Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Chuyện ở bến tàu, cho em xin lỗi.”

***

Sắc mặt của Bàng Vi rất nhợt nhạt, vành mắt đã đỏ ngầu, cơ thể gầy nhom, trông hệt như cái xác không hồn, Chu Chí Hâm nghĩ không ra, hắn ta được Mã Gia Kỳ đưa tới sòng bạc nhưng sao bây giờ lại xuất hiện ở đây, không phải do Mã Gia Kỳ sai tơi đây để theo dõi mình đấy chứ, nhưng phản ứng của Bàng Vi khi nhìn thấy cậu thì có lẽ hắn ta cũng không ngờ được sẽ gặp Chu Chí Hâm ở đây.

Bọn họ từng gặp nhau ở biên giới tây nam, cũng chỉ có vài lần, lần đầu tiên gặp nhau, lúc đó Bàng Vi vẫn là trợ thủ đắc lực của Mã Gia Kỳ, lần thứ hai gặp nhau, hắn ta đã bị giày vò đến mức sống dở chết dở, sau đó nữa là cái lần gắp được hắn ta trong phòng thí nghiệm. Chu Chí Hâm bước lên trước hai bước, dồn người kia phải lùi hai bước.

“Không được qua đây!” - hắn ta khàn giọng hét lên với Chu Chí Hâm, dù chỉ từng lướt qua Chu Chí Hâm nhưng Bàng Vi vẫn nhớ rõ cậu, hơn nữa những người có nét đẹp như thế lại càng ít, và hắn ta cũng không hề biết chuyện Chu Chí Hâm là cảnh sát, chỉ nghĩ cậu là người của Mã Gia Kỳ, khó lắm mới thoát khỏi tay Mã Gia Kỳ, nếu như bị bắt trở về, hắn thà nhảy từ tầng 6 xuống kết liễu đời mình còn hơn.

“Ai thả anh ra?” - Chu Chí Hâm có thể chắc chắn rằng Bàng Vi không thể tự mình trốn ra ngoài được, Mã Gia Kỳ thả ra lại càng không, thế nên chỉ còn lại một khả năng duy nhất, là Austin hoặc Mạnh Sa Dật làm. Nếu như thế, Mã Gia Kỳ không chỉ bị tính kế liên quan đến cậu, mà ngay cả Bàng Vi cũng bị hai phe kia bày mưu.

“Tôi nói lại lần nữa, đừng qua đây, cậu bước thêm một bước nữa tôi sẽ nhảy xuống đấy.” - giọng nói của Bàng Vi khiến người ta chẳng thoải mái xíu nào, cảm giác như bị ai bóp cổ nhưng vẫn cố sức phát ra tiếng, tinh thần của hắn đang cực kỳ căng thẳng, dáng vẻ trông vô cùng sợ hãi: “Mấy người có thể tha cho tôi được không? Hoặc là giết tôi đi, đừng giày vò tôi nữa, tôi xin cậu đấy.” - Bàng Vi đột nhiên thay đổi, hắn ta vội vàng ném hòn đá trong tay đi, quỳ xuống, thảm thiết cầu xin hai người họ tha cho mình.

Chu Chí Hâm quay lại nhìn Lưu Diệu Văn.

“Tôi không giết anh, cũng không giao anh cho Mã Gia Kỳ đâu, tôi là cảnh sát, những chuyện liên quan đến Mã Gia Kỳ, tôi mong anh có thể giúp chúng tôi đưa hắn ra trước công lý càng sớm càng tốt.” - Chu Chí Hâm  biết cảm xúc của Bàng Vi không ổn định, cậu phải thuận theo ý hắn, bởi bây giờ Bàng Vi là người duy nhất có thể nói bọn họ biết những thứ liên quan đến tầng hầm thứ năm của Huân Tuyền, cũng là người duy nhất có thể giúp họ vạch tội Mã Gia Kỳ.

Sắc mặt của Bàng Vi chợt thay đổi, nhưng đột nhiên hắn ta lại trở nên cảnh giác: "Cậu lừa tôi, tôi thấy Mã Gia Kỳ coi cậu như bảo bối, làm gì cũng phải nhìn sắc mặt của cậu, sao có thể là cảnh sát được chứ."

Lưu Diệu Văn nghiêng mặt, sao những lời này lại chói tai thế nhỉ.

Chu Chí Hâm sờ túi của mình theo thói quen, đột nhiên như nhớ ra gì đó, cậu quay người lôi thẻ ngành trong túi áo của Lưu Diệu Văn ra: "Thanh tra cấp cao phòng điều tra hình sự cục cảnh sát An Hải, được chưa? Tin chưa?"

Bàng Vi đang do dự. 

Lưu Diệu Văn đút hai tay trong túi quần bước lên trước một bước: “Hiện  giờ cậu nên trú tạm trong đồn cảnh sát sẽ an toàn hơn bên ngoài.”

“Nhưng…”

“Mã Gia Kỳ muốn tìm được cậu dễ như trở bàn tay, bị hắn ta tóm được là cảnh tượng thế nào chắc không cần tôi phải nói đâu nhỉ, cậu rõ hơn ai hết mà.” - một cơn gió lạnh thổi qua, nghe lời Chu Chí Hâm nói, Bàng Vi chợt ớn lạnh.

“Tôi…tôi đi cùng các cậu.” - giọng của Bàng Vi dần nghẹn ngào, đây là biểu hiện của sự sợ hãi tột cùng.

Lúc xuống đến tầng 2, Bàng Vĩ bỗng dừng lại: “Để tôi nói với bà nội một tiếng.”

“Bà nội cậu?” - Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn hoang mang nhìn nhau.

Sau đó, Bàng Vi gõ cánh cửa của căn nhà đối diện nhà Chu Chí Hâm, giờ này rồi mà bà vẫn chưa ngủ, lúc mở cửa trông thấy ba người thì hơi bất ngờ.

“Bà ơi, con có chút việc cần ra ngoài một chuyến, qua một thời gian nữa sẽ quay về.”

Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn rất ngạc nhiên, cháu của bà lại là Bàng Vi. Trước kia bà từng nói, mình có một đứa cháu trai đang làm ăn ở Đông Nam Á, vì bận rộn quá mà nhiều năm rồi vẫn chưa về. Nhớ lại sáng này trông nét mặt của bà vui vẻ rạng ngời như thế, thì ra tối hôm qua Bàng Vi đã về.

“Mới ở nhà có một tí lại phải đi rồi à?” - bà nắm lấy tay của Bàng Vi, lại nhìn sang Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn ở phía sau, hỏi nhỏ: “Có phải con gây ra chuyện gì không?” - bà lão biết nghề nghiệp của Chu Chí Hâm, cộng với trạng thái của Bàng Vi, cũng không phải không đoán ra được gì.

Chu Chí Hâm bước lên một bước: “Bà ơi, bà đừng lo, chỉ là trong đồn bọn cháu có một vài việc liên quan đến hoạt động kinh doanh của anh Bàng, anh ấy không gây ra chuyện gì đâu ạ.”

“Thế thì tốt.” - nghe Chu Chí Hâm nói thế, bà lão mới yên tâm phần nào: “Thế khi nào con về?”

“Không lâu lắm đâu, giải quyết xong việc thì con sẽ về với bà.” - Bàng Vi vỗ vào mu bàn tay bà lão rồi quay người rời đi, Lưu Diệu Văn nói đúng, ở bên ngoài càng lâu thì càng nguy hiểm.

Ba người ra khỏi khu chung cư cũ, Chu Chí Hâm chưa lấy được thứ gì đã lại phải lao về đồn, họ phải nắm bắt kịp thời ghi chép của Bàng Vi, chuyện này không thể trì hoãn được.

Lần nữa trở lại, trong đồn chỉ còn lại một người trực ban, cảnh sát thực tập trẻ tuổi đang ăn bữa khuya, thấy Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm đến thì vội vàng lau miệng, đứng dậy cúi người chào bọn họ.

“Sếp, có cần em giúp gì không?” - viên cảnh sát lễ phép hỏi hắn.

“Không cần đâu, ăn tiếp đi.” - Lưu Diệu Văn phất tay với cậu ta.

Cả hai dẫn Bàng Kinh vào phòng thẩm vấn.

Mọi thứ sẵn sàng, hai người ngồi xuống đối diện Bàng Vi, lúc nãy trời tối nên không nhìn rõ, bây giờ ánh đèn của phòng thẩm vấn chiếu sáng, bộ dạng của Bàng Vi trông thật đáng sợ.

Mười ngón tay của Chu Chí Hâm đan vào nhau để trên bàn: “Trước tiên cho tôi biết, hôm qua là ai thả cậu ra?” - cậu không biết hôm qua Bàng Vi có nhìn thấy mình hay không, nhưng chắc chắn hôm qua cậu đã nhìn thấy Bàng Vi.

“Là Mạnh Sa Dật.” - để được sống tiếp, Bàng Vi sẵn sàng đánh đổi tất cả: “Tối qua họ Mã muốn đưa tôi đến cho Austin xem thành quả mới.”

Lưu Diệu Văn: “Thành quả gì?”

Nói đến đây, tay của Bàng Vi bắt đầu run rẩy mất kiểm soát, hắn ta cắn chặt đôi môi trắng bệch, người con trai chỉ mới 30 tuổi nhưng giờ lại trông như 50 60 tuổi: “Hắn đã lấy các loại virus từ các nước châu Phi và Ấn Độ rồi cấy chúng vào người tôi, rồi lại dùng thứ thuốc mà hắn tự nghiên cứu ra được để chữa trị, nhưng thuốc của hắn vốn chẳng phải loại thuốc bình thường, chúng chẳng khác gì ma túy cả, đến một thời gian nhất định sẽ có tác dụng khác.” - biểu cảm của Bàng Vi ngày càng khó coi, như không muốn nhớ lại, thực tế thì hắn ta thoát khỏi đó cũng chưa được bao lâu, căn bản là hắn ta không thể chịu đựng được sự đau đớn của những loại thuốc đó đem lại.

“Tầng hầm thứ năm của Huân Tuyền đã xảy ra chuyện gì?” - Lưu Diệu Văn hỏi tiếp.

Sau khi Bàng Vi bị đưa về từ Lang Nam Tháp thì bị nhốt dưới tầng hầm thứ 5 suốt, chẳng có ai rõ nơi đó hơn hắn ta cả.

“Những phần nội tạng trong phòng triển lãm ấy đều do đích thân hắn lấy xuống từ những người đó, rồi đem chúng đi ngâm thuốc.” - sắc mặt của Bàng Vi cực kỳ khó coi: “Hắn phẫu thuật chúng trước mặt tôi, làm như này, não, hộp sọ, nhãn cầu, lưỡi , cổ họng…” - giọng nói của Bàng Vi nhỏ dần, ngón cái bên trái sắp bấm ngón trỏ bên phải đến chảy máu, mà dường như hắn ta không hề thấy đau, chỉ là vẫn không ngừng run rẩy, khuôn mặt méo mó: “Hắn nói, nếu giết tôi thì hời cho tôi quá.”

“Những người đó là ai?” - Chu Chí Hâm hỏi.

“Đều là những người không thuận theo ý của hắn….hoặc…hoặc phản bội hắn.” - Bàng Vi vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn hai người đối diện, sắc mặt hắn ta hệt như con quái vật xấu xí.

Nói đến phản bội, Bàng Vi rơi vào bước đường này, Chu Chí Hâm cũng đã được nghe kể, hắn ta không những lấy trộm hàng chục ký hàng của Mã Gia Kỳ, còn bán những thông tin quan trọng của tổ chức cho bên Mạnh Sa Dật, điều ngu ngốc nhất của hắn ta là đã xem thường loại người như Mã Gia Kỳ.

Những thứ mà Lưu Diệu Văn muốn biết thì Bàng Vi lại không thể cho hắn câu trả lời, hắn ta chỉ biết nơi đó có những gì, người kia đã giày vò mình ra sao, nhưng hoàn toàn không biết tại sao nơi đó lại mất tích không dấu vết.

Lúc bấy giờ, tâm trạng của Bàng Vi ngày càng bất ổn, hắn ta trở nên lo lắng bất an, bàn tay phải đã bị cào chảy máu nhưng dường như hắn ta chẳng mảy may cảm nhận được.

Chu Chí Hâm huých vào đùi Lưu Diệu Văn, hắn lập tức hiểu được ý của cậu.

Cả hai ra khỏi phòng thẩm vấn, tạm thời để Bàng Vi ở lại bên trong, còn đặc biệt dặn dò cảnh sát trực ban, phải trông coi cho cẩn thận.

Những thông tin có được trong hôm nay đã đủ để sau này định tội Mã gia Kỳ rồi, chuyện của Bàng Vi không thể giải quyết trong chốc lát được, về sau còn cần đến hắn ta giúp đỡ nữa.

*

Vần nhau đến sau nửa đêm, Chu Chí Hâm theo Lưu Diệu Văn về nhà hắn, là cảm giác lâu ngày không gặp, trên bàn trà vẫn trải đầy tài liệu của Hoa Dã, bên cạnh là gạt tàn, bên trong có khoảng mười mấy đầu lọc thuốc, khăn mặt và quần áo vắt vẻo trên sô pha, thùng rác chất đầy hộp đựng thức ăn đông lạnh, dép ở huyền quan cũng bị đá lung tung.

Chu Chí Hâm nhìn người trước mặt, cậu lê bước đến gần, nhẹ nhàng ôm lấy người ấy từ đằng sau. Động tác tháo cúc áo sơ mi của Lưu Diệu Văn chợt dừng lại, Chu Chí Hâm tựa má vào vai hắn, giống như thở dài, bây giờ cậu đã có thể biết được người này sống thế nào trong suốt một tháng qua rồi.

“Sao vậy?” - Lưu Diệu Văn quay người lại ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng hỏi cậu.

“Không ạ.” - hai tay ôm eo hắn của Chu Chí Hâm càng chặt hơn: “Em xin lỗi.” - cậu vùi đầu vào hõm vai Lưu Diệu Văn: “Chuyện ở bến tàu, cho em xin lỗi.”

“Chu Chí Hâm, anh chưa từng tin những gì em nói khi đó cả, cho dù em giả vờ có giống đi chăng nữa thì anh cũng không tin. Anh chỉ tức mình vì không tìm được em, anh chưa bao giờ giận em vì những lời ấy cả.”

Ánh đèn màu vàng trong phòng khách chiếu lên vai hai người, bầu không khí ấm áp, Lưu Diệu Văn cúi xuống, chạm môi mình lên môi Chu Chí Hâm.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, cả hai ôm nhau đi ngủ, hôm sau còn nhiều việc cần giải quyết lắm, bọn họ còn phải nhờ Trương Chân Nguyên làm xét nghiệm cho Bàng Vi nữa.

Không biết mê man ngủ trong bao lâu, điện thoại của Lưu Diệu Văn chợt đổ chuông.

Hắn nheo mắt nhận điện thoại, đầu dây bên kia là cảnh sát trực ban gọi tới.

“Cái gì?” - nghe xong nội dung cuộc gọi, Lưu Diệu Văn bật dậy khỏi giường: “Hắn ta chết rồi?”


------------------
Đọc chương này thấy thương bà nội vaiz 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip