Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cửa vừa mở, Lưu Diệu Văn lập tức nhìn thấy toàn thân Chu Chí Hâm ướt sũng, đang nằm trong bồn tắm.

***

Austin thích thú gõ vào mặt đồng hồ trên cổ tay, quan sát Chu Chí Hâm một lượt từ trên xuống, Chu Chí Hâm không biết người này là ai, cậu chỉ đang chăm chú quan sát nơi đây mà không hề nhận ra, ánh mắt như con rắn săn mồi kia đang rình rập mình từ nãy đến giờ.

Manh Sa Dật và Mã Gia Kỳ tính ra vẫn chưa chính thức chạm mặt nhau, trước giờ toàn là giở trò sau lưng. Nhưng tình cảnh giống như hôm nay cũng không phải là nhiều, có Austin ở đây thì ít nhất cũng phải nể mặt nhau. 

Thấy Mã Gia Kỳ đến gần, Austin mỉm cười đứng dậy chìa tay ra với gã, Mã Gia Kỳ cũng mỉm cười bắt lấy tay anh ta: “Lâu rồi không gặp, ngài Austin.”

“Ngài Mã, đã lâu không gặp.” - Austin đã thu hồi ánh mắt nhìn Chu Chí Hâm, chàng trai có ngoại hình nổi bật và khí chất lạnh lùng ấy quả không hợp với chốn dung tục đông người này.

Chào hỏi xong, Mã Gia kỳ phất tay, Sĩ Bạch lập tức hiểu ý, căn dặn thuộc hạ dẫn Bàng Vi rời đi, Chu Chí Hâm thấy bọn họ kéo người kia vào cầu thang lên tầng hai, có vẻ như muốn đưa vào một căn phòng nào đó.

Mã Gia Kỳ và Mạnh Sa Dật không ở trong tình huống đối đầu với nhau, cho nên không cần phải làm bộ làm tịch gì cả, mỗi người ngồi một bên Austin.

Phục vụ nhanh chóng mang thẻ đánh bạc lên cho Mã Gia Kỳ, còn kèm theo một cô gái chia bài có thân hình bốc lửa, Chu Chí Hâm đứng phía sau Mã Gia Kỳ, cậu không biết ba người kia muốn làm gì, cậu chỉ đang liên tục quan sát khung cảnh nơi đây và cái người đến từ Mỹ Latinh kia thôi. Chu Chí Hâm bắt đầu nhớ lại các vụ án quốc tế, hình như chưa từng gặp người này, nhưng có thể khiến Mã Gia Kỳ và Mạnh Sa Dật phải xuất hiện cùng một lúc thì chắc chắn là người có vai vế rất đáng gờm.

Austin vẫy tay về phía sau, Mạnh Sa Dật cũng làm theo y chang, con ngươi của Mã Gia Kỳ tối sầm, gã chưa từng chứng kiến cảnh tượng như hôm nay. Bốn cô gái xinh đẹp tuyệt vời bước lên, có cả người Trung lẫn người nước ngoài, thân hình và tướng mạo đều thuộc hàng cực phẩm, nhưng khí chất so với gái điếm thì vẫn có hơi khác biệt.

“Hôm nay chúng ta sẽ chơi khác một chút, lần nào đến Trung Quốc cũng chỉ bàn chuyện làm ăn, lần này chúng ta chơi thoải mái một hôm đi.” - Austin kéo tay của một cô gái: “Ai thua thì phải để người đẹp bên cạnh mình uống một ly, ngài Mã? Thấy thế nào?”

Mạnh Sa Dật không khỏi mừng thầm, tên Austin này cũng nóng vội quá, màn kịch mình bày ra chẳng cần dùng mà lại tự thân ra trận, thế thì ông đây cùng không cần phải chịu trách nhiệm làm gì.

Mã Gia Kỳ nhướng mày, gã không rõ hành động này của Austin là có ý gì: “Các anh đều có chuẩn bị từ trước, còn tôi lại chẳng có người đẹp nào cả.”

“Chọn đại một em là được, tôi thấy cậu trai mặc áo trắng đứng sau anh cũng ổn đấy.” - ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Chu Chí Hâm.

Mã Gia Kỳ không thèm quay lại, ý cười bên miệng dần dần tan biến, thì ra là đợi tới lúc này, làm sao Austin biết được Chu Chí Hâm, ở võ đài Cách Lôi Đặc ư? Anh ta nhắm trúng thân thủ của cậu? Không đúng, mặc dù thân thủ của Chu Chí Hâm rất giỏi, nhưng vẫn không thể so được với lính đánh thuê của Austin, vậy thì….

Mã Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn Austin ở phía đối diện: “Như thế cũng chả có gì vui.” - gã nghiêng đầu, Hoa Dã biết ý bước lên trước: “Gọi thêm vài người đến đây.” 

 
Austin cười cười, đẩy thẻ đánh bạc của mình đến trước mặt Mã Gia Kỳ: “500 nghìn, cộng với các loại súng tự chế của quý tiếp theo, đổi lại là cậu ấy uống.”

Chu Chí Hâm không nói gì, cậu không có quyền lên tiếng vào lúc này, nếu hôm nay cậu không uống ly rượu ấy thì ngay cả Mã Gia Kỳ cũng khó mà bước ra khỏi cánh cửa kia, huống chi là cậu, nếu thoát khỏi cái lồng của Mã Gia Kỳ thì vẫn còn rất nhiều hang cọp khác đang chực chờ cậu.

Mã Gia Kỳ đột nhiên cười thành tiếng: “Anh cũng chi mạnh tay thật đấy, chỉ vì một cấp dưới nhỏ bé của tôi mà lại chơi lớn như thế, rốt cuộc là coi trọng tôi hay là coi trọng cấp dưới của tôi đây.” - Mã Gia Kỳ không vội vạch mặt Austin, thực chất thì gã quá thỏa mãn với điều kiện mà anh ta đưa ra, việc kiểm soát súng đạn trong nước khá nghiêm ngặt, còn gã lại đang thiếu món hàng này, cho nên Austin đưa ra điều kiện như thế làm người ta rất dễ lung lay, lý do hôm nay Mã Gia Kỳ dẫn theo Bàng Vi tới là để khoe khoang thành quả nghiên cứu mới nhất của mình cho Austin thấy, nói đơn giản hơn, gã cũng phải có thứ gì đó để chào hàng với Austin, bởi Austin là mắt xích quan trọng trong việc mở rộng thị trường tới châu Âu của gã, Mã Gia kỳ có thể vạch mắt Austin nhưng tuyệt đối không phải hôm nay.

Lúc này, Mạnh Sa Dật lựa chọn làm người khôn ngoan, tay bưng ly rượu hai chân bắt chéo thích chí giả vờ làm người phẩm rượu.

“Chơi thôi, vui là được, bao nhiêu tiền không thành vấn đề.” - Austin bưng ly rượu lên lắc lư về phía Chu Chí Hâm: “Người đẹp có nể mặt tôi không?”

Chu Chí Hâm lại không muốn từ chối Austin, nếu như cậu không uống thì cả đêm nay đều phải kè kè sau lưng Mã Gia Kỳ, thế thì sẽ không thể khám phá ra được gì ở nơi đây, cậu muốn mượn lý do uống say để tìm phòng nào đó nghỉ ngơi, sau đó sẽ thăm dò nơi này thật cẩn thận.

Chu Chí Hâm nhàn nhạt lướt nhìn Austin, chẳng hề có chút do dự nào: “Được.”

 
Lần này thì Mã Gia Kỳ phải quay đầu lại, gã không ngờ Chu Chí Hâm lại đồng ý cái yêu cầu vô lý ấy của Austin: “Nếu cậu ấy đã không từ chối, tôi cũng không nhiều lời nữa, chúng ta bắt đầu thôi.”

Ván đầu tiên, sau khi lật bài, Austin thua, giữa bọn họ không có cái gọi là run sợ tâm lý, lá bài được phát đến mình thì nhanh chóng lật bài. Người đẹp phía sau Austin bình tĩnh uống hết nửa ly rượu vang.

Manh Sa Dật hôm nay lại im lặng lạ thường, Mã Gia Kỳ không biết đang hắn giở trò gì, nhưng đề phòng cẩn thận thì vẫn hơn.

Vận may của Mã Gia Kỳ rất tốt, mãi đến ván thứ 7 mới thua, phục vụ bê khay rượu đến bên cạnh Chu Chí Hâm rồi rót rượu cho cậu, Chu Chí Hâm nhất thời sững sờ, rượu trong trường hợp thế này chắc chắn có vấn đề.

“Sao thế? Sợ rượu có độc?” - Austin nhìn thoáng qua đã đoán ra được lo lắng của Chu Chí Hâm, anh ta đứng dậy, cầm lấy một ly khác trên khay rượu đổ vào ly của mình rồi uống một ngụm trước mặt tất cả mọi người: “Bây giờ yên tâm chưa?” - ý định của Austin chỉ là giúp trợ hứng cho mình, hơn nữa, một ngụm rượu này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh ta.

Không đợi Mã Gia Kỳ lên tiếng, Chu Chí Hâm ngửa đầu uống hết ly rượu, cậu vốn ghét uống rượu, dù là rượu vang vẫn thấy cay xé cổ họng, chất lỏng màu đỏ chảy xuống dạ dày vẫn làm cậu vô thức cau mày.

Thấy cậu uống hết nửa ly rượu, Mạnh Sa Dật cũng theo đó thở phào nhẹ nhõm. Thuốc trong rượu là do Mạnh Sa Dật mang tới, nó sẽ phát tác từ từ, nhưng một khi đã ngấm vào người thì sẽ rất ghê gớm, nghĩ đến đó, Mạnh Sa Dật không nhịn được phải liếm môi, nếu vẻ đẹp tuyệt trần ấy được thả cửa thì sẽ thu hút được bao nhiêu con mồi đây.

Không biết Mã Gia Kỳ gặp may hay do gian lận nữa, chơi khoảng 20 ván bạc mà Chu Chí Hâm chỉ mới uống 2 ly rượu, thực tế thì cậu chẳng có cảm giác gì, nhưng cũng phải giả vờ thấy hơi choáng, vừa đúng lúc ván bạc của bọn họ cũng kết thúc, Mã Gia Kỳ muốn bàn bạc với Austin về các đầu mối tiêu thụ loại thuốc mới.

Mã Gia Kỳ vừa đứng dậy, Chu Chí Hâm bước nhanh đến gần: “Tôi hơi say, muốn đi nghỉ trước.” 

Mã Gia Kỳ nhìn về phía Hoa Dã: “Dẫn cậu ấy đi.”

Chu Chí Hâm xoa xoa huyệt thái dương, tuyệt vời, đây là thời điểm tốt nhất để giải quyết tên này.

“Đợi đã.” - cả hai vừa quay đi, Mã Gia Kỳ lại gọi Hoa Dã đứng lại: “Trông chừng cậu ấy cho cẩn thận.”

Lúc Lưu Diệu Văn đẩy cửa ra, ngoài hành lang có người đang đi lại, nhiều nhất là mấy ông trung niên tay ôm ấp nữ nhân, hắn sửa lại vạt áo, nghênh ngang bước ra khỏi phòng, dẫm lên tấm thảm dày dặn xa hoa, thể hiện rằng mình cũng là người giàu có đến đây vung tiền.

Chu Chí Hâm theo Hoa Dã vào một phòng xép, Hoa Dã ngồi ngoài phòng khách còn Chu Chí Hâm ở trong phòng ngủ, ngoài cửa còn có hai tên đứng canh, Sĩ Bạch đi theo Mã Gia Kỳ đàm phán làm ăn với Austin. 

Thời gian chầm chậm trôi qua, Chu Chí Hâm lôi chiếc bút máy trong túi ra, vừa xoay bút vừa nghĩ làm sao để giết Hoa Dã mà không bị phát hiện.

Không biết có phải hai ly rượu kia đã khiến cậu say thật hay không, bây giờ Chu Chí Hâm mới cảm nhận được đầu óc mình choáng váng, cậu cố sức lắc đầu, nhưng càng ngày càng choáng hơn, khuôn mặt ửng đỏ, cổ họng cũng theo đó mà nghẹn lại, Chu Chí Hâm dựa vào lưng ghế, cố gắng làm mình dịu lại, hình như bên ngoài có tiếng mở cửa, đã có người bước vào, cậu không thể nghe rõ Hoa Dã đang nói chuyện với ai, cũng chẳng có sức di chuyển đến gần để nghe ngóng, mãi đến bây giờ cậu mới ý thức được, có lẽ mình đã mắc bẫy rồi.

“Cậu Hoa.” - người bước vào là Mạnh Sa Dật.

Sắc mặt của Hoa Dã bỗng trở nên căng thẳng, bởi bên ngoài đã chẳng còn người của bọn họ nữa: “Tôi có thể giúp gì cho ông chủ Mạnh đây?” - hắn giả vờ bình tĩnh.

“Người đẹp vẫn còn bên trong chứ?” - Mạnh Sa Dật hất cằm.

Hoa Dã không biết Mạnh Sa Dật đang có kế hoạch gì, một mình hắn bây giờ cũng không phải là đối thủ của bên kia, chỉ có thể thuận theo mà thôi: “Ông chủ Mạnh tìm cậu ấy có việc?”

“Tôi cũng không lòng vòng với cậu nữa, buổi gặp mặt hôm nay là do tôi bày ra, nhưng mục tiêu hôm nay của tôi lại không phải họ Mã, mà là tiểu mỹ nhân bên trong.” - Mạnh Sa Dật vân vê điếu xì gà: “Austin ưng cậu trai đó rồi, còn tôi chỉ là mượn hoa hiến phật thôi, đương nhiên tôi cũng biết họ Mã kia coi cậu ấy như bảo bối, nhưng cậu Hoa à, có việc này tôi muốn cậu nghĩ thay cho ông chủ của các cậu, làm cái nghề của chúng ta mà lúc nào cũng dành hết tâm tư cho cái đẹp thì sẽ có ngày bị trói buộc….”

“Ông chủ Mạnh, ông nói những thứ này với cấp dưới của đối thủ là có ý gì?” - Hoa Dã đột nhiên cảm thấy thật buồn cười, đầu óc của tên Đông Nam Á này có vẻ không được ổn lắm, nói mãi mà vẫn chưa vào vấn đề chính.

“Thất bại lớn nhất của cậu là không chịu nghe người ta nói hết câu đấy.” - Mạnh Sa Dật có vẻ hơi tức giận, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc hơn mấy phần, nhóm thuộc hạ lập tức cảm nhận được tâm trạng của hắn, chỉ hai ba bước đã đánh gục Hoa Dã.

“Lôi ra ngoài.” - Mạnh Sa Dật vứt điếu xì gà chưa hút hết xuống nền đất: “Hai người ở lại canh tên nhóc đấy, mày đi thông báo với Austin rằng mọi chuyện đã xong xuôi.”

Tình trạng của Chu Chí Hâm càng ngày càng tệ, khuôn mặt của cậu đã đỏ au, trên trán rịn một tầng mồ hôi, mọi tế bào trong cơ thể như đang kêu gào, chút lý trí cuối cùng nói với cậu rằng không thể ở lại đây thêm nữa, nghĩ thế, cậu bèn chộp lấy cây bút máy, tháo nắp bút và lao ra khỏi phòng, hai tên đứng canh bên ngoài bị làm cho giật mình, chưa kịp phản ứng đã bị Chu Chí Hâm đánh gục.

Cậu vịn khung cửa, loạng choạng chạy ra ngoài, đôi chân yếu ớt không thể đứng thẳng nổi, cậu bám vào tường rồi di chuyển về phía trước, sự vật trước mắt cũng bắt đầu mờ dần, cổ họng và phần bụng thắt lại từng cơn, nếu cứ thế này thì cậu sẽ ngất trên hành lang này mất, bỗng cậu trông thấy một căn phòng trong góc đang mở cửa, Chu Chí Hâm không do dự mà nghiêng người bước nhanh vào.

Ngay khi nghiêng người bước qua cửa, Lưu Diệu Văn cũng tình cờ từ một góc khuất khác đi tới, một bóng lưng nhếch nhác khiến hắn sững sờ ngay tại chỗ, hắn tưởng rằng mình nhìn nhầm.

Người mà gần một tháng không gặp, bỗng nhiên xuất hiện ở đây làm thần trí của hắn điên đảo, Lưu Diệu Văn bước nhanh lên trước, có đúng hay không thì cứ xác nhận là biết ngay thôi.

‘Dong dong dong’ Lưu Diệu Văn gõ cửa dồn dập nhưng không ai mở cửa, hắn áp tai lên cửa phòng, bên trong có tiếng nước chảy, hắn tiếp tục đập cửa, vẫn không có ai ra mở, thế nên hắn lùi về sau mấy bước, nghiến răng dùng chân đạp bung cánh cửa.

Cửa vừa mở, Lưu Diệu Văn lập tức nhìn thấy toàn thân Chu Chí Hâm ướt sũng, đang nằm trong bồn tắm.

 
---------------------

Cảnh báo: chương sau có H, huhu :<<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip