tréo một tiếng, cái mẹ gì thế hả, kéo rèm xuống làm gì?

Lưu Diệu Văn: “Tí nữa đến phòng của Trần Kiến Trung báo cáo hết mọi việc.”

Thực tế, từ sau khi Chu Chí Hâm không làm nội gián nữa, liên lạc giữa cậu và Trần Kiến Trung đã ít lại càng ít hơn, chắc chắn Trần Kiến Trung không biết tung tích của cậu trong suốt một tháng qua, nếu không đã bị Lưu Diệu Văn ép hỏi đến khi nào có được thông tin mới thôi.

Chu Chí Hâm: “Em đi cùng anh.”

“Được.”

Gần đến giờ trưa, cả hai xuất hiện trong văn phòng của Trần Kiến Trung, lúc nhìn thấy Chu Chí Hâm, Trần Kiến Trung đã sững người ra một lúc, cái sững người của ông khác hẳn với cái ngạc nhiên của Nghiêm Hạo Tường và những cảnh sát trong phòng điều tra hình sự, nhưng Chu Chí Hâm không thể nói rõ được, chỉ cảm thấy rằng nó rất khác biệt.

Trần Kiến Trung nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình: “A Chí, khoảng thời gian này đi đâu vậy?”

“Nói ra dài lắm, bây giờ có chuyện quan trọng hơn cần nói với chú.” - Chu Chí Hâm thu hồi nét mặt, cậu có lòng tin tuyệt đối với Trần Kiến Trung, nói ra thì thời gian mà cậu quan biết Trần Kiến Trung cũng dài như thời gian quen biết với Mã Gia Kỳ, dài hơn Lưu Diệu Văn và những người khác, lúc đó Trần Kiến Trung vẫn chưa là người đứng đầu của đồn cảnh sát An Hải, ông là phó tư lệnh của quân khu Tây Nam, Chu Chí Hâm vào được đồn cảnh sát An Hải, ngoài dựa vào năng lực của mình thì còn có liên quan trực tiếp đến Trần Kiến Trung nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip