Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài Cách Lôi Đặc, An Hải còn có một con phố hộp đêm ở ngoại ô phía tây, buôn bán mại dâm, đánh nhau xảy ra liên miên. Lưu Diệu Văn không thường đến đây, bởi nó chẳng phải vụ án gì lớn, cảnh sát bình thường cũng có thể giải quyết được, nơi đây khác hẳn không khí nhộn nhịp của An Hải, rõ ràng cách trung tâm thành phố không xa lắm nhưng lại tự tạo cảm giác ô uế và lộn xộn cho riêng mình, hai bên con đường hai làn xe là nhà cửa san sát, liếc qua sẽ thấy đèn giao thông muôn hình vạn trạng, trên đường đi toàn là đầu lọc thuốc lá và danh thiếp, cả trên cột đèn giao thông cũng dán đầy áp phích quảng cáo, nhìn đâu cũng thấy những kẻ say rượu và mấy cô gái ăn mặc hở hang.

Lưu Diệu Văn đậu xe trong một con hẻm, không biết do đêm muộn hay nơi đây gần núi gần biển mà hắn đã mặc áo gió rồi nhưng vẫn cảm thấy hơi lạnh, ra khỏi con hẻm, hắn ngẩng lên nhìn tất cả các biển báo trên đường, hắn nhớ hết những gì xảy ra với cửa hàng nào vào thời gian nào, còn nơi hắn muốn tìm tên là W, đây là địa điểm duy nhất ở đây chưa từng bị điều tra, không biết là chưa từng xảy ra chuyện hay do có người bảo kê nữa.

Lưu Diệu Văn kéo áo khoác lên, bên miệng ngậm điếu thuốc bạc hà, cố gắng khiến mình trông giống với những người ở đây nhất, lúc đi ngang qua vài cửa hàng thì bị lôi kéo mời gọi vào bên trong, dù sao hắn cũng có khí chất hiếm thấy, đi đến đâu cũng bị người ta châu lại nhìn.

Hộp đêm này nằm ở vị trí khuất bóng nơi cuối đường, dựa sát vào ngọn núi xanh um, một bảng hiệu W vô cùng đơn sơ, Lưu Diệu Văn ngước lên, vuốt lại đầu tóc rồi đẩy cửa bước vào, cũng giống như các hộp đêm khác, đập vào mắt là những ánh đèn nhấp nháy và những con người quần ma loạn vũ, không khí ngột ngạt hòa quyện cùng mùi rượu và mùi thuốc lá. Con ngươi của Lưu Diệu Văn chợt tối sầm, hắn đi xuyên qua đám đông, tìm kiếm một gian ghế khuất bóng, góc khuất trong cùng trên tầng hai là nơi có thể thấy được toàn cảnh của hộp đêm. Lưu Diệu Văn không ôm hy vọng có thể đợi được Hoa Dã, chỉ cảm thấy hộp đêm này có điểm kỳ lạ, dù sao cũng đang trong thời gian rảnh rỗi, thôi thì cứ ngồi đây vậy, biết đâu lại khám phá ra được manh mối gì thì sao.

Lưu Diệu Văn gọi một ly rượu rồi ngồi xuống, vừa ngồi xuống đã có người đến bắt chuyện làm quen, nam có nữ có, nhưng hắn đều từ chối hết.

Austin đến sớm hơn Mã Gia Kỳ và Mạnh Sa Dật, người Mỹ Latinh cao to lực lưỡng, bất luận là vẻ bề ngoài hay khí chất tỏa ra đều mang một cảm giác rất khác biệt, người đó mặc chiếc áo phông ngắn tay màu đen, có vẻ như nhiệt độ bây giờ không hề ảnh hưởng đến anh ta, anh ta đeo cặp kính râm, tóc vuốt ngược ra sau, theo sau có khoảng mười tên thuộc hạ ăn mặc giống nhau, lúc đi ngang đám đông, thuộc hạ sẽ tự giác lên mở đường, có người coi hành động đó là bình thường, cũng có người tỏ thái độ khó chịu mà chỉ chỉ trỏ trỏ.

Lưu Diệu Văn đứng dậy, bưng ly rượu đi ra khỏi gian ghế, hắn đến đứng tựa vào lan can nhìn đám người đó mở một cảnh cửa dưới tầng một rồi bước vào, trực giác nói cho hắn biết nhóm người này có vấn đề. Quả nhiên, khoảng 10 phút sau, một nhóm khác còn đáng sợ hơn, Mạnh Sa Dật cũng dẫn người tới, khí thế của nhóm Mạnh Sa Dật khác hẳn với nhóm lúc nãy, thuộc hạ của tên My Latinh lúc nãy giống như lính đánh thuê được huấn luyện chuyên nghiệp, còn người của Mạnh Sa Dật lại giống một đám lưu manh hơn. Lúc đi ngang đám đông, vài tên thuộc hạ còn táy máy sờ mó cô gái bên cạnh, ánh mắt chẳng hề đứng đắn, và bọn chúng cũng bước vào cùng một phòng.

Lưu Diệu Văn càng chắc chắn tối nay ở nơi đây sẽ có 'sự kiện lớn', xem ra chuyến đi hôm nay không uổng tí nào, nói không chừng có khi còn thu hoạch được bất ngờ. Mạnh Sa Dật và hắn đã từng đối đầu, nhưng chưa nhìn thấy mặt hắn, Lưu Diệu Văn thả ly rượu xuống, đi nhanh xuống tầng 1, trước cánh cửa kia có hai tên thuộc hạ đứng canh giữ, Lưu Diệu Văn giả vờ vô tình đến gần.

“Êy? Làm gì đấy?” - một tên ngăn hắn lại.

“Đi vệ sinh.” - hắn liếc sang hai người kia, trường hợp như này không thích hợp động tay động chân, như thế sẽ rất dễ gây sự chú ý.

“Lần đầu đến đây à, nhà vệ sinh bên kia, cút mau.” - tên kia đuổi hắn đi.

Lưu Diệu Văn không thèm bận tâm, hắn quay người ra khỏi hộp đêm, đi dạo xung quanh một vòng, Lưu Diệu Văn xoa xoa cằm: không đúng, hộp đêm này trông thì lớn đấy, khung cảnh hắn thấy cũng chỉ có như thế, nhưng vừa nãy mấy chục tên thuộc hạ đi vào cánh cửa kia, lẽ nào? Lưu Diệu Văn lại đi tiếp về trước, vòng ra phía sau hộp đêm, ở đó có một hành lang dài chưa đến năm mét, không có cửa kính, chỉ có cửa thông gió, mà hành lang ấy nối liền với ngọn núi, hắn ngẩng lên nhìn cửa thông gió, rồi lại liếc sang ngọn núi đằng sau, trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ đáng sợ.

Hắn quay trở lại tầng 2 của hộp đêm, nếu đã có cửa thông gió thì chắc chắn phải có bộ phận nối liền nhau, Lưu Diệu Văn quay lại nhìn đám đông, có vẻ bọn họ không bị ảnh hưởng bởi hai nhóm người vừa rồi, vẫn đang nhảy múa thác loạn như thường.

Lưu Diệu Văn chui vào nhà vệ sinh tầng 2, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, tiện tại đặt tấm biển ‘đang dọn dẹp” ngay trước cửa. Sau đó hắn trèo lên bồn rửa tay, gỡ hai tấm trần xuống, hai tay dùng lực nâng cả người chui vào lỗ thông gió.

Mã Gia Kỳ cố ý đến muộn, gã không sợ Austin, Mạnh Sa Dật thì càng không, Austin đồng ý hợp tác với gã đương nhiên là chuyện tốt, không đồng ý hợp tác thì gã sẽ có cách khác, nhưng không thể thua về mặt khí thế được.

Lưu Diệu Văn đoán không sai, đằng sau hành lang dài năm mét kia là một thế giới khác, đây là một sòng bạc cao cấp nằm ẩn mình trong núi, đập vào mắt là sảnh lớn có trần cao khoảng 10 mét, toàn bộ kiến trúc được chống đỡ bởi hai cột đá khổng lồ chạm khắc hoa văn rồng phượng, cách bài trí vô cùng xa hoa lộng lẫy.

Đây có lẽ là sòng bài lớn nhất An Hải, ngay cả cảnh sát cũng không biết có một nơi như thế này tồn tại, có thể đặt chân vào đây chỉ có thể là những tầng lớp phú quý giàu sang, người nước ngoài rất nhiều, đương nhiên, nhân viên thuộc cơ quan nhà nước cũng không thiếu.

Phía sau sảnh chính là phòng lớn của sòng bạc, kiến trúc hình tròn cao khoảng ba tầng, tầng 2 và 3 đều là ‘khu vực nghỉ ngơi’.

Mạnh Sa Dật xuyên qua dòng người tìm thấy Austin, bọn họ bao trọn một bàn ở chính giữa.

“Đã lâu không gặp, đại boss.” - Mạnh Sa Dật cười hihi bắt tay với Austin.

“Đã lâu không gặp, ông chủ Mạnh.” - một người Đông Nam Á, một người Mỹ Latinh, nhưng lại không gặp trở ngại gì khi giao tiếp bằng tiếng Trung.

Bên phía Mã Gia Kỳ gần mười giờ rưỡi mới xuống khỏi xe, Chu Chí Hâm nhìn xung quanh, cậu từng đến đây một lần để bắt tội phạm mại dâm. Một nhóm người hùng hùng hổ hổ bước xuống, lúc Chu Chí Hâm quay đầu lại, trông thấy một người mềm oặt như không xương đang được hai người khác đỡ lấy, cậu nhìn lại lần nữa mới nhận ra, người đó là Bàng Vi bị nhốt trong phòng thí nghiệm dưới tầng hầm thứ năm của Huân Tuyền.

Mã Gia Kỳ dẫn theo Bàng Vi đến đây làm gì? Trên mặt Chu Chí Hâm chẳng có biểu cảm nào nhưng trong đã lo nghĩ không nguôi, Bàng Vi vẫn cái bộ dạng sống dở chết dở đó, cũng chẳng thể đứng vững được.

Chu Chí Hâm thu hồi tầm nhìn, ngước lên nhìn sau lưng Mã Gia Kỳ, thấy gã lấy trong túi áo vest ra một đôi găng tay màu trắng rồi đeo vào, sau đó nhận lấy kim tiêm từ tay Hoa Dã, đi thẳng tới chỗ Bàng Vi, người ấy vốn đang trong bộ dạng nửa sống nửa chết, nhưng khi thấy Mã Gia Kỳ đến gần thì đột nhiên vùng vẫy như điên, Chu Chí Hâm nhìn gã đâm kim tiêm vào cổ Bàng Vi, sau đó hắn lâm vào trạng thái hôn mê rồi bị kéo lê vào hộp đêm.

Lưu Diệu Văn bò về phía trước đến khi lỗ thông gió bị chặn lại, hắn áp tai xuống để nghe ngóng động tĩnh bên dưới, sau khi xác nhận không có gì bất thường, Lưu Diệu Văn dùng chân đạp bung hai tấm trần, bên dưới là bồn tắm hình vuông, bên cạnh là cửa sổ sát đất, nhìn xuyên qua cửa sổ, hắn nhận thấy bên ngoài là một hồ nước, một hồ nước lớn hoang vu ở An Hải, quanh năm không người trông coi.

Ngoài trời quá tối, Lưu Diệu Văn không thể nhìn được khung cảnh xung quanh nó như thế nào, nhưng hắn cũng đại khái biết được, đây là không gian ẩn trong núi, vì xét theo phương hướng và hắn đã đi, hắn chưa từng rẽ ngoặt, từ nãy đến giờ vẫn đi thẳng, ít nhất cũng đã hơn hai trăm mét, sự việc đã trở nên thú vị hơn rồi, thì ra địa điểm kỳ quái ở An Hải không chỉ có Cách Lôi Đặc.

Lưu Diệu Văn đang ở trong một căn phòng được bài trí vô cùng sang trọng, hắn mở bản đồ trên di động để hiển thị vị trí hiện tại của mình, nhưng bản đồ lại không hoạt động, hơn nữa tín hiệu của điện thoại cũng bị chặn.

Lưu Diệu Văn phủi bụi, mở vòi nước trong bồn tắm rửa sạch bụi trên người, sau đó cẩn thận mở cửa phòng tắm, ló đầu ra ngoài kiểm tra.

Chu Chí Hâm đi theo Mã Gia Kỳ xuyên qua hành lang, phía sau là Hoa Dã và Sĩ Bạch, còn có khoảng 10 tên thuộc hạ và Bàng Vi đã hôn mê.

Dù Chu Chí Hâm đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn thấy sảnh chính của nơi này vẫn cảm thấy bất ngờ, An Hải đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng gì vậy chứ, thân là một cảnh sát cấp cao, ngoại việc điều tra, vậy mà lại có nhiều nơi cậu vẫn không biết thế này.

Mạnh Sa Dật và Austin đã sắp không chờ nổi nữa, cả hai bắt đầu xếp thẻ chip, Austin đang nghịch con chip tròn trong tay, đôi mắt nhìn chằm chằm ra phía cửa. Mạnh Sa Dật vẫn duy trì nụ cười khó hiểu của mình, tay phải thì đung đưa ly rượu đỏ.

Austin thích đàn ông, chuyện này Mạnh Sa Dật mới biết gần đây, có lẽ ngay cả Mã Gia Kỳ cũng không biết, việc mà hôm nay hắn muốn làm chính là để Austin làm nhục Chu Chí Hâm, khiến Mã Gia Kỳ hoàn toàn trở mặt với Austin, như thế hắn có thể làm ngư ông đắc lợi. Hơn nữa, Mạnh Sa Dật gần như chắc chắn rằng Austin sẽ có hứng thú với Chu Chí Hâm, bởi vì chỉ cần mày cong thì không một ai có thể từ chối nhan sắc của Chu Chí Hâm được, ngay cả hắn đây cũng phải thừa nhận rằng, cậu là một cực phẩm khiến người ta phải ngứa ngáy tâm can. Tất cả mọi kế hoạch đều đã sắp xếp ổn thỏa, bây giờ chỉ chờ đợi Mã Gia Kỳ dẫn theo người đẹp của gã vào nhập cuộc thôi.

Đang nghĩ như thế thì Mã Gia Kỳ oai phong dẫn theo người của mình bước vào, theo sau là Chu Chí Hâm. Mạnh Sa Dật đảo mắt qua Austin, quả nhiên, người kia đang nhìn cậu không chớp mắt.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip