Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi Huân Tuyền, chẳng ai dám hó hé nửa lời với Lưu Diệu Văn, đúng hơn là do sắc mặt của người ấy quá khó coi, hai môi bặm chặt ngồi im lặng ở ghế sau. Hùng hùng hổ hổ kéo người đến kiểm tra nhưng lại chẳng thu được kết quả gì, là ai thì cũng phải thấy cay cú trong lòng.

"Cậu đến Huân Tuyền lúc nào?" - Tống Á Hiên ngồi trên ghế phó lái quay đầu xuống, mặc dù anh cũng bức bối nghẹn đầy bụng chẳng biết giải tỏa đi đâu, nhưng Lưu Diệu Văn hôm nay càng đáng sợ hơn, khuôn mặt u ám ấy có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

"Tháng trước." - hắn trả lời anh nhưng trên mặt chẳng có lấy một biểu cảm nào.

"Đến đó làm gì?"

"Việc riêng." - hắn coi việc theo dõi Chu Chí Hâm là việc riêng, trả lời xong, hắn không muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa, tựa đầu vào lưng ghế thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trở về văn phòng, Lưu Diệu Văn tự nhốt mình trong đó, sử dụng hết tất cả các tài khoản của mình để tìm kiếm thông tin về Mã Gia Kỳ trên mạng nội bộ, cũng giống như trước, Mã Gia Kỳ như một người đến từ hành tinh khác vậy, chẳng thể tìm được chút gì liên quan đến gã, chứ đừng nói đến sào huyệt của gã.

"Lưu Diệu Văn, tôi đã nói rồi...." - Trần Kiến Trung tức tối không nói nên lời, buổi chiều đích thân đến phòng điều tra hình sự, hai tay chống nạnh, văn phòng thanh tra chẳng đủ rộng để ông đi đi lại lại: "Tỉnh táo chút đi, làm việc gì cũng phải có căn cứ, đừng chỉ dựa vào mỗi phán đoán của chính mình, giờ thì hay rồi, cậu gây chuyện thành như thế, bọn họ sắp kiện chúng ta rồi đấy, người dân sẽ nghĩ gì về chúng ta? Rồi sẽ bị chất vấn vì sự thiếu chuyên nghiệp của mình đấy."

"Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, đừng liên lụy đến cả phòng hình sự." - Lưu Diệu Văn uể oải nằm ngửa trên chiếc ghế da trước bàn làm việc, đôi mắt trống rỗng, chức vụ này đã ràng buộc hắn quá nhiều.

"Đương nhiên cậu phải chịu trách nhiệm." - Trần Kiến Trung thở dài, đột nhiên trở nên dịu dàng như một vị phụ huynh: "Đừng coi đó là hình phạt, khoảng thời gian này cậu cũng mệt rồi, tạm thời đình chỉ công tác để nghỉ ngơi một khoảng thời gian đi, đợi việc này xử lý xong xuôi rồi tính tiếp, cứ nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện ở đây tôi sẽ giao cho Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường xử lý."

Thế thì lại tốt quá, Lưu Diệu Văn vớ ngay tài liệu liên quan Huân Tuyền đang nằm rải rác trên bàn, kèm cả sổ tay của mình nữa, xong xuôi thì đi thẳng ra khỏi phòng làm việc.

"Này? Có bảo cậu về luôn đâu." - Trần Kiến Trung thò đầu ra khỏi phòng gọi với theo.

Không khí làm việc bên ngoài cũng không được tích cực gì cho lắm, tệ hơn là khi cục trưởng đích thân tìm đến đây, trong lòng mọi người gần như đã ngầm hiểu, bây giờ thấy Lưu Diệu Văn hậm hực ra khỏi phòng thì sự hoài nghi càng mãnh liệt hơn.

"Cục trưởng Trần..." - Hạ Tuấn Lâm gọi Trần Kiến Trung mới từ trong phòng Lưu Diệu Văn bước ra.

"Không có gì đâu, mọi người mau làm việc đi, tôi cho cậu ấy nghỉ ngơi một khoảng thời gian rồi, vết thương của cậu ấy đã khỏi hắn đâu." - Trần Kiến Trung lướt quanh một vòng: "Thời gian tới, Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên sẽ lo vụ này nhé."

Hôm nay, Chu Chí Hâm đứng trên lầu nhìn thấy Hoa Dã ở tầng 1, hai chân Mã Gia Kỳ gác trên bàn trà, đang nghe Hoa Dã báo cáo gì đó, đây là lần đầu tiên cậu gặp Hoa Dã kể từ tối hôm đó, kế hoạch chuẩn bị mấy hôm nay dường như đã có manh mối, cậu bước thêm mấy bước đến gần với bọn họ hơn.

"Sao Austin lại đột nhiên đến Trung Quốc?" - người này là đối tác làm ăn lớn nhất ở Tam giác bạc của Mã Gia Kỳ, nếu như ở Đông Nam Á không thể thiếu Mã Gia Kỳ, thì ở Tam giác bạc cũng không thể thiếu Austin, nhưng quan hệ giữa cả hai là đối tác nghiêm túc, không đối đầu như quan hệ với Mạnh Sa Dật, nhìn từ góc độ khác, Austin là một tồn tại vô cùng quan trọng với Mã Gia Kỳ.

"Nghe nói là tới bàn chuyện làm ăn." - Hoa Dã đứng bên cạnh Mã Gia Kỳ: "Nhìn thế trận này thì có vẻ là một cuộc cải tổ quy mô lớn, gần đây ở Đông Nam Á xuất hiện rất nhiều giặc cỏ."

"Ý cậu là cậu ta không muốn hợp tác lâu dài với chúng ta nữa?" - Mã Gia Kỳ dừng lại: "Cậu ta còn có thể hợp tác với ai? Mạnh Sa Dật?"

"Cái này thì tôi không rõ, nhưng lần này Mạnh Sa Dật cũng đến."

Mã Gia Kỳ đung đưa mũi chân: "Muốn chơi tôi vì chuyện bị tôi đốt nhà kho à?" - từ trước đến này Mã Gia Kỳ nhìn mọi việc đều rất chuẩn, gã có thể nhìn thấu thủ đoạn cỏn con đó của Mạnh Sa Dật, nhưng gã không ngờ được là, người mà Mạnh Sa Dật muốn hại thực chất là Chu Chí Hâm.

"Nhưng mà như thế cũng tốt, bớt việc cho tôi, lần này thuộc hạ của hắn của có mấy người tôi sẽ xử lý hết từng đấy, lần trước chỉ mới đánh gãy tay trái, lần này phải phế luôn tay phải của hắn." - Mã Gia Kỳ ngước lên nhìn Hoa Dã: "Chuyện này do cậu sắp xếp, đừng để Mạnh Sa Dật đi trước chúng ta, địa điểm phải do bên mình chọn."

"Vâng." - Hoa Dã nhận lệnh, đang chuẩn bị rời đi lại bị Mã Gia Kỳ gọi lại, Mã Gia Kỳ vô thức đảo con ngươi: "Chuyện của Huân Tuyền giải quyết thế nào?"

"Chúng tôi đã che giấu nơi đó từ trước, bây giờ tiến hành các trình từ pháp luật, chuẩn bị cắn ngược lại bọn chúng." - Hoa Dã đáp lời.

"Đừng làm lớn chuyện, tránh để tên cảnh sát họ Lưu mất chén cơm." - Mã Gia Kỳ mỉm cười nói với Hoa Dã, để cho ai nghe thì không nói cũng biết.

Nghe được thông tin của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm khó tránh chợt thấy căng thẳng, đây được coi là thông tin tốt đối với cậu, ít nhất cậu cũng biết Lưu Diệu Văn đang sống yên ổn, lo lắng đã nhiều ngày, cuối cùng cũng có chút thông tin khiến cậu nhẹ lòng, Chu Chí Hâm niết niết ấn đường, mặc kệ việc Mã Gia Kỳ có phát hiện mình đang nghe lén hay không, sau khi Hoa Dã rời đi, cậu đi thẳng về phòng mình rồi khóa cửa lại.

Từ sau khi xảy ra sự việc không vui vẻ với Mã Gia Kỳ trở đi, ánh mắt nhìn cậu của gã càng trắng trợn hơn, thẳng thắn và trần trụi, giống như việc lần đó chưa hoàn thành thì bây giờ có thể làm lại bất cứ lúc nào.

*

Mấy hôm nay Lưu Diệu Văn đều nằm dí ở nhà, dì giúp việc không tới dọn dẹp nấu nướng gì cả, khoảng thời gian ở cùng Chu Chí Hâm đã làm hắn hình thành thói quen ăn đồ đông lạnh, hắn học theo dáng vẻ thường ngày của Chu Chí Hâm, phòng sách rộng rãi thì không ngồi, lại ngồi khoanh chân trên thảm trải sàn, tài liệu bày đầy bàn, mùi thuốc lá giăng kín phòng. Lưu Diệu Văn rất ít khi hút thuốc, mấy hôm nay lại như hút bù cho cả mấy năm về trước, trên cằm mọc lún phún râu cũng chẳng buồn cạo, trông mất tinh thần không chịu được, hình ảnh người con trai tỉ mỉ gọn gàng của trước kia biến mất hoàn toàn.

Tuy không tìm được chút thông tin gì về Mã Gia Kỳ, nhưng thuộc hạ của gã thì khá dễ tìm, ví như Hoa Dã từng sống ở An Hải ngần ấy năm, còn từng làm quản lý cấp cao, thông tin của hắn đầy đủ hơn Mã Gia Kỳ nhiều.

Lưu Diệu Văn mở sổ tay ghi chép tất cả thông tin của Hoa Dã ra, vì trước đây từng là kẻ tình nghi nên thông tin của hắn đã được điều tra khá đầy đủ, hôm nay Lưu Diệu Văn mới nhớ ra phải xem kỹ những thông tin này. Vòng quan hệ của Hoa Dã, địa chỉ nhà, nơi sinh, nghề nghiệp, và những địa điểm mà hắn ta thường lui tới.

Lưu Diệu Văn xem thật kỹ mười mấy trang tài liệu, cuối cũng hắn cũng tìm ra được một điểm kỳ lạ, ngoài các hoạt động xã giao bình thường, Hoa Dã thường tham gia một số bữa tối cao cấp, mỗi tháng hắn đều đến các hộp đêm khác nhau, nhưng trong đó có một nơi mà tháng nào hắn cũng ghé, một hộp đêm hết sức bình thường nằm ở vùng ngoại ô phía tây thành phố, ít nhất là nó bình thường hơn Cách Lôi Đặc, có điều, những người có thân phận nhất định như Hoa Dã lại đến nơi này thì thấy hơi lạ.

Lưu Diệu Văn ngậm điếu thuốc bạc hà, những ngón tay hiện rõ khớp xương lướt nhanh trên bàn phím, hắn đã tra ra được tất cả thông tin liên quan đến hộp đêm này, ngoại trừ vị trí hơi hẻo lánh một chút, còn lại đều không có gì mờ ám, những cuộc giao dịch ma túy hay mại dâm thường xuất hiện ở các hộp đêm thì ở đây lại không có, có vẻ như được bảo vệ khá tốt.

Lưu Diệu Văn nổi hứng, rít nhẹ điếu thuộc, mùi thuốc nhàn nhạt vấn vít nơi đầu mũi, hắn liếc thời gian ở góc dưới màn hình, đã hơn 12 giờ đêm rồi, hôm nay thì không được, hắn định ngày mai sẽ đến đó xem thử.

*

Hôm sau, Chu Chí Hâm thức dậy rất sớm, vừa mở cửa đã thấy Mã Gia Kỳ ngồi trong phòng khách dưới lầu, thần thái của hắn hòa quyện hoàn hảo vào kiến trúc của ngôi biệt thự này.

"Chào buổi sáng, A Chí." - gã đẩy gọng kính, ngửa đầu lên chào hỏi với Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm không thèm để ý gã, cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Có vẻ như Mã Gia Kỳ đến đây ăn sáng với cậu, lúc Chu Chí Hâm xuống tầng 1, Mã Gia Kỳ đang ngồi quết mứt lên bánh mì ở cuối bàn ăn, động tác tao nhã lịch thiệp, giống một người có xuất thân ở nơi danh gia vọng tộc.

Chu Chí Hâm làm như không thấy, đi lướt qua gã.

"Không ăn sáng à?"

Chu Chí Hâm vẫn đi thẳng.

"Thế có muốn ra ngoài đi dạo không?"

Nghe hắn nói thế, Chu Chí Hâm mới ngừng bước, trong đầu chợt nhớ lại những gì Hoa Dã báo cáo với Mã Gia Kỳ mấy hôm trước, chuyện về một người Mỹ Latinh sắp đến An Hải.

"Tối nay dẫn em đi." - Mã Gia Kỳ vẫn tiếp tục quết mứt, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Chu Chí Hâm. Vốn gã chẳng muốn dẫn cậu theo, nhưng gã lo cậu sẽ trốn mất, hơn nữa, Austin lại muốn gặp Chu Chí Hâm, đấy cũng là một chuyện tốt. Mặc dù gã biết trong chuyện này có gì đó khuất tất nhưng lại không thể từ chối, với Mã Gia Kỳ thì Austin là một đối tác không thể chối từ.

Chu Chí Hâm chỉ dừng lại nghe gã nói xong câu đó, sau đó đẩy cửa đi thẳng ra ngoài.

Đêm xuống, Chu Chí Hâm đi đi lại lại trong phòng, cậu đang tìm thứ gì đó vừa nhỏ gọn vừa dễ mang theo, rồi cậu phát hiện thấy một cây bút trong tủ quần áo, ở đây chẳng có thứ gì sắc bén cả, tối nay cậu có mục tiêu, chính là phải giết được Hoa Dã.

Gần 9 giờ, quả nhiên có người tới gọi cậu. Không gian ở ngoại ô rất u tối, đêm tháng 10 đã bắt đầu lạnh rồi, Chu Chí Hâm chỉ mặc một chiếc áo len màu trắng sữa, gió thổi vào vẫn hơi lạnh. Năm chiếc Grand cherokees đậu bên ngoài ngôi biệt thự, có người giúp cậu mở cửa của chiếc xe ở giữa, ngồi ở ghế sau là người vẫn luôn trong bộ vest chỉnh tề - Mã Gia Kỳ.

Hôm nay Lưu Diệu Văn không ăn đồ đông lạnh nữa, hắn tắm rửa cạo râu sạch sẽ, thay một bộ đồ thật thoải mái, lái xe đến quán cơm gần nhà để xử lý bữa tối, sau đó hắn lao vào màn đêm, đi thẳng tới hộp đêm ở ngoại ô phía tây thành phố.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip