Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Rất đơn giản, làm cho hắn hoàn toàn chết tâm, sau đó đi theo anh, chỉ thế thôi."

***

Cả bãi cạn trở nên hỗn loạn, Lưu Diệu Văn bật dậy nhảy lên, hai tay vịn lên nóc container, sau đó đạp chân lộn nhào lên nóc, hắn trông thấy bọn chúng xông ra từ bốn phương tám hướng.

Lưu Diệu Văn khom người đứng trên nóc container, hắn quay lưng với ánh sáng của đèn pha xe tải, ánh mắt dán chặt trên người Hao Dã, viên đạn găm vào thùng xe, Hoa Dã chạy phía dưới, phía sau là hai tên thuộc hạ, Lưu Diệu Văn đuổi theo phía trên, đôi chân dài chạy băng băng trên nóc những thùng container.

Nhóm người Nam Mỹ hình như không muốn nhúng tay vào chuyện này, chỉ muốn rút lui càng nhanh càng tốt, nhưng Hoa Da dẫn theo những hai mươi mấy tên tay sai trông có vẻ đều đã trải qua huấn luyện, nhóm cảnh sát khác không có thời gian để ý đến phía Lưu Diệu Văn, chỉ có mình hắn đuổi theo Hoa Dã.

Hoa Dã chạy dọc theo khe nhỏ rồi trèo lên vách đá, hai tên thuộc hạ phía sau không ngừng nã đạn về phía Lưu Diệu Văn, viên đạn dường như bay bay qua vành tai hắn, hắn chỉ cảm thấy tai mình nhất thời ù đi, cố gắng lắc đầu để ổn đỉnh rồi tiếp tục đuổi theo. Lưu Diệu Văn cách bãi cạn càng ngày càng xa, cuối cùng đuổi đến một vách đá, phía dưới vách đá là sóng biển cuộn trào, gió thổi sóng vỗ tạo ra âm thanh cực lớn.

Người kia cuối cùng cũng dừng lại, hắn ta tươi cười quay lại nhìn Lưu Diệu Văn.

Súng của Lưu Diệu Văn chĩa vào ba tên kia, đến bây giờ hắn mới ý thức được cảm giác lo lắng bồn chồn lúc chiều là từ đâu mà ra.

Hắn mắc bẫy rồi.

Gió biển thổi tung mái tóc hắn lệch sang một bên, Lưu Diệu Văn vô thức nghiến chặt quai hàm, nhưng tư thế cầm súng lại rất vững vàng.

Hoa Da đột nhiên vỗ tay: “Anh cảnh sát mấy hôm nay tìm tôi cũng vất vả quá nhỉ, chúc mừng anh đã bắt được tôi.”

Khẩu súng trong tay Hoa Dã rũ xuống một bên, tay kia đút trong túi quần, hai tên tay sai cầm súng đứng hai bên đối chọi với Lưu Diệu Văn.

“Bỏ vũ khí xuống, giơ tay lên.” - Lưu Diệu Văn vẫn duy trì sự bình tĩnh trên khuôn mặt, nhưng trong lòng đã cuộn trào sóng vỗ, tám phần mười rằng hôm nay khó mà thoát được.

“Câu này phải do tôi nói mới đúng chứ nhỉ? Anh tự tin quá đấy anh cảnh sát à.” - Hoa Dã cũng không dám tiến lên trước, hắn ta không chắc rằng khẩu trong tay Lưu Diệu Văn sẽ không cướp cò: “Thực ra hôm nay người muốn tính sổ với anh không phải tôi.”

Lời vừa dứt, toàn bộ vách đá bất ngờ được chiếu sáng, sau lưng Lưu Diệu Văn có khoảng hơn chục chiếc xe Jeep dừng lại.

Một nhóm người từ sau ép tới, dẫn đầu là Đinh Trình Hâm.

Dù Lưu Diệu Văn có bình tĩnh đến đâu thì giờ phút này cũng phải căng thẳng, nhưng lòng hắn lại thầm nhủ, vẫn may vì không để Chu Chí Hâm đến đây.

Đinh Trình Hâm cực kỳ hận Lưu Diệu Văn, lúc thấy hắn thì vô thức nghiến chặt răng, Đinh Trình Hâm dạo quanh người hắn một vòng, cuối cùng dừng lại trước mặt hắn.

Anh ta khoác gậy bóng chày lên vai, trên đầu vẫn đeo một chiếc băng đô, khuôn mặt xinh đẹp lại kết hợp với đôi mắt hồ ly, lúc nhìn Lưu Diệu Văn chỉ hơi nhếch miệng rồi lại cúi xuống nhìn mảnh vải buộc trên cổ tay: “Cái lúc cậu tặng tôi một phát súng, không nghĩ là sẽ có ngày hôm nay đúng không.” - giọng nói hòa với gió lạnh, khiến người ta tê buốt thấu xương.

“Tôi làm việc trước giờ không sợ hậu quả.” - thân hình cao ráo của Lưu Diệu Văn bị ánh đèn phía sau hắt vào đổ thành bóng dài, toàn bộ người trên vách đá đang vây lấy viên cảnh sát trẻ tuổi, Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng súng vẫn vang vọng nơi bãi cạn xa xa, con ngươi hắn trở nên tối sầm, dồn toàn bộ sức lực nhìn chăm chăm người trước mặt. 

“Tôi muốn trả lại phát súng đó, cậu định thế nào đây?” - Đinh Trình Hâm chống gậy bóng chày lên tảng đá, giọng điệu còn mang theo khí thế quyết chiến quyết thắng.

“Xem ra phát súng hôm nay tôi phải nhận chắc rồi.” - Lưu Diệu Văn quan sát xung quanh, hơn hai chục con người ở đây, hôm nay hắn có mọc thêm cũng khó mà thoát được, hơn nữa bên đối phương còn có chuẩn bị từ trước. 

Đinh Trình Hâm lùi ra sau một bước, gậy bóng chày sượt qua tảng đá phát ra âm thanh chói tai, anh ta chỉ thẳng gậy vào mặt Lưu Diệu Văn: “Thế này đi, cũng đừng nói tôi bất công, tôi cho cậu một cơ hội đánh nhau với tôi.”

Lưu Diệu Văn mím chặt môi, ánh sáng chói mắt chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của hắn, hiện rõ ngũ quan sắc nét, hắn nhìn chăm chú vào người trước mặt, thu súng về bên eo, rồi chạm vào dùi cui phía bên cạnh, dùng lực vung gậy, cùng một tư thế chỉ thẳng dùi cui vào mặt người đối diện.

Lưu Diệu Văn vừa mới vào thế nhưng Đinh Trình Hâm đã không muốn cho hắn cơ hội kịp phản ứng, anh ta nghiến răng, giáng gậy bóng chạy xuống bả vai Lưu Diệu Văn, hắn nghiêng người giờ dùi cui lên đỡ đòn, gây bóng chày lập tức bị hất ra xa, Đinh Trình Hâm tiếp tục tấn công, gậy bóng chày và dùi cui va chạm phát ra âm thanh thật chói tai, thậm chí còn át đi cả tiếng sóng biển bên dưới.

Người ở hiện trường vẫn luôn trong tư thế chĩa súng vào Lưu Diệu Văn, không một ai dám nhúng tay vào, kể cả Hoa Dã.

Danh tiếng của chiến thần Thiên Lý Sa quả không phải nói suông, mặc dù đã bị phế mất một tay nhưng lực chiến đấu vẫn rất tàn nhẫn, có điều Lưu Diệu Văn cũng không tốn quá nhiều sức, đối thủ quá nóng nảy, luôn cho hắn ảo giác rằng Đinh Trình Hâm vừa muốn giết hắn ngay lập tức, lại vừa không thể ra tay.

Lưu Diệu Văn nắm bắt thời cơ, vung gậy đập vào eo Đinh Trình Hâm, đối thủ bị đau, nhưng chỉ khựng lại một giây rồi tiếp tục lao về phía hắn, Đinh Trình Hâm phẫn nộ hét lên như đã thực sự tức giận, gậy bóng chày xé gió giáng xuống, dùi cui của Lưu Diệu Văn cũng không đỡ được một đòn mạnh như thế, gậy bóng chày tàn nhẫn đập xuống bả vai, Lưu Diệu Văn nửa quỳ xuống tảng đá nhô ra, toàn thân trở nên đau nhức khiến hắn phải cau chặt mày.

Đinh Trình Hâm không cho hắn cơ hội kịp nghỉ lấy sức, tiếp tục múa gậy về phía Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn ngả người ra sau, nhặt dùi cui dưới đất lên, đợi khi đối phương đến gần thì vung gậy đập vào cẳng chân anh ta, cả hai đánh nhau kịch liệt, nhất thời không thể phân được thắng bại.

Cuối cùng, một tiếng súng vang lên kết thúc trận chiến, là Hoa Dã bóp cò, viên đạn găm vào bả vai của Lưu Diệu Văn, hắn khuỵu chân xuống, dòng màu chảy ra nhuộm đỏ áo sơ mi trắng.

“Cậu Đinh, đây không phải sàn đấu của Cách Lôi Đặc, chúng tôi còn có việc cần làm, mong cậu đừng hiếu chiến.” - dáng vẻ Hoa Dã như một gia chủ, hất cằm với mấy tên đằng sau: “Làm việc đi.”

Đôi môi của Lưu Diệu Văn trở nên trắng bệch, hắn nghiến chặt hàm răng, cúi đầu nghĩ, ngần ấy năm làm cảnh sát đây là lần đầu tiên hắn trúng đạn, các vết thương trong quá khứ chủ yếu do vết dao hoặc bầm tím, thì ra cảm giác bị viên đạn xuyên qua da thịt là như thế này, thế rồi trong đầu chợt nhảy ra một suy nghĩ khác: Chu Chí Hâm có ngồi yên trên xe không? Hay là nghe lời mình, lái xe đi ngay khi có tiếng súng?

Hoa Da ngồi xổm trước mặt Lưu Diệu Văn, cướp lấy bộ đàm trước ngực hắn rồi ném xuống biển.

Mã Gia Kỳ giơ điện thoại đến trước mặt Chu Chí Hâm.

Đôi mắt Chu Chí Hâm ngay lập tức trợn tròn: “Mã Gia Kỳ!” - cậu như hét lên với gã, phẫn nộ túm lấy cổ áo thẳng thớm của Mã Gia Kỳ: “Mau thả người!” - giọng nói của Chu Chí Hâm kèm chút run rẩy, bàn tay túm cổ áo cũng đang run rẩy không ngừng.

Trong video, nửa người của Lưu Diệu Văn nhuốm đầy máu, hắn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hai tay bị trói chặt, cả người treo lơ lửng trên vách đá, dưới chân là vực sâu thăm thẳm.

Mã Gia Kỳ mỉm cười: “Em với hắn đã đến mức này rồi hả?” - không nhìn ra được sự tức giận trong mắt Mã Gia Kỳ, gã cúi đầu nhìn người con trai gần như mất bình tĩnh trước mặt mình: “Thả hay không là do em, A Chí à, hôm nay anh làm vậy chỉ là muốn nói với em rằng, anh muốn giết hắn chỉ đơn giản như giết một con kiến thôi.”

Mã Gia Kỳ kéo cánh tay đang túm cổ áo mình xuống: “Thứ anh muốn đơn giản lắm, chỉ cần em về bên cạnh anh, anh không cần biết em có yêu anh hay không, anh chỉ cần em một lòng một dạ ở bên anh.” - giọng nói của gã như một con rắn độc quấn lấy cơ thể Chu Chí Hâm.

“Trước giờ anh luôn như thế, nhưng em không nghe lời, bây giờ em lại yêu người khác, anh sao có thể ngồi yên mặc kệ được chứ?” - biểu cảm của Mã Gia Kỳ ngày một sa sầm: “Thực ra, anh muốn giết hắn cơ, nhưng em xem, anh có thể vì em mà không giết hắn, cho nên….phải làm thế nào là do em.”

Đôi mắt của người đối diện vằn vện tơ máu, hàm răng cắn chặt lấy thịt mềm, chỉ đến khi trong khoang miệng bắt đầu thoang thoảng mùi máu tanh: “Tôi phải làm gì?”

“Rất đơn giản, làm cho hắn hoàn toàn chết tâm, sau đó đi theo anh, chỉ thế thôi.” - Mã Gia Kỳ nhún vai, lấy một điếu thuốc ra ngậm vào miệng: “Em phải quyết định nhanh lên, nếu để hắn mất máu mà chết thì anh không gánh nổi đâu.”

“Người đang ở đâu.” - chưa một ai từng chứng kiến bộ dạng như hiện tại của Chu Chí Hâm, quanh người cậu tản mát ra một loại cảm giác khiến người khác nghẹt thở, đôi mắt chỉ hận không thể xiên chết Mã Gia Kỳ, giọng nói cũng vì thế mà trở nên u ám hơn, nếu như không có Lưu Diệu Văn, có lẽ bây giờ cậu sẽ quyết phân thắng bại với Mã Gia Kỳ, hai bên đều có thương tích hoặc là chết dưới tay gã cũng chẳng sao.

“Đi.”

Lúc đến được vách đá, Đinh Trình Hâm và Hoa Dã mỗi người đừng một bên mép, bọn họ đang đợi Mã Gia Kỳ, gã vác khẩu súng bắn tỉa trên vai, miệng ngậm điếu thuốc lá, phía sau là một người đẹp với biểu cảm cực kỳ đáng sợ.

“Yo, người đẹp, lại gặp nhau rồi.” - Đinh Trình Hâm nhếch miệng cười, lấc cấc vẫy tay với Chu Chí Hâm.

Mã Gia Kỳ hất cằm với Hoa Dã, người kia lập tức nhận lệnh, gọi thêm mấy tên nữa đến kéo người đang bị treo bên vách đá lên, Lưu Diệu Văn đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê, chiếc sơ mi được ủi thẳng thớm bây giờ đã nhăn nhúm chẳng thành hình, tảng đá cứa qua xương sườn của hắn, vết đạn trên bả vai đã mờ đến nỗi không nhìn ra được còn chảy máu hay không.

Chu Chí Hâm vô thức nhấc chân bước lên trước, nhưng đột nhiên lại dừng lại, biểu cảm kìm nén tột độ của cậu ngay khi nhìn thấy người trước mặt chỉ còn lại đau khổ và không cam tâm.

Mã Gia Kỳ lại ra hiệu cho Hoa Dã, Hoa Dã nhận lệnh, đá một cú vào bụng Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm hung dữ nhìn chằm chằm Hoa Dã, chắc chắn cậu phải giết tên Hoa Dã này, nhưng hiện tại cậu chỉ có thể nghiến chặt phần thịt trong miệng, hận không thể chịu đau thay cho người đang thoi thóp trên mặt đất.

Lưu Diệu Văn đang hôn mê thì bị đạp khiến hắn phải ho khan, trong miệng trào ra một ngụm máu, hắn chậm rãi mở mắt ra, trước mắt ngoại trừ vô số họng súng đen ngòm, còn có cả người mà hắn yêu nữa, hơi thở của Lưu Diệu Văn rất nặng nề, hắn còn tưởng mình nhìn nhầm, dùng sức xiêu xiêu vẹo vẹo đứng dậy, vươn tay muốn chạm vào người đối diện, nhưng không ngờ người kia lại nghiêng người tránh bàn tay của hắn, trông hắn bây giờ thật thảm hại, bàn tay khựng giữa không trung khiến hắn biến thành đứa trẻ ngơ ngác và bối rối, không biết mình nên làm gì.

“Em… sao lại khụ, sao em lại tới đây, anh bảo em ngồi yên trong xe đợi anh mà.” - Lưu Diệu Văn cố hết sức hỏi cậu, hắn trông thấy Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh, có lẽ cũng gần như đoán được đã xảy ra chuyện gì.

Vẻ khổ sở không cam trong mắt Chu Chí Hâm đã tan đi hết, Lưu Diệu Văn từng nói cậu không hợp làm nội gián, nhưng thực tế, cậu rất hợp với thân phận này, nét lạnh lùng tuyệt tình thế chỗ cho đau khổ không cam chịu chỉ trong một cái chớp mắt.

Lưu Diệu Văn khom lưng, cơn đau trở nên dữ dội và rõ hơn ngay khoảnh khắc hắn trông thấy Chu Chí Hâm, nhưng cậu lại nghiêng người né tránh khiến hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

“Lưu Diệu Văn….” - đôi mắt vằn vện tơ máu cúi xuống nhìn con người vừa nhếch nhác vừa đáng thương trước mặt mình: “Tôi đã nói rồi, anh sẽ hối hận thôi.”

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip