Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cảnh báo: chương này có H.
*Thiết lập nhân vật đã 28 tuổi nên các bạn hãy vứt não đi mà đọc nhé :)))))


Trong cái khoảnh khắc trông thấy Chu Chí Hâm ấy, Lưu Diệu Văn đã sững sờ ngay tại chỗ, hắn cố hít một hơi thật sâu, đại não cũng bị đình trệ mất mấy giây, Lưu Diệu Văn thấy toàn thân Chu Chí Hâm co quắp trong bồn tắm, vòi sen đang không ngừng xối dòng nước lạnh ngắt xuống con người đã rơi vào trạng thái mê sảng bên dưới.


Cuối cùng thì Lưu Diệu Văn cũng hoàn hồn, mở tung cửa nhà tắm, bàn tay đóng vòi nước cũng đang run rẩy, Lưu Diệu Văn ngồi xuống cạnh Chu Chí Hâm, nhưng lại không biết phải làm gì: “Chu Chí Hâm? Chu Chí Hâm?” - hắn máy móc ôm cậu vào lòng mình, đưa tay vỗ vỗ vào khuôn mặt đã đỏ au của cậu.

Nhưng người nằm trong lòng trông có vẻ rất khó chịu, hai mắt nhắm nghiền, dường như chẳng nghe thấy giọng nói của hắn, đôi môi ánh nước hơi hé mở, liên tục thở hổn hển, đôi mày cũng cau lại thật chặt, Lưu Diệu Văn không biết cậu bị làm sao, chỉ đoán rằng có lẽ cậu bị người ta bỏ thuốc, mãi đến khi người trong lòng phát ra những âm thanh rấm rứt đứt quãng, như khóc mà cũng không phải khóc, lúc đó đầu óc hắn mới ngớ ra.

Chu Chí Hâm bị trúng loại thuốc đó.

Lưu Diệu Văn quay người lấy chiếc áo choàng tắm trên giá khoác lên người cậu rồi bế cậu ra ngoài, vừa nãy trông thấy bộ dạng của cậu như thế thì hắn biết là cậu vừa chạy trốn, cho nên bây giờ hắn không thể đưa Chu Chí Hâm ra ngoài được, lúc ôm cậu, đột nhiên cậu trở nên vùng vẫy, vung nắm đấm chẳng có mấy sức: “Bỏ ra….buông tôi ra.”

Lượng thuốc mà Mạnh Sa Dật đã dùng rất nhiều, toàn thân Chu Chí Hâm đau nhức như muốn nổ tung, cậu hoàn toàn không nhìn thấy cũng chẳng nghe thấy gì, đầu óc rối loạn, chỉ có thể cảm nhận được có người đang ôm mình lên.

Lưu Diệu Văn cẩn thận thả cậu nằm xuống giường, còn hắn thì lúng túng đứng bên cạnh, rồi lại ngồi xuống sờ khuôn mặt của người đang khổ sở kia, nóng vô cùng.

“Cút.” - Chu Chí Hâm nghiêng đầu tránh đi, chỉ nói một chữ thôi nhưng cảm giác như đã tiêu hao rất nhiều sức lực, trên mặt có một màu đỏ bất thường, chiếc áo len ướt đẫm dính bết vào người khiến cậu càng khó chịu hơn, cổ họng cứ rên rỉ ngắt quãng.

Đã từng ấy ngày không gặp, đập vào mắt lại là Chu Chí Hâm trong bộ dạng thế này, Lưu Diệu Văn ngày nhớ đêm mong cậu đã lâu, hoàn toàn quên mất ngày hôm đó cậu hành xử với mình ra sao, thế mà giờ đây lại gặp được cậu ở trong tình cảnh thế này.

Lưu Diệu Văn lắc mạnh đầu mình, hắn cảm giác mình cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu, Lưu Diệu Văn tỉ mỉ lau đi những giọt nước trên mặt cậu, đôi mắt tràn ngập đau lòng.

Tác dụng của thuốc như đang mạnh thêm, Chu Chí Hâm vừa khóc vừa nức nở, toàn thân đỏ au như quả đào chín, như mời gọi người khác đến thưởng thức mình, vốn là một người cực kỳ xinh đẹp, nhưng khi bị trúng thuốc lại toát ra khí chất quyến rũ mê người thế này.

Lưu Diệu Văn muốn giúp cậu cởi bộ đồ ướt nhẹp ra, thực tế thì lúc đó hắn vẫn chưa nghĩ ra được cách giải quyết, hắn bối rối sắp điên mất rồi, lúc này mà chạm vào cậu cũng không được, không chạm vào cậu cũng không xong, cho nên chỉ có thể mù mờ giúp cậu thấy thoải mái hơn một chút.

“Đừng động vào tôi, cút.” - ngón tay vừa chạm vào vạt áo bên eo đã bị lực tay yếu ớt của cậu đẩy ra.

Lưu Diệu Văn leo lên giường: “Chu Chí Hâm, nghe thấy anh nói không? Nhìn anh.” - hắn lại xoa xoa hai má đỏ au của cậu.

Chu Chí Hâm như không nghe thấy hắn nói gì cả, toàn thân cuộn tròn vì khó chịu, hai tay nắm chặt ga giường, biểu cảm trên mặt đau khổ vô cùng.

“Lưu Diệu Văn….Lưu Diệu Văn…..” - trong tiếng nức nở nghẹn ngào, Chu Chí Hâm vô thức gọi tên của Lưu Diệu Văn, trông đáng thương hết sức.

Ngay khi nghe thấy tên của mình, sợi dây cuối cùng trong đầu Lưu Diệu Văn bỗng đứt phựt, hắn vuốt lọn tóc mái ướt đẫm trên trán của Chu Chí Hâm: “Em gọi Lưu Diệu Văn?”

Với bộ dạng hiện tại của Chu Chí Hâm, cậu sẽ bị coi là yêu tinh gây tai họa cho nhân loại, không một ai có thể cưỡng lại được Chu Chí Hâm trong tình cảnh này, mái tóc đen và làn da trắng hồng, nét mặt xinh đẹp và riêng biệt, Lưu Diệu Văn cũng thở hổn hển theo, cuối cùng phủ cơ thể mình lên người cậu, hơn một tháng rồi, hơn một tháng hắn chưa được cảm nhận vị ngọt của đôi môi ấy, mặc kệ trong một tháng nay hắn đã trải qua thế nào, nhưng cảm xúc khi được ôm người ấy vào trong ngực như bây giờ cũng đã giúp hắn sống lại. Chu Chí Hâm luôn có thể khiến Lưu Diệu Văn thần hồn điên đảo, những tiếng thút thít đứt quãng liên tục đánh thẳng vào trung ương thần kinh của hắn, toàn thân như muốn bốc lửa, Lưu Diệu Văn cúi xuống gặm cắn đôi môi khiến mình nhung nhớ, số lần hôn nhau đã không thể đếm nổi nhưng hắn chưa bao giờ hấp tấp như lúc này, Lưu Diệu Văn gỡ bàn tay đang nắm chặt ga giường của Chu Chí Hâm ra, sau đó mười ngón đen xen, như muốn chịu đựng cảm giác khó chịu ấy cùng cậu.


Người dưới thân không còn chút sức lực nào để phản kháng lại sự xâm phạm bất ngờ ấy, cũng chẳng còn sức nghiêng đầu tránh né, cậu hoàn toàn không biết người kia là Lưu Diệu Văn, sao có thể là Lưu Diệu Văn được chứ, sao anh ấy lại đến đây được.

Cho nên, khi cậu vô thức gọi tên Lưu Diệu Văn, kẻ đang xâm chiếm lấy cậu đấy thật sự đã phát điên, điều đó thể hiện rằng cậu vẫn còn yêu hắn, phán đoán của hắn là đúng.

Lưu Diệu Văn đã nghĩ rất nhiều về lần đầu tiên với Chu Chí Hâm, hắn sẽ hoàn thành chuyện ấy trong tình huống, địa điểm và trong bầu không khí như thế nào, nhưng có nghĩ nát óc cũng không ngờ được cuối cùng lại thành ra thế này.

Lưu Diệu Văn vén chiếc áo len ướt nhẹp trên người Chu Chí Hâm lên, cơ thể cậu cũng đã ửng hồng, một tháng ở chung hắn nhịn xuống đã đủ khổ rồi, bây giờ người ấy tự dâng đến miệng, thế mà hắn lại trở nên bối rối vô cùng.

Đầu ngón tay man mát trượt từ xương quai xanh xuống bụng Chu Chí Hâm, hành động của hắn như một luồng điện cao thế xông thẳng vào não Chu Chí Hâm, ngay lập tức khiến người đang mê man ấy trở nên tỉnh táo.

Chu Chí Hâm nắm chặt cổ tay Lưu Diệu Văn, toàn thân nhếch nhác nhưng lại mê người, bốn mắt nhất thời giao nhau, đôi mày của Chu Chí Hâm cau lại càng chặt hơn, chỉ cảm thấy hình như bản thân đã gặp phải ảo giác. 

“Thấy thế nào?” 

Giọng nói của Lưu Diệu Văn vang lên bên tai cậu, như viên thuốc cuối cùng đã tan biến trong đầu, ánh sáng và bóng tối đan xen trên má Lưu Diệu Văn làm các đường nét trên khuôn mặt hắn trở nên sắc nét, con ngươi màu hổ phách chuyển sang màu tối, cậu không trả lời Lưu Diệu Văn, thậm chí cũng không có sức để hỏi hắn rằng tại sao lại xuất hiện ở đây, vì cơ thể của cậu đã sắp không chịu nổi nữa rồi, cơ thể ẩm ướt đã được áo choàng tắm lau khô giờ đây lại rịn thêm một tầng mồ hôi.

“Nghe thấy anh nói không?” - Lưu Diệu Văn hỏi tiếp.

Mọi thứ trong đầu Chu Chí Hâm như được sáng tỏ, cậu ngửa đầu, dang tay ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn, đôi môi ẩm ướt đỏ hồng phủ lên môi Lưu Diệu Văn, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy.

Chu Chí Hâm trở nên phối hợp hơn lúc nãy, khi Lưu Diệu Văn hôn xương quai xanh của cậu, cậu sẽ ngửa đầu lên, chiếc cổ thon dài xinh đẹp xuất hiện trần trụi trước mắt Lưu Diệu Văn, dường như người bị trúng thuốc là hắn thì đúng hơn, hắn trở nên mất kiên nhẫn và vồn vã.

Khi ngón tay chạm vào eo quần của Chu Chí Hâm, hắn phát hiện động tác của mình cũng đang run rẩy.

Chu Chí Hâm đột nhiên cảm thấy cả người mình trở nên cực kỳ nhẹ, bộ quần áo ẩm ướt dính nhớp trên người đã không còn, Lưu Diệu Văn lật người cậu lại, cơn đau vì bị xâm nhập bất ngờ làm tiếng thút thít của cậu bỗng cao vút, từ phần bụng đến chân, cả đầu gối cùng mắt cá chân đều đang run rẩy, cậu ngửa đầu, chiếc xương bướm tuyệt đẹp trên tấm lưng trắng ngần cũng chuyển động theo động tác của cậu, tựa như chú chim xanh sẽ cất cánh bay cao bất cứ lúc nào.

Đây là cơn đau mà Chu Chí Hâm chưa từng nếm trải, cho dù là lưỡi dao cứa qua da thịt hay bị đánh gãy xương thì cũng chưa từng cho cậu cảm nhận giống như thế, mà lúc này, hai giọt nước mắt chảy xuống theo bản năng ở khóe mắt cậu.

Lưu Diệu Văn áp người xuống, đầu mũi tựa gần vào gáy cậu, hít hà một hơi thật sâu, sau đó lại dịu dàng gặm cắn, lúc bấy giờ, hắn cảm giác như trên thế gian này chỉ còn lại hai người bọn họ, tâm đầu ý hợp và sự gần gũi vô biên khiến hai linh hồn ẩn giấu bên trong va chạm điên cuồng trong bóng tối.

Từng đợt va chạm khiến khoé mắt của Chu Chí Hâm nhanh chóng trở nên ửng hồng, cậu vừa đau đớn vừa buông thả chính mình, hơi thở hổn hển như tiếp thêm liều thuốc kích thích cho Lưu Diệu Văn, để hắn không thể nào ngừng lại được.

“A~” - Chu Chí Hâm buông thả chính mình đến tột cùng, vừa là tác dụng của thuốc, vừa là tình cảm đối với kẻ đang xâm phạm mình.

Biểu hiện của cậu đã khiến Lưu Diệu Văn hứng khởi tột độ, sự kỷ luật và điềm tĩnh mãnh mẽ của bản thân đã phô bày một cách rõ ràng trước mặt Chu Chí Hâm, hắn dồn hết tâm tư tình cảm của mình vào những cú va chạm, lần nữa nắm chặt bàn tay đã nắm thành quyền của Chu Chí Hâm. Hắn muốn kéo cậu ra khỏi vũng lầy nhơ nhuốc, muốn bảo vệ cậu mãi mãi bên cạnh mình, thoát khỏi mọi sự hỗn loạn của thế giới ngoài kia, chỉ cần trốn sau lưng hắn thì không cần phải sợ gì hết, tâm can của hắn lại trở nên mềm nhũn, Lưu Diệu Văn cúi xuống hôn lên phần tóc mai ướt đẫm mồ hôi của người bên dưới, rồi đến má, đến chiếc cổ xinh đẹp tựa thiên nga của cậu, cuối cùng dừng lại nơi xương bướm mê đắm lòng người.

Chu Chí Hâm không ngừng khóc rấm rứt, Lưu Diệu Văn tiếp tục tăng nhanh tốc độ, lần này hắn dùng hết sức, như muốn rót hết dục vọng hai mươi mấy vào cơ thể Chu Chí Hâm, hai tay hắn giữ chặt eo cậu, cú thúc phía sau còn mạnh hơn phía trước khiến âm thanh của người dưới thân cũng khàn đi, tâm trí hỗn độn của Chu Chí Hâm càng trở nên rối loạn hơn, cuối cùng, cậu giải phóng chính mình trong những cơn va chạm kịch liệt.

Chu Chí Hâm chưa bao giờ giải tỏa theo cách này, chỉ thấy trước mắt mình trở nên mờ tối, ga giường nhàu nát khó coi, toàn thân cũng chật vật không kém.

Lưu Diệu Văn như đang cố nhịn đến cùng cực, sau đó, hắn khàn giọng giải phóng ra hết, khoảnh khắc ấy khiến hắn cảm nhận được mỗi sợi thần kinh trên người đều đang kêu gào, toàn thân trở nên tỉnh táo.

Người phía sau dường như cũng đang dần bình tĩnh lại, hắn vuốt ve đôi mày đẹp đẽ, chiếc mũi cao thẳng và đôi môi mỏng hồng nhuận của cậu, tất cả đều là những thứ mà hắn yêu nhất, cậu không thay đổi, và hắn cũng thế.

Chu Chí Hâm hơi nhắm mắt lại, hàng lông mi mảnh mai kẽ rung theo cảm giác bất an của cậu, có một khoảnh khắc khiến cậu không dám mở mắt ra nhìn Lưu Diệu Văn.

*

Mã Gia Kỳ đang nói chuyện với Austin thì đột nhiên Sĩ Bạch đến gần và nói thầm gì đó với gã, sắc mặt của gã bỗng trở nên căng thẳng: “Ngài Austin, ngày mai chúng ta bàn tiếp, bây giờ tôi có việc gấp cần phải giải quyết ngay, mong cậu lượng thứ cho.”


_________________

Toát hết mồ hôi cùng hai đứa nó :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip