Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh không sợ chết, anh chỉ sợ em không yêu anh."

***


Gió biển cuồn cuộn thổi vào khiến cơ thể đầy vết thương của Lưu Diệu Văn lảo đảo ngã xuống, Chu Chí Hâm chỉ cách hắn một bước chân, nhưng ánh mắt nhìn hắn lại xa cách ngàn dặm.

“Gì chứ?” - cơn đau khiến hơi thở của Lưu Diệu Văn trở nên nặng nhọc, thậm chí hắn còn không nghe rõ người trước mặt đang nói gì, lê bước chân đến gần Chu Chí Hâm một chút, đôi tay không kìm được run lên, nhưng lại nhẹ nhàng chạm vào bả vai của cậu.

Bốn phía toàn là người, đèn pha của xe jeep chiếu sáng toàn bộ vách đá, bọn họ đang đứng giữa trung tâm vòng vây, Mã Gia Kỳ kẹp điếu thuốc đang cháy giữa các đầu ngón tay, hắn cũng không vội, nhàn nhã như đang xem một màn diễn hết sức đặc sắc.

Chu Chí Hâm quay lưng với ánh sáng, bộ dạng vừa tiều tụy vừa mệt mỏi của Lưu Diệu Văn phóng to trước mắt cậu, Chu Chí Hâm chưa từng chứng kiến Lưu Diệu Văn thảm hại như thế này, từ trước đến giờ hắn luôn cho người khác một cảm giác đầy kiêu hãnh, khí thế của hắn giống y như tên của mình vậy, như một nguồn sáng chói lọi và tự do. Thậm chí bản thân Chu Chí Hâm cũng không nhớ được, ánh sáng này đã chiếu rọi vào trái tim tăm tối của mình từ khi nào.

Hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay đâm vào da thịt nhưng lại chẳng thể cảm nhận được, khoảng thời gian ở cùng Lưu Diệu Văn giống như một giấc mơ vậy, bao nhiêu năm qua, chưa lúc nào cậu cảm thấy thỏa mãn và vui vẻ như khoảng thời gian ấy, có những lúc Chu Chí Hâm còn quên mất cuộc sống là gì, mình sống trên đời này vì cái gì, nhưng khoảng thời gian ở chung với Lưu Diệu Văn như giúp cậu khám phá lại thế giới, thì ra cảm giác được yêu thương nó tuyệt vời đến thế, cậu luôn nhận được từ phía Lưu Diệu Văn. Chu Chí Hâm chợt nhớ ra mình chưa bao giờ nói với hắn những lời yêu thương như em yêu anh, thích anh, không thể sống thiếu anh, thế mà người ấy bây giờ lại vì mình mà rơi vào tình cảnh như thế này. 

Gió biển sượt qua lọn tóc, Chu Chí Hâm cảm thấy sống mũi mình hơi cay.

“Tôi đã nói rằng anh nên tỉnh táo một chút.” - giọng của cậu hòa với tiếng gió: “Là do anh không nghe, tôi không phải là một cảnh sát chân chính, tôi chưa từng cắt đứt quan hệ với anh ta, là do anh quá tin tưởng tôi, không phân biệt được đâu là ta, đâu là địch. Lưu Diệu Văn, anh thảm quá.”

Khuôn mặt của hắn cắt không còn giọt máu, tóc mái xõa xuống trước mắt, dòng màu chảy xuống các khớp ngón tay, Chu Chí Hâm không rõ là máu ở xương mạn sườn hay ở bả vai hắn nữa, chỉ biết bàn tay đỡ vai của hắn đang run rẩy, đôi môi trắng bệch cũng đang không ngừng run lên, có vẻ như đã đau đớn tột cùng.

Đôi mày của Lưu Diệu Văn cau chặt, hắn gian nan nuốt nước bọt: “Là hắn…uy hiếp em phải không?” - Lưu Diệu Văn quệt đi giọt màu bên khóe miệng: “Anh tin em….mãi tin tưởng em.” - Lưu Diệu Văn đã yếu ớt đến mức có thể ngất đi bất cứ lúc nào, hắn chỉ có thể dựa vào chút sức lực đặt ở bả vai Chu Chí Hâm để chống đỡ chính mình.

Chu Chí Hâm chỉ cảm giác trái tim mình như có hàng nghìn con kiến đang cắn xé, cái cảm giác này thật sự khiến cậu nghẹt thở, như có bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy đường sống của cậu, khiến cậu không thể thở nổi, có lẽ bản thân Chu Chí Hâm cũng không ý thức được Lưu Diệu Văn đối với mình đã quan trọng đến mức này, đôi tay buông thõng bên người cứng đơ chẳng còn cảm giác, cậu ý thức được rất rõ, rằng nếu như hôm nay không làm cho Lưu Diệu Văn chết tâm, thì chắc chắn Lưu Diệu Văn sẽ không thể thấy được ánh mặt trời ngày mai.

“Mặc kệ em nói gì, anh cũng tin em, Chu Chí Hâm…” - Lưu Diệu Văn bất ngờ kéo Chu Chí Hâm lên phía trước, ôm cậu vào trong ngực, dán chặt vào cơ thể đầy thương tích của mình.

Bọn họ đang ôm lấy nhau giữa vòng vây của kẻ thù.

“Anh còn chưa nói với em rằng anh thích em từ lúc nào đúng không.” - không rõ là do đau đớn làm thần kinh đình trệ hay do bộ dạng của Chu Chí Hâm khiến hắn sợ hãi, Lưu Diệu Văn luôn cảm giác rằng hắn muốn Chu Chí Hâm phải biết: “Anh đã nghĩ kỹ lại, cái lần trú mưa ở nhà em vào hai năm trước, anh đã thích em rồi, chỉ là anh không ý thức được điều đó thôi, cùng tại anh chẳng nhạy bén gì cả, nhưng anh không hối hận, anh chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em.”

Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh như đã mất đi sự nhàn nhã lúc nãy, sắc mặt trở nên ảm đạm, cơn gió thay gã đốt cháy hết điếu thuốc, chỉ còn lại một nửa tàn thuốc nhỏ nơi đầu ngón tay.

Ánh mắt đỏ hoe của Chu Chí Hâm tràn ngập đau khổ và tuyệt vọng, cậu nghiêm túc lắng nghe những lời bộc bạch của Lưu Diệu Văn, sau đó nhắm chặt đôi mắt, tàn nhẫn gỡ vòng tay đang ôm lấy mình của Lưu Diệu Văn xuống.

“Nhưng tôi chưa từng yêu anh.” - cậu lạnh lùng nhìn Lưu Diệu Văn: “Chưa từng dù chỉ một phút, chúng ta không giống nhau, Lưu Diệu Văn, xin anh hãy thu hồi cái tình yêu rẻ mạt đó của mình đi, tôi không cần, anh không hề hiểu tôi là loại người như thế nào, thời gian tôi quen biết hắn ta còn lâu hơn quen biết anh, anh có biết tôi đã sống như thế nào lúc còn ở Tây Nam không? Anh xem, anh chẳng biết gì cả, ngay cả việc tôi làm nội gián cho cảnh sát An Hải hay cho Lang Nam Tháp, anh cũng không biết.” - Chu Chí Hâm cắn chặt răng, khoang miệng đã ngập mùi máu tanh: “Hôm nay tôi đến đây, chỉ để báo đáp anh vì đã cho tôi nương nhờ khoảng thời gian qua, giữ lại cái mạng này cho anh, bây giờ thì anh đi đi.”

“Em nói dối.” - Lưu Diệu Văn dùng hết sức lực: “Anh biết, anh biết do hắn uy hiếp em, em đừng sợ, chúng ta cùng nhau đối mặt, anh không sợ chết, nhưng anh….” - Lưu Diệu Văn dùng bàn tay không bị thương nắm chặt bàn tay của Chu Chí Hâm: “Nhưng anh sợ em không yêu anh.”

Anh không sợ chết, nhưng anh sợ em không yêu anh. Sợi dây diều trong lòng chợt đứt phựt, cánh diều mang tên tình yêu bị gió cuốn bay về phương xa. Chu Chí Hâm đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, từ trước đến nay cậu không phải là người có ý chí sắt đá, nhưng trong tay cậu đang nắm giữ mạng sống của Lưu Diệu Văn, cậu chưa bao giờ cảm thấy khó xử như bây giờ, kể cả việc ngày trước từng cứu tên trùm ma túy cũng không có cảm giác như lúc này.

Người đang nắm chặt cổ tay Chu Chí Hâm đột nhiên ngã xuống đất, Mã Gia Kỳ bước đến đứng cạnh Chu Chí Hâm, báng súng thúc vào vết thương ở mạn sườn của hắn, gã khoác tay ôm bả vai Chu Chí Hâm, cúi xuống nhìn con người đang vật vã dưới mặt đất.

Toàn thân Chu Chí Hâm như đông cứng tại chỗ, cậu nín thở, không dám thở mạnh, cánh mũi phập phồng, đôi mắt đỏ au, hệt như vết thương rướm máu đều nằm trên người mình, cậu chưa bao giờ cảm thấy đau khổ như vậy, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng dường như Mã Gia Kỳ lại không muốn bỏ qua cho Lưu Diệu Văn dễ như thế.

Khuôn mặt của Lưu Diệu Văn nhăn nhó vì đau đớn, cả người hắn cuộn tròn trên nền đất, hắn đau đến mức không thể thốt lên thành tiếng, mồ hôi và máu trộn lẫn với nhau, hắn cố sức ngước lên nhìn Chu Chí Hâm, cậu đang được vòng tay của Mã Gia Kỳ bao bọc, đang lạnh lùng nhìn hắn. Khoảnh khắc đó khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy cậu cách mình xa thật xa, xa đến nỗi như thể cả hai chưa từng quen biết nhau vậy.

Mã Gia Kỳ dường như trút bỏ đi lớp vỏ quý phái cuối cùng, gã mê chết cái cảm giác nhìn người khác nhếch nhác thảm hại này, quý ông lịch lãm nhất luôn làm ra những chuyện khiến người ta sợ hãi nhất, gã dùng họng súng chạm vào bả vai bị trúng đạn của Lưu Diệu Văn.

“Cảnh sát Lưu, làm quen chút nhỉ, tôi là Mã Gia Kỳ.” - họng súng ấn vào vết thương, Lưu Diệu Văn đã mệt mỏi đến cực điểm, đau đớn trên cơ thể đã sắp đến giới hạn, hắn cảm giác như mình chẳng còn nghe thấy tiếng sóng biển nữa, chẳng cảm nhận được cơn gió quần quật, Chu Chí Hâm trước mặt cũng trở nên mơ hồ, hắn run rẩy vươn tay ra nhưng lại không chạm vào được thứ gì.

 
Chu Chí Hâm chợt trở nên thông suốt, sớm biết thế thì sáng sớm thức dậy đã tặng hắn một nụ hôn, trước kia nên tìm thời gian nấu cho hắn bữa cơm, lúc ra ngoài làm nhiệm vụ nên nghe lời hắn…. sớm biết thế….sớm biết thế thì sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với hắn, không muốn về nhà cùng hắn, không hôn môi với hắn, không ngủ cùng giường với hắn, không ăn chung bát với hắn.

Mã Gia Kỳ như một người đã giành được chiến thắng, ôm trong ngực phần thưởng của chính mình, gã ghé vào tai Chu Chí Hâm: “A Chí, nếu em không làm được thì để anh giúp.” - nói xong, thân thể cứng đờ của Chu Chí Hâm chỉ cảm giác như có thứ gì đó sượt qua môi, cậu đã không thể phân biệt được là gì nữa, nhưng người nằm dưới đất đột nhiên giãy dụa như điên, cổ họng khàn đặc không thể phát ra được bất cứ âm thanh nào, chỉ có vết màu khắp mặt đất và cơ thể không ngừng vùng vẫy là đang bộc lộ sự tức giận của mình. 

Sau cùng, Chu Chí Hâm không biết thứ gì đã thôi thúc cậu di chuyển đôi chân nặng như đeo chì của mình, cậu không nhìn Lưu Diệu Văn thêm một lần nào nữa, quay đầu vội vàng rời đi, ngay khoảnh khắc quay lưng đi, trong miệng cậu trào ra một ngụm máu tươi, là vết máu do cậu cố cắn chặt phần thịt trong miệng, cậu bước lên xe của Mã Gia Kỳ như thế nào, đi theo bọn họ ra sao, Chu Chí Hâm đã quên hết rồi.

Lưu Diệu Văn lần nữa tỉnh lại đã là buổi chiều của ba hôm sau, phòng bệnh đã được chuyển ra khỏi phòng ICU.

Hắn cảm giác như mình đã ngủ cả một thế kỷ vậy, những chuyện xảy ra trước đó giống như một cơn ác mộng, Lưu Diệu Văn nặng nề nhấc mí mắt lên, mất hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà, xộc vào khoang mũi là mùi thuốc sát trùng, bên giường là Hạ Tuấn Lâm vừa đến thay ca, trên tay anh cũng quấn băng vải, là vết thương của tối hôm đó để lại.

“Tỉnh rồi?” - Hạ Tuấn Lâm trườn nửa người lên hỏi hắn.

“Chu Chí Hâm đâu?” - giọng của Lưu Diệu Văn khàn đến nỗi không thể phân biệt được đó có phải là giọng của mình hay không, hắn như ôm lấy tia hy vọng cuối cùng ngước lên nhìn Hạ Tuấn Lâm.

“Rốt cuộc cả hai đã xảy ra chuyện gì vậy?” - hắn bị thương nặng nhưng khi tỉnh dậy lại đi hỏi tung tích của người chẳng rõ ở hiện giờ đang ở đâu, hoàn toàn không quan tâm đến kết quả của tối hôm đó ra sao, có thương vong gì không, đã bắt được người chưa, cho dù có mù thì cũng phải phát hiện ra có gì đó không đúng.

“Cậu ấy đâu?” - Lưu Diệu Văn vẫn không bỏ cuộc.

“Cái này phải hỏi cậu mới đúng chứ? Rốt cuộc cậu ấy là ai? Giữa các cậu đã xảy ra chuyện gì?” - lúc bọn họ tìm thấy Lưu Diệu Văn thì trời cũng gần sáng, hơi thở của hắn thoi thóp, tất cả đều nghĩ rằng hắn đã chết rồi, vội vàng đưa tới bệnh viện, giằng co đến tận trưa mới cứu được hắn khỏi tay tử thần.

Không có được đáp án từ Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn coi như mất hết hy vọng, không còn chút ham muốn sống sót nào nữa, hình bóng của Chu Chí Hâm, khoảnh khắc Mã Gia Kỳ chạm vào môi cậu, cùng dáng vẻ tuyệt tình quay người rời đi của cậu, Lưu Diệu Văn không thể nào xua đuổi nó ra khỏi đầu mình được.

Cuối cùng, khi Hạ Tuấn Lâm đến gần hắn lần nữa thì suýt đã bị dọa cho hết hồn, những giọt nước mắt thi nhau trào ra khỏi khóe mắt của Lưu Diệu Văn, chảy dọc xuống ốc tai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip