Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mã Gia Kỳ đã giết Mạnh Sa Dật.

***

‘Oành’ mặt hồ trong đêm đen tĩnh lặng bỗng nổi gợn sóng dữ dội, Lưu Diệu Văn ôm Chu Chí Hâm nhảy xuống, nhưng khi gặp lực cản của nước, cả hai vẫn bị tách ra, may mà khoảng cách từ cửa sổ nhảy xuống khá gần. Lưu Diệu Văn nhanh chóng tóm được Chu Chí Hâm, kỹ năng bơi lội của Chu Chí Hâm vốn rất giỏi, nhưng trong tình huống đặc biệt như hôm nay thì vẫn không thể chịu được, mệt mỏi không còn chút sức nào. Nơi mà bọn họ rơi xuống cách bờ không xa lắm, lúc Lưu Diệu Văn kéo Chu Chí Hâm bò được lên bờ thì đã mệt đến bở hơi tai, cả hai cũng chẳng ngại bẩn, nằm ngửa thở hổn hển trên bãi cỏ đen ngòm, sau cùng, Chu Chí Hâm được Lưu Diệu Văn cõng trên vai rời đi.

Khoảng 1 phút sau khi bọn họ nhảy khỏi cửa sổ, cánh cửa của căn phòng kia bị đáp mở.

“Boss.” - mấy tên thuộc hạ nằm nhoài trên cửa sổ mở toang nhìn xuống dưới.

Austin và Mạnh Sa Dật bước nhanh tới, liếc mắt là thấy ngay mặt giường lộn xộn không chịu nổi, e là người đẹp đã bị tên nào đó cuỗm đi mất rồi.

Nghĩ đến đây, Austin tức giận chửi thề: “Đệt!” - không thấy người đâu, nếu Mã Gia Kỳ phát hiện chuyện này do anh ta và Mạnh Sa Dật dở trò, chắc chắn gã sẽ không để yên, một khi Mã Gia Kỳ đã nổi điên thì đến Austin cũng không gánh được.

Khó lắm mới tìm thấy xe, Lưu Diệu Văn chẳng dám nghỉ ngơi xíu nào, lên xe nhấn ga lái ra khỏi chốn thị phi này, để đám thú dữ ấy ở lại cắn xé lẫn nhau.

Trạng thái của Chu Chí Hâm không được ổn lắm, vốn nằm trong phạm vi có thể chịu được, nhưng vừa nãy ngâm trong nước, Lưu Diệu Văn lại cõng cậu chạy xa như thế, ít nhiều cũng hớp phải gió lạnh, bây giờ trông cậu còn tệ hơn. Lưu Diệu Văn vuốt đi lớp mồ hôi ướt đẫm trên trán, tay áo sơ mi vén lên tận khuỷu tay rồi vặn mở máy sưởi trong xe.

“Đến bệnh viện nha?” - hắn nghiêng đầu nhìn Chu Chí Hâm, đôi môi của cậu đã trở nên tái nhợt.

“Không, về nhà trước đi.” - Chu Chí Hâm liếm đôi môi trắng bệch của mình: “Chúng ta cần có một kế hoạch liên quan đến sòng bạc đấy.”

“Anh đã xem ghi chép rồi, hộp đêm đấy chưa từng bị điều tra, hay là bây giờ em về nhà trước, còn anh sẽ cho người qua đây giả vờ kiểm tra bình thường?” - giờ này trên đường cao tốc không còn nhiều xe nữa nên Lưu Diệu Văn lái đi rất nhanh.

“Muốn kiểm tra cũng không phải hôm nay, không có chỉ thị của cấp trên thì anh cũng không thể điều động đủ lực lượng cảnh sát được, với số lượng cảnh sát của phòng điều tra hình sự bây giờ chưa là gì đối với bọn chúng đâu, hôm nay cả ba phe đều dẫn theo người và vũ khí, việc chúng ta cần làm bây giờ là chờ đợi, đợi bọn chúng chém giết lẫn nhau.” - sự việc hôm nay, Chu Chí Hâm có thể coi đó là một kíp nổ, cho dù Mã Gia Kỳ không giết được Austin thì cũng sẽ giết Mạnh Sa Dật, gã đã nhẫn nhịn Mạnh Sa Dật đủ lâu rồi.

Lưu Diệu Văn chép miệng, hắn chẳng thể diễn tả được tâm trạng của mình ngay lúc này, hắn rất vui khi gặp lại Chu Chí Hâm, cực kỳ vui, nhưng nghĩ đến những chuyện mà hôm nay cả hai gặp phải lại thấy phẫn uất vô cùng, may mà để hắn bắt gặp được, lại nhớ tới hạnh động của Mã Gia Kỳ ở vách đá tối hôm đó, điều làm Lưu Diệu Văn không hiểu là, nếu tâm tư của Mã Gia Kỳ đã chẳng đứng đắn gì thì tại sao lại nhịn Chu Chí Hâm đến tận hôm nay, đương nhiên là hắn tin tưởng thái độ của Chu Chí Hâm, có vô số thứ muốn hỏi nhưng chỉ gom lại một câu duy nhất: “Khoảng thời gian này em sống tốt không?”

Đương nhiên Chu Chí Hâm sẽ không nói với Lưu Diệu Văn rằng mình suýt chút nữa thì bị Mã Gia Kỳ làm nhục, cậu uể oải dựa vào lưng ghế, trở nên trầm mặc, có lẽ sau chuyến này cậu lại ốm thêm trận nữa: “Không tốt.” - Chu Chí Hâm nhìn Lưu Diệu Văn, mệt mỏi nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, tốt thế nào được, đấy là một tháng đau khổ nhất trong cuộc đời cậu, nhất là mấy hôm đầu tiên, cực kỳ nản lòng, chẳng có chút hy vọng sống nào cả, ngày nào cũng đối mặt với căn phòng tối tăm và con người mà cậu hận đến tận xương tủy.

Lưu Diệu Văn nghe xong, bàn tay cầm vô lăng dần siết chặt: “Hắn…hắn không làm gì em chứ.” - trong giọng nói chất chứa cả sự dè dặt cẩn thận.

“Không, em trong sạch.”

“Ý anh không phải thế, anh…”

“Em biết…” - Chu Chí Hâm ngừng một chút: “Hay là hôm nay về nhà em đi.” - đã lâu rồi Chu Chí Hâm chưa trở về căn phòng thuê của mình, lâu đến mức cậu cũng quên mất cổng chung cư nằm hướng nào rồi.

“Tại sao?” - Lưu Diệu Văn khó hiểu.

Hôm nay Chu Chí Hâm mất tích, chắc chắn Mã Gia Kỳ sẽ tìm đến nhóm người Austin và Mạnh Sa Dật, nếu như mọi chuyện được làm sáng tỏ, gã sẽ nghi ngờ Lưu Diệu Văn đầu tiên, mặc dù không có chứng cứ nào chỉ đích danh Lưu Diệu Văn, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn luôn nằm trong tầm ngắm của Mã Gia Kỳ, nếu hôm nay hắn đưa Chu Chí Hâm về nhà, thì rất dễ bị phát hiện.

Sòng bạc kia cũng giống như tầng hầm thứ năm của Huân Tuyền, không có CCTV, Lưu Diệu Văn lại không vào từ cửa chính, cho nên sẽ chẳng ai biết được hôm nay hắn đã trà tron vào sòng bạc ấy.

Chu Chí Hâm vẫn chưa kịp trả lời thì đã nghe hắn nói tiếp: “Ngày mai anh nhờ Nghiêm Hạo Tường tìm phòng giúp, em tạm ở đó mấy hôm nhé. ”

“Không đến mức đấy đâu, cứ trốn mãi cũng không phải cách, chúng ta cần phải đẩy nhanh quá trình đưa hắn ta ra ánh sáng.” - nói như thế cũng không sai, nhưng nào có dễ dàng, dù những cảnh sát hình sự cấp cao như họ đã nắm được hành vi phạm tội và biết được chiều hướng phạm tội của tội phạm, nhưng vẫn không thể vô cớ bắt người.

Sắc lệnh tượng trưng cho ánh mắt trời, trông thì rạng rỡ tỏa sáng muôn phương cứu độ chúng sinh đấy, nhưng thực tế lại rất xa vời.

Trong xe chẳng còn ai nói gì nữa, Chu Chí Hâm đã mệt đến cùng cực, nghiêng đầu sang một bên ngủ thiếp đi, khi chiếc xe dừng lại dưới cổng chung cư nhà Chu Chí Hâm, thời gian đã điểm hai giờ sáng. Lưu Diệu Văn đỗ xe xong, quay sang thấy khuôn mặt trắng bệch có chút đáng sợ của người ngồi bên ghế phó, hắn vươn tay qua sờ thử nhiệt độ trên trán Chu Chí Hâm: “Em phát sốt rồi, ở đây đợi đi, anh chạy đi mua thuốc.”

Chu Chí Hâm kéo tay hắn lại: “Giờ này còn ai bán thuốc nữa đâu, trong nhà vẫn còn thuốc.”

Lưu Diệu Văn ôm cậu xuống xe, cậu cũng chẳng kỳ kèo gì nữa, thật sự là quá mệt mỏi, Mạnh Sa Dật ra tay tàn nhẫn thật, chắn chắn loại thuốc kia sẽ để lại tác dụng phụ.

Lúc đến cửa nhà, Chu Chí Hâm thuần thục lấy chiếc chìa khóa bám bụi dưới vòi nước cứu hỏa ra.

“Sao em giống cụ già thế hả, còn giấu chìa khóa ở chỗ này nữa chứ.” - Lưu Diệu Văn ôm eo cậu, hôm nay hắn cũng rất mệt, trước là bò trong ống thông gió cả buổi, sau là gặp được Chu Chí Hâm, rồi phải tốn chút sức, sau nữa là ôm Chu Chí Hâm nhảy xuống nước, cõng cậu ra xe, còn phải lái xe gần một tiếng đồng hồ.

“Cũng hết cách, không thì những lúc như này biết tìm chìa khóa ở đâu.” - mở cửa ra, cái mùi bụi bặm xộc thẳng vào mũi.

“Hay là, em trả phòng đi, về ở với anh luôn.” - Lưu Diệu Văn quen đường quen nẻo tìm thấy hộp thuốc y tế trong tủ bếp nhà cậu.

“Không trả, sau này lỡ cãi nhau với anh, em bỏ nhà đi bụi thì cũng phải có chỗ mà về chứ.” - Chu Chí Hâm nhìn Lưu Diệu Văn bận rộn trong phòng bếp, người kia đang rửa ấm đun nước, hơi nóng bốc nghi ngút, áo sơ mi của hắn vẫn còn ướt dính vào lưng, nhìn tấm lưng ấy của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm lại nhớ tới chuyện phát sinh trong tối hôm nay, cổ họng chợt thấy khô khốc, mất tự nhiên cúi đầu ho khan một tiếng, chỉ một tiếng ấy thôi đã thu hút sự chú ý của người trong bếp.

“Ngứa họng hả? Đợi chút, nước sắp sôi rồi.” - Lưu Diệu Văn ra khỏi bếp, đi đến kéo tay của Chu Chí Hâm: “Đi thôi.”

“Đi đâu?” 

“Đi đâu cái gì? Đi tắm chứ đi đâu, cả người ướt rượt như thế không khó chịu à?” - vừa nói, cả hai vừa bước vào nhà tắm, không gian phòng tắm nhanh chóng trở nên chật chội.

“Anh không ra ngoài?”

“Tắm chung.” - Lưu Diệu Văn xin thề rằng hắn chẳng có ý xấu gì đâu, hắn chỉ sợ Chu Chí Hâm không may ngất đi thôi, dù sao thì ở đây cũng không có bồn tắm.

“Chật lắm.”

“Được chưa?” - Lưu Diệu Văn vừa mở cúc áo sơ mi, vừa di chuyển dịch sang một bên.

Xin là xin thu hồi lại câu nói không có ý xấu lúc nãy nha, sau khi chạm vào Chu Chí Hâm rồi thì giống như đứa nhỏ được nếm thử vị ngọt của kẹo vậy, tuyệt vời đến mức khiến hắn không ngừng hồi tưởng lại, dù bây giờ chỉ nhìn sau gáy của cậu thôi cũng đủ để hắn nổi phản ứng.

Chu Chí Hâm coi như chẳng thấy gì hết, quấn khăn tắm ra ngoài mặc đồ vào, rồi lại lấy bộ đồ lần trước cho Lưu Diệu Văn mặc.

Lúc ra ngoài thì nước cũng đã đun sôi, Lưu Diệu Văn ngồi xổm trước mặt nhìn cậu ngoan ngoãn uống hết thuốc.

“Nhìn gì? Anh cũng phải uống?”

“Không cần, anh khỏe lắm.”

Uống nước ấm xong, khuôn mặt trắng bệch của Chu Chí Hâm mới hồng hào trở lại, hai người lại chen chúc trên chiếc giường đôi chẳng mấy rộng rãi ấy, tất cả những chuyện trong tối nay hệt như một giấc mộng vậy, mãi đến khi ôm người vào lòng, Lưu Diệu Văn mới cảm nhận được một chút chân thực, hắn nhắm mắt vùi đầu vào hõm vai Chu Chí Hâm, hít một hơi thật sâu, lại thở ra thật nhẹ nhàng.

Chu Chí Hâm cũng không lên tiếng, lặng lẽ nắm lấy bàn tay đang ôm eo mình, ấm áp dịu dàng chỉ là tạm thời, tương lai vẫn còn rất nhiều chuyện chờ bọn họ xử lý, nghĩ kỹ thì, trong vụ án của Mã Gia Kỳ và Mạnh Sa Dật, bọn họ chẳng có chút manh mối nào cả.

Mã Gia Kỳ cho người lật tung cả sòng bài lên cũng không tìm thấy tung tích của Bàng Vi đâu, bấy giờ gã mới nhớ tới Chu Chí Hâm, bảo Sĩ Bạch đi xem thử, Sĩ Bạch đi rồi nhanh chóng quay về, thần sắc căng thẳng nói nhỏ bên tai Mã Gia Kỳ, sắc mặt của Mã Gia Kỳ trở nên trầm trọng ngay lập tức, gã đá văng chiếc bình chữa cháy bên cạnh ra xa, bình chữa cháy lăn đến dưới chân của Austin và Mạnh Sa Dật đang từ đầu kia hành lang đi tới.

 “Ngài Mã vẫn chưa giải quyết xong việc à?” - Austin đánh đòn phủ đầu trước.

Mã Gia Kỳ thu lại nét mặt, chỉ hơi nhếch miệng, Austin không đoán ra được gã đang nghĩ gì, khoảnh khắc tiếp theo, họng súng của gã chĩa thẳng vào ấn đường của Mạnh Sa Dật, ngay lập tức, hai phe giương kiếm trương nỏ, mấy chục họng súng đen ngòm chĩa vào nhau.

“Mày giở trò đúng không?” - chưa từng có ai nghe được giọng điệu lạnh lùng như thế của Mã Gia Kỳ, cảm xúc của gã như thể sẽ bùng nổ ngay tức khắc.

Mạnh Sa Dật không ngờ tên này lại hành động như thế trước mặt Austin, nói hắn không luống cuống là giả, nhưng hắn cũng khẳng định rằng Mã Gia Kỳ không dám nổ súng.

Cho nên hắn vẫn giả vờ bình tĩnh: “Mày điên rồi hả họ Mã kia, trước mặt boss mày định làm gì?”

Sắc mặt của Mã Gia Kỳ khiến người ta run sợ, gã chỉnh lại họng súng: “Tao muốn làm gì? Đệt mẹ tao muốn giết mày đấy, lén giở trò sau lưng tao, động chạm vào người của tao? Mày chán sống rồi nhỉ!”

“Thì ra là vì tiểu mỹ nhân, đừng trách tao không nhắc nhở, loại người như mày, suốt ngày hao tâm tốn sức vì chút tình cảm ấy có đáng không? Huống chi người đẹp của mày còn bị trúng thuốc, khéo là bị tên bất lương nào đấy cuỗm mất rồi không chừng, aiyo, nghĩ đến cảnh đó làm tao phấn khích quá đi thôi, không những động chạm vào người của mày, còn dẫn người của mày cao chạy xa bay, mày nói xem….đệt.” - Mạnh Sa Dật đột nhiên cúi xuống, trong miệng phun ra một ngụm máu, hắn bị Mã Gia Kỳ vung chân đạp mạnh vào bụng.

Thuộc hạ của hai bên bắt đầu trở nên nhốn nháo, Austin nhanh chóng cản lại: “Ngài Mã, chẳng phải người Trung Quốc các cậu coi trọng lấy hòa làm quý lắm sao?”- xem ra bây giờ, Mã Gia kỳ vẫn không biết Austin cũng tham gia vào chuyện này, gã chỉ quy tội cho một mình tên ngu đần Mạnh Sa Dật kia.

“Loại người nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như chúng tôi không coi trọng thứ đó.”

Mã Gia Kỳ không thèm nhìn Austin, ánh mắt như bóng ma chết chóc của gã chỉ nhìn chằm chằm Mạnh Sa Dật, họng súng vẫn giữ nguyên phương hướng, vẻ mặt Mã Gia Kỳ dẫn trở nên bình tĩnh, sau cùng, gã nhẹ nhàng nhả ra một câu: “Đi chết đi mày.”

‘Đoàng’

Viên đạn xuyên qua ấn đường của Mạnh Sa Dật, người ngã xuống đất nhưng mắt vẫn không thể nhắm lại, tất cả những người có mặt tại hiện trường, bao gồm cả người hiểu rõ Mã Gia Kỳ nhất - Sĩ Bạch cũng không ngờ tới, Mã Gia Kỳ đã giết Mạnh Sa Dật.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip